Thuốc Hối Hận Có Vị Gì?

Chương 5




9.

Tôi đã đăng ký một tài khoản Weibo mới, đồng thời cũng muốn đăng bài để làm rõ sự trong sạch cho mình.

Nhưng lúc ngón tay của tôi dừng trên màn hình, trong chốc lát tôi không tránh khỏi có chút sững sờ.

Tôi phải nói gì đây và cũng có thể nói được gì đây.

Điện thoại di động này tôi mới đổi hồi đầu năm, lúc đó chúng tôi đã ly hôn rồi. Trong đó cũng không có thông tin liên quan gì nhiều tới Chu Chú, huống chi nếu có thì lần trước anh ta đã xóa sạch hết rồi.

Cuối cùng, tôi chỉ chụp được ảnh giấy ly hôn.

Nhưng mà dù sao đi chăng nữa, tôi cũng không thể đăng nó được.

Vết mổ của tôi vẫn còn rất đau, thuốc giảm đau từng chút từng chút mà được tiêm vào mạch máu, lúc này tôi chợt hiểu ra.

Ngày hôm đó lúc chúng tôi gặp nhau, Chu Chú chắc chắn đã làm cái gì đó trong điện thoại của tôi rồi.

Đêm đó, tài khoản của tôi bông nhiên nhận được một khoản tiền không rõ người gửi, chỉ ghi chú hai dòng chữ:

Đừng truy cứu, cũng đừng giãy giụa gì nữa. Đối với cô mà nói thì nó cũng chẳng có ích lợi gì đâu.

Rõ ràng người gửi đó chính là Chu Chú.

Bây giờ anh ta đã là một ngôi sao nổi tiếng hàng đầu rồi. Dù sao cũng học được những thủ đoạn cùng với những sự thận trọng, quyết đoán, tàn nhẫn, sau cùng là giải quyết mọi thứ bằng tiền.

Nhưng tôi không nhịn được mà nghĩ tới mấy năm trước đây, sóng gió trong lĩnh vực đạo nhạc diễn ra càng ngày càng nghiêm trọng, nhìn thấy Chu Chú lại ngoài ý muốn ra tay mạnh mẽ về vấn đề này, đối phương nhịn không được mà muốn dùng tiền bắt anh ta nhận tội danh này.

Lúc đó Chu Chú chỉ cười lạnh một tiếng, khinh thường ném thẻ ngân hàng lại:

"Ông cho rằng có tiền là có thể giải quyết tất cả sao? Nằm mơ đi."

Anh ta nắm lấy tay tôi, xoay người rời đi. Sau đó đi đến một nơi hẻo lánh không có người, dùng hết sức lực còn sót lại mà ôm tôi vào lòng giống như là muốn đem tôi dung nhập vào người anh ta vậy.

"Chị ơi." Anh ta nghẹn ngào nói: "Một ngày nào đó, em sẽ đứng ở vị trí cao nhất, đến lúc đó sẽ không có ai có thể nhục nhã em được nữa."

Bây giờ quả thật là anh ta đã làm được rồi.

Bởi vì điều đó đã biến thành anh ta dùng tiền để làm nhục nhã người khác.

Tôi lại bắt đầu ho và nôn một cách không có kiểm soát. Trong khoang miệng lúc này tràn ngập vị tanh ngọt và đắng chát đan xen lẫn nhau, tôi càng nôn dữ dội hơn.

Bấm chuông gọi y tá vào, cô ấy vội chạy đi tìm bác sĩ.

Vị bác sĩ trẻ tuổi đứng trước giường bệnh, nhìn chiếc điện thoại dính máu bên cạnh gối tôi, trong ánh mắt liền lộ ra vẻ đã hiểu rõ:

"Đường Dung, tình trạng bệnh của cô đã chuyển biến theo chiều hướng xấu rồi, nếu như tâm trạng lại không tốt đối với việc chữa bệnh của cô mà nói sẽ càng tệ hơn."

Tôi nhìn lên trần nhà và nói xin lỗi.

"Cô không có làm gì sai nên không cần phải xin lỗi đâu."

Bác sĩ kê một số loại thuốc an thần. Nhưng đáng tiếc là, y tá cầm cổ tay của tôi nhìn một lúc cũng không tìm thấy chỗ nào có thể tiêm thuốc được.

Cuối cùng thì kim tiêm cũng đã được tiêm vào cánh tay bầm tím. Tôi cuộn người lại bên trong phòng bệnh tối tăm, cảm nhận rõ ràng sự sống của tôi đang trôi qua từng chút một.

Vài ngày sau đó, tôi càng ngày càng ngủ nhiều hơn và thời gian tôi tỉnh táo cũng ngày càng ít đi.

