Thục Nữ Phiêu Phiêu Quyền

Chương 38: Nóng, vô cùng nóng




Edit: Hushus05

Nếu không phải còn nhớ là võ công bản thân không thể để lộ, Phong Phiêu Phiêu thật sự muốn lập tức đi ra giáo huấn Lê Hoa thay cho Vệ Sở.

Mạnh mẽ đè nén xúc động trong lòng, cô bỗng nhiên nghe thấy thanh âm của Vệ Sở ngồi cạnh: “Được, vậy thì cho cậu nhìn”.

Cái gì?

Phong Phiêu Phiêu trong lòng cả kinh, quay đầu nhìn Vệ Sở.

Vệ Sở đan tay vào đặt ở trên đùi, tư thái thong dong, anh nhìn Lê Hoa chậm rãi nói: “Tôi có thể bày ra thực lực của bản thân nhưng tôi sẽ không đánh với cậu, mà là sẽ dùng một loại phương thức khác”.

Theo như lời Vệ Sở, sẽ là anh chỉ đạo một người đệ tử bất kì cùng đấu với Lê Hoa, anh nhìn Lê Hoa, lý do rất đầy đủ: “Tôi có thể đánh được hay không chỉ là thứ yếu, làm lão sư giảng dạy của mấy người, có thể chỉ ra được mặt mạnh mặt yếu của học sinh. Đây có lẽ mới là quan trọng nhất đi?”

Lê Hoa nghĩ nghĩ, cũng gật đầu tỏ vẻ tán đồng.

Thấy Lê Hoa đồng ý, Vệ Sở liền chuyển hướng Bạch Hải Dương: “Nơi này ai có thực lực xếp hạng kém nhất?”. Ngụ ý là muốn để học sinh có thực lực kém cỏi nhất đánh bại Lê Hoa.

Tuy rằng so với thực lực của đám Trần Băng, nguyên bản học sinh của Thái Cực hệ vốn rất kém, nhưng kém cũng phân ra thành cấp bậc, Lê Hoa xem như ở mức kém trung bình, mà Bạch Hải Dương lại chỉ ra một vị mà lại là kém nhất trong các cấp kém.

Hiện tại Vệ Sở liền phải chỉ điểm cho một người như vậy.




Bạch Hải Dương kêu người đó đi ra, là một nam sinh có dáng dấp đơn bạc, gọi là Vũ Đình, Vệ Sở tùy ý đánh giá hắn một chút, liền gọi hắn qua phòng nhỏ bên cạnh để dạy dỗ.

Cũng không biết anh dạy cái gì, hơn nửa giờ sau, hai người cùng đi ra, Vệ Sở vỗ tay lên vai Vũ Đình: “Được, rồi, đi thôi, nhớ kỹ, hoàn toàn tin tưởng ta là được”.

Tỷ thí lập tức được tiến hành.

Kỳ thật chuyện Vệ Sở làm rất đơn giản, anh đem những khiếm khuyết nói cho Vũ Đình, hơn nữa dạy hắn làm thế nào để bù đắp năng lực không đủ của bản thân, cụ thể quá trình thực thi, vẫn là thời điểm hai người tỷ thí, anh một bên chỉ đạo, chẳng qua Vũ Đình không giống như Phong Phiêu Phiêu có một loại quyết tâm thành thạo Thái Cực, bởi vậy Vệ Sở cần phí chút thời gian gia tăng về mặt nhận thức cho hắn.

Mắt thấy học sinh vốn còn xếp hạng bét nay lại liều mạng không phân cao thấp với Lê Hoa, thậm chí mơ hồ còn có chút ưu thế, các học sinh còn lại đều nhìn Vệ Sở với một ánh mắt khác.

Thắng lợi là giấy thông hành mạnh nhất cũng là thẻ bài tha tội.

Nhưng Phong Phiêu Phiêu vô cùng không thoải mái, từ lúc Vệ Sở vỗ vai Vũ Đình, nói: “Tin tưởng ta”, đến một cái khẩu lệnh cùng với động tác phải trái trong trận tỷ thí này, đều là phiên bản lần trước Vệ Sở chỉ đạo cô chuyển bại thành thắng, rõ ràng là một chuyện bình thường, chính là không biết vì sao, trong lòng cô lại có một tia không thoải mái giống như đồ vật thuộc về chính mình lại bị người khác cướp mất.

Cô biết chính mình không nên không thoải mái, Vệ Sở chỉ đạo người khác, đó là tự do cùng quyền lực của Vệ Sở, cô dựa vào cái gì không thoải mái.

Có thể được Vệ Sở chỉ đạo, cô không phải người thứ nhất, cũng không phải là người cuối cùng.

Chương trình học hôm nay của Thái Cực hệ lấy việc lập lên quyền uy của Vệ Sở mà đặt dấu chấm, sau khi mọi người rời đi, Vệ Sở mới chuyển sang Phong Phiêu Phiêu: “Hôm nay chúng ta tiếp tục luyện tập”.

Mỗi ngày sau khi Thái Cực hệ rời đi, lúc này mới là lúc Phong Phiêu Phiêu luyện tập, hiện tại là giai đoạn cần tập trung vào kỹ xảo phát lực và sự suy tư với Thái Cực, mỗi ngày xem người khác luyện tập cũng là vì để suy tư mà phát lực lại là sau ngày học hai người sẽ luyện tập.

