Thương Ly

Chương 45: Giấc mộng




Năm Khang Hy thứ ba mươi hai, cuộc chiến lần hai giữa Thanh triều và Chuẩn Cát Nhĩ bắt đầu.

Đám người đưa tiễn vẫn cất tiếng hoan hô liên hồi chờ mong tin thắng trận, Tĩnh Hiên dắt ngựa chầm chậm đi trên con đường lát đá xanh, không hề nghe thấy tiếng hò la vang dội bên tai.

Lần xuất chinh trước, y giận vẻ lãnh đạm của nàng, cưỡi trên lưng ngựa cao nhất chỉ để nàng dễ dàng nhìn thấy. Y đợi nàng nói lời chúc bình mình đắc thắng trở về, đợi nàng nói nhớ y, chờ y.

Cơn tức giận khi đó, thì ra chỉ là nỗi bịn rịn không nỡ rời xa mà thôi.

Giờ đây y bị vây giữa đám đông chen chúc, nàng đã không sao tìm thấy được rồi.

Không sao đâu, Mỹ Ly, ta có thể đi tìm nàng mà.

Y tủm tỉm cười, ngẩng đầu nhìn về phía Doãn Khác đang đứng bên thái hoàng thái hậu. Cậu liền rảo bước tiến lại chỗ y. Y vỗ vỗ vai Doãn Khác, ngạc nhiên phát hiện con trai của y và Mỹ Ly đã cao đến mức này rồi. Mấy năm nay, y cũng không xứng là một người cha.

Doãn Khác mấp máy môi, ba năm nay, hai cha con ai cũng ôm nỗi đau riêng mình, sống trong cùng một phủ đệ nhưng rất hiếm khi gặp mặt. Trước cử chỉ thân mật của cha, cậu cảm thấy bất ngờ mà xa lạ.

“Chúc a mã… chiến thắng trở về.” Dù gì cha cũng đi viễn chinh ngàn dặm, cậu chân thành chúc phúc cho cha.

“Con đừng phụ lòng ngạch nương.”

Nhắc đến ngạch nương, Doãn Khác cụp mắt, hàng mi dài cong vút chấp chới, sắc mặt trở nên lạnh lùng.

Tĩnh Hiên nhìn con trai, đứa bé này đang hận y sao? Đúng vậy, đúng là nó nên hận y.

Doãn Khác chín tuổi đã là một đứa bé hết sức tuấn tú, ngũ quan thanh tú ôn hòa, rất giống ngạch nương. Cũng bởi vì quá giống, bình thường Tĩnh Hiên không muốn nhìn lâu, giờ đến lúc chia tay. Y mới có đủ dũng khí quyến luyến ngắm nghía con.

Đại quân hùng dũng đi dọc theo sườn núi bên ngoài thành Thừa Đức, Tĩnh Hiên giảm tốc độ, ngẩng nhìn về phía hầm mộ của Thừa Nghị. Tuy hắn tôn quý chẳng kém thân vương, lại gắn bó với hoàng thượng như huynh đệ, nhưng lúc còn sống công tội khó đong đếm, vẫn còn chút khúc mắc với hoàng gia, do vậy, dẫu cho phép Tĩnh Hiên đào núi làm lăng theo nghi thức thân vương, nhưng Khang Hy không cho lập bia xây mộ.

Tĩnh Hiên gò ngựa dừng lại, chắp tay hướng về phía lăng Thừa Nghị nơi sườn núi. Y từng oán trách Thừa Nghị hành động quá cảm tính, không để ý tới toàn cục, không ngờ cuối cùng y cũng đi theo vết xe đổ cửa hắn, y mỉm cười cay đắng.

Anh em bọn họ trước giờ rất hợp ý nhau, tính tình cũng y hệt.

Chuẩn Cát Nhĩ chuẩn bị cho cuộc chiến lần này đã lâu. Lần thảm bại trước kích thích cừu hận sâu sắc nơi tướng sĩ, tinh thần chiến đâu dâng cao, khiến quân Đại Thanh cầm cự rất vất vả, chiến sự vô cùng hung hiểm, kéo dài từ mùa hè đến tận mùa đông.

