Thượng Ngươn Kiếm Pháp

Chương 25: Từ bi kinh




Bất Giới hoà thượng Tuệ Thông đứng giữa Ðại Hồng bảo điện với bên bờ vai phải còn rỉ máu. Lão định nhãn nhìn hai vị võ thánh cao tăng Thiếu Lâm tự, gằn giọng nói:

- Thiện Minh, Thiện Ðức thúc thúc... Bất Giới hoà thượng ta đã xuống tay sát tử các cao tăng Thiếu Lâm tự đó. Các vị có muốn làm gì thì làm đi.

Thiện Minh đại sư chắp tay niệm phật hiệu.

- A di đà phật... Tại sao Tuệ Thông lại nhuộm máu Thiếu Lâm, không nghĩ đến tình sư huynh đệ đồng môn.

Tuệ Thông hừ nhạt nói.

- Hai mươi năm Tuệ Thông này bị giam trong cổ động, đã nung nấu hận thù với Thiếu Lâm nên mới xuống tay đồ tể, bất kể tình sư huynh đệ.

Tuệ Thông buông một tiếng thở dài:

- Hận thù hai mươi năm bị hoà thượng thúi Giác Chân giam trong cổ động, nay đã trả được rồi. Ta thiết nghĩ cũng đã toại nguyện, nên quay lại Thiếu Lâm để nạp mình.

Thiện Minh và Thiện Ðức đại sư chắp tay niệm phật hiệu.

- A di đà phật. Thiện tai... Thiện tai... Tuệ Thông đã tìm ra được chân lý phật môn à?

Bất Giới hoà thượng ngửa mặt cười sằng sặc. Lão vừa cười, vừa nói:

- Tuệ Thông này đã từng xuất gia đầu phật, tất am tường giáo giới phật môn chứ.

Nhưng ta nghiệm chẳng ra gì đâu, mà chỉ vì không muốn nghiệp quả kéo dài nên mới đến đây.

Bất Giới hoà thượng nhìn thẳng vào mắt Thiện Minh và Thiện Ðức, nghiêm giọng nói:

- Nhị vị thúc thúc là cao tăng Thiếu Lâm, tạm thời chấp chưởng xử lý những vụ việc thay Giác Chân hoà thượng thúi. Nay Tuệ Thông đã đến đây nhận tội của mình, chịu hình phạt lăng trì hay phanh thây cũng được. Ðiều đó, chứng minh Giác Chân đại sư huynh là người chân chính.

Thiện Minh và Thiện Ðức niệm phật hiệu:

- A di đà phật. Vậy theo ý của Tuệ Thông muốn gì?

- Tuệ Thông cầu xin nhị vị thúc thúc trả lại chức quyền cho Giác Chân đại sư huynh và sau khi Tuệ Thông này tự hành xử mình thì những oan nghiệp của Thiếu Lâm xem như hoá giải, chẳng truy cứu làm gì nữa.

Thiện Minh chắp tay.

- A di đà phật. Nếu Tuệ Thông đã nhận nghiệp quả của mình, bần tăng và Thiện Ðức sư đệ sẽ chẳng truy cứu nữa.

Tri Giới hoà thượng lắc đầu nhìn Thiện Minh, Thiện Ðức.

- Nhị vị sư thúc! Ðừng tin vào lời của Bất Giới hoà thượng. Tri Giới nghĩ y đã bị sư huynh Giác Chân mua chuộc, nhận tất cả lỗi lầm về mình. Rồi đây hắn cũng sẽ được tự do, một khi Giác Chân đại sư huynh nắm chức vị Phương trượng.

Nhìn lại Tuệ Thông Bất Giới hoà thượng, Tri Giới nghiêm giọng nói:

- Tuệ Thông Bất Giới hoà thượng! Cả Thiếu Lâm này tất cả cao tăng đều biết, hai mươi năm trước đây ngươi đã phạm giới qui tà ɖâʍ cưỡng hϊế͙p͙ thôn nữ, rồi bị trừng phạt giam vào cổ động, sao tự dưng ngươi thay đổi đột ngột như vậy? Tri Giới bần tăng biết ngươi rất hận Giác Chân, sao sớm thay đổi như vậy? Thật ra, ngươi và Giác Chân đại sư huynh tính toán những gì, và có ý đồ gì?

Tuệ Thông cau mày trừng mắt.

Tri Giới hoà thượng! Ngươi đừng lắm mồm, ngậm máu phun người. Tuệ Thông ta đường đường là một nam tử hán, đinh thiên lập địa, mình làm mình chịu chứ không bao giờ có ý gì khác đâu. Ngươi hãy xa ra, đừng xen vào chuyện.