Vì sợ bị học sinh quay trở lại sẽ bắt gặp bọn họ đang luyện tập, hai người đều là luyện tập trong phòng nhỏ sau đại sảnh, khí phách trong quyền thuật của Phong Phiêu Phiêu đã được mở ra, không cần phải tới biển, lúc này ngược lại yêu cầu chuyên chú cùng an tĩnh.

Theo Vệ Sở, kỳ thật bản thân Phong Phiêu Phiêu đã là 90 điểm, nhưng vì tâm thái cùng thói quen của chính mình khiến cô không thể phát huy hết thực lực, hiện tại những gì anh làm chỉ là đem toàn bộ tiềm lực của cô kích phát ra.

Thật giống như trò chơi ghép hình, đạo cụ đều là có sẵn, anh chỉ là đem những thứ đó xếp một cách hoàn mỹ mà thôi.

“Kỳ thật Thái Cực căn bản cần phải có, chính là một hình tròn”. Vệ Sở để Phong Phiêu Phiêu đứng đúng tư thế, sau mới đứng sau cô, một tay đỡ bả vai, tay khác lại đổi qua bên người Phong Phiêu Phiêu, năm lấy cổ tay cô: “Đây cũng không phải là muốn em ở thời điểm ra chiêu đánh theo hình tròn, nó không phải là hình dạng mà là một loại ý cảnh, một loại cảm giác”.



Thanh âm anh trầm thấp, có hơi lạnh nhạt, tâm Phong Phiêu Phiêu đang chìm trong lời Vệ Sở, bỗng nhiên có một loại xúc động dâng lên trong lòng, ngay sau đó thực nghĩ ra cái “tròn” mà Vệ Sở nói.

Lúc này cô quên mất là Vệ Sở đứng ở sau lưng cô, chỉ tùy tay đánh một quyền, thân thể vừa chuyển khuỷu tay liền đụng phải ngực Vệ Sở, vừa mới chạm vào Phong Phiêu Phiêu liền lập tức hết xuất thần, khóe mắt thấy Vệ Sở ngã liên vội vàng duỗi tay muốn kéo.

Thân thể Vệ Sở không tốt, không thể bị thương.

Ý niệm như vậy tràn ngập trong đầu Phong Phiêu Phiêu, khiến cô lập tức quên đi là phải lập tức ứng đối. Trong lúc rối loạn, dưới chân cô lại đứng không vững, hơi xoay một chút, thân thể mất cân bằng ngược lại bị Vệ Sở kéo xuống.

Phịch một tiếng, lưng Vệ Sở chạm đất trước sau là Phong Phiêu Phiêu ngã lên người anh.

Vệ Sở thấy tay mình nắm phải thứ gì, mềm mề.

Phong Phiêu Phiêu thấy ngực bị cái gì bao lấy, không phải rất có lực nhưng cũng là thực ổn.

Một người giương mắt.

Một người cúi đầu.

Sau đó.

Song song sững sờ.

Giống ý hệt như màn hình điện ảnh đang dừng lại, động tác của hai người dừng lại.

Nói như vậy, trai đơn gái chiếc ở bên nhau nghiên cứu võ công, thực là trong lúc nghiên cứu sẽ xảy ra chút vấn đề.

Ví dụ như Tiểu Long Nữ cùng Dương Quá.

Hay như Nhạc Linh San cùng Lâm Bình Chi.



Hay như lão ngoan đồng cùng Anh cô. . truyen bac chien

Hay như Phong Phiêu Phiêu cùng Vệ Sở:)

Qua một hồi lâu, Vệ Sở mở miệng trước, anh nhìn Phong Phiêu Phiêu, ánh mắt rất có thành ý, thực chân thành mà tha thiết nói: “Giống như có hơi nhỏ”. Còn…. rất mềm.

Sau khi Phong Phiêu Phiêu nghe được những lời này liền sững sờ trong chốc lát, giơ tay muốn đánh Vệ Sở nhưng sau cô lại rút tay về, từ trên người Vệ Sở nhảy dựng lên, lao nhanh ra khỏi đạo quán.

Một lát sau, cô quay lại lấy quyển sách bỏ quên, lại một lần nữa lao nhanh đi ra ngoài.

Ước chừng qua mười mấy phút, Trần Băng trở về đạo quán, hắn lấy chiếc áo khoác để quên liền nhìn thấy trong phòng tập còn sáng đèn, lại thấy Vệ Sở ngồi ở góc tường, một tay che đi gương mặt tuấn mỹ của bản thân.

Trần Băng có chút giật mình: “Vệ sư huynh, anh sao còn ở đây?” Hắn nói xong liền đi tới chỗ Vệ Sở.

“Vệ sư huynh, mặt anh hồng hào, không phải là có bệnh gì chứ?”

“Không có, trời nóng thôi”. Ngữ khí thái độ kiên quyết một cách khác thường.

“Trời nóng?”. Trần Băng nghi hoặc động bả vai một chút, lúc này là giữa tháng chín, tuy rằng không thể nói là lạnh nhưng cũng không nóng bức giống mùa hè, đặc biệt là trong nhà, độ âm hoàn toàn thích hợp, không hề có cảm giác nóng bức a.

“Đúng vậy, vô cùng nóng”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.