Thương Ly

Chương 25: Lãng quên




Những người hầu nàng tắm rửa đều là a hoàn của Khánh vương phủ. Mỹ Ly không thèm để ý đến điệu cười đầy ám muội của họ. Trông thấy những vết bầm tím của nhay cắn ái ân lưu lại trên người nàng, họ đều cười phá lên. Mỹ Ly thả cho ánh mắt mình lang thang vào thế giới hư vô mờ mịt trái tim trĩu nặng chẳng vấn vít sợi tơ tình cảm nào nữa.

Mỹ Ly hoàn toàn lơ đãng, để bọn a hoàn tíu tít sắp xếp. Họ thay cho nàng bộ áo lót bằng lụa may cắt khéo léo, chải thật mượt mái tóc đen dài của nàng, đoạn cười đầy ẩn ý nói rằng nàng đã quá mệt nhọc rồi, đỡ nàng nằm xuống gối để hong khô tóc và nghỉ ngơi cho khỏe.

Mỹ Ly hết sức mỏi mệt, nhưng nhắm mắt lại mà vẫn không sao ngủ được, đầu đau nhức, nàng nửa nằm nửa ngồi cứng đờ ở đó, đám a hoàn lui ra cứ tưởng nàng đã ngủ thiếp đi.




“Trắc phúc tấn, trắc phúc tấn.” Một a hoàn bước vào gọi mấy tiếng liền, Mỹ Ly mới ý thức được “trắc phúc tấn” chính là nàng, và chầm chậm mở mắt nhìn về phía a hoàn dó.

“Vĩnh Hách thiếu gia ở bên ngoài muốn gặp người.”

A hoàn nói xong còn chăm chú quan sát vẻ mặt của nàng, Mỹ Ly khẽ cười khổ, xem ra a hoàn của Khánh vương phủ đều biết chuyện giữa nàng và Vĩnh Hách nên mới có vẻ dò xét như vậy, dùng giọng điệu như vậy đề cập đến gã.

Vĩnh Hách được thả ra rồi sao?

Tĩnh Hiên rốt cuộc cũng là một người nói được làm được.

Gặp mặt? Nàng nhắm mắt lại, luồn tay lục lọi ở bên cạnh, cuối cùng cũng chạm đến chồng sách nàng đặt bên gối khi nãy. Giờ đây gặp mặt thì còn ý nghĩa gì nữa chứ? Nàng mở to mắt, ngắm nghía đường thêu kim tuyến trên lớp màn cưới đỏ rực, ngồi thẳng dậy, đặt chồng sách Vĩnh Hách tặng lên đầu gối, chầm chậm mân mê, vuốt thẳng gốc sách hơi cong lên do giở đi giở lại nhiều lần.

“Đem thứ này cho thiếu gia, nhắn với thiếu gia là ta rất khỏe.” Nàng nói, nhẹ nhàng mà kiên quyết.

Vĩnh Hách nhất định phải quên nàng đi mới được.

Nàng lại nhắm mắt, yếu ớt ngả người ra gối, nàng sẽ quên gã cũng như năm xưa từng quên đi Tĩnh Hiên. Chỉ cần thời gian đủ dài, mọi thứ đều sẽ bị lãng quên.

Có tiếng bước chân. Tiếng bước chân của Tĩnh Hiên

Trái tim nàng run rẩy, có lẽ không phải do sợ y, chỉ là không biết đối mặt với y thế nào, cư xử với y ra sao, nàng bỗng mất hết can đảm mở mắt.

“Đứng dậy!” Tĩnh Hiên đi thẳng đến bên giường, thò tay kéo nàng dậy. Bụng dưới ê ẩm đột nhiên đau nhói, mặt hoa vốn tái nhợt nay càng thêm phần xám xịt. Tĩnh Hiên không thèm để ý, “Mang hài vào, theo ta đi gặp hắn!”

