Thượng Ngươn Kiếm Pháp

Chương 2: Thiên Tửu Bất Túy




Thiên Hải giật mình khi chạm phải đôi thần nhãn xanh rờn của vị Giáo chủ. Y không làm chủ được mình, bất giác thối lui hai bộ, cố rặn một nụ cười rồi quỳ xuống nói :

- Giáo chủ quang lâm.

Vị Giáo chủ dời mắt nhìn lại Lưu Ngọc Ninh, cất tiếng ồn ồn :

- Giãn Hoa tiên tử Lưu Ngọc Ninh, có chịu theo bổn tọa về Tổng đàn không?

Lưu Ngọc Ninh ngẩng đầu nhìn lên :

- Ngọc Ninh sẽ theo Giáo chủ, nhưng xin Giáo chủ một điều.

- Nói đi!

- Thiên Hải là... Là... Nghĩa tử của Ngọc Ninh, xin cho y một cái mạng.

- Được!

Buông một câu cộc lốc, vị Giáo chủ quay bước.

Tần Quốc Nghi xướng lên :

- Giáo chủ vạn an.

Ngọc Ninh buông một tiếng thở dài, nhìn Thiên Hải lần nữa rồi rảo bước theo sau vị Giáo chủ.

Thiên Hải thừ ra nhìn theo Ngọc Ninh. Y muốn gọi, nhưng cổ họng như có vật gì đó chẹn lại.

Đi được hai trượng, vị Giáo chủ đưa hữu thủ lên cao, phát mạnh xuống.

Động tác của Giáo chủ không biết ẩn ý gì, nhưng Ngọc Ninh lại hốt hoảng thốt lên :

- Giáo chủ!

Lời cứ như còn đọng trêи miệng Ngọc Ninh thì đã bị một hấp lực cuốn lấy hút về phía sau vị Giáo chủ.

Vị Giáo chủ vẫn cứ bước đều nhưng Ngọc Ninh thì cứ như bị hút lấy vào lưng y mà bước theo như kẻ vô thần, vô thức.

Thiên Hải cứ trơ mắt ra nhìn, miệng nói :

- Cô cô...

Khi hai người kia đã mất hút rồi.

Tần Quốc Nghi mới dám đứng lên. Y nhìn Thiên Hải.

Chạm vào ánh mắt khe khắc của Tần Quốc Nghi, Thiên Hải bất giác chột dạ, buột miệng nói :

- Tôn giá định làm gì Thiên Hải?

Tần Quốc Nghi nhạt nhẽo nói :

- Tiểu tử phải chết.

Y hất mặt cho gã xà ích :

- Bảo Trượng thực thi di lịnh của Giáo chủ đi.

-Tuân lệnh đàn chủ.

Bảo Trượng đứng lên.

Thiên Hải thối lùi năm bộ, khoát tay như đuổi ruồi, huyên thuyên nói :

- Tần tôn giá! Thiên Hải đâu có thù có oán gì với tôn giá, mà lại sai người giết Thiên Hải chứ? Làm như vậy đâu có được.

Tần Quốc Nghi nhún vai :

- Ngươi chết thì mọi chuyện hôm nay không một ai biết.

- Thiên Hải sẽ chẳng nói với ai chuyện hôm nay đâu.

- Ngươi chết mới không thể nói với ai được thôi. Ngươi còn sống thì vẫn có thể nói đó.

Thiên Hải bối rối thét toáng lên :

- Tôn giá ra lịnh cho Bảo Trượng giết Thiên Hải rồi thì đâu còn ai giúp tôn giá gặp mấy vị tỷ tỷ ở Bách Hoa lầu?

- Tự Tần mỗ có thể tìm được, không cần tiểu tử. Bảo Trượng! Hành động đi!

Bảo Trượng xâm xâm bước thẳng đến Thiên Hải.

Quá đỗi hốt hoảng bởi vẻ mặt hung hãn của Bảo Trượng, Thiên Hải vụt quay lưng bỏ chạy. Y nghe có tiếng rít lên sau lưng mình.

