Thục Nữ Phiêu Phiêu Quyền

Chương 4: Kém cỏi, thực kém cỏi




Edit: Hushus05

Nhìn thấy miếng vải đen trên mặt Phong Phiêu Phiêu, bảy nam sinh kia đều cười ha hả, trong đó một người vừa chỉ vừa cười không ra hơi nói: "Cười chết mất, cô cho rằng cô là nữ hiệp che mặt sao?".

Trên mặt Phong Phiêu Phiêu nóng lên một trận, chính cô cũng biết để như vậy có bao nhiêu kỳ quái, chính là trước mắt không có biện pháp nào tốt hơn, cô vi phạm quy định tự ý ra khỏi trường học, người nhìn thấy mặt nàng càng ít càng tốt, mà còn một nguyên nhân khác chính là....

Dao động trong chốc lát, Phong Phiêu Phiêu liền bình tĩnh, nhưng vẫn không tự chủ được mà lùi về sau một bước.

Nhìn Phong Phiêu Phiêu như là sợ hãi, nam sinh cười nhạo Phong Phiêu Phiêu kia liền đã đi tới, muốn kéo mảnh vải kia xuống nhìn xem nữ sinh này có bộ dáng gì.

Hắn mới vươn tay một nửa, tại lúc cách Phong Phiêu Phiêu chỉ còn nửa thước, Phong Phiêu Phiêu nhìn như vô lực kháng cự nhưng mu bàn tay lại hướng cổ tay hắn đẩy tới.

Sau đó, hắn chỉ cảm thấy tay hắn giống như không chịu hoạt động, ngoặt sang một bên, hai chân như bước trên mây, hướng bên cạnh lảo đảo vài bước.

Đây là đã xảy ra chuyện gì?

Trên mặt hắn lập tức tối sầm lại, tuy rằng hoài nghi là Phong Phiêu Phiêu giở trò quỷ, nhưng nhìn thấy Phong Phiêu Phiêu cũng là đầy kinh ngạc, liền thấy yên tâm, cho rằng vừa rồi chỉ là nhất thời lỡ tay, lại dùng lực bắt lấy tay của Phong Phiêu Phiêu.

Phong Phiêu Phiêu lần thứ hai nâng tay lên, thoạt nhìn như nhu nhược, hệt như cành liễu mỏng manh trước gió.

Ba phút sau.

Phong Phiêu Phiêu nhìn trước mắt nằm la liệt bảy người, sững sờ một hồi lâu, cô mới phục hồi tinh thần, quay đầu hỏi Vệ Sở: "Những người này, đều là tôi đánh bại?".

Vệ Sở không kiên nhẫn nhíu nhíu mày: "Cô đây là có ý định khoe khoang sao? Việc mình vừa mới làm, không có đạo lý chính mình lại lập tức quên đi? Một người đối phó với bảy nam sinh của Taekwondo hệ, cô chắc là ở Thái Cực hệ của Giấu Mối Học Viện đi, nếu nói ra thành tích này, đi ra cũng có thể làm Giấu Mối Học Viện kiêu ngạo".

Phong Phiêu Phiêu có chút giật mình: "Anh vừa mới nói bảy người kia là có luyện tập qua? Không phải là tố chất thân thể tốt một chút?".

Từ trong túi lấy mắt kính ra, chậm rãi đeo lên trên mắt, Vệ Sở kỳ quái liếc nhìn Phong Phiêu Phiêu: "Giả ngu cũng có mức độ thôi chứ? Quan hệ giữa mấy võ hệ trong Giấu Mối Học Viện xưa nay đều là không hợp nhau, bình thường giữa mọi người cũng xảy ra một ít cọ xát, cô thân là học viên của Thái Cực hệ, hẳn là cái này cũng phải biết rõ hơn người ở Văn Viện như tôi mới đúng chứ. Đúng rồi, tôi hình như chưa có nghe nói qua Thái Cực hệ có một cao thủ như vậy".

Phong Phiêu Phiêu cứng đờ người kéo kéo khóe môi: "Bởi vì tôi không phải ở Thái Cực hệ a...Tôi cũng là học sinh của Thượng Hương Văn Viện, học trưởng". Hai chữ cuối cùng cô nói có chút nghiến răng nghiến lợi.

Cúi đầu nhìn đôi bàn tay của chính mình, Phong Phiêu Phiêu thì thào nói: "Tôi trước đây cũng không biết, hóa ra tôi lại lợi hại tới mức như vậy...". Trước đó, cô chưa từng cùng người ngoài giao thủ qua, càng không biết trình độ võ nghệ của mình đang ở mức nào.

Mới vừa rồi cô chỉ nghĩ hạ được hai người sau đó lôi kéo Vệ Sở chạy trốn, lại không đoán được đối phương lại không cấm đánh, không phí quá nhiều công phu liền hạ gục hết một đoàn.

