Thương Ly

Chương 19: Oán hận




Lúc rạng sáng, mưa bụi lất phất, sau bữa sáng, sắc trời vẫn âm trầm nặng nề, thời tiết oi bức.

Hộ vệ tùy tùng đồng loạt lên ngựa, Vĩnh Hách đỡ a mã lên yên, người đưa tiễn rất đông, Ứng Như phúc tấn chỉ dặn dò vài câu ngắn ngủi.

Mã Ly thẹn thùng đi đến trước ngựa, nhún mình tiễn chào cha chồng tương lai, đây là lần đầu tiên nàng gặp Đồ Cáp a mã của Vĩnh Hách.

Đồ Cáp ngồi trên ngựa đưa mắt đánh giá nàng một hồi, khẽ thở dài “ừ” một tiếng. Lão tổ tông đã có ý tác hợp, nha đầu này trông lại ngoan ngoãn hiền lành, ông cũng không phản đối. “Ngươi phải giữ sức khỏe,” Ông nghiêm khắc nhưng không kém phần quan tâm, “Quá gầy rồi đó.”

Hơi bất ngờ khi thấy ông nói chuyện với mình, Mỹ Ly cảm kích nhún mình vâng dạ.

Vĩnh Hách rời a mã rảo bước đến gần đỡ Mỹ Ly đứng thẳng dậy, thầm xót xa nàng cứ phải nhún chào đến đau cả chân.

Vì đang chuẩn bị nhổ trại lên xe, mọi người đều tụ tập ngoài cổng. Trước mặt bao nhiêu người như vậy, Vĩnh Hách vẫn yêu thương che chở, khiến Mỹ Ly mắc cỡ đỏ mặt, cau mày khẽ đẩy gã tách ra khỏi mình. Vẻ quyến luyến ngọt ngào của đôi trẻ khiến vài ba người bật cười. Hiếu Trang tựa vào Ngọc An, tươi tỉnh nhìn bọn họ, mở miệng trêu trọc, “Đồ Cáp, con trai ngươi y hệt như ngươi năm xưa vậy.”

Câu nói khiến Đồ Cáp và Ứng Như phải đưa mắt nhìn nhau, vừa xấu hổ vừa tình cảm, rồi phá lên cười. Đồ Cáp khom người trên lưng ngựa, từ biệt lão tổ tông.

“Đồ Cáp, ngươi nhiều kinh nghiệm, nhìn xa trông rộng, lần này phải giúp ta để ý hoàng thượng. Ngài vẫn còn trẻ tuổi nóng tính, chưa đủ kinh nghiệm hành quân đánh trận.” Hiếu Trang tha thiết dặn dò.

“Nô tài không dám, hoàng thượng niên thiếu anh dũng, lão nô đương nhiên dốc sức tận trung.”

Được lão tổ tông tin tưởng nhờ vả, địa vị của Đồ Cáp trong mắt mọi người đương nhiên khác hẳn, Ứng Như phúc tấn không khỏi kiêu ngạo thầm. Thấy lão tổ tông nói xong còn nhìn Vĩnh Hách và Mỹ Ly đầy ẩn ý, Ứng Như khẽ thở dài. Thái hoàng thái hậu coi trọng Đồ Cáp trước mặt mọi người như vậy, coi như là vận may Mỹ Ly đem đến thôi. Thấy vẻ quyến luyến nồng đậm trong mắt con trai, lòng người mẹ vừa chua xót vừa ngọt ngào, lại vừa bất lực.

Vĩnh Hách nhìn Mỹ Ly một hồi, không nỡ rời xa, nhỏ giọng dặn “Tối ta sẽ về” rồi mới nhảy lên ngựa cùng a mã đuổi theo đội ngũ dũng sĩ Bát Kỳ và hoàng thượng ở đằng trước.

Mỹ Ly mặt ửng hồng nhìn gã hiên ngang phóng ngựa đi xa, không ngờ đã bắt đầu nhung nhớ gã rồi.