Tri Giới cao giọng nói:

- Làm sao Tri Giới bần tăng lại đứng khoanh tay toạ thị nhìn ngươi tác oai, tác quái chứ. Hẳn là ngươi và Giác Chân đại sư huynh đã bàn tính với nhau. Xét cho cùng, hai người thông đồng với nhau cũng đúng thôi, bởi ngươi và Giác Chân đều chung một hạng người đam mê tửu sắc.

Tri Giới cười khảy nói:

- Giác Chân hoà thượng cùng một hạng người với ngươi nên mới bị ngươi lung lạc tâm phật mà phạm giới qui, có đúng vậy không? Giờ thì mọi việc vỡ lở, mới bàn kế thí tốt để đoạt xe.

Mặt Tuệ Thông đanh hẳn lại, lão gầm lên.

- Tri hoà thượng im miệng...

- Hê! CÓ nhị vị sư thúc Thiện Minh và Thiện Ðức Ở đây, ngươi sợ ta nói ra sự thật à?

- Ý của ngươi và Giác Chân đại sư huynh sao có thể qua được cặp mắt phật tổ Như Lai. Tuệ Thông! Ngươi hãy nhận tội thông đồng với Giác Chân hoà thượng đi, rồi Tri Giới bần tăng sẽ xin với nhị vị sư thúc niệm xá cho ngươi.

Tuệ Thông gầm lên một tiếng:

- Ta chẳng có thông đồng với ai cả, chỉ có thông đồng với ngươi mà thôi.

Cùng với tiếng quát như sấm động đó, Tuệ Thông đại sư lắc vai tung mình lướt đến chực vỗ một thức Giáng Long thập bát chưởng công thẳng vào thượng đẳng Tri Giới hoà thượng. Chưởng công của Tuệ Thông Bất Giới hoà thượng mãnh liệt như sóng thần, có thể cuốn trôi tất cả mọi thứ trêи đường đi của nó. Nhưng đạo phách không chưởng Giáng Long thập bát chưởng đã bị Thiện Minh dùng La Hán quyền đón đỡ thay cho Tri Giới.

âm...

Chưởng và quyền chạm thẳng vào nhau, tạo ra một tiếng nổ kinh thiên động địa Bất Giới hoà thượng Tuệ Thông trượt dài về sau ba trượng, bờ vai phải nhún ra vòi máu tưới đỏ sàn Ðại Hồng bảo điện trong khi Thiện Minh đại sư chỉ hơi rùn tấn. Nội lực của Tuệ Thông Bất Giới đâu phải tầm thường, nhưng vì lão đã bị trọng thương đứt một cánh tay, lại còn mất phân nửa vì đã truyền cho Thiên Hải, nên mới chịu lép phần như vậy Nếu so sánh nội lực giữa Thiện Minh võ thánh đại sư và Bất Giới hoà thượng lúc này thì chẳng thể nào so được. Bởi một người là võ thánh thần tăng, một người là kỳ tài Thiếu Lâm nhưng đã bị thương trầm trọng. Giao thủ với Thiện Minh đại sư, Tuệ Thông thảm bại là cái chắc rồi.

Thân pháp Tuệ Thông sau khi giao thủ một chưởng hứng trọn một quyền, công thẳng đỡ thẳng, tợ như cây sậy run rẩy trước luồng bạo phong dữ dôi. Lão nghiến răng tự phong bế huyệt đạo cầm máu, trong khi Tri Giới đắc ý nói:

- Thiện Minh sư thúc! Gã Bất Giới này xem thường sư thúc, muốn giết người diệt khẩu, hành động của gã càng chứng tỏ dã tâm của gã. Tri Giới thỉnh cầu sư thúc đại sư sát giới phát lạc cho gã rồi tính đến sự trừng phạt đại sư huynh.

Tri Giới nói xong, nhìn Tuệ Thông:

- Tuệ Thông! Phải ngươi đã được chỉ huấn của Giác Chân sư huynh giết người diệt khẩu?

Tuệ Thông nghiến răng:

- Ta không phải hạng người tiểu nhân chuyên ngậm máu phun người như ngươi đâu.

Tri Giới! Ta tự hỏi sao trong phật môn lại có thể sản sinh ra một kẻ tiểu nhân và bỉ ổi như ngươi. Ngươi đã tương kế tựu kế hãm hại Giác Chân đại sư huynh, móc hai mắt của người, lại giam vào cổ động cùng với ta.

