Thượng Ngươn Kiếm Pháp

Chương 36: Thâm cung bí sử




Thiên Hải hồi tỉnh. Cảm nhận đầu tiên của chàng là đầu óc nặng trịch như búa bổ, thứ hai là mình chẳng có lấy một lớp vải che thân, thứ ba là có mùi hương trầm phả vào khứu giác. Thiên Hải thầm nhủ:

- Mình đang Ở đâu đây?

Thiên Hải vừa suy nghĩ vừa cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra. Xương sống chàng lạnh ngắt khi những gì đã xảy ra quay lại với hồi ức của chàng.

Thuận tay, Thiên Hải từ từ đặt vào vùng hạ đẳng. Chàng thở phào nhẹ nhõm khi không thấy vết đao hay vết cắt nào. Thiên Hải mỉm cười nhủ thầm:

"Ða tạ lão đại sư Bất Giới hòa thượng. Nếu Thiên Hải có quay lại Thiếu Lâm, nhất định sẽ bưng đến cho lão cả một vò Vương tửu của hoàng thượng để khoản đãi." Thiên Hải xoa trán chờ cho đầu mình bớt cảm giác nặng óc, mới nhỏm người ngồi lên.

- Tiểu tử! Ngươi tỉnh rồi à?

Thiên Hải nghe giọng nói eo éo, tò mò vén rèm nhìn ra. Ngồi trêи chiếc đôn đặt bên cạnh tràng kỷ của chàng là một lão già, râu tóc bạc phơ, vận đồ Tổng quản thái giám.

Thiên Hải ôm quyền:

- Lão công công.

Lão thái giám khoát tay:

- Tiểu thái giám không cần nói, lão phu cũng biết ngươi là ai.

- Tử Hà Băng Cơ cung chủ đã đưa vãn bối đến đây.

Lão thái giám gật đầu:

- Tiểu thái giám đã hôn mê suốt ba ngày. Giờ thấy trong người thế nào?

- Dạ, vẫn bối chỉ thấy đói và thèm rượu.

- Ðiều đó không khó đối với lão phu đâu.

Lão cầm lấy chiếc chuông vàng lắc liền ba hồi chuông. Từ ngoài, hai ả a hoàn vận trung cung nữ bước vào.

Lão công công đứng lên nhìn hai nàng đó nói:

- Hai ngươi tắm rửa thay đồ cho tiểu thái giám rồi dẫn đến biệt phòng của lão phu.

- Thưa vâng.

Lão công công nhìn lại Thiên Hải:

- Lão phu đặt tên cho ngươi là Tiểu Thuận Tử.

- Ða tạ lão công công.

Lão công công vuốt râu:

- Tiểu Thuận Tử tắm rửa xong, thay đổi y trang rồi đến gặp lão phu Ở biệt phòng.

Thiên Hải gật đầu.

Hai ả cung nữ chờ cho lão công công bước hẳn ra ngoài mới làm phận sự của mình.

Thiên Hải tưởng như mình là một đứa trẻ mới lên hai lên ba được chăm chút bởi hai bà bảo mẫu vừa tinh nghịch, vừa thuần thục trong việc chăm lo cho mình.

Hai ả cung nữ dùng miếng bọt biển nhẹ nhàng chà xát lên cơ thể Thiên Hải. Thỉnh thoảng họ lại nhìn nhau cười khúc khích.

Thiên Hải buột miệng hỏi:

- Hai người cười cái gì vậy?

Ả cung nữ đứng bên phải cúi xuống vuốt miếng bọt biển từ ngực Thiên Hải cố ý kéo dài tới vùng hạ đẳng. Chàng vội vã nắm tay nàng lại.

Ả nguýt thiên hải:

- Tiểu Thuận Tử còn ngại ngùng gì nữa? Giờ ngươi đâu khác gì Tú Lan và Tú Trinh.

Thiên Hải ngửa mặt cười.

Tú Lan và Tú Trinh cũng cười theo chàng. Thiên Hải cắt ngang tràng cười rồi nói:

- Ta khác hai nàng đó.