“Tất cả chuẩn bị lên xe!” Tĩnh Hiên đột nhiên lớn tiếng ra lệnh đằng sau, khiến nàng giật bắn, chưa kịp đi tìm xe của mình thì đã bị y dùng sức kéo tay lôi đi, rồi quẳng vào cỗ xe ngựa nhỏ dừng sau xe của lão tổ tông. Sợ mọi người chú ý, Mỹ Ly chỉ cau mày, không chống cự.

Quẳng nàng lên xe xong, Tĩnh Hiên vẫn chưa chịu buông tay, cứ nhìn chằm chằm vào nàng bằng ánh mắt lạnh như băng, Mỹ Ly ngoảnh mặt đi mặc kệ, nhưng lòng thì rất hiểu. Tĩnh Hiên hô gió gọi mưa, cao cao tại thượng từ nhỏ, lúc nàng quấn quýt thì y thấy phiền phức, dẫu nàng có chết trước mặt, y vẫn tỉnh như không, lạnh lùng giương mắt nhìn. Nếu nàng lẳng lặng rút lui, không bị ai để ý, lúc y gặp lại nàng chắc sẽ còn nghênh ngang đắc ý, cho rằng nàng là kẻ bị y vứt bỏ, không thèm nhìn thẳng mặt nàng. Thế mà giờ đây nàng lại có Vĩnh Hách, còn được trân trọng yêu thương. Nàng nở nụ cười nhợt nhạt, bản thân cũng không ngờ mình lại may mắn đến vậy, nhưng Tĩnh Hiên thì không cam lòng, đi giở tính khí vương gia bươi chuyện khắp nơi.

“Tĩnh Hiên?” Bên ngoài xe vẳng vào giọng nói nghi hoặc của Tố Doanh. Tĩnh Hiên buộc phải thẳng người dậy, quay người lại nhìn. Mỹ Ly thừa cơ dùng sức giãy ra, thoát khỏi sự kiềm chế của y, vội vàng rút người vào trong xe, rời xa tầm tay của y.

Tĩnh Hiên vừa nói chuyện với Tố Doanh, vừa lạnh lùng lườm nàng qua khóe mắt. Không biết Tố Doanh nói gì khiến y cau mày, rồi áy náy cầm tay nàng ta bước đi. Mỹ Ly thở phào nhẹ nhõm. Cũng may, đi thêm hai ngày nữa là đến Thừa Đức, y sẽ mau chóng thành hôn với Tố Doanh, chiến sự sắp diễn ra, y phải cùng Thừa Nghị ca lãnh quân xuất chinh, mọi chuyện trong quá khứ sắp theo dòng chảy thời gian biến mất không còn dấu vết.

Mỹ Ly nhíu mày, tâm trạng dần bình tĩnh lại.

Xe ngựa thong thả lăn bánh, nàng sực nhớ ra từ tối qua tới giờ không nhìn thấy Thu Tuyển nữa. Nếu nàng đoán không lầm, chuyện này chắc chắn có liên quan đến Tĩnh Hiên. Hồi tưởng bộ dạng y khi siết cổ Tĩnh Nhàn, tàn khốc hung ác thật đấy, nhưng đối với nàng chẳng hề xa lạ chút nào. Đúng vậy, trước giờ y vẫn như thế, có hai khuôn mặt hoàn toàn khác biệt, một để dành cho người y thích và một đối diện với kẻ y căm ghét. Tố Doanh thì chắc cả đời này cũng sẽ không nhìn thấy bộ dạng đó của y, nhưng nàng thì nếm trải hết rồi. Lúc trước, y cũng dùng vẻ mặt tàn nhẫn ghét bỏ nhìn nàng mà.

Cơm trưa được thái giám chia suất đưa đến tận xe ngựa, mọi người tự ăn riêng. Để tiết kiệm thời gian, đội ngũ chỉ dừng lại trong chốc lát.

Bởi cả buổi sáng toàn ngồi trên xe, Mỹ Ly không thấy đói mấy, bèn ăn vài miếng rồi ra ngoài tản bộ để thư giãn gân cốt.

