Thượng Ngươn Kiếm Pháp

Chương 10: Lãnh tình




Thiên Hải vừa nghe gã Đàn chủ Hoặc Dị Cung phát lệnh giết mình, hốt hoảng khoát tay :

- Hê! Lý do gì mà người muốn giết tại hạ chứ?

- Lấy mạng ngươi thì sao nào?

- Ai dám cãi lệnh bổn Đàn chủ thì sát tử không tha.

Hoặc Dị Cung quát tiếp :

- Hai ngươi còn chờ gì nữa?

Thiên Hải thối một bộ, lớn tiếng nói :

- Trong tay tại hạ không có một tấc sắt các người lấy mạng ta đâu phải là hay.

Y hất mặt nói với hoặc Dị Cung :

- Hoặc đàn chủ! Nếu ngươi có bản lĩnh thì cùng với Chu Thiên Hải đấu với nhau ba chiêu, cần gì phải sai những người khác thay ngươi. Hay ngươi là chú rùa rút cổ, chỉ biết lệnh cho người khác chết thay mình.

Đôi chân mày của Hoặc Dị Cung nhíu lại :

- Tiểu tử vừa nói gì?

- Bộ Đàn chủ điếc hay sao mà không nghe?

- Ngươi vừa mới xưng danh là Chu Thiên Hải.

- Chu Thiên Hải là ta đó.

Đàn chủ Hoặc Dị Cung cất tràng tiếu ngạo khanh khách. Gã vừa cười, vừa chỉ Thiên Hải.

- Ông trời run rủi đặt cái mạng của tiều tử vào tay bổn Đàn chủ rồi.

Gã vừa nói, vừa vươn tay chộp lấy thanh kiếm của tên môn hạ đứng bên phải, phóng vút về phía Thiên Hải.

Lối phi kiếm của Hoặc Dị Cung Đàn chủ khiến Thiên Hải giật mình.

Thanh kiếm đi nhanh đến độ Thiên Hải chỉ kịp thấy ánh kiếm như đám tinh sa rồi mất hút. Khi định thần thì thanh kiếm đã ghim ngay trước mũi giày mình.

Xương sống Thiên Hải bất giác gai buốt.

Y nghĩ thầm :

- “Quỷ tha ma bắt gà này đi. Hắn làm mình giật mình”.

Thở hắt ra một tiếng, Thiên Hải cầm đốc kiếm giật mạnh lên. Y phải dùng hết sức lực mới rút được lưỡi kiếm lên khỏi mặt đất.

Thiên Hải thủ kiếm nghĩ thầm :

- “Không biết với ba chiêu kiếm thần kỳ của Thánh Nữ nương nương, mình có thắng được gã này không?”

Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Thiên Hải vẫn cương cường nói :

- Hoặc đàn chủ? Tôn giá sẵn sàng chưa?

- Giao thủ với một tiểu tử vô danh như ngươi thì Hoặc mỗ cần gì phải khẩn trương. Trước hay sau thì ngươi cũng phải nộp mạng vào cho thủ cốt của bổn Đàn chủ.

Hoặc Dị Cung vừa nói, vừa lòn tay ra sau lưng lấy binh khí.

Thấy binh khí của hắn, xương sống Thiên Hải càng gai lạnh hơn.

Trêи tay Đàn chủ Hoặc Dị Cung không phải là kiếm, cũng không phải là đao, không phải là đoản côn, đoản kiếm hay đoản đao mà một cánh tay khô cốt, với năm ngón chỉ đen ngòm.

Hoặc Dị Cung nói :

- Lâu lắm rồi, Bạch Cốt thủ của bổn Đàn chủ chưa móc tim tên nào, hẳn hôm nay nó sẽ rất vui khi được móc tim của tiểu tử.

Thiên Hải cáu gắt nạt ngang :

- Bộ tim của Chu Thiên Hải dễ để cho Đàn chủ moi lắm ư?

Lời còn đọng trêи miệng, Thiên Hải thi triển Tích Lịch kiếm.