Tú Trinh nhướn mày, ghé miệng vào tai Thiên Hải:

- Khác chỗ nào? Tiểu Thuận Tử giờ đâu còn là nam nhân mà nói là khác với Tú Trinh và tú lan chứ?

Tú Trinh vừa nói vừa vuốt cằm Thiên Hải:

- Sau này Tiểu Thuận Tử cũng chẳng còn râu để mà khác nữa.

Tú Lan mỉm cười, gỡ tay Thiên Hải rồi áp miếng bọt biển vào vùng kín của chàng.

Nàng vừa xoa bọt biển, vừa nói:

- Tú Lan tiếc cho Tiểu Thuận Tử quá. Trong này đầy những trang mỹ nữ tuyệt sắc, thế mà Tiểu Thuận Tử lại chẳng còn làm gì được.

Nàng nhìn Tú Trinh bật cười:

- Ở trong này tất cả những nam nhân như Tiểu Thuận Tử đều là những gã vô dụng.

Mập thây, mập người nhưng chẳng khác gì những con gà trống thiến. Chẳng biết gáy, chẳng biết vỗ cánh và cũng chẳng làm được cái chuyện bé xíu kia.

Tú Lan nói dứt câu cùng Tú Trinh cười lên khanh khách. Thiên Hải nhìn hai nàng Tú Lan và Tú Trinh. Thấy họ cười, chàng cùng bật cười theo với ý nghĩ thầm:

"Bổn thiếu gia không phải như những gã thái giám tầm thường kia đâu." Tú Trinh hỏi lại:

- Tú Lan nói đúng sao Tiểu Thuận Tử cười?

Thiên Hải vừa cười, vừa đáp lời Tú Trinh:

- Nếu Tú Lan nói không đúng thì ta đâu có cười. ối trời ơi! Làm thân nam nhi sống giữa đàn tiên nữ xinh đẹp, mà chẳng làm trò trống gì thì đúng là gà trống thiến thật.

Nghe Thiên Hải nói như vậy, Tú Lan và Tú Trinh càng cười lớn hơn.

Tú Lan hỏi:

- Thế Tiểu Thuận Tử có làm gì khác hơn lũ gà trống thiến kia không?

- Nàng hỏi ta ư?

Tú Lan gật đầu.

Thiên Hải thẹn đỏ bừng mặt.

Thấy chàng thẹn, Tú Lan càng bỡn cợt nhiều hơn:

- Tiểu Thuận Tử cũng chẳng khác gì những gã thái giám kia à?

Tú Lan vừa nói, vừa nâng cằm Thiên Hải:

- Khôi ngô tuấn tú như thế này mà lại là thái giám. Tiếc thật, tiếc thật.

Tú Trinh bước đến trước mặt Thiên Hải. Nàng thản nhiên kéo trịch y trang quá nửa, phô cả chiếc yếm hồng bên trong được may bằng lụa mỏng không đủ che đôi gò bồng đảo căng cứng.

Nàng ưỡn người chìa cả vùng thượng đẳng có đôi nhũ hoa đến sát mặt Thiên Hải:

- Tiểu Thuận Tử thấy có đẹp không?

- Ðẹp lắm!

- Thấy đẹp mà Tiểu Thuận Tử chẳng làm sao hưởng được nó đây, cho dù Tú Lan có trao tặng cho ngươi.

Trong khi Tú Lan nói thì Tú Trinh bất giác thò tay xuống vùng hạ đẳng của Thiên Hải, Thiên Hải vội nắm lấy tay nàng:

- Hê! Bổn thiếu gia cũng như những gã thái giám khác thôi làm gì mà nàng cứ khám ta hoài vậy?

Tú Trinh đỏ mặt:

- Tú Trinh hy vọng nó còn sót lại chút đỉnh đấy mà.

Thiên Hải "hừ" nhạt rồi nói:

- Hai nàng bỡn cợt như thế đủ rồi, không sợ Tiểu Thuận Tử bổn thiếu gia tâu với lão công công à? Nếu Tiểu Thuận Tử tâu hót với lão công công, không biết Tú Lan và Tú Trinh sẽ bị lão công công trừng phạt như thế nào đây?

