Thước Kiều Tiên

Chương 20: Lương ngôn cảnh tâm




Bàng Nghĩa dìu Tử Nguyên Chân Nhân rời khỏi động phủ, ngự kiếm rời đi. Chìa khóa mà Lữ Đại muốn lấy để đi ra ngoài chắc hẳn vẫn còn ở trên chiếc gương cổ, nàng bèn đi tìm Quỳnh Phương Chân Quân. Rời chợt phát hiện người này mê luyến dung mạo của mình tới cực điểm, có lẽ không thể rời khỏi tấm gương cổ này.

Quả nhiên, Quỳnh Phương Chân Quân đang ngồi trước giá gương, ngón tay chấm thuốc cao cẩn thận từng chút một bôi lên mặt. Kể ra thì vết thương này không sâu lắm, không bôi thuốc cũng sẽ nhanh tự lành, nhưng hắn làm sao yên tâm được! Nhất định phải dùng thuốc tốt nhất.

“Tên Lữ Diễm Chi đáng chết, dám làm mặt ta bị thương, ta thật nên giết hắn!”

Bôi xong thuốc, hắn còn chưa bình tĩnh lại, trầm mặt nhìn mặt trời lặn một lát rồi đi đến đình viện múa kiếm.

Thủ pháp múa kiếm nhẹ nhành linh động, người luyện kiếm xinh đẹp như thiên tiên, theo lực kiếm hoa rơi đầy đất, dưới ánh chiều tà giống như vô số con bướm đỏ nhẹ nhàng vờn quanh hắn. Bóng dáng hắn lay động, tay áo cuộn tròn như mây quanh đỉnh núi, mỗi động tác đều như đã tính toán kỹ càng, vô cùng lưu loát.

Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, sẽ không ai nghĩ tới có người có thể múa kiếm đẹp như thế này.

Lữ Đại đứng ở một bên, nín thở nhìn đến mê mẩn. Nàng biết bộ kiếm pháp kia không chỉ đẹp mắt mà còn rất tinh xảo, vô cùng tuyệt đỉnh, nhưng rốt cuộc tinh tế diệu kỳ ở đâu thì nàng lại không biết. Nếu như Lữ Minh Hồ ở đây, y nhất định có thể lĩnh ngộ được tinh túy trong đó.

Trên đời này không có kiếm pháp nào mà Lữ Minh Hồ không học được, bất kỳ là thứ gì y cũng học nhanh hơn người khác rất nhiều.

Trời chiều đẹp vô hạn, chỉ là đã gần hoàng hôn. Giữa ánh chiều tà mênh mông, Quỳnh Phương Chân Quân dừng kiếm lại, cúi đầu vuốt v e mũi kiếm, sắc mặt sầu não nói: “Lưu Ba kiếm pháp của ta chẳng lẽ phải thất truyền sao?”

Người này chuyện gì cũng yêu cầu hoàn mỹ, kiếm pháp cũng vậy, thu nhận đồ đệ cũng thế. Thế nhưng danh sư chưa hẳn có thể gặp được cao đồ, giống như Bá Nhạc chưa hẳn có thể gặp được Thiên Lý Mã, đều rất dễ để lại cho người ta sự tiếc nuối.

Lữ Đại cũng sầu não theo, kìm lòng không được đi lên trước, nói: “Ngài đợi thêm một chút nữa đi, đợi qua hơn một trăm năm, có người tên là Lữ Minh Hồ thiên tư xuất chúng, là kỳ tài được đạo môn công nhận, nhất định sẽ được như tâm nguyện của ngài.”

Quỳnh Phương Chân Quân tất nhiên không nghe được lời này của nàng, mà có nghe thấy được cũng không làm được gì. Thiên kiếp sắp đến, ai cũng không chờ được.