Tri Giới hoà thượng trừng mắt:

- Ngươi nói thế là có ý gì? Giác Chân đại sư huynh tự mình bế môn để tu thần, chư ai giam người vào cổ động làm gì. Còn việc mắt của ngươi mù thì tất cả cao tăng Thiếu Lâm đều biết, vì người trúng phong mà bị chứ có phải tại ta sao?

Tri Giới lắc đầu chắp tay.

- A di đà phật. Nếu Tuệ Thông nói như vậy thì đúng là lời xàm ngôn của kẻ bất đạo, vô đức Tri Giới bần tăng nghĩ về lời của ngươi càng cảm thấy chân lý của phật môn mênh ʍôиɠ. Gieo nhân nào thì phải gặp quả ấy. Giác Chân đại sư huynh hẳn đã gieo nhân ác nên mới bị phật tổ Như Lai trừng trị cho đui mắt. Không ngờ ngươi lại mang cái chuyện nhân quả của Giác Chân đại sư huynh mà gieo tiếng ác cho Tri Giới này.

Tri Giới quay lại Thiện Minh:

- Sư thúc! Tuệ Thông Bất Giới đã nhận tội giết hại đồng môn sư tăng, chẳng còn gì để bàn nữa. Tri Giới thỉnh cầu sư thúc đại khai sát giới, đặng Thiếu Lâm tránh được kiếp hoạ sau này.

Thiện Minh lưỡng lự.

Tuệ Thông Bất Giới hoà thượng nhìn Thiện Minh và Thiện Ðức, từ tốn nói:

- Nhị vị sư thúc là bậc cao tăng Thiếu Lâm, hẳn không dễ phá giới luật đại khai sát giới. Tuệ Thông nguyện sẽ tự sát để chuộc tội với chư huynh đệ cao tăng đồng đạo, nhưng thỉnh cầu nhị vị sư thúc hoá giải nghiệp chướng này, và đừng truy cứu nữa.

Thiện Minh và Thiện Ðức đồng chắp tay niệm phật hiệu:

- A di đà phật.

Tuệ Thông nhìn lại Tri Giới hoà thượng.

- Tri hoà thượng! Ngươi sẽ được thấy ta chết trước mặt ngươi. Ðặng ngươi sáng mắt, đừng vu oan cho đại sư huynh Giác Chân. Còn nếu như ngươi còn âm mưu gian trá thì cái chết của ta hôm nay là bài học cảnh tỉnh ngươi đó.

Tuệ Thông Bất Giới nói xong, quay lại bệ thờ. Lão hành đại lễ trước kim thân phật tổ Như Lai rồi từ từ giơ cao tả thủ chực vỗ xuống thiên đình mình.

Chính lúc lão toan thực hiện ý định đó thì Thiên Hải cõng Mộng Tình lướt vào.

Chàng nhận ra ngay cục diện sắp xảy ra, nên thét lớn:

- Tuệ Thông tiền bối dừng tay!

Tuệ Thông nghe tiếng Chu Thiên Hải, lòng dạ rối bời nhưng vẫn kiên định nói:

- Tiểu tử! Ngươi đến muộn rồi.

- Tiền bối muốn chết không liên can đến Thiên Hải. Nhưng trước khi chết, tiền bối phải nhìn thấy ái nữ của mình chứ.

Tuệ Thông từ từ hạ tay xuống. Lão quay mặt lại nhìn Thiên Hải đang cõng Mộng Tình.

- Tiểu tử! Ngươi vừa nói gì?

Thiên Hải nhìn Tuệ Thông:

- Vãn bối đưa ái nữ của tiền bối về Thiếu Lâm tự đây.

Mặt Tuệ Thông đanh lại:

- Chuyện này như thế nào?

Thiên Hải đặt Mộng Tình đứng xuống. Tuệ Thông vừa thấy mặt Mộng Tình, buột miệng nói.

- Mộc Thanh Thanh...

Mộng Tình nhìn Tuệ Thông, từ tốn nói.

- Lão là Bất Giới hoà thượng Tuệ Thông?

- Chính ta.

Thiên Hải lên tiếng:

- Trước hết, tiền bối hãy giải huyệt cho Mộng Tình tiểu thư, rồi nàng sẽ nói tất cả sự thật cho các vị cao tăng đây biết chuyện gì đã xảy ra.