Tú Trinh và Tú Lan biến sắc, vẻ mặt hớn hở ban đầu không còn nữa, mà thay vào đó là sự lo âu Tú Trinh buông tiếng thở dài, miễn cưỡng nói:

- Tiểu Thuận Tử! Ngươi đừng tâu với lão công công!

Thiên Hải nói:

- Lão công công không phải là gà trống thiến sao hai nàng sợ?

Sắc diện Tú Trinh và Tú Lan xanh tái, sau khi nghe Thiên Hải thốt ra câu nói này.

Tú Lan nói:

- Tiểu Thuận Tử! Chẳng qua chúng tôi vui đùa một chút đáy mà. Nếu Tiểu Thuận Tử không thích thì thôi, hai chúng tôi sẽ không bỡn cợt nữa. Chứ đừng tâu với lão công công. Lão công công sẽ trừng phạt Tú Trinh và Tú Lan.

- Hai nàng sẽ bị trừng phạt như thế nào?

- Lão công công sẽ cho người căng hai chúng tôi ra để đánh, đánh cho khi chết thì thôi.

Thiên Hải tròn mắt khi nghe Tú Lan nói như vậy:

- Chỉ một chút xíu như thế mà hai nàng bị lão công công căng ra đánh cho đến chết Tú Trinh và Tú Lan cùng gật đầu.

Thiên Hải buông một tiếng thở dài:

- Biết như vậy sao hai nàng còn dám bỡn cợt với Tiểu Thuận Tử mà không sợ chết?

- Tiểu Thuận Tử là tiểu thái giám mới nhập nội cung. Hẳn chưa biết quy lệ của nội cung nên Tú Trinh và Tú Lan mới dám chọc ghẹo đôi chút. Ơ trong nội cung, Tú Trinh và tú Lan cũng buồn lắm.

Tú Lan buông tiếng thở dài nói tiếp theo lời Tú Trinh:

- Bị tiến cung, sống trong lầu son gác tía, nhưng hai chúng tôi chẳng khác nào những trọng phạm bị giam lỏng. Chỉ còn biết mơ tưởng đến một ngày nào đó được ra khỏi đây, nhưng đến ngày đó thì cũng mất tuổi thanh xuân rồi, đâu còn nam nhân nào để tâm đến mình.

Thiên Hải thở dài nhìn Tú Trinh và Tú Lan:

- Tiểu Thuận Tử hỏi thật hai nàng nhé? Hai nàng có bao giờ nghĩ đến chuyện lập gia thất không?

Tú Lan nói:

- CÓ chứ, nhưng chỉ trong giấc mộng thôi. Bởi Ở đây đâu có ai là nam nhân đích thực.

Nam nhân thì đã biến thành thái giám hết rồi.

- Còn bọn cấm vệ quân?

- Trong nội cung không có cấm vệ quân. Nếu có thì cũng chỉ là những thây người vô tri vô giác, hay những pho tượng biết dịch chuyển mà thôi, còn những nam nhân có hồn như Tiểu Thuận Tử thì lại chẳng phải là nam nhân.

Thiên Hải gật đầu, nghĩ thầm:

-Vậy người duy nhất là nam nhân có hồn đúng thực là đương kim hoàng thượng.

Một mình hoàng thượng sống giữa bầy cung nữ đẹp như thế này làm sao mà thọ được.

Tử Hà Băng Cơ giao mình sứ mạng bảo giá nhưng e khó mà chu toàn, bởi đám cung nữ như Tú Trinh và Tú Lan. Thiên Hải ta mà là đương kim hoàng thượng sợ cũng chết sớm, chứ đừng nói đến người khác. .

Ý nghĩ đó khiến Thiên Hải bật cười ra tiếng.

Tú Trinh và Tú Lan nhìn chàng. Tú Trinh hỏi:

- Tiểu Thuận Tử nghĩ sao lại cười?

- Ta chẳng nghĩ gì cả mà chỉ thấy thương cho hai nàng bởi âm dương không được công bằng.

Thiên Hải vươn vai đứng dậy:

- Tắm thế đủ rồi. Hai người thay y trang để ta còn gặp lão công công.