Phàm là trong giấc mơ nào của tôi, tôi cũng luôn mơ thấy Chu Chú lúc còn trẻ và tôi.

Trong giấc mơ thỉnh thoảng cũng sẽ xuất hiện một người khác, cô ấy luôn dùng ánh mắt lạnh lùng mà nhìn Chu Chú tự như keo dính mà bám bên người tôi. Chờ đến lúc sau khi kết thúc buổi hẹn, anh ta cũng rời đi rồi. Cô ấy cố gắng khuyên tôi:

“Đường Dung. Cậu nghĩ lại đi, khát vọng của anh ta quá lớn, anh ta sẽ dẫn cậu đi lạc lối* đó."

(*“Lạc lối” chính là sự mất phương hướng, không xác định được mục đích sống trong cuộc đời của mỗi con người.)

Tôi bất lực cười nói:

"Nhưng tớ yêu anh ấy."

"Cậu m* nó... yêu đương mù quáng quá rồi đấy."

Sau đó cô ấy phớt lờ tôi, ra ban công hút thuốc một mình.

Trong làn khói mờ ảo, gương mặt ấy bỗng nhòe đi:

"Đường Dung, cậu cứ tiếp tục cùng Chu Chú dây dưa đi. Nếu như cả đời này anh ta không nổi tiếng được thì cậu cũng ở chung với anh ta cả đời đi."

"Tình yêu của chị em, ai yêu cũng gặp xui xẻo."

"Cậu cũng ít liên lạc với tớ đi, vốn dĩ tớ viết luận văn cũng đã đủ phiền rồi."

Khi tôi mở mắt ra, tôi nghĩ rằng tôi vẫn còn trong mơ.

Chung Ninh đứng trước giường bệnh với đôi mắt đỏ hoe, khoảnh khắc ánh mắt bọn tôi chạm nhau, môi cô ấy run run, nước mắt cứ thế mà từng giọt từng giọt rơi xuống.

Tôi ngây người nhìn cô ấy mãi cho đến khi khuôn mặt thành thục đó dần trở nên mờ đi, lúc đó tôi mới nhận ra mình cũng đã rơi nước mắt.

"Sao cậu lại về nước rồi?"

"Cậu cho rằng tớ muốn trở về sao?"

Giọng điệu của cô ấy không được tốt lắm. Sau đó cô ấy ngồi xổm xuống đắp chăn cho tôi, giọng nói đột nhiên trở nên khàn khàn và nhẹ hơn một chút.

"Hai ngày trước tớ ngủ quên trong phòng thí nghiệm, không biết tại sao lại đột nhiên lại mơ thấy cậu."

10.

Ban đầu tôi và Chung Ninh cũng không phải là bạn bè gì.

Thậm chí bởi vì ban đầu tôi đã lấy đi hạn ngạch của Giải thưởng Quốc gia nên cô ấy nhìn tôi có chút không vừa mắt.

Tính cách của cô ấy cực kỳ tốt và mạnh mẽ. Bất cứ việc gì cô ấy cũng đều cố gắng làm tốt nhất. Lí do cô ấy nhìn tôi có chút không vừa mắt là vì tôi tôi không thể toàn tâm toàn ý học tập mà cứ đi xem biểu diễn và hẹn hò cùng với Chu Chú.

Cho đến khi lần thi thể lực 800 mét vào năm cuối cấp do hạ đường huyết mà tôi bị ngất trên đường chạy, cô ấy đã trực tiếp bế tôi lên và đưa tôi đến phòng khám của trường.

"Cậu nhẹ như thế này, tiêu ít tiền cho bạn trai nhỏ thôi, đối xử với bản thân tốt hơn chút đi."

Chúng tôi cứ như vậy mà trở thành bạn bè của nhau.

Tôi hỏi Chung Ninh:

"Cậu trở về Trung Quốc thế này, vậy còn chuyện trường học bên kia của cậu thì sao?"

"Cái gì làm thế nào chứ? Bà đây đã lấy bằng tiến sĩ rồi. Câu còn một năm rưỡi nữa sao?"

Cô ấy lấy hộp thuốc lá từ trong túi ra, nhưng mà nhận ra đây là phòng bệnh, sau đó lại cáu kỉnh mà nhét nó trở lại.

"Đường Dung, nếu như tớ không chủ động trở về, có phải là cậu cũng sẽ không định nói cho tớ biết bệnh tình của cậu đúng không?"

Tôi nhắm mắt lại, cố nén cơn buồn nôn càng lúc càng dâng lên trong cổ họng:

“Mình có nói cũng không có tác dụng dụng gì.”