Bốp!

Thiên Hải chúi người đến trước và cảm nhận như có luồng sét trêи trời bổ thẳng vào lưng.

Thiên Hải rú lên :

- Ui da!

Vừa rú, Thiên Hải vừa đổ xấp mặt đến phía trước. Y những tưởng mình chẳng thể nào gượng đứng lên nổi. Mắt nảy đom đóm, đầu ù, tứ chi như thể bị rã rời ra từng khúc.

Thiên Hải rêи lên :

- Chắc ta chết mất!

Mặc dù nói vậy, nhưng Thiên Hải vẫn cố chỏi hai tay bò về phía trước. Trong thâm tâm độc nhất một ý niệm trốn chạy mà thôi.

Thiên Hải lại nghe tiếng Bảo Trượng cất lên phía sau mình :

- Tiểu tử! Nằm xuống!

Trong cõi thập tử nhất sinh, Thiên Hải bất giác đứng lên, hai tay vung cao quát lớn :

- Ngươi dám sát hại chủ nhân “Sanh Tử Bình” à?

Câu nói của Thiên Hải không ngờ lại khiến Bảo Trượng thu hồi chưởng, trừng mắt nhìn.

Chính vào lúc đó thì một tiếng nổ phát ra ngay giữa khoảng cách từ Thiên Hải với Bảo Trượng, cùng với tiếng nổ là khói mù dày đặc.

Thiên Hải còn không biết chuyện gì đang xảy ra thì như bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất. Y giãy nảy, liền bị điểm vào tỉnh huyệt, chẳng còn biết gì nữa.

* * * * *

Thiên Hải lồm cồm bò dậy. Đầu tiên Thiên Hải cảm nhận được là mùi rượu phà vào khứu giác mình.

Mộc Định Can đưa chén vào tay Thiên Hải :

- Nào! Tiểu tử uống miếng đi, sẽ không còn thấy sợ hải.

Không chút chần chừ, Thiên Hải đón lấy chén rượu đổ vào miệng rồi ho sặc sụa. Y vuốt ngực lấy hơi nhìn lão Cái bang hỏi :

- Phải lão tiền bối đã cứu vãn bối?

Mộc Định Can rót rượu vào chén, nhướng mày nói :

- Nếu không có lão ăn mày này thì ngươi đã tiêu đời rồi.

Thiên Hải ôm quyền xá :

- Đa tạ tiền bối đã cứu mạng.

Mộc Định Can khoát tay :

- Tiểu tử khỏi phải nhận ơn nghĩa, chẳng qua lão phu muốn trả nợ ngươi hai chiếc bánh bao và một vò rượu thôi.

- Không ngờ hai chiếc bánh bao và bầu rượu lại cứu mạng Chu Thiên Hải.

Mộc Định Can nhướng mày :

- Hê! Bánh bao và rượu không cứu mạng tiểu tử đâu.

- Thì nhờ có hai chiếc bánh bao và bầu rượu tặng lão tiền bối nên lão mới ra tay cứu vãn bối.

- Nói vậy nghe cũng được.

Thiên Hải ngồi thẳng lên, hỏi Mộc Định Can :

- Tiền bối biết những người đó không?

Mộc Định Can nhún vai nói :

- Lão phu có nói ra thì chưa chắc ngươi đã biết. Cho dù ngươi có biết thì cũng chẳng làm gì được họ.

- Thiên Hải muốn biết, bởi vì những người kia đã bắt cô cô của vãn bối.

- Nếu như họ đã bắt cô cô của tiểu tử, thì tiểu tử cứ xem như chưa từng có vị cô cô nào trêи cõi đời này vậy.

Thiên Hải tròn mắt nhìn Mộc Định Can :

- Sao kỳ lạ vậy?

- Tại vì ngươi không biết nên ngươi cho là kỳ lạ. Chứ đối với lão phu thì chẳng có gì kỳ lạ cả.