Thiên Hải nhìn lại Thiện Minh và Thiện Ðức đại sư:

- Nhị vị đại sư hẳn cho Thiên Hải cơ hội hoá giải oan nghiệp Thiếu Lâm?

- A di đà phật. Bần tăng luôn tin vào thiếu hiệp.

Tuệ Thông chậm rãi bước đến trước mặt Mộng Tình. Thiên Hải thành thật thuật lại, vì sao Mộng Tình rơi vào tình trạng bất động như thế này.

Tuệ Thông nhìn Mộng Tình, cách không điểm chỉ giải khai bế huyệt. Vừa được giải khai bế huyệt, Mộng Tình bước thẳng đến một bộ, nhìn Tuệ Thông Bất Giới gần như không chớp mắt.

Nàng thở ra rồi nói.

- Cha định gánh hết tất cả tội lỗi mà Mộng Tình đã gieo cho Thiếu Lâm tự ư?

Tuệ Thông Bất Giới hoà thượng nói:

- CÔ nương... ơ... Mộng Tình đừng nói gì cả. Chuyện ta làm ta chịu, chỉ mong sao Thanh Thanh được bình an là đủ rồi.

Lão quay lại nhìn Thiên Hải:

- Tiểu tử! Lão phu kính cẩn thành tâm đa tạ ngươi, đã cho lão cơ may gặp Mộng Tình trong giờ khắc sau cùng này.

Thiên Hải khoát tay:

- Oan nghiệp của Giác Chân Phương trượng đại sư chưa hoá giải được, tiền bối chưa thể ra đi được đâu.

Chàng nhìn lại Mộng Tình:

- CÔ nương...

Mộng Tình bước đến trước mặt nhị vị võ thánh thần tăng.

- Ðại sư! Tất cả những gì xảy ra trêи Thiếu Lâm này đều do Mộng Tình gây ra.

Nàng nhìn lại Tuệ Thông:

- Cha! Vì thù hận mà Mộng Tình nguyện sẽ lấy mạng cha. Chính vì thế mới thỉnh cầu Diêm Vương môn đưa sát thủ đến đây. Sát thủ là Mục nhân, tên Diệp Cát Quần với Thượng Ngươn kiếm pháp vô cùng lợi hại.

Nàng thành thật kể lại hết cả mọi sự rồi nhìn Thiện Minh và Thiện Ðức nói:

- Trước khi Diệp Cát Quần trở thành Mục nhân của Diêm Vương môn, đã nói cho tiểu tử biết Giác Chân đại sư Phương trượng sẽ nhận giữ nửa phần bí kiếp kiếm phổ Thượng Ngươn. Chính Chu công tử đây đưa nửa phần kiếm phổ Thượng Ngươn đến cho đại sư, và vô tình bị Tri hoà thượng đánh trảo.

Tri Giới hoà thượng nói:

- Bần tăng biết cái gì là kiếm phổ Thượng Ngươn.

Lão chỉ Mộng Tình:

- A di đà phật. A nữ đã tàn sát cao tăng Thiếu Lâm, giờ muốn ly gián ta và nhị vị sư thúc ư.

Mộng Tình lắc đầu:

- Sự thật Mộng Tình đã nói ra tất cả, tin hay không là quyền của nhị vị Thánh tăng.

Còn chư vị cao tăng muốn trừng phạt thế nào, Mộng Tình chịu thế nấy, chẳng một chút ân hận.

Thiên Hải nhìn Thiện Minh và Thiện Ðức:

- Nhị vị đại sư. Những gì Mộng Tình cô nương nói ra đều là sự thật. Theo vãn bối, các vị cao tăng Thiếu Lâm đã chết bởi Thượng Ngươn kiếm pháp. Chỉ có Thượng Ngươi kiếm pháp mới có những chiêu kiếm tàn nhẫn vô tâm như vậy. Vãn bối đây có thể chứng minh cho nhị vị cao tăng thấy kiếm pháp Thượng Ngươn lợi hại thế nào.

Thiện Minh chắp tay niệm phật hiệu.

- A di đà phật. Diêm Vương môn đã luyện thành Mục nhân rồi à?

Mộng Tình gật đầu:

- Diệp Cát Quần đã là Mục nhân của Diêm Vương môn.

Thiện Minh, Thiện Ðức cùng chắp tay niệm phật hiệu:

- A di đà phật.

Thiện Minh hướng mắt nhìn sang Thiện Ðức. Hai vị cao tăng khẽ gật đầu.

