Thương Ly

Chương 11: Tiền thưởng




Mỹ Ly đánh thức Giang Liễu đang ngủ bên cạnh, cô bé còn nhỏ, ở tuổi ham ăn ham ngủ. Mỹ Ly rất sợ mình sẽ kêu thét lên trong mộng, nhưng không nỡ bắt Giang Liễu đã cùng nàng bôn ba suốt cả ngày trời thức canh đêm, nên chỉ đành cố gắng không chợp mắt, mơ mơ màng màng kiên trì đến khi trời sáng.

Biết sáng nay Thừa Nghị và Tĩnh Hiên phải đi Phong Đài, nàng vội giục Giang Liễu sớm tỉnh dậy để khỏi làm chậm trễ hành trình.

Rửa mặt trang điểm xong xuôi, nàng cứ tưởng Thừa Nghị và Tĩnh Hiên còn chưa thức giấc, mở cửa ra khỏi phòng mới phát hiện hai người đã đi hết một bài quyền, đằng trước đằng sau lớp áo mỏng đều thấm ướt mồ hôi, hơi thở gấp gáp. Thấy nàng bước ra, họ cùng dừng tay.

Người hầu của Tĩnh Hiên biết ý bưng tới hai thau nước hầu hạ hai người rửa mặt thay áo. Mỹ Ly ngần ngại, nhưng lui về phòng thì lại quá kiểu cách, chỉ đành cúi đầu giả vờ tản bộ ngoài sân. Cũng may chẳng bao lâu sau có binh sĩ bưng đồ điểm tâm đến, nàng cũng nhân đó quay về, giúp một tay bày biện.

Thừa Nghị đã thay áo xong, đứng dưới gốc cây thẫn thờ yên lặng. Mỹ Ly thấy hắn vẫn trầm mặc ít nói, nhưng vẻ u ám lúc mới gặp đã tiêu tan khá nhiều, đôi mắt buồn nay le lói chút ánh sáng. Nàng động lòng thương cảm, cả cuộc đời còn lại hắn quyết dành hết cho trận đánh với Chuẩn Cát Nhĩ sao? Thật ra, hai năm nay, Thừa Nghị ca còn khổ hơn nàng nhiều. Nàng ít nhất còn biết mình sẽ có ngày được thả, hắn thì chẳng biết khi nào mới giải thoát được.

“Ăn cơm thôi.” Nàng dịu giọng gọi hắn, bởi không kịp chuẩn bị, giọng nàng nghẹn ngào, thấm đẫm bi ai. Thế mà nàng từng nghĩ rằng Thừa Nghị ca ca còn cứng rắn hơn cả Tĩnh Hiên, nàng cười khổ, trước giờ nàng vẫn chẳng biết nhìn người mà.

Tĩnh Hiên không nói tiếng nào, ngồm ngoàm cắn bánh bao, không thèm đụng tới mấy món hổ lốn do đầu bếp nơi này làm. Mỹ Ly chầm chậm nhai từng miếng, lúc trước nàng dùng đủ cách đòi y mua đồ ăn vặt, y đều cố ý không chiều lòng, lờ đi chẳng quan tâm, câu “Không ăn được thì chẳng thèm” mà nàng nói hôm nào khiến y cảm thấy khó chịu, thôi thì lần này coi như bồi thường y vậy.

Không nghĩ nhiều, nàng đẩy dĩa rau dấm trước mặt mình đến gần tầm tay Tĩnh Hiên, ăn rau dấm kèm bánh bao thì ngon hơn nhiều so với mấy món hổ lốn khủng khiếp. Tĩnh Hiên lạnh lùng nhìn nàng một thoáng, Mỹ Ly ngẩn người, y sẽ không hiểu lầm rằng nàng cố ý lấy lòng y chứ? Xa cách là coi thường, gần gũi là lấy lòng, nguyên sự xuất hiện của nàng trước mặt y cũng là sai lầm rồi.