Bất quá lại có thêm một người nữa cứ thế mà đau lòng vì tôi mà thôi.

"Làm sao có thể không có tác dụng gì chứ?"

Cô ấy nghiến răng nghiến lợi nói, trên trán thậm chí mơ hồ còn hiện lên những đường gân mờ.

"Ít nhất cũng có người giúp cậu đối phó với cái tên khốn ngốc nghếch Chu Chú kia!...Đường Dung, cậu không nghe tớ nói, tớ đã sớm nói rồi, anh ta muốn leo lên cao. Nếu cần, anh ta có thể hi sinh bất luận kẻ nào."

Tôi nhìn vào đôi mắt giận dữ của cô ấy và nhẹ nhàng xin lỗi: "Tớ xin lỗi."

Thế rồi, tất cả sự tức giận trong đôi mắt ấy bỗng chốc hóa thành nước mắt.

Cô ấy ôm chặt lấy tôi, sờ vào những đốt xương trên lưng tôi và khóc rất thảm thiết:

"Đường Dung, cậu không biết tớ chính là bạn tốt nhất của cậu sao? Nếu như cậu đi rồi, tớ sẽ thế nào đây?"

Tôi cũng không biết nói gì hơn, vì vậy đành phải nói lời xin lỗi với cô ấy một lần nữa.

"Cậu đã làm gì sai chứ? Tại sao lại phải xin lỗi tớ?"

Đúng rồi, đó không phải là lỗi của tôi.

Người nên nói lời xin lỗi bây giờ đang ở trên tòa nhà cao tầng. Chờ đợi anh ta, từ nay về sau chính là một cuộc sống bằng phẳng và suôn sẻ.

Tôi lấy điện thoại ra xem đồng hồ đếm ngược, còn ba ngày nữa là đến buổi biểu diễn của Chu Chú.

Quy mô lớn nhất cả nước, tuyên truyền quảng cáo đã gần như là bao phủ toàn thành phố.

Anh ta và Burning Star đều đang chờ đợi màn trình diễn này, làm cho anh ta trở nên nổi tiếng đến mức khó có ai có thể sánh được.

Có lẽ nhìn thấy Chung Ninh nên tâm trạng của tôi cũng tốt hơn một chút. Mấy ngày nay cũng không có nôn quá nhiều, thức ăn lỏng có khó ăn đến đâu tôi cũng có thể ăn thêm mấy ngụm.

Cô ấy ngồi bên giường bệnh và kể cho tôi nghe về cuộc sống của cô ấy ở nước ngoài trong những năm này.

"Đồ ăn ở Mỹ thực sự rất tệ đó. Họ dường như không hiểu. Đối với câu nói khen ngợi món tráng miệng này ngọt quá thì món đó thật sự không cần quá ngọt đâu."

"Cũng có những bạn cùng lớp của tớ, còn có hành vi phân biệt chủng tộc nữa. Họ nghĩ rằng tớ chỉ là người Trung Quốc cái gì cũng đều không thể làm được sao. Cuối cùng còn không phải là họ cũng không thể so sánh với tớ nữa sao."

Chung Ninh luôn tỏ ra xa cách trước mặt người khác nhưng thực ra chỉ tôi biết cô ấy là người nói cực kì nhiều. Sau khi đạt được điều gì đó, cô ấy thường lặp đi lặp lại mỗi chi tiết một vài lần mà cũng không cảm thấy nhàm chán.

Tôi rất thích nghe cô ấy nói những điều này.

Đáng tiếc, có lẽ cũng nghe không được vài lần nữa

Vào ngày biểu diễn, tôi đặc biệt yêu cầu bác sĩ tiêm cho tôi một liều thuốc giảm đau gấp đôi. Sau đó thay quần áo bình thường, trang điểm và tô son lên đôi môi nhợt nhạt.

Vì hóa trị nên tóc tôi rụng gần hết, Chung Ninh đi mua tóc giả giúp tôi.

Khi tiễn tôi đến cổng sân vận động, cô ấy rất lo lắng mà cứ nói đi nói lại với tôi:

"Cậu có chỗ nào không thoải mái thì gọi liền cho tớ nhé, so với việc trả thù anh ta thì thân thể của cậu quan trọng hơn đó, cậu biết không?"

Tôi gật đầu.

Khi đám đông bước vào sân vận động, âm thanh du dương của violin ngay lập tức đến tai.

Tôi ngồi ở hàng ghế đầu trong sân, sau đó kéo khẩu trang lên lần nữa.

