Thương Ly

Chương 42: Hy vọng




Lại là một buổi sáng nắng đẹp. Mỹ Ly nằm ngửa trên gối, nuối tiếc ngắm bóng cây loang lổ in trên màn cửa sổ. Buổi sáng mùa xuân, đến cả bầu không khí cũng phảng phất hương thơm hy vọng. Hy vọng, đối với nàng mà nói, là vô cùng quý giá.

Mọi nỗ lực của nàng chỉ là muốn cho Doãn Khác cũng cảm nhận được hy vọng trong cuộc đời, trong lòng có hy vọng thì mới có hạnh phúc.

Nguyệt Mi ôm chồng y phục sắp mặc tiến vào, Mỹ Ly mỉm cười nhìn qua, “Lấy chiếc áo bào màu xanh ngọc mới may ra đây, hôm nay ta chợt muốn ăn diện đẹp đẽ một phen.”

Mỹ Ly vui vẻ khiến Nguyệt Mi cũng phấn khởi hẳn lên, môi mắt càng thêm sinh động, “Cách cách, hôm nay là ngày đặc biệt gì sao?”

Ngày đặc biệt à? Mỹ Ly vén lại mấy sợi tóc lòa xòa, chắc là vậy rồi.

Trước giờ nàng chỉ cần ăn mặc nhã nhặn là đủ, nàng không mấy kén chọn, trừ dịp lễ tết hay có chuyện gì quan trọng. Nhưng hôm nay, nàng khác hẳn ngày thường, được biệt cảm thấy hứng thú với quần áo trang sức, miệt mài phối mãi áo váy này với trang sức kia. Đám a hoàn cũng hết sức phấn khởi, nói cười bận rộn, cả phòng rộn rã tiếng cười giỡn. Ngay như Doãn Khác lẽ ra phải đi học ở thư phòng, nhưng lây cơn hứng chí bất bình thình lình của ngạch nương, cũng cười hì hì chạy sang phòng Mỹ Ly, ngồn bên bàn bát tiên chống cằm nhìn mẹ trang điểm, Mỹ Ly cũng không giục con về đi học.

“Ngạch nương đẹp quá!” Doãn Khác ngắm hình phản chiếu của mẹ trong gương, nghiêm túc khẳng định. Bộ dạng nghiêm trang của cậu khiến đám phụ nữ trong phòng phá lên cười. Mỹ Ly mỉm cười quay lại nhìn, vẫy vẫy tay gọi con, cậu liền nũng nịu chạy tới nhào vào lòng mẹ, khen lấy khen để, “Ngạch nương của con là người đẹp nhất trên đời này!”

Mỹ Ly dí tay vào mũi con: “Đợi đến khi con tìm được cô gái mình yêu, sẽ không cảm thấy ngạch nương là đẹp nhất nữa.”

Doãn Khác còn muốn cãi lại thì bị Mỹ Ly đẩy ra đứng thẳng người, “Đi đi, thầy dạy đang đợi con đó, hôm nay đã trễ khá lâu rồi.” Nàng vuốt ve đôi má bầu bĩnh trên khuôn mặt tuấn tú của con trai, lẩm bẩm nói thầm.

Ánh mắt bịn rịn của Mỹ Ly khiến cậu bé nhận ra ngay, “Ngạch nương, hôm nay Doãn Khác trốn học ở nhà với người nhé?”

Theo bản năng, Mỹ Ly định gật đầu, nàng muốn Doãn Khác ở bên mình lâu thêm một chút nữa, một ngày cũng tốt, một giờ cũng hay… Nhưng cuối cùng nàng lắc đầu, “Hư quá, học hành phải chuyên tâm chứ!” Lời trách móc vừa thốt ra khỏi miệng, nàng lại thấy không đành lòng, bèn vuốt trán con, giọng nghiệm khắc lại biến thành giọng từ ái yêu thương của người mẹ, “Đi đi, tối nay ngạch nương sẽ làm đồ ăn ngon cho con.”

Doãn Khác gật đầu, tiếc nuối theo Nguyệt Sắc rời đi.

Mỹ Ly lẳng lặng nhìn theo bóng dáng nhỏ bé đang xa dần. Mong sao sự ra đi của nàng sẽ không khiến con khổ sở lâu quá. Con thông minh như vậy. nhạy cảm như vậy, nhất định sẽ hiểu rõ tấm lòng nàng.

Cơn hưng phấn từ từ lắng xuống, mọi người quay về với công việc bận rộn ngày thường, Mỹ Ly ngồi bên cửa sổ đọc sách một lúc, thừa dịp không có người bèn bước ra khỏi nhà.

Hoa nghênh xuân nở sớm khoe sắc rực rỡ, khiến chồi lá xanh non càng thêm phần đẹp mắt, Mỹ Ly chăm chú quan sát đình đài lầu gác ven đường, Khánh vương phủ vô cùng quen thuộc, ngày nào nàng cũng vội vã đi ngang qua, nay nhìn kỹ lại thấy có chút lạ lẫm. Đây là nhà của Tĩnh Hiên, cũng là nhà của nàng, dẫu nàng đóng vai trò gì trong căn nhà này, cho đến khi sắp phải rời đi, nàng vẫn thấy đôi phần lưu luyến.

