Thương Ly

Chương 14: Nỗ lực




“Muốn trồng hoa cỏ phải dậy sớm, trước khi mặt trời hun nóng mặt đất.” Cầm cây kéo tỉa hoa nhỏ xíu, Ứng Như phúc tấn cẩn thận cắt bỏ lá vàng trên cây.

Lá cây xanh um còn đọng sương sớm, Mỹ Ly ngửi thấy mùi hương thoang thoảng.“Vâng ạ.” Nàng nhỏ giọng đáp lời, hôm nay mới sáng sớm Ứng Như phúc tấn đã vào cung giúp lão tổ tông chăm sóc cây hoa trong vườn, còn đặc biệt gọi nàng theo cùng. Lão tổ tông rất vui mừng, dặn dò nàng phải “ngoan ngoãn học tập”, ý đồ rõ ràng đến mức không còn là ám chỉ nữa.

“Người ta thường nói hoa đẹp cũng cần lá xanh xứng đôi, do vậy đánh giá một cây hoa đẹp hay xấu không chỉ nhìn vào đóa hoa kiều diễm nở rộ đầu cành, mà cần nhìn vào lá và dáng của nó. Không thể để lá vàng, bị sâu ăn hay bị biến dạng.” Ứng Như phúc tấn vừa giải thích vừa xén lá, càng lúc càng có nhiều lá cây phất phơ rơi xuống đất. “Hơn nữa, đối với cây hoa này, lá rơi xuống cũng là dưỡng chất tốt.”

Mỹ Ly nãy giờ chăm chú lắng nghe, hiểu ngay ý của bà, vội vã cúi mình nhặt lá rụng rải rác, tiện tay cầm lấy cái xẻng nhỏ trong hộp, chuẩn bị đào đất chôn lá.

Ứng Như phúc tấn nhìn thấy, chậm rãi nói: “Dùng xẻng đào đất quanh gốc cây có thể vô tình làm tổn thương rể, nếu nặng thì cả cây hoa sẽ chết.”

Mỹ Ly ngẩn người, hạ xẻng xuống.

“Muốn chiêm ngưỡng một đóa hoa xinh đẹp thì phải ra sức mà vun đắp cho nó. Muốn nhận kết quả thì đương nhiên phải nỗ lực.” Ứng Như phúc tấn tỉ mỉ tìm lá úa giữa những cành hoa, lời nói đầy ẩn ý.

Mỹ Ly tủm tỉm cười đáp, “Vâng ạ.”

Nàng dùng tay đào lớp đất dưới gốc cây. Nếu như lúc trước, nàng sẽ nghĩ ngay rằng Ứng Như phúc tấn cố ý gây khó dễ cho nàng, nhưng giờ nàng cảm thấy bà nói rất đúng.Nỗ lực, không hẳn là sẽ có kết quả, nhưng nếu không nỗ lực thì chắc chắn sẽ chẳng nhận được gì.

“Đào sâu một chút, nhân tiện làm cho đất tươi xốp.”

“Vâng ạ.” Mỹ Ly mỉm cười gật đầu, dùng tay tỉ mỉ đào bới lớp đất ẩm, cử động nhẹ nhàng sợ làm đứt rễ cây. Nàng đã quen lao động nặng, móng tay không để dài, tận tâm làm việc thì trông cũng ra dáng lắm.

Ứng Như phúc tấn nhìn kỹ nàng, lạnh lùng cười nhạt: “Cây này là tường vi, trông giống hoa hồng nhưng không cao quý trang nhã bằng.”

Bàn tay đang vùi trong lớp đất ẩm bỗng run rẩy, tường vi rất giống hoa hồng nhưng lại không cao quý bằng, chắc là đang mắng xéo nàng đó thôi. Nàng tiếp tục xới đất, thỉnh thoảng lại rắc lá vào, tỏ vẻ không hiểu lời châm biếm kín đáo của Ứng Như phúc tấn.

