Thương Ly

Chương 5: Vĩnh hách




Trướng tránh nắng rộng rãi đầy chặt cả người, gấm hoa rực rỡ. Mỹ Ly cúi đầu đi theo thái giám, nàng biết mọi người đều đang nhìn mình. Không khó chịu? Không căng thẳng? Đều là giả dối cả. Nàng cười nhạt nhẽo, thôi thì coi tất cả những gì sắp phải đối diện là hình phạt cho mình.

“Mỹ Ly, sao giờ mới tới?” Hiếu Trang phất tay miễn lễ, chỉ chỗ ngồi chếch ngay bên dưới mình ra dấu cho nàng an tọa.

“Ôi chao, ngươi được thả ra thật rồi sao?” Một giọng nói hết sức ngông nghênh vang lên, đáo để nghiệt ngã, chẳng bận tâm đến sự hiện diện của thái hoàng thái hậu.

Bởi vì sớm biết trước mình sẽ gặp cảnh khó xử như vậy, Mỹ Ly vẫn giữ được vẻ thản nhiên, ngẩng lên nhìn người vừa nói chuyện với mình, phần nhiều là do nàng không dám quả quyết đó chính là Tĩnh Nhàn.

“Ừ, được thả rồi.” Mỹ Ly tủm tỉm cười như đang nói chuyện phiếm.

“Nghe đồn Tĩnh Hiên ca ca đã đòi lại đất đai cho phủ các ngươi rồi cơ mà? Sao lại ăn mặc còn nghèo nàn hơn trước thế kia?” Tĩnh Nhàn cố ý quan sát nàng vẻ nghi ngờ, còn cười nhạo thêm mấy tiếng.

“Đủ rồi! Đừng điên điên khùng khùng nữa!” Hiếu Trang không nhịn được nữa, hạ giọng quát Tĩnh Nhàn im miệng, mặt bà lạnh lùng, hàng mày cau cau, cố kìm cơn giận dữ.

Đám người ngồi quanh liền thôi ngay vẻ hả hê, giả vờ như không nghe thấy lời Tĩnh Nhàn, quay sang nói chuyện cười đùa với nhau.

Tĩnh Nhàn... Mỹ Ly quả thực không muốn động vào cô ta, bèn cụp mắt tránh ánh nhìn khiêu khích ấy. Chuyện vương tử Mông Cổ từ chối kết hôn với Tĩnh Nhàn ngay tại Thái Hòa điện năm nào đã lan truyền nhanh chóng, chẳng còn ai là không biết. Tĩnh Nhàn cao ngạo gặp cú sốc ấy, không ngờ lại biến thành khắc nghiệt thế này. Trước đây ít nhất cô ta cũng tỏ vẻ ngoan ngoãn dễ bảo trước mặt lão tổ tông. Hiếu Trang chịu đựng Tĩnh Nhàn cũng vì cảm thấy áy náy, chuyện năm ấy thật sự cô ta vô tội bị vạ lây.

“Hôm nay trời đẹp, rất thích hợp”, Hiếu Trang mỉm cười nói chuyện với mấy quý phu nhân ngồi gần đó, xua bớt bầu không khí gượng gạo. “Các ngươi xem, mới vài hôm không gặp mà bọn nhỏ đã lớn hẳn lên. Năm tháng trôi qua thật nhanh! Chớp mắt một cái chúng đều trưởng thành, bọn ta thì già mất rồi.”

Năm tháng trôi nhanh ư? Hai năm qua của nàng dài dằng dặc như cả đời cả kiếp.

“Lão tổ tông chẳng già chút xíu nào!” Một phu nhân lạ mặt mỉm cười đưa đà, “Nô tỳ theo lão gia rời kinh chín năm trời, quay trở lại thì lão tổ tông vẫn giống hệt như xưa!”

Hiếu Trang bật cười vì lời trêu ghẹo của bà ta, “Ngươi thật là, cũng như hồi ở bên ta, rất giỏi làm ta khuây khỏa. Nghe hoàng đế nói, con trai ngươi cũng về cùng mà chưa có dịp gặp.”

Mỹ Ly chú ý nhìn kỹ vị phu nhân này. Nàng đã nghe nói đến bà ta, chắc là tú nữ Ứng Như, người từng tiến cung hầu hạ lão tổ tông cùng đợt với Ngọc An đại cô cô. Lão tổ tông coi trọng bà ta nên chỉ hôn cho một mối tốt, về sau trượng phu của bà ta còn thăng tới chức tổng đốc Sát Cáp Nhĩ, bà ta nhờ vậy cũng trở thành nhất phẩm phu nhân. Hải thúc hồi trước hay đem chuyện Ứng Như cô cô ra chỉ dẫn nàng, cho thấy việc lấy lòng lão tổ tông quan trọng đến mức nào.