Thấy vẻ mặt hung tợn của chủ nhân, a hoàn thận trọng quỳ xuống bên chân Mỹ Ly giúp nàng mang hài.

Mỹ Ly run run, y muốn nàng đi gặp Vĩnh Hách sao? Lúc này, nàng mới biết mình không dám đi gặp Vĩnh Hách. Nàng sợ mình sẽ rơi lệ, sẽ không đủ trấn tĩnh, làm cho lòng gã thêm đớn đau.

“Không, không muốn đi!” Bị Tĩnh Hiên tóm mạnh lấy,cuối cùng nàng cũng bật ra được câu từ chối. Nàng có kinh nghiệm rồi, để một người quên được một người, chỉ cần không gặp mặt, không cho chút xíu hy vọng nào.

“Đừng nói nhảm!” Tĩnh Hiên cười nhạo, như thể mỉa mai thái độ giả vờ giả vịt của nàng, “Đi!” Thậm chí không đợi nàng mặc thêm áo, y cứ thế kéo nàng ra khỏi tân phòng.

Vĩnh Hách đang đứng ngoài vườn trước tân phòng, trang phục chỉnh tề, tóc chải thẳng mượt, nhưng chẳng hiểu sao vẫn toát lên cảm giác ngơ ngác mất hồn. Gã đang nhìn những dải lụa và đèn lồng đỏ treo dưới mái nhà, mắt ngập tràn đau đớn, chừng như bị màu sắc hoan hỉ đó làm tổn thương. Khi Tĩnh Hiên kéo Mỹ Ly tóc dài buông xõa, chỉ mặc mỗi áo lót loạngchoạng bước ra, ánh mắt Vĩnh Hách không sao rời khỏi vóc hình mảnh khảnh ấy được nữa.

Thì ra cảm giác mất hồn bắt nguồn từ đôi mắt gã.

Mỹ Ly cố ép hơi thở đều đặn lại, nhưng vẫn không dám nhìn Vĩnh Hách.

Trông thấy nàng, trông thấy những vết bầm tím do nhay cắn lộ ra nơi cổ áo trễ, Vĩnh Hách siết chặt nắm tay, toàn thân run lẩy bẩy. Tĩnh Hiên lạnh lùng quan sát, đột nhiên cảm thấy thỏa mãn một cách tàn ác, Vĩnh Hách, cứ hận đi, hận như ykhi biết bọn họ đã chung chạ với nhau!

“Ta...” Vĩnh Hách bị ánh mắt dữ dội của Vĩnh Hiên làm giật nảy, có lẽ gã đến gặp nàng là sai lầm, nhưng gã không thể cưỡng lại bản thân, gã khao khát nhìn thấy nàng, khao khát đến điên dại. “Ta sang từ biệt nàng, ta đã xin hoàng thượng để ta thay cha làm tiên phong cho Thừa Nghị ca, ngày mai...” Gã cố gắng giữ giọng bình tĩnh, kiềm chế bao thống khổ và miễn cưỡng bùng lên trong nội tâm, không để lộ ra ngoài một chút nào, “phải lên đường rồi.” Khi nãy nhìn cảnh Tĩnh Hiên thô lỗ kéo nàng ra ngoài, tim gã nhức nhối. Người con gái mà gã thầm phát thệ phải bảo vệ cả đời, nay lại bị một tên đàn ông đối xử thô bạo, nỗi khổ của gã còn mãnh liệt hơn cả nàng. Nhưng vì nàng, gã không thể nói một lời quan tâm, không thếđỡ lấy nàng một lúc, chỉ có thể giả vờ bình tĩnh giương mắt nhìn, giương mắt nhìn. Có lẽ sau này, đến việc nhìn thấy nàng cũng sẽ là khát vọng không sao đạt được.