Tú Trinh và Tú Lan giờ không dám bỡn cợt nữa. HỌ chăm chút bận trang y thái giám cho Thiên Hải. Chờ cho hai nàng bận xong, Thiên Hải thuận tay ôm ngang thắt lưng của hai người. Chàng dí mặt vào má Tú Lan nói:

- Tiểu Thuận Tử ôm để nàng đỡ thèm nam nhân đó.

Tú Lan đỏ mặt, nhưng lại không phản kháng động tác của Thiên Hải. Nàng cảm nhận tim mình đập rộn rã bởi sự đụng chạm này.

Khi Thiên Hải bước ra ngoài rồi mà Tú Lan vẫn còn đứng bần thần với cảm giác diệu kỳ mà Thiên Hải đã mang đến. Bất giác hai nàng nhìn nhau.

Tú Trinh hỏi:

- Tú Lan muội muội có cảm giác gì không?

Tú Lan gật đầu.

Tú Trinh nói:

- Tú Trinh tỷ tỷ cũng có cảm giác rất lạ. Cứ như mình vừa được một nam nhân ôm ấp vậy - Muội cũng có cảm giác đó.

Tú Trinh mỉm cười nói với Tú Lan:

- Chắc là Tiểu Thuận Tử vừa mới cung hình chưa mất hết khí chất nam nhan, nên tỷ và muội mới có cảm giác như vậy.

Hai nàng nhìn nhau mỉm cười với ý nghĩ họ tự tưởng tượng ra trong đầu.

Thiên Hải được Tú Trinh và Tú Lan dẫn đến biệt phòng của lão công công. Suốt đoạn đường đi, Thiên Hải cứ tưởng như mình lạc vào cảnh giới thần tiên hoàn toàn khác hẳn với những gì mình đã tưởng tượng. Thiên Hải nghĩ thầm:

"Sống trong cảnh giới như thế này thì ai mà chẳng ham nhập nội. Nhưng nhập nội để trở thành gà trống thiến thì phí hoài quá. Thế mới biết Thiên Hải là con trời thật. Ai mà chẳng muốn làm thiên tử. Dưới mỗi ông trời còn trêи cả thiên hạ." Lão công công đợi Thiên Hải bên cửa sổ, tay chắp sau lưng. Khi Thiên Hải đến, lão quay lại ngắm chàng từ đầu đến chân, rồi vuốt râu mỉm cười, khẽ gật đầu:

- Ðẹp lắm.

Cái giọng eo éo của lão công công khiến cho thính nhĩ của Thiên Hải lùng bùng cùng với cảm giác bực bội. Dù vậy, nhưng chàng vẫn nén mà ôm quyền xá lão.

- Tiểu Thuận Tử bái kiến lão công công.

- Miễn lễ, miễn lễ.

Lão vừa nói vừa xua tay đuổi Tú Trinh và Tú Lan ra khỏi biệt phòng rồi bước đến đóng cửa lại. Lão công công bước đến bên Thiên Hải.

- Tiểu Thuận Tử! Ngươi ngồi đi.

Lão công công chỉ chiếc đôn cạnh tràng kỷ. Lão bước đến giá rượu lấy xuống một vò Thổ Phồn tửu bưng đến bàn.

Thiên Hải nói:

- Lão công công cứ để Tiểu Thuận Tử chuốc rượu cho lão công công.

Lão vuốt râu gật đầu ra vẻ rất tâm đắc.

Thiên Hải chuốc rượu vào hai chiếc chén ngọc để sẵn trêи bàn.

Lão công công bưng chén rượu nhìn Thiên Hải nói:

- Lão chúc mừng ngươi đã nhập nội thành.

Thiên Hải bưng chén rượu nghĩ thầm:

"Hóa ra đây là cấm thành. Cả đời mình cũng không ngờ được đặt chân vào cấm thành. Nghĩ cũng nực cười, từ một gã vô danh tiểu tốt Ở Bách Hoa lầu, thế mà đùng một cái trở thành tiểu thái giám trong nội cung của thiên tử. Sự đời thật thay đổi khó mà lường trước được." Ðặt chén ngọc lưu ly xuống bàn, sau khi đã uống cạn số rượu Thiên Hải chuốc ra, lão công công mới nhìn Thiên Hải nói:

- Tiểu Thuận Tử! Phận sự của ngươi thì ngươi đã biết rồi.