Kiếm của Thiên Hải thoắt ra điểm tới yết hầu Hoặc Dị Cung.

Mặc dù chưa có nội lực nhung Tích Lịch kiếm pháp của Thiên Hải đâu phải tầm thường, điều đó được minh chứng qua cuộc giao thủ giữa chàng với Thanh Thành thiếu gia Lư Thành Văn, thế mà Hoặc Dị Cung xem ra chẳng coi kiếm pháp của Thiên Hải vào đâu.

Gã chờ cho mũi kiếm chỉ còn cách mình một gang tay, thì phạt ngang ngọn Bạch Cốt thủ. Bàn tay khô cốt chém xả lấy sống kiếm của Thiên Hải.

Chát!

Thiên Hải chúi đầu đến trước, ngã sóng soài bởi nội lực mãnh liệt do Bạch Cốt thủ tạo ra đập vào sóng kiếm của mình.

Thiên Hải lồm cồm đứng lên trong khi Đàn chủ Hoặc Dị Cung chằng thèm xuất kϊƈɦ tận dụng tiên cơ.

Gã bật cười lớn :

- Kiếm pháp và nội lực như thế mà đòi giao thủ với bổn Đàn chủ, xem chừng gan của tiểu tử thì lớn, nhưng mạng của ngươi thì lại quá nhỏ.

Hoặc Dị Cung chờ cho Thiên Hải trụ bộ mới hất mặt nói tiếp :

- Nào! Xuất thủ tiếp đi.

Thiên Hải giờ mới nhận ra đối phương của mình chẳng giống chút nào với Thanh Thành thiếu gia Lư Thành Văn, bất giác hồi hộp ra mặt mà cứ đứng ngây ra nhìn Hoặc Dị Cung.

Hoặc Dị Cung cười kháy nói :

- Tiểu tử? Ngươi sợ rồi ư?

- Thiên Hải mà biết sợ ư?

Thiên Hải quát lớn :

- Đở kiếm!

Lần này Thiên Hải thi triển chiêu thứ hai Triển Vân kiếm.

Lưỡi kiếm của Thiên Hải cắt một đường vòng cung tợ chớp trời vụt đến vùng thượng đẳng của họ Hoặc.

Cũng như lần trước, Hoặc Dị Cung chẳng một chút khẩn trương, bởi vì y đã nhận ra kiếm pháp của Thiên Hải chẳng hề có nội lực.

Lần này, y chờ cho lưỡi kiếm còn cách mình đúng một gang tay mới dùng song chỉ bắt kiếm.

Cạch!

Thiên Hải nghệch mặt, bởi thủ pháp thần kỳ vô biên của đối phương.

Nhìn song chỉ của Dị Cung kẹp lưỡi kiếm của mình, Thiên Hải cứ trố mắt mở to hết cở. Y không tin được vào sự thật hiển nhiên đó mà buột miệng hỏi :

- Tay của tôn giá bằng thịt hay bằng sắt vậy?

- Tất nhiên là bằng thịt rồi.

Dị Cung vừa nói, vừa đẩy nhẹ đến trước.

Chỉ một cái đẩy nhẹ của vị Đàn chủ họ Hoặc thôi mà Thiên Hải phải thối lui mười bộ, té ngửa ra sau.

Dị Cung cười nắc nẻ nhìn Thiên Hải nói :

- Ngươi biết dùng kiếm chiêu mà chẳng có nội lực. Lạ lắm đó. Nếu ngươi có nội lực thì những chiêu kiếm của ngươi cũng đáng mặt là một hảo kiếm khách trêи giang hồ. Nhưng... Tất cả đều đã quá muộn rồi.

Dị Cung hoành Bạch Cốt thủ ra sau lưng, nhướng mày nói :

- Tiểu tử còn chiêu gì nữa không?

Thiên Hải suy nghĩ một lúc rồi nói :

- Tại hạ còn rất nhiều chiêu. Đây là chiêu thứ ba của tại hạ đây.