May thay Tĩnh Hiên không nói gì, cứ thế ăn hết nửa dĩa rau dấm và hai cái bánh bao.

Thừa Nghị ăn qua quýt cho xong bữa rồi hạ lệnh cho binh sĩ ra dắt ngựa. Mỹ Ly cũng vội đứng dậy đi tìm người đánh xe nhà mình.

“Cưỡi ngựa đi, nhanh hơn.” Thừa Nghị vỗ vỗ vào yên ngựa.

Mỹ Ly do dự một lát, nghĩ đến tốc độ cùng con đường dằn xóc, đành phải gật đầu.

Nàng ngồi trong lòng Thừa Nghị, ngựa chạy không nhanh lắm, gió xuân dịu dàng, ánh dương ấm áp. Vì thức trắng đêm, cơn buồn ngủ chầm chậm ập đến, nàng bất giác ôm chặt lấy eo Thừa Nghị, tìm tư thế vừa thoải mái vừa an toàn rồi ngủ thiếp đi.

Dần dần không nghe thấy tiếng vó câu sau lưng, Tĩnh Hiên nghi hoặc ngoái đầu xem thử, thấy Thừa Nghị tụt lại một quãng khá dài, y bực bội kéo cương dừng ngựa. Khi Thừa Nghị đuổi kịp, Tĩnh Hiên mới nhìn thấy Mỹ Ly đang ngủ say.

“Phiền quá!” Y cau mày hạ giọng mắng.

Thừa Nghị không để ý, vẫn chầm chậm cho ngựa đi nước kiệu.

“Muội ấy…” Thừa Nghị cúi đầu nhìn cánh tay Mỹ Ly ôm chặt lấy mình, tay áo hơi tụt xuống để lộ vết sẹo. Hắn nhẹ nhàng vén tay áo nàng, nhìn kỹ vết bỏng xấu xí cùng vết thương do tên bắn vẫn chưa lành hẳn, “Chắc phải chịu khổ nhiều.”

Tĩnh Hiên mím môi không đáp.

“Dầu sao…” Thừa Nghị nhìn khuôn mặt tái nhợt của Mỹ Ly, vì quá mệt mỏi, quầng mắt đã thâm hết cả, trông càng thêm yếu đuối tiều tụy. “Đệ cũng nên đối xử với muội ấy tử tế một chút, dù gì thì muội ấy cũng từng thích đệ.”

Tĩnh Hiên hừ lạnh, liếc mắt nhìn vết sẹo bỏng trên cổ tay nàng, cau mày bực bội quay mặt đi. Tuy vẫn lộ vẻ khó chịu vì bị kéo chậm tốc độ, cuối cùng y vẫn không hề mở miệng thúc giục.

Dù sao cũng là trên lưng ngựa, cơn buồn ngủ qua đi, có ngủ cũng không ngủ yên được. Mỹ Ly tỉnh dậy, hối lỗi buông cánh tay đang xiết chặt eo Thừa Nghị, ngồi thẳng lưng lại. Nàng ngủ thiếp đi, cánh tay Thừa Nghị vừa phải cầm cương vừa phải đỡ cả người nàng, đi xa như vậy chắc cũng mỏi lắm.

“Xin lỗi.” Nàng áy náy xoa bóp tay hắn, thầm trách mình vô tâm “Chắc là tê hết rồi!”

Khóe môi Thừa Nghị nhếch lên ôn hòa, hắn lắc đầu.

“Trước mắt là ngã ba, một hướng về kinh thành và hướng kia đến Phong Đài!” Tĩnh Hiên đi song song đột ngột cất tiếng, đôi mắt đẹp nhưng băng giá quét qua hai bàn tay đang xoa bóp cánh tay Thừa Nghị.

Mỹ Ly ngẩn người, hiểu ngay ý của y, ngẩng đầu mỉm cười với Thừa Nghị, “Muội tự mình về kinh được rồi, công việc của các huynh quan trọng hơn.”