Thiện Minh chậm rãi bước đến chiếc đại hồng chung, gióng lên ba hồi. Không biết vị cao tăng đó làm gì, nhưng sau khi gióng ba hồi chuông. Thiện Minh và Thiện Ðức đứng giãn qua hai bên bệ thờ kim thân phật tổ Như Lai.

Tri Giới hoà thượng chẳng hiểu hành động của hai vị cao tăng, thì từ ngoài cửa Ðại Hồng bảo điện, Giác Chân đại sư được hai chú sãi dìu trong bộ tăng y Phương trượng, tay cầm thiền trượng bước vào.

Thiện Minh và Thiện Ðức đồng loạt ôm quyền hành đại xá.

- A di đà phật. Phương trượng quang lâm Ðại Hồng bảo điện.

Thấy hai người cung kính hành lễ. Thiên Hải, Mộng Tình và cả Tuệ Thông bất giác cũng phải nghiêm giọng nghinh tiếp Giác Chân đại sư.

Duy có Tri Giới thì cứ ló mắt nhìn. Lão nhìn Thiện Minh và Thiện Ðức lẩm nhẩm nói:

- Chuyện này là chuyện gì?

Thiên Hải nhìn qua Tri Giới hoà thượng:

- Rồi lão sẽ biết ngay thôi mà.

Giác Chân đại sư được chủ giới tử dìu đến ngồi vào bồ đoàn chưởng môn thì ngoài Ðại Hồng bảo điện, mười tám vị cao tăng tay cầm trường côn, vận tăng bào vàng choé bước vào. HỌ chia làm hai hàng tiến đến hầu bên Giác Chân đại sư.

Thiên Hải nhìn mười tám vị cao tăng đó, nghĩ thầm:

"Chắc những người này là những vị tăng hộ đường".

Ý nghĩ kia còn đọng trêи ý niệm của chàng thì nghe tiếng truyền âm nhập mật róc vào tai mình.

"Mười tám vị cao tăng đó là Thập bát bồ tát. HỌ có danh là Thập bát La Hán. VÕ công đã đạt đến cảnh giới tối thượng.

[Mất vài trang (116:& 121)].

Những lời của bần tăng đều thốt ra bằng tâm từ bi hỉ xá, mong Tri Giới sư đệ thầm thấu mà xem lại mình.

Tri Giới cau có nói:

- Ai nói chẳng được, nhưng có vật chứng mới giải được sự uẩn khúc này.

Giác Chân đại sư chấp tay niệm phật hiệu, rồi lấy chiếc tráp của Minh Nguyệt đặt lên bàn.

- Bần tăng mời thí chủ.

Từ cửa hậu điện, Minh Nguyệt trong bộ nâu sòng bước lên. Nàng chậm rãi bước đến, quì trước mặt Giác Chân đại sư kính cẩn hành đại lễ.

- Bần ni Diệu Hương bái kiến Phương trượng đại sư.

Giác Chân đại sư chắp tay niệm phật hiệu.

- A di đà phật. Thiện tai. Thiện tai... Diệu Hương sư cô hãy trình bày lại cho Tri Giới và chư tăng Ở đây hiểu, vì sao sư cô gửi trâm cho bần tăng.

- A di đà phật. Cây trâm mà Diệp Hương gửi cho đại sư là tín vật Diệp Tùng lưu lại.

NÓ là vật chứng để đại sư biết dưới chϊế͙p͙ tráp này là pho kiếm phổ Thượng Ngươn.

Giác Chân Phương trượng niệm phật hiệu rồi nói:

- Tri Giới sư đệ! Diệu Hương sư cô đã minh chứng sự trong sạch của đại sư huynh.

Còn chuyện sau thì không tiện nói, nhưng sư đệ phải thấu hiểu đừng buộc người phải thốt thành lời. Cửa phật không phải là nơi tranh giành, đoạt quyền để khiến cho lên niết bàn chẳng khác gì xuống âm ty. Ðạo hạnh của tri Giới sư đệ hẳn còn nhiều kiếp luân hồi, sư huynh chỉ mong sao Tri Giới sư đệ sớm trút bỏ ɖu͙ƈ vọng tà kiến mà quay về với nẻo phật môn. A di đà phật.

Thiên Hải chau mày nhìn Giác Chân đại sư, nghĩ thầm:

Giác Chân đại sư hẳn còn muốn giấu điều gì đó mà không muốn nói ra".

Thiên Hải vừa nghĩ, vừa quan sát Tri Giới hoà thượng. Chàng nhận ra sắc diện của lão tái nhợt, trán lấm tấm mồ hôi khi Minh Nguyệt xuất hiện. Những thớ thịt trêи mặt lão giật liên tục, rồi bất thình lình gã trổ khinh công, băng ra ngoài Ðại Hồng bảo điện.