Tố Doanh vô cùng bất ngờ khi thấy nàng đến, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ điềm nhiên, mời Mỹ Ly vào sảnh đằng sau nói chuyện, dáng điệu trịnh trọng nhưng xa cách. Nàng ta ngồi trên giường lò, quay lưng ra cửa sổ, ánh mặt trời mờ ảo chiếu qua song cửa, khiến khuôn mặt nàng ta mơ hồ hẳn đi. Mỹ Ly ngồi ngay đối diện, tủm tỉm cười nhìn Tố Doanh, nhưng thực tình chẳng trông thấy gì.

“Chẳng mấy khi ngươi chủ động đến tìm ta.” Tố Doanh trước giờ vui giận không lộ ra mặt, nay lại không buồn che giấu thái độ lạnh lùng. Từ khoảnh khắc Tĩnh Hiên van xin hoàng thượng lập bình thê, nàng ta và nàng đã chính thức trở thành địch thủ.

“Tố Doanh…” Biết là phí công, Mỹ Ly vẫn cố nhìn kỹ gương mặt của người đối diện, “Mấy năm nay, chắc cô cũng mệt mỏi lắm?” Tố Doanh cứng người, Mỹ Ly mỉm cười. Đúng vậy, nhiều năm nay, ai cũng mệt mỏi cả.

“Có mệt thật,” Gắng khống chế nỗi bi ai vừa trào dậy, Tố Doanh lạnh nhạt đáp, “Vì con của ta, vì chính bản thân ta, có vất vả cách mấy ta cũng phải cố gượng đến cùng.” Lời tuy băng giá, lòng lại xót xa. Đối thủ thường hiểu rõ nhau hơn cả bạn bè, nàng yêu thương một gã đàn ông không yêu mình, nàng cảm thấy tuyệt vọng, cảm thấy mệt mỏi, Mỹ Ly chẳng phải cũng vậy hay sao? Đều là những thứ vất vả theo đuổi nhưng vĩnh viễn không bao giờ chiếm được. Có lẽ nàng còn may mắn hơn Mỹ Ly một chút, người đàn ông nàng yêu vẫn còn sống, nhưng mà… Ánh mặt trời xuyên qua song cửa càng trở nên dịu dàng, sưởi ấm khuôn mặt xinh đẹp bình thản của Mỹ Ly. Chính là bởi trái tim đã chết, nên Mỹ Ly mới dám hành động bất chấp tất cả, không giống như nàng! Tia hy vọng mong manh len qua khe hở tuyệt vọng, chẳng khác gì mũi gai đâm sâu vào linh hồn, không sao rút ra được, đau đến chết đi sống lại. Ngạch nương nói đúng, trước giờ nàng nuôi ong tay sao, nàng hiểu rõ hơn bất kỳ ai, lần này Tĩnh Hiên đi đến Giang Nam xa xôi là cơ hội tuyệt hảo không thể bỏ qua, nàng đã hạ quyết tâm ra tay. Nhưng mà, nàng không muốn phân tích nguyên nhân thực sự khiến mình cứ mãi chần chừ, khiến mình cảm thấy bản thân hèn kém! Khi thật vọng đau đớn đến cực điểm, nàng rất hận, rất tức giận, không ngại trở mặt với Tĩnh Hiên, nàng đã bước ra khỏi vòng luẩn quẩn rồi. Nhưng khi nghĩ đến hậu quả nếu diệt trừ Mỹ Ly, nàng lại cảm thấy sợ hãi. Tĩnh Hiên đối với nàng có vài phần áy náy, vài phần thương hại, y đối xử với nàng là vì đền bù, ít nhất nàng có thể tự lừa dối mình là mọi hành động của y đều dịu dàng thật lòng. Dù vì Doãn Giác hay vì bản thân, nàng cũng không nỡ đạp đổ niềm hạnh phúc giả dối này.

Hai người đàn bà tư lự nhìn nhau. Mỹ Ly cảm thấy lạ lùng, dù không nhìn rõ nét mặt Tố Doanh, nhưng nàng lại thấu suốt tâm sự của nàng ta.

“Tố Doanh, ta phải đi rồi.” Nàng mỉm cười, không hề bi ai.

Tố Doanh sững sờ.

“Tố Doanh, ta không hận cô.” Nàng từng thầm ghen ghét Tố Doanh bởi thân thế hiển hách, cha mẹ đủ đầy, nhưng khi cuộc đời đi đến điểm cuối cùng, bình tĩnh quay đầu nhìn lại con đường ghệp ghềnh đã qua, nàng mới phát hiện ra, Tố Doanh vinh quang cả đời những cũng đáng thương như nàng vậy. Nếu lúc đầu, nàng thoát khỏi vận mệnh của Tĩnh Hiên, chắc chắn Tố Doanh đã là một người đàn bà hạnh phúc. “Tố Doanh,” nàng thở dài, “Cô cũng nói rồi, vì chính cô, vì Doãn Giác, đừng buông tay!”