Bỗng nhiên ý thức được chính mình còn lưu lại hiện trường, Phong Phiêu Phiêu vội vàng duỗi tay túm lấy Vệ Sở đi ra khỏi ngõ, lúc này mới gỡ mảnh vải đen trên mặt xuống, thấy Vệ Sở đứng bên cạnh, lại nhịn không được nói ra điểm nghi vấn: "Kỳ thực, tôi vẫn nghĩ công phu tôi rất tệ...".

Vệ Sở liếc nhìn cô một cái: cô mà tệ thì cái đống người ngã la liệt trong cái ngõ kia gọi là gì? Cặn bã sao?

Lại phát ngốc trong chốc lát, Phòng Phiêu Phiêu thở dài: "Sự việc của buổi tối ngày hôm nay, tôi biết anh biết, trời biết đất biết... Anh không cần đem việc tôi biết Thái Cực nói ra ngoài, coi như là thù lao cho việc tôi cứu anh đi". Cô hiện tại đang rất hoang mang, cần tìm một chỗ để bình tĩnh lại.

Nói xong, Phong Phiêu Phiêu thế nhưng xuất thần đi về phía trước, đi rồi cô mới phát hiện Vệ Sở thế nhưng đi theo sau cô, lại lập tức cảnh giác: "Anh đi theo tôi làm gì?"

Vệ Sở mặt không biểu tình chỉ chỉ trên người mình, ánh mắt Phong Phiêu Phiêu dời xuống, mới phát hiện vừa rồi dưới tình huống cấp bách, vì không muốn để lộ khuôn mặt, cô đã xé rách vạt áo sơ mi của Vệ Sở nên hiện tại trên áo của Vệ Sở thiếu mất một mảng vải to, lộ ra vòng eo thon săn chắc, hữu lực trái ngược hoàn toàn so với vẻ ngoài văn nhược của con người này.

"A... thực xin lỗi" Phong Phiêu Phiêu lúc này mới ý thức được mình đã làm chuyện gì, vội vàng xin lỗi, cô trộm liếc Vệ Sở thấy mặt anh không có biểu tình gì: "Vậy, học trưởng, hiện tại anh tính làm thế nào?". Khó chịu việc Vệ Sở đầu hàng là một chuyện nhưng chính mình xé hư quần áo của người ta lại là một chuyện hoàn toàn khác, đối với lỗi sai của bản thân, Phong Phiêu Phiêu không tính sẽ trốn tránh trách nhiệm.

Vệ Sở lạnh nhạt nói: "Trước tiên rời khỏi đây đi đã, tôi hiện tại không tiện quay về".

Phong Phiêu Phiêu trầm tư nghĩ nghĩ: "Không thì như vậy, học trưởng, tôi đền cho anh một kiện áo khác, nhà của ông nội tôi ở ngay gần đây, chắc hẳn là sẽ có một bộ quần áo anh có thể mặc, nếu anh không phiền thì đi cùng tôi một chuyến đi".

Mắt của Vệ Sở không dấu vết giật giật, ngay sau đó cũng yên lặng gật đầu.

Mang theo Vệ Sở đi hơn ba mươi phút, Phong Phiêu Phiêu dẫn anh tới một khu nhà lầu hai tầng, để Vệ Sở ở cửa chờ, Phong Phiêu Phiêu mở cửa rồi chạy vào trong, nửa phút sau cô quay lại cầm theo một kiện áo sơ mi trắng ra tới cửa: "Đây là áo của bố tôi, học trưởng mặc hẳn là thích hợp".

Vệ Sở tiếp nhận áo sơ mi, không nói nửa lời liền quay người rời đi, dừng lại chốc lát, anh lại quay đầu nhìn Phong Phiêu Phiêu, ánh mắt có chút khó lường.

Phong Phiêu Phiêu lúc này cũng chạy nhanh vào nhà rồi đóng cửa, lúc này trong nhà truyền tới một thanh âm già nua: "Không mời nam hài kia vào nhà để ông nội nhìn một cái sao?".

Phong Phiêu Phiêu nghe vậy liền lập tức nhào tới: "Ông nội, ông vì cái gì mà luôn nói công phu cháu thực kém, làm cho cháu cũng không dám nhìn người khác học võ, cũng không dám cũng họ giao thủ, vẫn luôn nghe lời ông không hề hiển lộ võ công trước mặt người khác. Suy cho cùng, công phu của cháu rốt cuộc là kém hay không kém a?".

Từ lúc còn rất nhỏ, cô liền theo ông nội học Thái Cực quyền, từ ông nội nhận được lời đánh giá nhiều nhất chính là kém.

Từ nhỏ đến lớn kém vẫn hoàn kém, cái đánh giá ấy cũng luôn không hề thay đổi, thế nên khi Phong Phiêu Phiêu nghĩ tới công phu của bản thân, bên tai liền không tự chủ được mà xuất hiện các từ: kém cỏi, thực kém cỏi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.