Mỹ Ly nhũn cả chân, suýt chút nữa là ngã quỵ, Tĩnh Hiên siết chặt lấy tay nên mới đứng vững được. Nàng cắn môi, đềulà y hại cả! Đều do y hại cả! Vĩnh Hách không nỡ nhìn cha già ngàn dặm bôn ba, đành thay cha xuất chinh, gã vẫn còn là một đứa nhỏ, làm sao có thể lo liệu cho bản thân mình? Mùa hè đánh trận, gã bị nổi sởi thì làm sao đây?

“Vậy...” Vĩnh Hách chăm chú nhìn Mỹ Ly đang cụp mắt cúi đầu, những sợi tóc dài mượt thoáng phất phơ trong gió xuân, phảng phất như nỗi nhớ nhung của gã vẫn đang vấn vít quanh nàng. “Ta...” Gã biết nhìn nàng một lần thì cũng quá mãn nguyện rồi, cần phải rời đi, nhưng sao nói ra miệng câu cáo từ lại muôn vàn khó khăn đến vậy.

“Công tử...” Mỹ Ly bỗng ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt nhìn gã đầy kiềm chế và quả quyết, “Những thứ này công tử cầm đi, ta không còn cần nữa.” Nàng đưa mắt ra hiệu cho a hoàn đằng sau, a hoàn như chim sợ cành cong, vội đưa chồng sách trong tay cho Vĩnh Hách. Gã nhìn chúng một hồi rồi lẳng lặng nhận lấy.

“Thuận buồm xuôi gió, mã đáo thành công.” Nàng cố gắng buông lời khách sáo, nhưng giọng vẫn không tránh khỏi nghẹn ngào.

“Được.” Vĩnh Hách siết chặt quyển sách trong tay, không để ý gì đến Tĩnh Hiên lạnh lùng quan sát. Cầm lòng không đậu, gã lại nhìn sâu vào mắt nàng, điều gã muốn nói, điều gã muốn biết đều nằm bên trong đôi mắt cố nén không trào lệ kia.

Mỹ Ly co rúm người, vừa muốn thoát khỏi ánh mắt gã, vừa luyến tiếc nét ôn nhu trong đó.

“Vĩnh Hách!” Lệ nóng bướng bỉnh trào lên nơi đáy mắt, bao cố gắng lúc trước biến thành công cốc, nàng cố vùng vẫy lần cuối, “Ta sống tốt lắm, Tĩnh Hiên đối xử với ta tốt lắm. Công tử biết mà, trước giờ ta vẫn muốn được gả cho Tĩnh Hiên. Công tử... nhất định phải kiến công lập nghiệp, cưới một cô gái đàng hoàng tử tế. Công tử... nhất định phải hạnh phúc hơn ta.”

Khóe môi Vĩnh Hách giật giật, cố không liếc qua bàn tay Tĩnh Hiên đang thô bạo siết chặt lấy Mỹ Ly, không liếc qua vết bầm tím bên cổ nàng, cũng gắng tảng lờ sắc mặt xám xịt không huyết sắc của nàng. Nàng nói nàng sống rất hạnh phúc? Gã hiểu vì sao nàng lại buông ra lời dối trá kém cỏi đến vậy, đối xử với gã tuyệt tình đến vậy.

Nàng cũng giống như gã, hy vọng đối phương được hạnh phúc.

“Ừ.” Gã gật đầu, dùng chút lý trí cuối cùng mỉm một nụ cười, “Vậy ta đi đây.” Đi được nửa bước, lệnh cho mình không được quay đầu, nhưng gã vẫn nghe bản thân lên tiếng, “Nàng cũng phải bảo trọng!”

Gã hiểu được lòng nàng, cũng như nàng hiểu lòng gã. Quên đi lẫn nhau, hoặc để đối phương tưởng là mình đã quên, là điều tốt nhất mà họ có thể làm cho nhau.

Vĩnh Hách khuất dạng được một lúc lâu, Tĩnh Hiên mới buông tay, cười giễu cợt: “Hài lòng chưa? Ta còn cho hai người cơ hội nói lời tạm biệt cuối cùng nữa đấy!”