Lần này, Thiên Hải sử dụng chiêu thứ ba Mãn Vũ di kiếm. Chung quanh Thiên Hải xuất hiện muôn vàn những ánh điểm kiếm như bầy đom đóm dầy đặc, chụp tới Hoặc Dị Cung.

Thiên Hải vừa vận động kiếm chiêu, vừa nói :

- Đây là chiêu Mạn Vũ di kiếm, không biết tôn giá có đón đỡ được không?

Hoặc Dị Cung cao ngạo nói :

- Với bổn Đàn chủ, chiêu kiếm này của ngươi quá tầm thường, chẳng có gì để ngươi huênh hoang cả.

Sự cao ngạo đó suýt khiến cho Hoặc Dị Cung trả giá. Hắn mặc nhiên thờ ơ với những đóm kiếm tinh sa mà chờ đợi lưỡi kiếm của Thiên Hải xuất hiện mới dùng song chỉ bắt lại.

Nhưng khi màn Mạn Vũ di kiếm chụp đến, Dị Cung mới giật mình bởi không thể nào phân biệt đâu là hư đâu là thực. Tất cả ba mươi sáu đại huyệt trêи người gã đều cảm nhận có kiếm ảnh tạo áp lực.

Phàm một cao thủ như Hoặc Dị Cung đã đảm nhận chức vị Đàn chủ thì nội lực đã đạt đến cảnh giới hư hỏa thuần thanh. Y có thể cảm nhận kiếm khí của đối phương tập kϊƈɦ vào đâu trêи ba mươi sáu đại huyệt của mình để có phương cách hóa giải. Nhưng với kiếm pháp của Thiên Hải thì cả ba mươi sáu đại huyệt đều có sát kiếm tạo áp lực đều nhau.

Chính vì lẽ đó mà y lúng túng, không phân biệt đâu là hư đâu là thực. Đến khi nhận ra điều này thì Mạn Vũ di kiếm của Thiên Hải đã chụp đến gã rồi.

Đàn chủ Hoặc Dị Cung hốt hoảng điểm chân lướt nhanh về sau. Thao tác phản ứng của họ Hoặc cực kỳ nhanh. Nhưng búi tóc vẫn bị mũi kiếm của Thiên Hải xuyên qua cắt đứt.

Hoặc Dị Cung thoát khỏi cái chết trong đường tơ kẽ tóc. Y thở phào một tiếng, khi biết mình đã thoát được khỏi võng lưới tử thần để rồi tức uất lên.

Mặt Hoặc Dị Cung biến sắc đỏ gấc vì tức giận. Gã nhìn nhúm tóc cuốn theo chiều gió mà nghĩ thầm :

- “Kiếm pháp của gã này quả là siêu quần xuất chúng, nếu không giết gã, sau này khó còn có cơ hội”.

Cùng với ý nghĩ đó, trán Hoặc Dị Cung chợt điểm một giọt mồ hôi.

Gã nghiến răng rít lên :

- Tiểu tử! Đã đến lúc bổn Đàn chủ tống tiễn ngươi đi rồi đây.

Hoặc Dị Cung thét lớn. Cùng tiếng thét đó gã điểm chân thân pháp vút lên cao năm bộ, cắt một đường vòng cung, phối hợp cùng với ngọn Bạch Cốt thủ, chụp tới Thiên Hải.

Bộ pháp của họ Hoặc như cánh chim sắt săn mồi. Còn ngọn Bạch Cốt thủ lại tợ móng vuốt chim ưng linh hoạt xô xuống đỉnh đầu Thiên Hải.

Tất cả mọi diễn biến chỉ diễn ra trong chớp mắt mà Thiên Hải không thể nào có phản xạ gì ứng phó.

Ngọn Bạch Cốt thủ gần như chụp được vào thiên đỉnh Thiên Hải thì một chiếc bóng trắng lướt tới.