Quỳnh Phương Chân Quân ôm kiếm ngồi trên ghế đá, uống hết chén rượu này đến chén rượu khác. Lữ Đại nhìn hắn, không biết sao sống mũi lại cay cay. Bóng đêm dần dần xâm chiếm, nơi xa bỗng nhiên xuất hiện ánh nến, phác hoạ ra bóng người màu trắng vóc dáng cao ráo đang đi tới.

Trong lòng Lữ Đại run lên, không chớp mắt nhìn chằm chằm cái bóng trắng càng ngày càng gần kia, đúng là Bạch Diệc Nan. Niềm vui trong mắt nàng như rãnh nước đầy được mở, trào ra ngoài.

Bạch Diệc Nan đi đến trước mặt nàng, nhìn nàng một lát, nói: “Lữ phu nhân, là ngươi sao?”

Lữ Đại sự nhớ dịch dung thuật cũng không thể thay đổi hình dáng của hồn phách, vội vàng phủ nhận: “Lữ phu nhân gì? Ta không phải, ngươi nhận lầm người rồi.”

Bạch Diệc Nan mỉm cười, nói tiếng xin lỗi, quay người định đi.

Lữ Đại đuổi theo y, nói: “Làm sao ngươi có thể đến được đây?”

Bạch Diệc Nan đáp: “Cô nương cũng không phải là người ta muốn tìm, vì sao ta phải nói cho ngươi biết?”

Trong lòng Lữ Đại biết không thể gạt được y, cắn răng nói: “ Ông chủ Bạch, thực không dám giấu giếm, ta vốn là một con Tiểu Hỉ Thước tinh trên Lư Sơn, bởi vì nhận ân huệ kiếp trước của Giang Bình nên bây giờ muốn gả cho hắn báo ân, cũng không có ác ý, ngươi đừng nói cho hắn biết.”

“Khó trách nhà của ngươi có rất nhiều hỉ thước.” Bạch Diệc Nan dừng bước, không có chút giao động nào nhìn nàng, nói: “Giang huynh thấy ngươi hôn mê bất tỉnh nên vô cùng lo lắng. Lang trung không tìm được nguyên nhân, hắn sợ là ngươi trúng tà, đã mời ta đến xem. Ta thấy chiếc gương cổ kia, đoán được hồn phách của ngươi bị vây ở trong chiếc gương này, đến dẫn ngươi ra ngoài.”

Lữ Đại khẩn trương nói: “Hắn phát hiện ta là yêu rồi sao?”

Bạch Diệc Nan đáp: “Hồn phách ra khỏi thân thể, gương cổ kia sẽ không chiếu được chân thân của ngươi.”

Lữ Đại nhẹ nhàng thở ra, Bạch Diệc Nan nghiêm túc nói: “Tình cảm của Giang huynh dành cho ngươi rất sâu đậm, các ngươi là phu thê, vốn nên thẳng thắn đối đãi, giấu giếm lâu đối với ngươi và cả hắn đều không hề tốt.”

Ánh mắt Lữ Đại thoáng dao động, cúi đầu xoắn dây lưng, thầm nghĩ nàng đâu có khiến hắn yêu nàng tha thiết, nếu hắn biết nàng là ai, trò chơi này sẽ không thể tiếp tục nữa.

“Chờ thời cơ chín muồi, ta sẽ nói cho hắn biết. Trước lúc đó, mong rằng ông chủ Bạch thay ta giữ bí mật này.” Lữ Đại thầm thở dài, sợ mất đi ‘hình người Giang Bình’.

Có câu nói là thà hủy đi mười toà miếu cũng không nên phá một mối hôn sự. Bạch Diệc Nan thở dài, nói: “Được rồi.” Sau đó y Quay đầu nhìn Quỳnh Phương Chân Quân vẫn đang uống rượu, nói: “Ngươi biết hắn là ai à?”

Thấy y cũng không lạ lẫm gì Quỳnh Phương Chân Quân, Lữ Đại càng muốn giả vờ với y, lắc đầu nói: “Không biết, ông chủ Bạch biết hắn sao?”