- Tiền bối có thể giải thích cho Thiên Hải biết được không?

Mộc Đình Can vuốt râu :

- Tất nhiên rồi.

- Tiền bối nói đi.

- Lão phu nói cô cô của ngươi xem như không tồn tại trêи cõi giang hồ này nữa bởi lẽ bị Diêm chúa bắt đi rồi. Ngươi hiểu rồi chứ?

Thiên Hải cau mày :

- Diêm chúa?

Mộc Định Can gật đầu :

- Ừ! Diêm chúa đó. Tiểu tử chưa rời bỏ cõi hồng trần này vì may mắn thôi.

Mộc Định Can nhìn Thiên Hải :

- Lão phu không ngờ bảo mẫu cô cô của tiểu tử là Giãn Hoa tiên tử Lưu Ngọc Ninh, lại càng không ngờ Giãn Hoa tiên tử lại ẩn thân nơi trấn Hàm Đan này. Xét cho cùng Lưu cô nương cũng khá thông minh.

Thiên Hải lắc đầu :

- Đến bây giờ Thiên Hải mới biết bảo mẫu cô cô là Giãn Hoa tiên tử, biết dùng kiếm.

Mộc Định Can nhướng mày nói :

- Nếu cho tiểu tử biết sớm, có lẽ Giãn Hoa tiên tử không yên thân được đến bảy năm.

Thiên Hải hỏi :

- Lão tiền bối! Phải chăng cô cô gieo thù chuốc oán với những người kia?

Mộc Định Can vuốt râu, gật đầu :

- Gieo thù chuốc oán thì lão phu không biết, nhưng nếu Diêm vương Giáo chủ để mắt đến cô cô của tiểu tử, thì hẳn cô cô của ngươi có liên quan đến huyết án Sanh Tử Bình.

Thiên Hải đứng lên :

- Đúng rồi! Vãn bối nghe Tần Quốc Nghi nói cô cô phải giao cho gã bức mật đồ Sanh Tử Bình gì đó.

- Nếu vậy, hy vọng cô cô của ngươi còn sống.

- Tiền bối nói vậy có ý gì? Cô cô của Thiên Hải không sao à?

Thiên Hải vừa nói vừa lần thắt lưng lấy ra thỏi bạc vụn đặt xuống trước mặt Mộc Định Can :

- Tiền bối...

Mộc Định Can trừng mắt nhìn Thiên Hải :

- Tiểu tử chưng nén bạc vụn này để làm gì vậy?

- Thiên Hải thỉnh cầu lão tiền bối giải nạn cho cô cô.

Lão ăn mày Mộc Định Can bật đứng lên nhìn Thiên Hải :

- Tiểu tử nghĩ xem, ta là ai chứ.

- Ơ! Mộc tiền bối võ công cái thế, đã cứu được Thiên Hải, tất thừa khả năng cứu Lưu Ngọc Ninh cô cô.

Thiên Hải vừa nói dứt câu thì Mộc Định Can chống bầu rượu tu ừng ực. Lão tu chỉ một hơi mà bầu rượu cạn sạch. Y dốc bầu rượu lên nói :

- Khi nào bầu rượu này tự dưng có rượu chảy mãi thì Mộc lão phu mới có khả năng đi cứu cô cô của ngươi.

Lão lườm Thiên Hải :

- Tiểu tử nói nghe chẳng lọt vào thính nhĩ.

- Nghĩa là sao?

- Thà ngươi nói lão phu đến nạp thủ cấp cho Diêm Vương môn còn nghe được, chứ nói lão phu đi cứu cô cô, chẳng khác nào chửi xéo lão ăn mày này.

Thiên Hải lắc đầu :

- Vãn bối không hiểu tiền bối định nói gì.

- Tiểu tử còn không hiểu nữa à?

Thiên Hải gật đầu.