Tố Doanh tái mặt, môi run run, dĩ nhiên là hiểu ý Mỹ Ly, “Tại sao?”

Từ khi lấy Tĩnh Hiên, đây là lần đầu tiên bọn họ nói chuyện thẳng thắn với nhau, nhìn thẳng vào nhau nhưng không thấy rõ nhau, bởi ký ức đã che khuất đôi mắt của họ. Thời khắc này đây, họ không phải là hai người đàn bà đau lòng vì một người đàn ông, mà là hai người đàn bà cùng chung một nỗi bất hạnh.

Mỹ Ly không trả lời. Tố Doanh thua keo này cũng thật oan uổng. Nhưng không sao, nàng ta cũng được đền bù mà, từ nay về sau, Tĩnh Hiên sẽ chỉ thuộc về mỗi mình nàng ta mà thôi.

Nhìn Mỹ Ly rời đi, Tố Doanh bỗng run lẩy bẩy. Nàng không truy hỏi lý do, cũng không muốn khuyên can, chỉ cần Mỹ Ly chịu ra đi, đối với nàng thế cũng đủ rồi. Thậm chí, cái chết của Mỹ Ly chẳng hề liên quan gì đến nàng ta cả! Nàng có nên cảm thấy may mắn không? Chút hy vọng gần như bị dập tắt bởi phẩn nộ và ấm ức, nay chợt bùng lên như lửa gặp củi khô. Về sau, trong cuộc đời của nàng và Tĩnh Hiên, sẽ không còn kẻ có tên là Mỹ Ly nữa sao?

“Đợi chút!” Tố Doanh gọi giật lại, dù vừa mở miệng nàng đã thấy hối hận, nhưng nàng vẫn muốn biết, “Cô còn yêu Tĩnh Hiên không?”

Vài năm trước, nàng từng hỏi câu hỏi này, Mỹ Ly cũng nhớ ra, bèn quay đầu lại nhìn.

“Năm ấy cô nói tình yêu dành cho chàng chỉ là mơ mộng hão huyền thời trẻ dại!” Tố Doanh cau mày, dằn từng tiếng. Mỹ Ly lừa nàng! Tĩnh Hiên cũng lừa nàng! “Bây giờ, cô nói thật với ta đi!” Nàng mím môi mỉm cười nhưng nước mắt lại tràn mi, “Nếu hồi trước ta nói cô và chàng là thế này, ta quyết không đẩy mình vào hoàn cảnh đáng thương tức cười như ngày nay đâu!” Không cần Mỹ Ly trả lời nữa. Mỹ Ly yêu Tĩnh Hiên hay không, đối với nàng mà nói chẳng còn quan trọng, bao nhiêu đau khổ của nàng chỉ quy về một lý do: Tĩnh Hiên yêu Mỹ Ly sâu sắc!

“Nói thật…” Mỹ Ly chậm rãi cân nhắc cảm nhận của mình thuở ấy khi nói với Tố Doanh rằng mình đã buông tay. Bấy giờ nàng nặng lòng cảm kích, vì muốn đền ơn nên ra sức đối xử tốt với Vĩnh Hách, nàng không muốn nảy sinh chút tình cảm nào với Tĩnh Hiên cả. Nàng hiểu rõ Tĩnh Hiên chỉ là giấc mộng thuở nhỏ của nàng, mà nàng thì đã tỉnh dậy từ lâu rồi.

Nhiều năm như vậy trôi qua, nàng lại rơi vào một giấc mơ mộng khác, giờ đây tỉnh lại, người đàn ông luôn ở bên cạnh đã cho nàng cuộc sống an nhàn, cho nàng vinh sủng đặc biệt. Nàng hận y? Oán y? Hay yêu y? Y đáp ứng mọi khác khao phi lý mà nàng từng mơ ước về “Tĩnh Hiên ca ca”, nhưng nàng không thể vui vẻ tiếp nhận và báo đáp y được.

Mỹ Ly cất bước, “Ta yêu chàng, tiếc là… lại chậm một bước.” Nàng cũng muốn thành thực với chính bản thân, cuộc đời đi tới điểm tận cùng, mọi điều bỗng trở nên đơn giản.

“Ta sẽ không nói cho chàng biết! Sẽ không nói cho chàng biết!” Tố Doanh gào lên sau lưng nàng, Tĩnh Hiên sẽ không bao giờ biết được rằng đổ công đổ sức năm năm ròng rã, cuối cùng y đã giành được trái tim Mỹ Ly!

Y đã hy sinh quá nhiều cho Mỹ Ly! Nhiều đến mức một Khánh thân vương lạnh lùng kiêu ngạo khó có thể khiến làm được! Mỹ Ly không phải là đá, cuối cùng cũng đã cảm nhận được sự ăn năn của y, tình yêu của y.

Tố Doanh chợt thấy hả giận. Nỗi tiếc hận của Tĩnh Hiên đã xoa dịu uất hận của nàng. Từ rày về sau, y cũng như nàng, đều phải sống trong nỗi đau ghi tâm khắc cốt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.