Bạch Diệc Nan đáp: “Hoa Nguyệt Vô Khuyết Quỳnh Phương Chân Quân, hơn ba trăm năm trước là nhân vật lợi hại trong đạo môn. Lưu Ba kiếm pháp của hắn nhất thế vô song, nhiều người muốn bái hắn làm sư, hắn đều chướng mắt, cuối cùng lại thất truyền. Sau khi hắn phi thăng làm Thủy Đức Tinh Quân, khắp nơi đều có tượng đắp của hắn, muốn không nhận ra hắn cũng khó.”

Lữ Đại kinh ngạc nói: “Hắn chính là Thủy Đức Tinh Quân đương nhiệm? Nhưng ta thấy bức tượng Thủy Đức Tinh Quân đâu có giống hắn?”

Bạch Diệc Nan nói: “Mới đầu rất giống, sau này mọi người dựa vào sở thích của mình thêm mắm thêm muối, càng nặn càng không giống. Quỳnh Phương là đạo hiệu của hắn, bản danh của hắn là Dương Ký, là con trai của Tùy Dương Đế. Trời sinh căn cốt kỳ dị, si t@m đạo pháp, mười hai tuổi xuất gia, trên sử sách chỉ nói hắn chết yểu, cho tới bây giờ người biết chuyện đã không có mấy ai.”

Lữ Đại nhớ kỹ trên sử sách có nói Dương Quảng có chút nhan sắc, thiếu thông minh, lúc tuổi già thường lấy gương soi mình rồi nói với mấy người xung quanh: “Cái đầu đẹp thế này, ai lại nỡ chặt nó?”

Lại nhìn Quỳnh Phương Chân Quân cách đó không xa đã buông bình rượu xuống, lần nữa lấy chiếc gương ra, bắt đầu tự luyến.

Lữ Đại chợt cảm thán: “Thật không hổ là phụ tử, lúc phụ thân hắn bị giết, hắn không đi cứu lão ấy sao?”

Bạch Diệc Nan nói: “Là vua của một nước, khí số sắp hết thì thần tiên cũng bất lực, huống chi hắn khi đó tu vi còn thấp. Trơ mắt nhìn nước mất nhà tan, thân nhân từng người chết đi, chỉ còn lại một mình còn sống, đây chính là sự đau buồn của trường sinh.”

Lữ Đại cũng coi như trường sinh, nhưng nàng chưa từng trải qua kiểu đau buồn này, bởi vì quốc gia hưng vong hay giang sơn đổi chủ, những thứ trọng yếu này chỉ dành cho thiên hạ, còn lại chẳng có liên quan gì tới một Tiểu Hỉ Thước như nàng. Nàng chỉ có một ngôi nhà là Phi Sương Viện, một người thân là Lữ Minh Hồ.

Lữ Minh Hồ sẽ không chết, nhà của nàng cũng sẽ không biến mất.

Nhưng Giang Bình thì sao? Hắn là một phàm phu tục tử, không sống được lâu, hắn mà chết, có lẽ nàng cũng sẽ buồn rầu.

Bạch Diệc Nan thấy vẻ mặt nàng ảm đạm, biết nàng đang suy nghĩ gì, bèn nói: “Cô nương, tiên phàm khác nhau, nhân yêu khác đường, ta khuyên ngươi vẫn nên nhanh chóng bứt ra.”

Lữ Đại mím môi không nói, trong lòng đã dao động. Nhận lợi tránh hại là bản năng của vạn vật trên thế gian, nàng nghĩ thay vì tương lai khổ sở, chi bằng thừa dịp bây giờ còn chưa có tình cảm gì nên kết thúc sớm đi.

……

Trong phòng vốn đã nóng, Giang Bình trông coi nhục thân của nàng và Bạch Diệc Nan, lòng hắn như lửa đốt đi qua đi lại, mồ hôi rơi như mưa. Bỗng thấy nàng mở mắt ra, hắn lập tức bước nhanh tới, nói: “Nương tử, nàng sao rồi?”