Mộc Định Can nhướng mày nói :

- Nếu như Diêm Vương môn biết lão phu cứu tiểu tử thì cái đầu của ta khó mà giữ chắc trêи chiếc cổ này. Thậm chí Cái bang cũng khó mà yên được với họ. Lão nói như vậy ngươi hiểu rồi chứ?

Thiên Hải mím môi khẽ gật đầu. Y ngập ngừng hỏi :

- Nói như tiền bối thì Diêm Vương môn muốn gì được nấy ư?

- Ngươi nói đúng rồi đó.

- Vậy họ muốn làm gì thì làm sao. Trêи đời này chẳng còn ai dám chống lại họ ư?

- Không có ai!

Thiên Hải hừ nhạt một tiếng :

- Cô cô của vãn bối dám chống lại họ đó.

Mộc Định Can hừ nhạt gắt giọng nói :

- Cô cô của tiểu tử ư? Cô cô của ngươi bị Diêm Vương môn dắt đi như một con cừu tội nghiệp.

Mặt Thiên Hải đỏ bừng vì thẹn :

- Thiên Hải sẽ chống lại họ.

- Tiểu tử hay lắm. Nếu không có lão phu thì giờ này ngươi đã xuống a tỳ rồi.

Thiên Hải thở hắt ra :

- Nói gì thì nói, Chu Thiên Hải phải cứu bảo mẫu cô cô.

Mộc Định Can trợn to hai mắt nhìn Thiên Hải :

- Lão phu không có lá gan to để cứu ngươi một lần nữa đâu. Còn bây giờ lão phu phải kiếm một chỗ thật kín để núp thôi. Nói như vậy, tiểu tử thừa đoán biết quyền lực của Diêm Vương môn như thế nào rồi.

Thiên Hải lắc đầu :

- Tiền bối chỉ là một người chết nhát thì đúng hơn.

- Hê! Tiểu tử đừng nói càn chứ.

- Không phải kẻ nhát gan, sao tiền bối không dám đứng ra chống lại họ?

- Tiểu tử chẳng biết gì cả. Làm cái gì cũng phải tự lượng sức mình chứ. Dù Mộc Định Can có ba đầu sáu tay, vẫn bị Diêm Vương môn bằm nát thành tương nếu ra mặt chống lại.

- Vậy còn ai có thể chống lại Diêm Vương môn?

Mộc Định Can vuốt râu trang trọng nói :

- Lão phu biết có một người có thể chống lại Diêm Vương môn.

Thiên Hải phấn chấn hẳn lên. Y dồn dập hỏi :

- Thiên Hải biết ngay sẽ có người chống lại Diêm Vương môn. Tiền bối là người lịch lãm, kiến văn uyên bác, hẳn biết người đó. Nếu biết xin tiền bối chỉ giao cho Thiên Hải.

- Để ngươi đi cầu xin người ta chứ gì?

- Đúng! Thiên Hải sẽ thỉnh cầu người đó.

Mộc Định Can vuốt râu. Lão ra vẻ trầm tư suy nghĩ rồi quay lại nhìn thẳng vào mắt Thiên Hải :

- Tiểu tử thật có ý muốn thỉnh cầu cao nhân chống lại Diêm Vương môn à?

Thiên Hải gật đầu :

- Tiểu bối sẽ thỉnh cầu được cao nhân, chỉ cần biết người đó là ai thôi.

Mộc Đình Can vuốt râu :

- Ngươi nhất định tìm cao nhân ư?

Thiên Hải khẳng khái gật đầu :

- Vị cao nhân đó ở đâu, nhất định Thiên Hải cũng thỉnh cầu cho bằng được.

- Thôi được, lão phu sẽ nói cho tiểu tử biết vị cao nhân có thể chống lại Diêm Vương môn, để ngươi đi thỉnh cầu.

Thiên Hải phấn chấn hỏi :

- Vãn bối xin tiền bối chỉ giáo.