“Tường vi thực ra rất dễ trồng, không cần quá nâng niu, nhiều phân dư nước thì lại không sống được.” Tỉa xong lá, Ứng Như phúc tấn nâng cao bình phun, vẩy nước tưới bốn phía, cành lá xum xuê chẳng hứng được bao nhiêu nước, Mỹ Ly quỳ dưới gốc cây lập tức ướt sũng.

Nàng không nhúc nhích, tiếp tục chôn lá xới đất, thân hình mảnh dẻ run lên dưới những giọt nước lạnh giá bất ngờ, nhưng nàng vẫn mỉm cười làm việc. Ứng Như phúc tấn thầm thở dài, vẩy nước một lát thì không nỡ làm nữa, hạ bình phun xuống.

Vĩnh Hách tiến vào vườn hoa, nụ cười sáng rỡ như thường, “Ngạch nương, bận bịu cả buổi sáng rồi, đã chăm sóc được cây hoa đẹp nào vậy?”

Mỹ Ly cụp mắt không dám ngước lên, tâm trạng hơi căng thẳng. Từ đêm nọ đến nay đã vài ba ngày họ chưa gặp lại nhau, thời gian lâu như vậy không biết là gã cố ý lảng tránh hay thực sự bận việc. Có lẽ gã đã được Ứng Như phúc tấn cho biết chủ ý của lão tổ tông, nên gã định…

“Hoa đẹp? Chẳng có hoa đẹp nào cả, chỉ có cây tường vi này thôi.” Giọng Ứng Như phúc tấn chừng hơi hậm hực.

“Đẹp lắm mà,” Vĩnh Hách phản đối, đưa mắt ngắm nghía mấy lượt. Giọng gã chợt trầm xuống, “Làm gì vậy?”

Tim Mỹ Ly nhói đau, gã…

“Sao lại dùng tay đào đất!” Gã ngồi xổm xuống, không để ý lễ nghi cầm tay nàng kéo lên. “Đá vụn, cành khô làm đứt tay thì sao?” Đang ở trước mặt Ứng Như phúc tấn, Mỹ Ly không tiện vùng tránh bàn tay của gã.

Ứng Như phúc tấn lặng lẽ theo dõi, không khỏi ghen tỵ: “Làm tơi đất thì phải dùng tay chứ! Ngạch nương của con lúc trước cũng làm vậy đấy!”

“Vậy ư?” Vĩnh Hách nghi hoặc cau mày, “Vậy để con làm cho. Bới đất ra là được chứ gì?” Đôi tay trắng trẻo thon dài của gã thọc luôn xuống đất.

“Còn phải bỏ lá cây chôn cùng chứ!” Ứng Như phúc tấn không chịu nổi bộ dạng của gã nữa, bèn đưa mắt lườm: “Con đang làm tơi đất hay đào hố thế hả?”

Mỹ Ly nhận thấy từ lúc Vĩnh Hách đến, giọng Ứng Như phúc tấn tuy khắc nghiệt hơn hẳn, nhưng ánh mắt vẻ mặt khi nhìn thấy con trai rõ ràng là tràn đầy thương yêu. Trông hai mẹ con đấu khẩu quả rất thú vị, phúc tấn ban nãy còn lạnh như băng, giờ đã trở nên sinh động ấm áp. Tình cảm của họ thực là thắm thiết, mắt nàng chợt cay cay. Hạnh phúc biết bao khi có cha có mẹ!

Sợ mình rơi lệ, nàng vội vã hít sâu mấy hơi. Ứng Như phúc tấn thương Vĩnh Hạch như vậy, mà lão tổ tông nỡ gả một người như nàng cho gã, đương nhiên là phúc tấn chẳng thể vui được rồi, nàng cảm thấy ăn năn vô cùng.

“Được chưa?” Vĩnh Hách phủi phủi tay đứng dậy, “Đất đã tơi, lá cũng chôn xong rồi. Ngạch nương vào nói chuyện với lão tổ tông đi ạ! Trời nắng quá, rát cả da.”

Ứng Như phúc tấn nhìn con trai, lại nhìn Mỹ Ly, cau mày lưỡng lự, cuối cùng bất đắc dĩ phải “ừ” một tiếng, quay người bỏ đi.