Thiên Hải gật đầu:

- Vãn bối có sứ mạng bảo giá hoàng thượng.

Lão công công gật đầu:

- Lão phu có nghe cung chủ nói về ngươi. Ngươi có thể thay thế Ngự tiền sứ Vương Quốc Trung hộ giá cho hoàng thượng. Kiếm pháp và nội lực của ngươi lão phu có nghe cung chủ nói đến.

- Cung chủ Tử Hà Băng Cơ Tử giao cho vãn bối sứ mạng trọng đại này, nhưng không biết có hoàn thành nổi không.

- Lão phu tin cung chủ không chọn lầm người.

- Ða tạ lão công công đã cho một lời khen, nhưng Tiểu Thuận Tử không biết làm sao tiếp cận hoàng thượng.

- Ngươi không phải lo chuyện đó. Phần việc đó để cho lão phu định liệu. Lão phu chỉ có mấy điều muốn nói với ngươi.

- Tiểu Thuận Tử xin lắng nghe chỉ huấn của lão công công.

Thiên Hải chuốc rượu ra chén.

Lão công công chờ Thiên Hải chuốc đầy chén mới bưng lên nhấp một ngụm nhỏ.

Lão chắt lưỡi:

- Lão phu có tật chỉ uống được rượu bên Tây Hồ. Những vò rượu của lão phu đây đều là hảo tửu của xứ Tây Hồ, cứ mỗi con trăng lại lại có người đưa đến cống nạp.

Lão nhìn Thiên Hải, vuốt râu, mỉm cười, nói:

- Tiểu Thuận Tử nếu lập được công đầu trong chuyện này thì chắc chắn được hoàng thượng ban thưởng. Lão phu đoán chắc lúc đó ngươi sẽ giữ được những chức tứ phẩm trở lên. Lão sẽ được hưởng lây công của ngươi đó.

- Tiểu Thuận Tử muốn lập được công lớn, trước hết cũng phải nhờ đến hồng phúc của lão công công.

Nghe chàng thốt ra câu này, lão công công bật cười khanh khách. Tràng tiếu ngạo Của lão nghe chua đến độ Thiên Hải phải nhăn mặt, bởi thứ âm thanh nửa đực, nửa cái.

Thiên Hải nhìn lão công công, nghĩ thầm:

"Lão thái giám này gần đất xa trời rồi mà vẫn đam mê công hầu khanh tước. Chẳng biết lão chết có đem theo được mấy thứ phù phiếm kia xuống a tỳ được không?" Lão công công vuốt râu nhìn Thiên Hải:

- Tiểu Thuận Tử khéo ăn, khéo nói quá. Cung chủ chắc đã chọn lắm mới được một người như ngươi.

Thiên Hải ôm quyền, giả lả đáp lời:

- Vãn bối sẽ cố gắng hết sức mình để không phụ lòng lão công công và cung chủ.

Miệng thì nói vậy, nhưng Thiên Hải nghĩ khác:

"Lão muốn nói gì nói huych toẹt ra đi, cứ cà kê mãi, bổn thiếu gia chẳng thể nổi phải đàm đạo với một lão thái giám." Lão công công vuốt râu nhìn Thiên Hải mỉm cười, nói:

- Lão phu rất muốn ngươi lập được công lớn.

Lão bưng chén rượu nhấp môi rồi đặt chén xuống. Ðộng tác của lão công công ra vẻ rất trưởng thượng.

- Tiểu Thuận Tử vận y trang nội cung xinh đẹp lắm đó. Lão phu chưa từng thấy một gã thái giám nào đẹp như ngươi.

- Lão công công có điều chi cần chỉ huấn cho Tiểu Thuận Tử?

- à! Ngươi không nhắc lão phu quên mất. Kể từ bây giờ, ngươi chính thức là người của nội cung. Ngươi sống đây cho đến lúc tóc bạc, răng rụng như lão phu.