Thiên Hải trừng mắt nói:

- Hê! Chuyện chưa vỡ lẽ sao lại bỏ đi thế?

Thiên Hải vừa nói, vừa thi triển thuật Phi ma độn hình chặn đường Tri Giới, nhưng Giác Chân đại sư đã lên tiếng:

- Thiếu hiệp! Hãy để cho Tri Giới hoà thượng rời Thiếu Lâm.

Thiên Hải lườm Tri hoà thượng rồi bước về chỗ cũ. Tri Giới "hừ" nhạt một tiếng, băng mình thoát đi luôn.

Tri Giới hoà thượng đi rồi, Tuệ Thông Bất Giới hoà thượng mới bước ra, tiến đến trước mặt Giác Chân Phương trượng, lão quì xuống đại lễ.

Hành đại lễ xong, Tuệ Thông mới ngẩng mặt, trịnh trọng nói:

- Ðại sư huynh! Tuệ Thông Bất Giới xin chịu hậu quả do Mộng Tình gây ra, mong đại sư phát lạc.

- A di đà phật. Tuệ Thông sư đệ giờ đã nghiệm ra sự phù phiếm của cõi nhân sinh hỷ nộ ái ố. Cửa phật từ bi không bao giờ đóng chặt cửa phổ độ chúng sinh. Chỉ cần Mộng Tình và sư đệ biết đâu là chân quả, đặng ăn năn sám hối.

- Sư đệ chỉ thỉnh cầu đại sư tha cho Mộng Tình.

- A di đà phật. Mộng Tình không trực tiếp xuống tay sát tử các cao tăng Thiếu Lâm, nhưng lại gián tiếp, chỉ mong từ nay về sau đừng có những hành động như thế nữa, để tránh cho bá tánh thoát khỏi những sát nghiệp vô thường.

Giác Chân đại sư đặt chuỗi hạt xuống bên cạnh:

- Thiếu Lâm xem như không truy cứu những gì xảy ra nữa. Bần tăng xem như nghiệp quả mà Thiếu Lâm phải trả.

- Ða tạ đại sư huynh.

Tuệ Thông hành đại lễ rồi từ từ đứng lên. Lão nghiêm giọng nói:

- Ðại sư huynh! Tuệ Thông nguyện đem xác thân này vào cổ động, để xám hối cho những gì mình đã gây ra.

- A di đà phật. Thiện tai. Thiện tai... Mong rằng nghiệp quả của sư đệ sẽ hoá giải trong kiếp này, để kiếp sau sớm về với cõi niết bàn vô sinh.

Tuệ Thông bái Giác Chân rồi quay bước đến trước mặt Mộng Tình. Nắm tay Mộng Tình, Tuệ Thông bùi ngùi nói:

- Mộng Tình! Nghiệp quả của cha quá nặng, nên không làm tròn chức phận của cha đối với con. Con tự bảo trọng mình.

HỌ cắn răng vào môi, mắt buồn vời vợi.

Mộng Tình nhìn Tuệ Thông.

- Cha...

Hai người ôm chầm lấy nhau.

Tuệ Thông đẩy Mộng Tình ra.

- Con bảo trọng...

Nước mắt chảy dài ra khoé mắt xuống má lão hoà thượng Bất Giới. Thấy Tuệ Thông và Mộng Tình, Thiên Hải không khỏi bùi ngùi xúc động.

Chờ cho sự xúc động lắng dịu xuống, Tuệ Thông mới nhìn sang Thiên Hải.

- Bần tăng vô cùng cảm kϊƈɦ, và ghi tạc công lao của thiếu hiệp đã giúp cho bần tăng giải oan được nghiệp tình. Sắp tới đây bần tăng sẽ vào cổ động tu tâm sám hối. Nếu có cơ may, sau này bần tăng sẽ gặp lại thiếu hiệp.

Lão xá Thiên Hải.

- Cáo từ - Ðại sư bảo trọng.

Tuệ Thông đại sư chậm rãi tiến ra Ðại Hồng bảo điện, chiếc lưng của lão cứ như cong hẳn xuống, bởi phải vác một vật gì đó rất nặng nhưng vô hình. Các vị cao tăng nhìn sau lưng Tuệ Thông đại sư, rồi không ai nói ai, tất cả đều chắp tay niệm phật hiệu.

- A di đà phật.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.