Lão Cái bang Mộc Định Can vuốt râu, từ tốn nhả từng chữ qua miệng móm xọm :

- Cao nhân mà lão phu muốn nói đến là... Là Diêm Vương môn Giáo chủ.

Thiên Hải trố mắt nhìn lão :

- Diêm Vương môn Giáo chủ! Sao lạ vậy?

- Ờ, thì lạ chứ sao. Chỉ có Diêm Vương môn Giáo chủ mới chống lại Diêm Vương môn mà thôi. Nói cách khác, chỉ cần tiểu tử khuyến dụ được Diêm Vương môn Giáo chủ tự vận là xem như hoàn thành ý nguyện của ngươi.

Buông một tiếng thở dài, Chu Thiên Hải hậm hực nói :

- Thiên Hải biết thế, chẳng cần phải thỉnh giáo kiến văn lịch lãm của lão làm gì.

Y hậm hực bỏ đi ra ngoài. Vừa đi Thiên Hải vừa nói :

- Thiên Hải những tưởng gặp cao nhân, không dè lại là một lão Cái bang đúng chất, đúng người.

Mộc Định Can gọi giật y lại :

- Tiểu tử!

Thiên Hải quay ngoắt lại, cáu gắt nói :

- Giờ thì Chu Thiên Hải chẳng muốn thỉnh cầu nữa đâu.

- Ngươi định đi đâu?

Thiên Hải buông một câu trả lời cộc lốc :

- Đi tìm Diêm Vương môn Giáo chủ, khuyên dụ lão tự vận.

Mộc Định Can bật cười. Lão chỉ lắc vai đã lướt đến bên Thiên Hải.

- Hê tiểu tử! Ngươi muốn đi gặp lão Diêm Vương môn Giáo chủ thì phải thọ giáo một chiêu của lão mới được.

- Lão tiền bối chẳng có gì để vãn bối thụ giáo.

- Ngươi xem thường lão phu rồi đó. Lão phu có một chiêu duy nhất thôi, xem ra ngươi có căn cơ để học.

Thiên Hải tò mò :

- Tiền bối nhất định truyền thụ võ công cho vãn bối à?

- Chỉ cần tiểu tử được một chiêu của ta là ngươi có thể tự xưng thiên hạ đệ nhất nhân.

- Thật không?

- Lão phu chẳng cần phô trương với ngươi làm gì. Tiểu tử muốn học hay không là tùy tiểu tử.

- Được rồi, được rồi. Thiên Hải sẽ thụ huấn võ công của tiền bối.

Lão gật đầu nhìn Thiên Hải :

- Chiêu thức mà lão phu muốn truyền cho ngươi có tên là Thiên Tửu Bất Túy.

Thiên Hải lập lại :

- Thiên Tửu Bất Túy?

- Chỉ cần một chiêu đó thôi, tiểu tử có thể tự xưng với thiên hạ. Nhưng trước hết muốn luyện được công phu Thiên Tửu Bất Túy, thì phải có rượu.

Thiên Hải nheo mày. Y nghĩ thầm :

- Lão muốn uống rượu thì cứ nói ra đại đi, cần gì mà quanh với co. Lão tưởng Chu Thiên Hải này là đứa con nít lên ba muốn dụ thì dụ sao?

Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Thiên Hải vẫn vờ xun xoe nói :

- Rượu thì tiền bối không cần phải lo lắng làm gì. Thiên Hải sẽ dẫn Mộc tiền bối đến Bách Hoa lầu để uống rượu luyện công.

Lão Mộc Định Can mở to mắt hết cỡ :

- Tiểu tử dẫn Mộc Định Can lão phu đến Bách Hoa lầu. Lão có nghe lầm không nhỉ?

Thiên Hải cười khảy rồi nói :

- Tất nhiên lão tiền bối không nghe lầm rồi, mà không thể nào nghĩ tới mà thôi.

Mộc Định Can gật đầu :

- Đúng rồi. Lão phu chẳng bao giờ nghĩ tới một ngày nào đó mình có thể bước chân vào Bách Hoa lầu.