Hôm nay tuyết xuống mịt mờ, cánh phải của quân Mông Cổ đột nhiên tấn công. Thực là chuyện bất ngờ, Đại Thanh không lường được người Mông Cổ lại tấn công giữa lúc thời tiết khắc nghiệt thế này, cánh phải do Tĩnh Hiên làm thống soái bị tập kích, nhờ sự chỉ huy trầm ổn mà sắc bén của y, binh sĩ ráo riết ứng chiến, bảo đảm đủ thời gian để quân chủ lực đến cứu viện.

Vào mùa đông, Chuẩn Cát Nhĩ không thể chống cự nổi Thanh triều cương thịnh, chỉ có tốc chiến tốc thắng mau ra mới chiếm được chút lợi thế, nếu chống cự lâu dài, cuối cùng cũng sẽ thành châu chấu đá xe, rơi vào thế bại.

Đẩy lui đợt tập kích quấy nhiễu của Mông Cổ xong, chủ soái Tạp Trát Lý đánh chiêng thu binh. Dưới màn tuyết nặng nề, hắn phát hiện ra Tĩnh Hiên không tuân tướng lệnh, lại dẫn theo cánh quân riêng đuổi theo bại binh.

Tạp Tráp Lý cau mày hừ một tiếng. Tĩnh Hiên vương gia kiêu dũng thiện chiến, lập chiến công oai hùng, khổ nỗi không thích tuân theo sự chỉ đạo bên trên, khiến hắn hết sức khó xử. “Mau đuổi theo Khánh thân vương, truyền lệnh của bản soái, bảo y thu binh về trại!” Vì cái chết của Thừa Nghị bối lặc mấy năm về trước, hôm xuất chinh, hoàng thượng đặc biệt gọi hắn vào gặp riêng, dặn dò hắn kiềm chế hành động khinh suất của Khánh thân vương. Bây giờ gió lớn tuyết dày, vương gia mạo hiểm truy kích, đi vào sâu trong lòng địch, vạn nhất có mất mát gì, hắn ăn nói làm sao với hoàng thượng đây?

Tuyết lông ngỗng rơi hồi lâu thì dần dần ngừng lại, sắc trời vẫn âm trầm như cũ. Gió mạnh cuốn lấy lông tuyết rời rạc, rét buốt đến cứng cả người. Nhánh quân Chuẩn Cát Nhĩ thất bại chật vật trốn vào núi tuyết trập trùng đằng trước.

“Vương gia, giặc cùng chớ đuổi!” Phó tướng Hòa Khất Đạt kéo ngựa chặn trước mặt Tĩnh Hiên. Vương gia hiếm khi liều lĩnh khinh suất thế này, tuy đại thắng đang ngay trước mắt, tàn quân Mông Cổ đã sức cùng lực kiệt, nhưng mạo hiểm như vậy là không nên.

“Đuổi theo!” Khuôn mặt tuấn mỹ dính máu quân thù, trời lạnh khiến sắc diện xám xanh chết chóc, đôi mắt lạnh lùng càng thẫm đen sáng quắc, “Phải đuổi tận giết tuyệt!”

Sườn núi tuyết trơn trượt, quân lính chỉ dành xuống ngựa đi bộ, binh sĩ Tĩnh Hiên dẫn theo không nhiều, hơn trăm người nhưng tinh thần rất phấn khởi, từng bước đẩy quân địch vào chỗ chết.

“Bắn tên!” Tĩnh Hiên đanh giọng ra lệnh, quân sĩ vội vã giương cũng lắp tên.

Bại quân Mông Cổ bị bao vây. Biết không còn đường sống, mắt đỏ ngầu, dứt khoát liều chết chống cự, hung hãn dùng thi thể làm mộc che, xông lại đánh giáp lá cà. Tĩnh Hiên liền bỏ rơi hộ vệ, xông lên chém giết như vũ bão.

Đầu lĩnh quân địch vốn đang chiến đâu điên cuồng, thấy Tĩnh Hiên bị vây trong trận, liền bất chấp sống chết bám riết không tha. Khi đao Tĩnh Hiên chém vào đầu hắn, thì loan đao của hắn cũng xé rách áo giáp Tĩnh Hiên, đâm phập vào tận phổi.