Thiên Hải nheo mày nghĩ thầm:

"Lão thì sống được, chứ Thiên Hải không chấp nhận đời sống cá chậu chim lồng giống như lão đâu." Nghĩ như thế, nhưng Thiên Hải lại nói vuốt theo lão:

- Tiểu Thuận Tử sẽ cố gắng hầu phục lão công công.

Lão công công gật gù:

- Trong này mọi thứ trêи đời đều có cả, ngươi chẳng thiếu thốn thứ gì, chứ không như cuộc sống xô bồ chen chúc kiếm ăn ngoài kia.

Thiên Hải nghe lão nói, giả lả cười:

- Tiểu Thuận Tử đạm bạc quen rồi, chẳng cần cao sang sung túc.

- Hê! Ðã là thái giám thì phải hưởng chứ. Ngươi cứ theo lão phu, bạc vàng không thiếu, quyền cũng rất lớn, chỉ thiếu...

Lão buông tiếng thở dài, trong khi Thiên Hải nghĩ thầm:

"Lão chỉ thiếu cái thứ đáng lẽ lão có mà thành không có." Lão công công vuốt râu:

- Nhưng ngươi và lão sẽ có tất cả, cần gì phải là nam nhân chứ.

- Lão công công dạy rất đúng.

Lão nhấp một ngụm rượu, nhìn Thiên Hải nghiêm giọng nói:

- Ngươi đã là thái giám thì phải biết luật lệ trong cung. Nói năng cẩn thận, không được đi lung tung. Thấy xem như không thấy, nghe xem như không nghe. CÓ điều gì không biết cứ hỏi lão phu.

- Vãn bối sẽ ghi nhận điều này.

Lão công công khoát tay:

- Hê! Ngươi bỏ cái lối xưng hô ngoài kia đi. Nếu lão nói, ngươi phải xưng là nô tài.

Mặt Thiên Hải đỏ bừng, lão công công nói:

- Hê! Lão phu nói như thế bây giờ ngươi chưa quen còn ngại, nhưng từ từ rồi ngươi sẽ quen.

- NÔ tài sẽ quen.

- Tốt lắm! Tốt lắm!

Lão bưng chén rượu nhấp một ngụm nữa rồi nói tiếp:

- Gian phòng này lão phu giao cho ngươi, cùng với hai cả cung nữ Tú Trinh và Tú Lan. Ngươi muốn gì, cứ sai khiến họ.

- Ða tạ lão công công. NÔ tài có một điều muốn hỏi.

- Ðược, ngươi cứ hỏi đi.

- Khi nào nô tài mới được dụng kiếm?

- Ngươi không phải là Ngự tiền sứ Vương Quốc Trung, mà chỉ là một tiểu thái giám vô danh tiểu tốt vừa mới nhập cung, nên tuyệt nhiên không được mang theo binh khí bên mình.

- Thế thì nô tài làm sao bảo giá cho hoàng thượng?

- Chuyện bảo giá không phải lúc này. Trong nội cung thì một con ruồi cũng không đột nhập được chứ đừng nói thích khách. Khi nào lão phu trao kiếm cho ngươi, tự khắc ngươi biết phải làm gì. Còn hiện tại... ngươi tuyệt nhiên không để lộ cho bất cứ người nào biết ngươi là một kiếm thủ kỳ tài.

- NÔ tài ghi nhớ lời chỉ huấn của lão công công.

Lão công công vuốt râu, chắt lưỡi:

- Tiểu Thuận Tử! Ngươi rất ư là thông minh. Lão cảm thấy thích ngươi rồi đó. Nếu như ngươi một mực theo lão phu thì chắc chắn sẽ hưởng được vinh hoa phú quý. Sau kỳ công này, tha hồ mà tận hưởng. Lão phu chỉ mong ngươi đừng quên công của lão mà thôi.

Thiên Hải ôm quyền:

- Nếu được hoàng thượng ban thưởng, nô tài sẽ tấu trình công đầu của lão công công.

Thiên Hải thốt dứt câu, lão công công ngửa mặt cười sang sảng. Lão vừa cười, vừa nói:

- Tốt lắm! Tốt lắm! Thế mới xứng đáng là Tiểu Thuận Tử của lão phu.