Nghe lão nói, Thiên Hải nghĩ thầm :

- Lão nghĩ như thế rất đúng. Bách Hoa lầu chẳng bao giờ đón lão đâu. Chưa có một gã Cái bang nào khả dĩ đến được Bách Hoa lầu.

Thiên Hải gật đầu :

- Có Thiên Hải bên cạnh, lão tiền bối cứ xem Bách Hoa lầu như nhà mình.

- Tiểu tử nói cứ như tiểu tử là chủ nhân của Bách Hoa lầu vậy.

- Không dám, không dám. Nhưng tất cả mọi người trong Bách Hoa lầu đều biết Thiên Hải.

- Thế thì đi. Tiểu tử làm lão phu phải nôn lên.

Lão Cái bang Mộc Định Can nắm tay Thiên Hải :

- Đi ngay bây giờ chứ?

- Tất nhiên rồi, nhưng trước hết Thiên Hải muốn biết chiêu thức Thiên Tửu Bất Túy, lợi hại như thế nào.

- Vô cùng lợi hại, lấy mạng đối phương không chớp mắt, và một điều nữa, lão phu không thể nói ra bây giờ.

Thiên Hải nheo mày lẩm bẩm :

- Đến lượt lão tiền bối khiến cho Thiên Hải phát nôn lên đó.

- Thế thì ngươi còn chần chờ gì nữa mà chưa dẫn lão phu đến Bách Hoa lầu.

- Nếu như tuyệt kỹ Thiên Tửu Bất Túy của lão tiền bối không đúng như lão nói thì sao?

- Ơ... Ơ... Lão phu sẽ chỉ cho ngươi đến cái nơi mà ngươi muốn đến.

- Không phải đến thuyết phục lão Diêm Vương môn Giáo chủ chứ?

- Đúng. Ngươi cứ tin lão phu đi.

Thiên Hải ôm quyền :

- Chu Thiên Hải thỉnh mời lão tiền bối.

Mộc Định Can sửa lại y trang rồi nói với Thiên Hải :

- Lão phu y vận như thế này được chứ?

Thiên Hải khịt mũi rất nói :

- Được lắm. Lão tiền bối chẳng thua gì những vị hào phú trấn Hàm Đan.

Mộc Định Can ưỡn ngực :

- Lão phu thường nghĩ mình có thua gì những đại gia hào phú trấn Hàm Đan này.

Thiên Hải cướp lời lão :

- Phong thái của tiền bối đúng là chẳng thua gì các hào phú của Hàm Đan trấn, nhưng chỉ tiếc... Hơi bốc mùi.

- Bốc mùi! Ngươi muốn nói lão...

- Thiên Hải không có ý coi thường lão tiền bối đâu. Xét cho cùng thì trêи đời này ai mà chẳng có mùi.

Y xoa trán :

- Được rồi. Được rồi. Tiền bối bốc mùi cũng hay. Có thể lão tiền bối sẽ đóng vai lão bộc cho Thiên Hải, khi đến Bách Hoa lầu.

Mộc Định Can trợn to mắt :

- Lão bộc cho ngươi?

Thiên Hải bình thản gật đầu.

- Tiểu tử biết lão là ai không?

- Lão tiền bối là lão tiền bối chứ còn ai nữa. Chẳng lẽ Thiên Hải phải nói toạc ra lão tiền bối là một lão Cái bang.

- Ơ... Ngươi...

Thiên Hải hất mặt :

- Sao, tiền bối có muốn đến Bách Hoa lầu không?

- Tất nhiên là muốn đến rồi.

Thiên Hải chắc lưỡi :

- Đến Bách Hoa lầu mới có hảo tửu để tiền bối truyền thụ Thiên Tửu Bất Túy cho Thiên Hải.

- Được rồi. Lão phu sẽ là lão nô cho ngươi, nhưng không có hảo tửu thì ngươi đừng trách lão phu đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.