“Vương gia!” Hộ vệ kêu thảm đỡ thân hình ngã quỵ của chủ, sắc mặt còn tái nhợt hơn mặt y.

Hoa tuyết đậu xuống gương mặt nhợt nhạt, đọng mãi không tan. Tĩnh Hiên ngước mắt nhìn lớp lớp mây xám, môi mỉm cười nhẹ nhõm, y tin tưởng, đằng sau lớp mây mù kia chính là thiên đường mà y luôn mong mỏi.

“Hòa Khất Đạt!” Máu cạn quá nhanh, y thều thào, “Lấy túi gấm trong ngực ta ra.”

Hòa Khất Đạt bối rối. Vương gia bị thương ở ngực, giờ lục lấy túi nhất định sẽ đau đớn vô cùng, khiến tử vong đến nhanh hơn.

“Mau!” Tĩnh Hiên nóng nảy.

Hòa Khất Đạt lần bàn tay run rẩy, lấy túi nhỏ vẫn còn ấm hơi chủ nhân ra khỏi lớp áp giáp rách nát. Tĩnh Hiên ho khan một tiếng, khuôn mặt đẹp như tạc nở nụ cười, “Mở ra!”

Ba hòn đá được đổ xuống mặt tuyết, nét chữ trên đá đã phai mờ. Bàn tay bê bết máu của Tĩnh Hiên vuốt ve từng viên đá một, y đưa sát mắt nhìn kỹ rồi trịnh trọng xếp xuống đất theo đúng thứ tự.

Hòa Khất Đạt oà khóc nhìn lại, ba viên đá là: “Mỹ Ly” “đưa đi” “Tĩnh Hiên”.

Tĩnh Hiên bắt đầu thoi thóp, nhưng y vẫn mỉm cười.

Mỹ Ly, ta lập được chiến công như vậy cho Doãn Khác, lại không tiếc lấy cái chết cho nó thừa kế tước vị, như vậy… có thể làm giảm bớt cơn giận của nàng với ta chưa? Tĩnh Hiên thởdài lắc đầu, được rồi, Mỹ Ly, ta thừa nhận, ta chỉ là quá đỗi nhớ nàng, thấy trách nhiệm cũng hòm hòm rồi, muốn chạy đi tìm nàng mà thôi.

Lúc nàng ở An Ninh điện, ta không tới, bây giờ, mặc cho nàng ở đâu, ta cũng phải đến bên nàng.

Nàng không còn cô đơn nữa. Ta cũng không còn cô đơn nữa.

“Lấy tuyết lau mặt cho ta.” Y khẽ ra lệnh.

Hòa Khất Đạt vội dùng tay vốc tuyết, đợi cho tan rồi cuống quýt lai những vết máu đáng sợ đang đọng trên mặt y.

Tĩnh Hiên cười thành tiếng, lầm bầm, “Nhất định phải lau cho sạch, nếu không, làm cho nàng sợ, nàng lại không thèm tha thứ cho ta…”

Không biết là do nhắm mắt hay do tử vong xâm nhập, y chìm vào bóng đêm đen kịt, y hơi lo sợ, không sợ chết, mà sợ nàng chưa tha thứ cho y, không chịu đến đón y, khiến y hoang mang không biết tìm nàng ở đâu.

“Mỹ Ly! Mỹ Ly!” Y cao giọng thét gọi, dần dần đổi ra nóng nảy và hoảng loạn.

Đột nhiên bốn bề sáng bừng, y vô thức nheo mắt lại, không còn cảm thấy rét lạnh, cũng không còn đau đớn.

Trong vầng hòa quang, nàng mỉm cười như trăng sang nước xuân, chìa tay cho y: “Tĩnh Hiên ca ca…”

“Mỹ Ly!” Y vội giơ tay nắm chặt lấy. Lần này, y sẽ vĩnh viễn không buông.

Có lẽ tất cả chỉ là giấc mộng của y, nhưng miễn là trong mộng có nàng, thì y chẳng còn nuối tiếc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.