Xung quanh là những cô gái trẻ và tràn đầy năng lượng, họ liên tục thảo luận về các tiết mục của buổi hòa nhạc này, và cuối cùng họ còn thử mời tôi tham gia vào chủ để nói cùng họ:

"Chị, chị cũng là fan sao? Nghe nói hôm nay Chu Chú sẽ cầu hôn La Thu, có thật không?"

Nụ cười của tôi bị che giấu dưới lớp khẩu trang: "Chị có nghe nói."

Trong suốt buổi biểu diễn, tôi ngồi ở hàng ghế khán giả mà lặng lẽ quan sát Chu Chú.

Anh ta đã hát rất nhiều bài hát nhưng không có bài hát nào ở trong album đầu tiên. Có lẽ anh ta không muốn nhớ lại bất cứ điều gì về tôi.

Ngoại trừ... bài này.

"Bài hát tôi sẽ hát tiếp theo tên là "Cầu hôn". Bài hát này tôi dành tặng riêng cho La Thu.

Cảm ơn em đã luôn ở bên anh những lúc anh gặp khó khăn một mực không rời bỏ anh, mãi cho đến ngày hôm nay cho dù đã nhiều năm trôi qua rồi."

Toàn bộ bài hát một từ cũng không thay đổi.

Ngoại trừ tên người trong câu cuối cùng.

Chu Chú năm mười tám tuổi ngồi trong đêm tối, đàn xong bài hát này, đối mặt với câu hỏi của Đường Dung, và nắm chặt tay cô nói:

"Em mặc kệ! Em chính là cảm thấy nhiều năm sau chúng ta vẫn sẽ đi cùng nhau nha! Khi em trở nên nổi tiếng rồi, em nhất định sẽ mua cho chị của em một bộ váy cưới đẹp nhất!"

Giữa tiếng reo hò của khán giả, La Thu bước lên sân khấu trong bộ váy cưới màu trắng, đôi mắt long lanh ngấn lệ nhưng nụ cười trên môi lại hạnh phúc hơn bất kỳ ai khác.

Ánh đèn flash chớp tắt liên tục, sau lưng anh ta mọi người chụp ảnh không ngừng.

Tôi đứng dậy và bước ra ngoài.

Cô bé vừa mới nói chuyện với tôi ngạc nhiên hỏi:

"Chị, chị không ở lại nghe hết sao? Còn mấy bài hát nữa."

"Không, chị nghe đủ rồi."

Bài hát yêu thích của tôi, tôi đã nghe nó ngay từ mùa hè năm tôi 20 tuổi.

Bước đến cổng sân vận động, tôi bỗng thấy bụng đau dữ dội, mắt thâm quầng, phải cúi xuống che cái bụng đang đau nhói rồi loạng choạng bước vào nhà vệ sinh.

Khi cơn đau lắng xuống thì buổi hòa nhạc cũng đã kết thúc.

Tôi bước ra từ cửa bên hông, cúi đầu lấy điện thoại di động ra đang định gọi cho Chung Ninh thì đột nhiên bị một lực kéo vào trong xe của bảo mẫu đang đỗ.

Sau khi buổi biểu diễn kết thúc tôi bị kéo lên xe. Chu Chú nắm lấy cổ tay tôi và dùng thái độ hằn học hỏi tôi: “Sao cô lại xuất hiện ở chỗ này?”

Có lẽ anh ta vừa bước xuống sân khấu không lâu nên vẫn thấy được lớp trang điểm lấp lánh trên khóe mắt vẫn chưa được tẩy.

Tôi nhìn chiếc ghế trống bên cạnh anh ta hỏi: "La Thu đâu?"

Anh ta không trả lời tôi mà tiếp tục chất vấn:

“Sao cô lại xuất hiện ở chỗ này? Cô còn muốn gì nữa, rốt cuộc tôi phải làm sao cô mới chịu buông tha cho tôi đây?”

Hóa ra tôi chính là người không chịu buông bỏ anh ta sao.

Tôi suy nghĩ một lúc: “Cho tôi thêm ba triệu nữa đi”.

Anh ta cười khinh bỉ, sau đó lại viết một tấm chi phiếu rồi ném vào mặt tôi: “Tôi biết cô chỉ vì tiền mà thôi.”

Tôi vừa cất tấm chi phiếu đó đi thì liền bị người đại diện của anh ta đẩy xuống xe, loạng choạng hai bước mới có thể đứng vững được.

Giọng nói của Chu Chú từ phía sau truyền đến:

"Cô đừng tỏ vẻ bản thân đáng thương như vậy nữa, rồi lại chạy tới đây giả nghèo giả khổ, lần sau tôi sẽ không cho tiền cô nữa đâu."

Mười một năm.

Cho đến hôm nay, hóa ra giữa tôi và anh ta chỉ còn sót lại chút suy đoán này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.