Tĩnh Nhàn cũng đứng ven đường, cách nàng bốn năm chiếc xe ngựa, khi ánh mắt băng giá của cô ta quét tới, Mỹ Ly cảm thấy rất gượng gạo. Tĩnh Nhàn chằm chằm nhìn nàng một lát, rồi rảo bước đi qua, hạ giọng độc địa mỉa mai: “Giờ ngươi đắc ý lắm chứ gì? Ai cũng tốt với ngươi cả!”

Mỹ Ly biết cô ta một bụng uất ức, nhưng không dám tìm Tĩnh Hiên, chỉ đành chút giận lên nàng.

“Có đàn ông bảo hộ thì sao chứ? Chuyện đời khó đoán, ngươi đừng cao hứng sớm quá!” Tĩnh Nhàn oán hận nguyền rủa, lời nói như có gai đâm, bao cừu hận đè nặng trong tim nay tự nhiên tìm được chỗ trút.

“Tĩnh Nhàn!”, Mỹ Ly lạnh nhạt cắt ngang lời cô ta, “Ngươi không mệt sao? Cứ khăng khăng bám lấy chuyện quá khứ không mệt hay sao?”

Tĩnh Nhàn sửng sốt, một hồi sau cười phì: “Xem ra ngươi chơi cũng khá là phóng khoáng đấy! Không với được Tĩnh Hiên thì bám lấy Vĩnh Hách. Ta không như ngươi, không thể dễ dàng bỏ người này lấy người kia được.”

“Vĩnh Hách không phải như thế!” Đã hết sức chịu đựng, Mỹ Ly nổi nóng. Người khác cười nàng thế nào nàng cũng nhịn được, nhưng nàng không cho phép họ châm biếm Vĩnh Hách: “Trong lòng ta, chẳng ai bằng Vĩnh Hách cả!”

“Thôi đi!” Tĩnh Nhàn cười lạnh, “Tĩnh Hiên là vương gia, đánh xong Mông Cổ không chừng sẽ thành thân vương, Vĩnh Hách là cái quái gì? Đến bối lặc còn chưa tới nữa là! Chỉ là một tên nhóc dựa hơi cha mẹ! Có quỷ mới bị ngươi gạt!”

Mỹ Ly cười còn lạnh hơn nàng ta, “Dẫu chàng là tên lính quèn, chàng vẫn là người đàn ông tốt nhất trong lòng ta!” Vương gia thì sao chứ? Lúc nàng khổ sở nhất, đau đớn nhất thì vương gia chẳng thèm liếc mắt nhìn. Tên nhóc con thì sao chứ? Tim của gã, tay của gã, mọi thứ của gã đều thật ấm áp.

Mặt Tĩnh Nhàn lộ vẻ hung ác, “Ngươi khoe khoang với ta sao?” Cô ta còn định nói tiếp nhưng toàn thân đã cứng đơ, nhìn chằm chằm ra sau lưng Mỹ Ly, mặt tái nhợt, miệng ấp úng không thốt nên lời. Mỹ Ly cũng cảm giác được hơi lạnh bùng lên, nhưng chưa kịp quay người, một bàn tay cứng mạnh đã tóm lấy bắp tay nàng, khiến nàng đau đến ứa nước mắt. Không vì những giọt nước mắt của nàng mà nhẹ nhàng hơn, y còn xô nàng vào thùng xe một cách thô bạo.

“Người đàn ông tốt nhất hả?” Khoang xe chật hẹp, y dễ dàng ép nàng sát vào góc chết. Sợ mình nóng nảy làm tổn thương nàng, y siết chặt thanh gỗ hai bên người nàng. Mỹ Ly choáng váng vì cơn giận mãnh liệt bất ngờ của y, vốn định lãnh đạm đón nhận, nhưng khi bị y siết lấy cằm thì khí thế đều xìu xuống cả.

“Buông, buông tay!” Nàng định lên giọng tranh cãi lý lẽ, nhưng cơn đau nhói truyền lên từ cằm khiến nàng tắc nghẹn.