“Chúng ta đi rửa tay nào.” Vĩnh Hách gọi nàng bấy giờ đang ngẩn tò te.

“Ừm, được.” Nàng gật đầu, chẳng lẽ Ứng Như phúc tấn còn chưa nói gì với gã?

Tĩnh Long, tam ca của Tĩnh Nhàn, và một thiếu niên quý tộc khác men theo đường nhỏ, vừa tán gẫu vừa đi ngang qua, chắc là mới thỉnh an lão tổ tông xong. Gặp Mỹ Ly và Vĩnh Hách đi ngược chiều, Tĩnh Long đưa ánh mắt đầy thâm ý nhìn gã bạn. Mỹ Ly cụp mắt, không định chào hỏi gì hết. Tĩnh Long trước giờ bất hòa với Tĩnh Hiên và Thừa Nghị, gặp nàng đương nhiên là chẳng nói lời nào lọt tai.

“Ôi chao, không phải là Mỹ Ly cách cách đây sao? Tĩnh Hiên ca ca của cô đâu rồi?” Sợ lời lẽ chưa đủ nghiệt ngã, Tĩnh Long cười giễu thêm mấy tiếng, “Ra khỏi lãnh cung là đổi món tiểu đệ Vĩnh Hách à? Chẳng lẽ ai mới nổi thì cô theo người đó sao?”

“Ngươi nói gì?” Vĩnh Hách bừng bừng lửa giận, sấn một bước về phía Tĩnh Long. Mỹ Ly vội níu lại rồi nhanh chân kéo gã rời đi. Nàng không muốn Vĩnh Hách vì mình mà xung đột với hạng vô lại như Tĩnh Long.

Đi vòng ra khỏi vườn, có thái giám lanh lợi bưng hai chậu nước tới hầu hạ.

Mỹ Ly lẳng lặng rửa tay, đột nhiên mất hết can đảm nói chuyện với Vĩnh Hách.

Thái giám lui xuống, khoảng đất trống nhỏ hẹp chỉ còn lại hai người.

“À! Chuyện đó…” Im lặng hồi lâu, Vĩnh Hách nhướng mày, nuốt nước bọt một cách khó khan, “Ngạch nương của ta có nói rồi.”

Mỹ Ly siết chặt nắm tay, cố gắng giữ cho hơi thở bình ổn, nếu tiếp sau đây gã có nói gì khiến nàng khó chịu, nàng cũng phải mỉm cười với gã, nàng biết, chuyện này không thể trách gã được.

“Ta…” Vĩnh Hách cúi nhìn khuôn mặt tái nhợt của nàng, “Rất mừng!” Nói xong, chính gã lại tự cảm thấy xấu hổ, khẽ hắng giọng một tiếng rồi vờ như chẳng có chuyện gì, quay người rời đi.

Nàng nhìn theo, mãi một lúc lâu mới lờ mờ lĩnh hội được ý gã.

Gã nói là gã rất mừng? Sau khi nghe những lời nói thẳng mặt tệ hại của Tĩnh Long, gã vẫn mừng được sao?

Nước mắt ròng ròng tuôn rơi, nghe gã nói như vậy, Mỹ Ly cảm kích nhiều hơn phấn khởi. Chắc Vĩnh Hách không biết, khi nghe gã nói mừng, lòng nàng chua xót biết bao. Đương nhiên nàng hiểu gã phải trả giá đắt thế nào khi chịu lấy nàng, gã không thể chia sẻ vinh quang mà chỉ có thể gánh bớt sỉ nhục cho nàng thế mà gã vẫn sẵn sàng dùng ánh mắt chân thành nhìn nàng và nói: Ta rất mừng.

Lệ nóng chảy xuống môi, đây không phải lần đầu tiên nàng nếm vị nước mắt, nhưng lần này không mặn chát đến độ không chịu đựng được nữa.

Vĩnh Hách, nàng thật biết ơn gã!

Đời này, chỉ vì câu nói “ta rất mừng”, vì tấm lòng bao dung gã dành cho nàng, dù phải hy sinh bất cứ thứ gì cho gã, nàng cũng vui lòng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.