“Nó đang ở ngay đây thôi!” Thấy lão tổ tông chủ động nhắc tới con trai mình, Ứng Như vừa mừng vừa sợ, lập tức sai a hoàn hầu cận: “Mau gọi Vĩnh Hách!”

Mấy vị phúc tấn và cô nương ngồi đó đương nhiên là nảy sinh hứng thú với Vĩnh Hách thiếu gia mới nổi kia, lập tức dời mắt khỏi Mỹ Ly.

Mỹ Ly cúi mặt, trông tình hình này, chắc ông tổng đốc Sát Cáp Nhĩ hồi kinh để được thăng chức nữa đây, phu nhân ông ta càng thêm phần nổi danh và được hoan nghênh ở chỗ thái hoàng thái hậu.

Một chàng trai trẻ khoảng hai mươi tuổi theo a hoàn tiến vào. Mỹ Ly lẳng lặng uống trà, cũng không chú ý lắm. Những lời tán dương xung quanh chẳng khiến nàng bận tâm tò mò, chỉ cần được lão tổ tông khen ngời thì dẫu đui quẻ mẻ sứt cũng trở thành anh tài hiếm gặp.

“Tốt lắm, tốt lắm! Hoàng thượng sắp xếp như vậy rất hợp ý bản cung. Lúc trước tiểu tử Tử Úc làm thống lĩnh thị vệ cũng khiến ta an tâm lắm, giờ đổi sang Vĩnh Hách, càng hay!”

Nghe đến tên Tử Úc, Mỹ Ly mới đưa mắt nhìn xuống Vĩnh Hách đang đứng bên dưới. Trông người tuấn tú trắng trẻo, còn có vài phần non nớt. Tử Úc giờ đã trở thành tâm phúc của hoàng thượng, đương nhiên là có việc quan trọng khác phải làm. Công tác bảo vệ hoàng thành giao cho thiếu niên có gốc gác như Vĩnh Hách thì thật là vừa hay.

“Các ngươi xem, bắt đầu thi bắn rồi.” Hiếu Trang hào hứng trông ra bãi săn cách đó không xa. Các nam nhân đồng loạt đứng trước vạch bắn, kiểm tra cung tên và bia ngắm, tiếng trống từng hồi vang lên theo nhịp.

“Các ngươi cũng đi thôi! Giành hạng nhất về cho ta, bản cung sẽ thưởng lớn!” Hiếu Trang tươi cười nói với đám thiếu nữ, các cô cũng đang nóng lòng muốn trổ tài. “Vĩnh Hách! Nhắc đám thái giám, cung cho Tổ Doanh phải đặc biệt nhẹ, thân thể nó yếu ớt, bị thương thì không phải chuyện đùa đâu!”

“Tạ ơn lão tổ tông.” Giọng nói ngọt ngào hoạt bát, người lại mỹ lệ đáng yêu. Nhìn theo hướng tiếng nói, Mỹ Ly cũng phải khen nức nở, hèn gì lão tổ tông đặc biệt thương yêu lo lắng cho nàng ta, vị cô nương này quả thật là quá khả ái, quá kiều diễm.

“Nha đầu, ngươi cũng đi đi!” Hiếu Trang khẽ vỗ vai nàng, Mỹ Ly nhún người vâng theo.

Thấy các cô nương bước ra khỏi trướng tránh nắng, hoàng thượng cũng không vội chủ trì trận đấu của bọn đàn ông, mà từ xa nhìn lại tủm tỉm cười.

Bia ngắm của Mỹ Ly nằm cách xa sân bắn của đám đàn ông nhất, kế bên nàng là Tĩnh Nhàn. Mỹ Ly không muốn nói chuyện với cô ta, tự cầm thử cây cung do tiểu thái giám dâng lên. Lúc trước nàng luôn bận bịu bám đuôi Tĩnh Hiên, chẳng hề chú tâm tham gia tỉ thí, nên không biết hóa ra mỗi người có sáu mũi tên.

Nàng chầm chậm nhấc một mũi tên lên. Mỹ Ly cách cách trong quá khứ tựa hồ luôn sống vì Tĩnh Hiên vương gia, cho nên trong ký ức nàng chỉ toàn là y. Nàng đã xốc nổi bỏ lỡ rất nhiều chuyện tốt đẹp. Giờ đây nàng phải chú tâm thưởng thức tất cả.

“Điệu bộ quá đi! Tưởng mình quý giá lắm đấy!” Tĩnh Nhàn lạnh lùng giễu cợt.