Bạch y nhân dụng kiếm thần kỳ. Tạo luôn áp lực đón thẳng lấy chiếc Bạch Cốt thủ của Hoặc Dị Cung.

Kiếm và trảo chạm thẳng vào nhau.

Choang!

Ngọn Bạch cốt trảo và lưỡi kiếm cùng bật trở ra, sau lần chạm thẳng đó.

Bạch y nhân đảo bộ trêи không như rồng uốn khúc, đồng thời liên thủ phát tác liên tiếp những chiêu kiếm thần kỳ và mãnh liệt, buộc họ Hoặc thối lui luôn năm bộ.

Không dồn Hoặc Dị Cung vào thế hạ phong, mà chỉ dồn gã lui về sau. Bạch y nhân bất ngờ đảo bộ lướt đến bên Thiên Hải. Hữu thủ vươn ra thộp lấy tay trái chàng.

Bạch y nhân đạp mạnh chân xuống đất, thi triển luôn khinh công thần kỳ kéo Thiên Hải băng mình thoát đi.

Thấy Bạch y nhân níu Thiên Hải băng mình đi, Hoặc Dị Cung không đuổi theo, mà lại trả Bạch thủ cốt vào vỏ da đeo sau lưng. Y nhìn theo bóng Bạch y nhân và Thiên Hải đang khuất dần vào cánh rừng tùng.

Hai gã thuộc hạ của Hoặc Dị Cung đồng lên tiếng hỏi :

- Đàn chủ. Chúng ta rượt theo chứ?

Hoặc Dị Cung lắc đầu :

- Không.

Y chỉ gian tửu điếm :

- Đốt tửu điểm này đi.

* * * * *

Trở lại Chu Thiên Hải.

Khi đã biết chắc mình đã thoát được cảnh giới tử vong trong đường tơ kẽ tóc nhờ Bạch y nhân, giờ mới định thần để ý đến ân nhân.

Mùi hương thơm thoang thoáng xộc vào khứu giác rất quen thuộc, mùi phấn hương mà Thiên Hải đã từng ngửi được tại gian nhà hoang.

Thiên Hải mừng rỡ nói :

- Thánh Nữ!

Thánh Nữ im lặng níu Thiên Hải quay lại đúng con suối trong rừng tùng.

Vừa buông tay Thiên Hải, Thánh Nữ lướt mình qua dòng suối đứng quay lưng lại chàng.

Thiên Hải thất vọng vì không thấy được diện dung của Thánh Nữ, bởi chiếc nón rộng vành có rèm phủ.

Thiên Hải ôm quyền xá :

- Đa tạ Thánh nữ đã giải nguy cho Thiên Hải.

Thánh Nữ cất tiếng thật thánh thót thanh tao, nhưng lại gắt gỏng nói :

- Ngươi thật là khinh xuất. Nếu như bổn Thánh Nữ không đến kịp thì ngươi đã mất mạng bởi Bạch Cốt thủ của Đàn chủ Hoặc Dị Cung rồi.

Thiên Hải nghe Thánh Nữ quở trách thì lúng túng chống chế :

- Tại hạ những tưởng với ba chiêu kiếm thần kỳ mà Thánh Nữ truyền thụ có thể khắc chế những người đó.

Thánh Nữ nạt ngang :

- Hoang đường! Ngươi không biết mình không có nội lực à?

- Ơ... Không hoang đường đâu.

- Sao lại không hoang đường?

- Với chiêu kiếm thứ ba, Thiên Hải đà đâm đứt búi tóc của Hoặc đàn chủ.

- Chẳng qua y khinh xuất mà thôi. Lối suy nghĩ của ngươi thì võ công trong giang hồ võ lâm chỉ một sớm một chiều đã có thể tụ thành sao. Ba chiêu kiếm mà ta truyền cho ngươi chỉ dùng để hộ thân rồi tìm cách mà thoát chạy.