Lữ Đại nhớ lại ánh mắt ân cần của hắn, ngồi dậy: “Ta không sao, may mà có ông chủ Bạch.”

Bạch Diệc Nan nằm ở trên ghế mây cũng đã tỉnh lại, cầm trong tay chiếc gương cổ kia, đứng lên nói: “Tiện tay thôi, đệ muội không cần để ở trong lòng. Chiếc gương cổ này là vật thông linh, không thể tùy tiện cho người khác biết, đệ muội nhất định phải giữ gìn cẩn thận.”

Lữ Đại nhận chiếc gương cổ, dùng một cái khăn tay gói lại. Giang Bình cũng không hỏi nàng vì sao thay mình đi mua chiếc gương cổ này, liên tục thở dài cám ơn Bạch Diệc Nan, đi ra bên ngoài uống trà cùng y.

Ánh nắng chói mắt, ve sầu kêu inh ỏi, đang là thân bài thì phân*. Lữ Đại ở trong gương từ sáng sớm đến tối muộn, cảm giác đã năm sáu canh giờ trôi qua, thế nhưng bên ngoài mới trôi qua hai canh giờ. Như thế suy đoán, nếu như hồn phách trong gương tu luyện một trăm năm, bên ngoài mới trôi qua ba mươi năm, chẳng phải có lợi ích rất lớn ư?

(*thân bài thì phân: khoảng thời gian từ 15h tới 17h.)

Quỳnh Phương Chân Quân chắc hẳn đã sớm phát hiện ra mánh khóe này, nên mới yêu thích chiếc gương cổ này không buông tay. Đúng là một bảo bối tốt, nếu đưa cho Minh Hồ, nhất định y sẽ rất thích.

Tiểu Hỉ Thước càng nghĩ càng vui vẻ, Hoa Miên bưng đồ ăn đi tới, thấy nàng vẫn còn hớn hở ôm chiếc gương kia giống như trúng tà, sắc mặt lại quỷ dị, nàng ấy không khỏi có chút sợ hãi, cẩn thận đi lên trước, nói: “Thiếu phu nhân, đừng đùa nghịch thứ này nữa, là vật tà môn. Người lại có chuyện bất trắc gì, thiếu gia sẽ không sống nổi đâu.”

Giang Bình đi tới, vừa lúc nghe thấy lời này, bèn cười nói: “Quả nhiên làm ta sợ hết hồn, nếu nương tử vẫn chưa tỉnh lại, ta dù còn sống cũng như cái xác không hồn thôi.”

Lữ Đại liếc mắt nhìn hắn, nói: “Nói hay lắm, nếu ta thực sự không tỉnh lại, không bao lâu nữa chàng lại tìm được niềm vui mới thôi.”

Giang Bình ngồi xuống bên giường, nhìn vào mặt nàng, dịu dàng nói: “Thiên địa chứng dám, đời này kiếp này ta chỉ thích một người là nương tử.”

Hoa Miên che miệng cười trộm, quay người đi ra.

Giang Bình lúc này mới hỏi chuyện của chiếc gương: “Nương tử, nàng muốn mua chiếc gương này, vì sao không nói cho ta biết? Sáng nay ta đến nhà của Ngụy lão hán, nghe nói có người mang năm trăm lượng mua đi, còn nghĩ xem là kẻ nào coi tiền như rác!”

Lữ Đại đáp: “Ta sợ giá cả không hợp, chàng không cho ta mua.”

Giang Bình bật cười nói: “Nương tử ngốc của ta, sao nàng lại nghĩ như thế? Chỉ cần là đồ nàng thích, đừng nói năm trăm lượng, năm ngàn lượng ta cũng không ngần ngại.”

Lữ Đại nghe những lời dỗ ngọt này, trái tim giống như bị dính chặt, lại không nỡ rời khỏi hắn.

Nán lại thêm một chút nữa vậy, dù sao cũng không vội.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.