Thừa Nghị do dự, giờ đã xế chiều, tuy đây là đường cái quan dẫn thẳng về kinh, đông người đi lại, nhưng dù sao vẫn là hai cô gái trẻ tuổi, xe ngựa lại bị bỏ tít đằng xa, nghĩ thế nào cũng không yên tâm được.

“Phía trước có dịch trạm, để cách cách thuê xe quay về.” Tĩnh Hiên nhìn sắc trời, “Chúng ta cũng phải đi nhanh hơn, không thì chừng nào mới tới Phong Đài?”

Mỹ Ly nhảy xuống ngựa, Giang Liễu cũng được tùy tùng dỡ xuống, vẻ mặt bực tức chạy đến bên Mỹ Ly, thầm mắng Khánh vương gia đẹp mã nhưng chẳng có tình người.

“Cho ngươi!” Tĩnh Hiên quăng cho nàng một túi nhỏ. Mỹ Ly giật bắn mình, theo bản năng tiếp lấy, vật trong túi va vào ngón tay đau nhói, nàng cầm cái túi nặng trĩu, chắc bên trong chứa đầy bạc. Y cao ngạo ngồi trên lưng ngựa, quăng bạc cho nàng! Cảm giác nhục nhã từ từ trào dâng. “Tôi có tiền.” Nàng nhẹ giọng thốt, hai tay dâng túi nhỏ trả lại cho y. Y tưởng rằng nàng không có tiền thuê xe nữa sao? Nỗi chua chát lấp dần nhục nhã, khiến lòng nàng đau nhói. Trong mắt y, nàng lúc nào cũng nhỏ nhoi nghèo khổ.

“Cho thì ngươi cứ cầm.” Y chẳng mấy cao hứng, giọng nói hờ hững nay lẫn thêm mấy phần chán ghét.

Mỹ Ly cắn môi, cần gì thật lòng với y chứ! Nuốt nước bọt, nàng ép mình mỉm cười, thu tay lại, nhún mình cảm tạ Khánh vương gia cao ngạo trên mình ngựa, “Tạ vương gia thưởng tiền.”

“Ngươi!” Tĩnh Hiên nổi cơn thịnh nộ, vung roi chỉ thẳng nàng. Trông mặt y giờ còn đáng sợ hơn khi nãy, Giang Liễu sợ Khánh vương gia quất roi xuống, bèn cầm tay Mỹ Ly, nhanh chân kéo nàng về phía dịch trạm, “Cách cách, đi mau thôi!”

Khi cả hai đã biến mất sau khúc quanh đường cái, Tĩnh Hiên mới mặt sắt ra lệnh cho hai tên tùy tùng: “Đi theo bọn họ, đừng để bị phát hiện!” Y nói mà như nguyền rủa nàng, nói xong vẫn chưa hết giận, y vung roi thúc ngựa, tuấn mã hí lên một tràng dài rồi tung vó chạy như điên.

Thừa Nghị theo sát đằng sau, mặt không đổi sắc. Tĩnh Hiên phóng ngựa một lát, cơn giận rốt cuộc cũng tiêu tan. Từ khi ra khỏi lãnh cung, nàng cư xử quá đáng không phải chỉ một hai lần, đúng là y tự tìm phiền toái cho mình mà!

Lúc nàng quấn quýt y cảm thấy bực bội, không quấn quýt nữa… không ngờ y cũng chẳng thoải mái!

Thấy y giảm tốc độ, Thừa Nghị cũng gò cương.

“Vì sao không nói rõ ràng?” Thừa Nghị hờ hững thốt, giọng đều đều.

“Nói rõ ràng? Cô ta lại bám theo thì làm sao!” Tĩnh Hiên hừ lạnh, nói cũng chỉ để mình nghe mà thôi, việc gì y phải tự khổ sở chuốc lấy phiền não chứ!

“Không vậy nữa đâu.” Thừa Nghị lãnh đạm ngước mắt nhìn con đường trải cát vàng dài vô tận.

Tĩnh Hiên ngẩn người, không nói thêm gì nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.