Ban đầu Mỹ Ly ngỡ cô ta mắng mình, nhưng quay đầu ngó lại thì thấy Tĩnh Nhàn mặt đầy vẻ khinh bỉ nhìn trừng trừng Tố Doanh đang đứng ở vị trí nổi bật nhất. Tố Doanh khẽ nhíu đôi mày, khuôn mặt xinh xắn dịu dàng khiến người ta sinh lòng thương xót, nàng cẩn thận đeo bao tay, tránh để xước sát làn da mềm mại.

Tĩnh Nhàn mắng thêm mấy câu rồi kéo căng cung, một tên trúng đích, từ đám nam nhân đằng xa truyền lại mấy tiếng ồn ào khen hay, không biết thực lòng tán dương hay là mai mỉa. Nữ tử bị từ hôn, trong mắt đám đàn ông cũng chỉ là trò cười mà thôi. Mỹ Ly hít sâu một hơi, lờ đi những thanh âm chế nhạo.

Tư thế kéo cung bắn tên của Tố Doanh vừa đẹp mắt vừa yểu điệu, trông hiên ngang hơn người. Một cô nương yếu ớt như vậy không ngờ vừa phát tên đã bắn trúng hồng tâm, ngay hoàng thượng cũng phải vỗ tay khen ngợi, đám nam nhân tung hô rầm trời, Tĩnh Nhàn càng lộ vẻ khinh bỉ.

“Đúng là con gái quan quản muối, nhổ nước miếng cũng thơm.”

Mỹ Ly mỉm cười, cũng kéo căng cung, cố sức một chút thì “soạt”, cung nhẹ dành riêng cho các cô nương không ngờ bị nàng kéo gãy. Mỹ Ly giật mình hoảng sợ, sau tai chợt đau nhói, nàng bất giác giơ tay sờ thử, hơi ẩm ướt, dính chút máu, chắc là bị dây cung dứt quẹt ngang qua.

“Ôi trời!” Các cô nương dừng tay, đồng loạt quay đầu nhìn nàng, mỗi người một vẻ mặt khác nhau, bàn tán không dứt.

“Cô ta kéo đứt cung rồi!”

“Sao lại mạnh tay đến thế? Ở lãnh cung thức ăn ngon lắm sao?” Chẳng biết ai nói năng thâm thúy như vậy, khiến nhiều kẻ cất tiếng cười phụ họa.

Mỹ Ly chỉ biết mỉm cười hối lỗi. Nàng quên là tay mình đã khỏe hơn hẳn khi xưa nên mới bất cẩn làm gẫy cung. Hồi vào An Ninh điện, nàng cố hết sức cũng chẳng nâng nổi nửa thùng nước, về sau lại có thể xách liền một lúc mấy thùng đầy.

“Các cách không sao chứ?” Vĩnh Hách đeo cung đang định tiến sang sân bắn nam, bây giờ lo lắng nhìn vết thương trên cổ của nàng.

“Không sao, không sao.” Mỹ Ly bỗng dưng xấu hổ, không ngờ lại được gã đích thân đến hỏi thăm.

Tiểu thái giám vội dâng một cây cung mới. Mỹ Ly vẫn còn sợ sệt, kéo thử nhưng không dám vận sức.

“Dùng tạm của ta đi!” Vĩnh Hách tủm tỉm tháo cung của mình xuống rồi đường hoàng đưa cho nàng. Mỹ Ly không nhận thì không ổn, đành xấu hổ mỉm cười đón lấy cánh cung cứng.

Lần này thì không sợ gãy nữa, nàng lắp tên vào, ”Không đúng, không đúng!” Vĩnh Hách đứng xem vội kêu lên, rồi không tiện đến sửa cho nàng, bèn rối rít gãi đầu gãi tai, bộ dạng như đứa trẻ nhỏ khiến Mỹ Ly phá lên cười.

“Cách cách đừng nắm vào đuôi tên.”

Đừng nắm vào đuôi tên...

Câu này, Tĩnh Hiên từng nói với nàng hồi lâu lắm rồi. Giọng nói đầy bực bội của y dường như chỉ vừa vang lên bên tai. Tay nàng lỏng ra, mũi tên mất mục tiêu chệch ra ngoài, bay tà tà sượt qua mép bia rồi rơi xuống mặt cỏ đằng sau.

“Ôi chao...” Vĩnh Hách tiếc nuối thở dài. “Cách cách vội vàng quá, ngắm chuẩn hơn một chút là được.”

“Cảm ơn.” Nàng trả cung cho gã, nói với tiểu thái giám là mình muốn thoa thuốc vào vết thương rồi rời khỏi sân bắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.