Nàng vẫn chưa ngã xuống, loạng choạng đi bộ về phòng nhìn chằm chằm theo bóng lưng của nàng, nàng làm sao biết được, vẻ mặt trân trọng lẫn nhau của nàng và Vĩnh Hách, cùng những lời nói dối để giải thoát cho nhau đó khiến tim y đau đớn biết bao! Cũng bởi vì y hận, muốn trả thù Vĩnh Hách và nàng nên mới để hai người gặp mặt. Giờ đây, y mới biết mình đáng cười làm sao, đáng thương làm sao! Y chỉ có thể báo thù được chính bản thân mình mà thôi.

Y rảo bước vào phòng, nàng nghe thấy quay phắt lại nhìn y, nhìn thấy ánh mắt ngùn ngụt lửa giận, ngập tràn oán hận của y. Nàng giật lui một bước, lưng va vào thành giường cưới, nàng đờ đẫn nhìn y, nước mắt nhỏ giọt đầm đìa, y sững sờ.

“Vương gia...” Nàng khẩn khoản gọi y, sau hai năm, lần đầu tiên tỏ vẻ hèn mọn trước mắt y, nàng vịn thành giường ngồi phịch xuống, “Muốn đánh muốn mắng, chờ đến ngày mai được không?” Nước mắt nàng lại ròng ròng tuôn rơi, cánh mũi giần giật, “Hôm nay... tha cho tôi đi!” Nàng quá đau đớn, co rúm người lại, mỗi lần đau đớn quá sức chịu đựng, nàng vẫn hay co rúm người, như thể tự giam mình vào một góc riêng, cho đến khi cầm cự qua cơn đau bầm gan nát ruột ấy.

Tĩnh Hiên nhìn nàng, bộ dạng yếu đuối nhỏ nhoi co rúm dưới chân giường, hai tay ôm chặt lấy mình, mái tóc xõa xuống mặt đất.




Cơn giận bằng trời cũng bị vẻ bơ vơ cô độc của nàng đánh tan. Y tựa hồ nhìn thấy cảnh nàng rúm người trong góc An Ninh điện vừa tối vừa lạnh. Nỗi đau của nàng giờ đã biến thành nỗi đau của y, bao nhiêu căm uất vỡ tan tành hết, chỉ vì một chút xót thương. Y khom người, muốn nói rằng mình đã bỏ rơi nàng một lần, nàng cũng phản bội y một lượt, coi như là huề. Giờ đây nàng và y đã trỏ thành vợ chồng, y không trách nàng, không trách nàng bất cứ chuyện gì.

Nhưng những lời này, thật khó nói ra!

Y máy môi mấy lần, cuối cùng vẫn không thành tiếng. Điềuy oán hận nhất, là trong lòng nàng không còn y, hay là do ykhông giành được nàng trọn vẹn? Y không muốn phân tích, cũng không muốn thừa nhận. Vừa uất ức vừa nhục nhã, yvươn tay ôm lấy nàng, lòng đầy oán giận, nàng đã biến y thành một gã đàn ông đáng thương hại. Đồ vô dụng! Đến y cũng xem thường chính mình nữa là.

Mỹ Ly càng co rúm người, đằng sau hai tay bắt chéo, giọng nàng nghẹn ngào vẳng ra: “Cứ để cho tôi yên, xin ngài, xin ngài...”

Y nổi khùng! Thậm chí còn định rút chủy thủ giết chết nàng, sau đó y sẽ trở lại làm Khánh vương gia không bao giờ thương tâm động lòng trước bất cứ ả đàn bà nào. Đối mặt với bộ dạng lẩy bẩy cố nén cơn đau này, y có thể làm gì, còn có thể làm gì đây? Chỉ có thể hậm hực xô cửa sầm sầm bỏ đi. Đến nỗi thương xót của y, nàng cũng xem thường không thèm đón nhận.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.