Thánh Nữ hừ nhạt một tiếng, nói tiếp :

- Ngươi nên biết những cao thủ trong giang hồ nhiều như sao đêm trêи trời. Mà ngươi với ba chiêu kiếm của ta chỉ là con đom đóm không hơn không kém.

- Tại hạ biết lỗi của mình rồi.

Thánh Nữ nương nương hừ nhạt rồi nói tiếp :

- Từ bây giờ. Ngươi không được gây hấn với các cao thủ của Diêm Vương môn. Vì họ đều là những đại cao thủ kỳ tuyệt của giới võ lâm. Ngươi nên tránh xa họ thì mới mong giữ được mạng sống của mình.

- Sau nầy Thiên Hải lượng được sức mình.

Buông một tiếng thở dài, Thánh Nữ nương nương hỏi :

- Vì nguyên cớ gì mà ngươi gây hấn với Hoặc đàn chủ của Diêm Vương môn?

Thiên Hải lưỡng lự nói :

- Ba người đó toan đốt tửu quán của Xảo Nhi.

- Họ đốt tửu quán của Xảo Nhi thì có liên quan gì đến ngươi, mà ngươi gây hấn với họ?

- Thánh Nữ nương nương không biết.

Xảo Nhi nên trách Thiên Hải.

Thánh Nữ nương nương nghiêm giọng hỏi :

- Xảo Nhi là người quan hệ với ngươi thế nào, mà xem chừng ngươi quan tâm với Xảo Nhi quá vậy?

Thiên Hải ngượng ngập nói :

- Xảo Nhi là người rất tốt.

- Cho là người tốt thì cũng chưa đến mức ngươi phải đem cái mạng ra để giữ cho thị cái tửu điếm nghèo nàn đó.

Thánh Nữ nương nương khẽ lắc đầu, nghiêm giọng nói :

- Phải ngươi đã yêu Xảo Nhi cô nương nào đó rồi, phải không?

Thiên Hải lúng túng :

- Thiên Hải cũng không biết nữa. Nhưng...

- Nhưng sao?

- Thiên Hải không muốn thấy ai bắt nạt Xảo Nhi.

- Tại sao?

- Bởi vì Xảo Nhi quá chân chất và hiền lành.

Thánh nữ nương nương nghiêm giọng nói thật chậm :

- Ta muốn ngươi nói thật lòng mình chứ đừng quanh co.

- Thánh Nữ nương nương muốn hỏi gì?

- Ngươi có nhớ Xảo Nhi cô nương không?

Thiên Hải gật đầu. Y gật đầu mà thầm nghĩ :

- “Ơ lạ thật? Có gì mà Thánh Nữ nương nương lại hỏi chuyện riêng tư của mình?”

Thánh Nữ nương nương hỏi tiếp :

- Ta hỏi ngươi, ngươi có yêu Xảo Nhi cô nương không?

- Ơ! Thiên Hải cũng không biết.

- Nếu như ta nói ngươi đã yêu Xảo Nhi cô nương thì ngươi nghĩ sao?

- Ơ... Mà hình như Thiên Hải cũng có tình với nàng.

- Hẳn Xảo Nhi cô nương của ngươi đẹp lắm, phải không?

- Với tại hạ thì Xảo Nhi rất đẹp.

- Trong mắt ngươi chỉ có mỗi mình Xảo Nhi cô nương đó?

- Ơ... Mà sao Thánh Nữ nương nương...

Thiên Hải lấp lững bỏ câu hỏi giữa chừng.

Thánh Nữ nương nương cười kháy rồi nói :

- Ngươi nghĩ ta xen vào chuyện riêng tư của ngươi à?

- Thiên Hải khó trả lời cho Thánh Nữ nương nương.

- Nếu như bổn Thánh Nữ tác hợp ngươi với Xảo Nhi cô nương, thì ngươi có đồng ý không?

- Tại hạ là kẻ phiêu bạt giang hồ, chẳng biết ngày mai ra sao. Sợ Xảo Nhi khổ với tại hạ.