Lão công công chỉ chén rượu của Thiên Hải:

- Ngươi uống đi chứ!

- NÔ tài đa tạ lão công công.

Lão nhìn Thiên Hải uống cạn số rượu trong chén. Chờ cho Thiên Hải đặt chén xuống, lão công công mới nói:

- Tiểu Thuận Tử! Lão phu báo cho ngươi biết một tin rất vui.

- Lão công công! ÐÓ là tin vui gì?

Lão nhìn Thiên Hải nói:

- Cung chủ Tử Hà Băng Cơ nói với lão phu, nếu như ngươi lập được kỳ công này thì ngươi biết được song đường của ngươi là ai.

Thiên Hải chống tay đứng bật lên. Chàng nhìn lão công công gần như không chớp mặt.

Lão công công nhìn chàng hỏi:

- Tiểu Thuận Tử! Ngươi ngạc nhiên lắm à?

- NÔ tài bất ngờ quá.

- Ngươi nên tập theo lão phu. Với một thái giám thì chẳng có gì là bất ngờ cả. Lão phu và ngươi là những con người rất đặc biệt. Chúng ta có tất cả, nhưng có một thứ rất tầm thường ta lại không có.

Lão vuốt râu nhìn Thiên Hải:

- Tiểu Thuận Tử biết thứ gì chứ?

- Nữ giới. NÔ tài nói có đúng không?

Lão công công vuốt râu ngửa mặt cười khùng khục. âm thanh do tràng tiếu ngạo quái gở của lão đập vào thính nhỉ. Thiên Hải ráng chịu đựng lắm mới không phải nhăn mặt bực bội những âm thanh kia gieo vào thính nhĩ của chàng.

Lão công công chống tay đứng lên. Lão nói:

- Ðã đến lúc lão phu phải đi bồi tiếp cho ái phi của hoàng thượng. Ngươi cứ Ở đây, có gì cần thì cứ sai Tú Lan và Tú Trinh. Còn thích uống rượu thì cứ dùng. Tất cả những thứ trong thư phòng này xem như lão phu tạm thời cho ngươi mượn đấy.

Thiên Hải ôm quyền xá:

- NÔ tài cảm kϊƈɦ lòng bao dung của lão công công.

Lão nhìn Thiên Hải, vuốt râu nheo mắt một cách hóm hỉnh. Lão bước qua đứng sát chàng, nhỏ giọng nói:

- Nếu Tiểu Thuận Tử ngoan ngoãn biết vâng lời lão công công, biết ân, biết nghĩa với lão phu thì lão còn dạy cho ngươi nhiều đạo thuật đặc biệt. Ngươi được ta dạy rồi, chắc chắn sẽ được các ái phi của hoàng thượng sủng ái. Lúc đó, thứ gì ngươi không có.

Lão vỗ vai Thiên Hải:

- Lão phu thấy ngươi đáng được lão phu để mắt tới lắm.

Thiên Hải nhún nhường ôm quyền:

- NÔ tài sẽ không làm cho lão công công thất vọng.

Lão công công vuốt râu:

- Tốt lắm!

Lão nói xong chắp tay sau lưng thong dong bước ra ngoài. Thiên Hải chờ cho lão đi hẳn ra ngoài rồi mới bưng cả vò rượu dốc vào miệng tu ừng ực. Chàng đặt vò rượu xuống bàn, chống tay tựa cằm nghĩ về lão công công.

"Thiên hạ đồn đãi trong hậu cung của hoàng thượng, bọn thái giám làm mưa làm gió, xem chừng lời đồn đãi không sai chút nào. Nếu mình là thái giám thật, không biết có thay đôi như lão công công không nhỉ? Nếu chuyện này vỡ lỡ ra, không chừng phạm tội khi quân, tru di cửu tộc lắm." Với ý niệm đó, Thiên Hải bật cười một mình. Chàng vừa cười, vừa bưng vò rượu Thổ Phồn tửu dốc vào miệng uống.

Ðặt vò rượu xuống bàn, Thiên Hải nhẩm nói:

- Ngày mai chẳng biết mình sẽ ra sao? Thôi thì cứ hưởng được ngày nào thì cứ mà hưởng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.