“Hắn mới hôn mấy cái, sờ mấy lần thì đã trở thành ‘đàn ông tốt nhất’ rồi sao?” Y chế giễu, buông tay khỏi cằm Mỹ Ly, giữ chặt lấy hai vai rồi nằm đè lên tấm thân mảnh khảnh, nàng chống cự đến đâu cũng chỉ uổng công. Xe ngựa bị nghiến xuống, lắc la lắc lư, ngựa kéo xe giậm chân tại chỗ, cất tiếng hí khẽ.

“Đừng… Đừng để tôi hận ngài!” Mỹ Ly oán hận nhìn gã đàn ông đang dùng sức nặng thân thể hành hạ mình, xương sườn đau nhói như sắp sửa gãy đôi. Ngực nàng còn đau hơn, đang bị lồng ngực rắn chắc của y đè bẹp một cách đầy sỉ nhục.

“Chẳng phải cô đã quá hận ta rồi sao?” Hơi thở có phần gấp gáp, y cười lạnh hỏi. Không cho phép nàng nói ra điều gì khiến y thêm phần tức giận, y trừng phạt bằng cách đè nghiến môi xuống đôi môi nhợt nhạt run rẩy của nàng. Nụ hôn của y quá mãnh liệt quá thô bạo, nàng không thở nổi cũng không hít nổi, phát sặc vì nước miếng của y và của chính mình, bật ho dữ dội.

Nàng òa khóc. Bị cơn ho khan và khóc lóc của nàng cản trở, Tĩnh Hiên cau mày nới lỏng áp chế. Mỹ Ly cảm thấy cực kì nhục nhã, không kịp nghĩ kĩ, lập tức lên gối thúc vào chỗ cứng dưới bụng y, chỉ mong y đừng hành hạ nàng nữa.

Tĩnh Hiên kêu lên đau đớn, mặt tái nhợt, mồ hôi to bằng hạt đậu rịn ra đầy trán. Hai tay y vẫn giữ chặt hai bên thân thể nàng, cứng ngắc nhưng run lẩy bẩy.

Mỹ Ly cũng hơi sợ hãi, lăn khỏi bên dưới người y, co mình vào một góc thùng xe, chắc nàng đã gây chuyện lớn rồi.

“Cô!” Tĩnh Hiên cố nhịn cơn đau đớn, dùng ánh mắt như muốn giết người chằm chằm nhìn nàng. Mỹ Ly run lẩy bẩy, nhưng chỉ cần y không đối xử như vậy nữa thì nàng chẳng sợ gì ánh mắt hung ác của y. Giết nàng thì sao chứ, đối với y chẳng khác gì bóp chết một con kiến.

“Vương gia.” Giọng nàng run run nhưng cương quyết. “Đừng làm những chuyện khiến tôi phải oán hận ngài.” Nàng đanh thép lặp lại lần nữa. “Ngài còn làm như thế, tôi thà chết chứ không theo!”

Y sắt mặt, tiếp tục nhìn với ánh mắt như muốn giết chết nàng. Mỹ Ly táo gan trừng mắt nhìn lại. Nàng biết, y làm nhục nàng cũng là làm nhục Vĩnh Hách, nàng không thể để y toại nguyện.

Tĩnh Nhàn bị hầu cận của Tĩnh Hiên nửa cung kính nửa uy hiếp dẫn ra xa. Cô ta lạnh lùng ngoái nhìn, thấy Tĩnh Hiên đẩy Mỹ Ly lên xe ngựa rồi cỗ xe rung bần bật một cách ám muội. Ngựa bị giằng xuống đến mức liên tục vòng quanh tại chỗ, thị vệ phải ghì dây cương, hò hét nó mới chịu yên.

Tĩnh Nhàn bật cười đầy oán hận, hay lắm, một gã đàn ông hung hăng uy hiếp, một ả đàn bà sỗ sàng khoe khoang… Cô ta sẽ chống mắt lên xem bọn họ có kết cục thế nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.