- Nhưng nếu Xảo Nhi cô nương chẳng sợ khổ ải. Yêu ngươi thì ngươi nghĩ sao?

Thiên Hải lúng túng :

- Xảo Nhi không biết Thiên Hải là ai? Người như thế nào, có lẽ nàng không để tâm đến Thiên Hải đâu.

Buông một tiếng thở dài, Thiên Hải nói tiếp :

- Đến lúc này Thiên Hải không biết Xảo Nhi như thế nào. Nàng đã làm gì, đi đâu để cho bọn người của Diêm Vương môn kéo đến đốt tửu điếm. Không biết nàng ra sao rồi?

- Ngươi yên tâm. Ta nghĩ một người tốt như Xảo Nhi cô nương thì hẳn trời sẽ phù hộ cho cô ta.

- Lúc nào Thánh Nữ cũng tin vào tiên cơ.

- Không có trời, tất không có đất. Không có trời đất thì hẳn không có con người. Xảo Nhi cô nương là người tốt thì hẳn không có chuyện gì xảy ra cho cô ta cả. Bằng như ngược lại thì dù cô ta có võ công cao thâm như thế nào cũng khó mà tránh khỏi sự trừng phạt của lưới trời.

Thánh Nữ nương nương ngưng lời một lúc rồi nói tiếp :

- Nếu ta có dịp gặp Xảo Nhi cô nương sẽ nói lại với nàng những gì ngươi đã nói với ta, chỉ cần ngươi thật lòng với nàng mà thôi.

Thiên Hải nói :

- Tại hạ mong Xảo Nhi được bình an.

- Nàng sẽ bình an. Ngươi nhớ lời ta dặn đó. Bảo trọng.

Thánh Nữ nương nương thốt dứt câu, điểm chân cất mình băng thẳng đến trước.

Bóng dáng của Thánh Nữ nương nương nhanh chóng theo với thuật khinh công kỳ tuyệt mất hút trong rừng tùng.

Thiên Hải ngơ ngẩn đứng nhìn vào rừng tùng tự hỏi :

- Thánh Nữ nương nương là ai? Mình có cảm tưởng như lúc nào người cũng quan tâm đến mình. Tại sao lúc nãy mình không thỉnh ý Thánh Nữ nương nương, cho mình được diện kiến chân diện của người?

Thiên Hải lắc đầu, nhẩm nói :

- Thế nào mình cũng sẽ gặp lại Thánh cô nương nương. Bây giờ thì đến Thiếu Lâm tự. Đến đó, mình sẽ xin với Phương trượng Giác Chân cho mình thụ giáo võ công Thiếu Lâm.

Thiên Hải cột lại túi nãi rồi rảo bước rời dòng suối. Chàng sực nhớ đến Diệp Cát Quần mà nghĩ thầm :

- “Đã quá ba ngày rồi, mà Diệp Cát Quần vẫn không xuất hiện để đòi lại quyển kiếm phổ của hắn, vậy là quyển kiếm phổ kia đã thuộc về mình. Hay mình cứ ở lại dòng suối này luyện kiếm quyết của Diệp Cát Quần để chờ Xảo Nhi, xem nàng có đến không”.

Thiên Hải ngồi xuống phiến đá. Y sực nghĩ đến Minh Nguyệt :

- Còn báu vật của Minh Nguyệt tỷ tỷ? Minh Nguyệt đâu có kỳ hạn cho mình. Cứ ở đây luyện kiếm của Diệp Cát Quần trước đã, rồi đến Thiếu Lâm sau. Lúc này mình đến Thiếu Lâm, sợ chưa đến đã bị người ta sát tử rồi. Giục tốc bất đạt, chi bằng cứ ở đây vừa chờ Xảo Nhi vừa luyện kiếm Thượng Ngươn.

Với ý nghĩ đó, ngay hôm đó, Thiên Hải dựng tạm cho mình một căn chòi ven bờ suối. Chàng đã quyết định lưu lại bên dòng suối để luyện Thượng Ngươn kiếm pháp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.