Thục Nữ Phiêu Phiêu Quyền

Chương 25: Bại lộ, bát cực quyền




Edit: Hushus05

*bát cực quyền: một môn võ của Trung Quốc, các bạn có thể lên google để hiểu rõ hơn nhe.

Thấy Phong Phiêu Phiêu đứng bất động tại chỗ, Đàn Lầm thấy có chút kỳ quái nhưng cũng không để trong lòng, chỉ lại một lần nhắc nhở cô: “Phong học muội, tôi kiến nghị em tốt nhất vẫn là tránh xa Vệ Sở, tuy rằng oan có đầu nợ có chủ, nhưng là nếu không cẩn thận bị liên lụy, vẫn là không tốt”.

Phong Phiêu Phiêu cúi đầu, bả vai run nhè nhẹ.

Đàn Lâm cho rằng cô đang sợ hãi, thở dài trở về, duỗi tay muốn kéo cô ra.

Phong Phiêu Phiêu đột nhiên lùi về sau một bước, đôi mắt trong trẻo mang theo điểm dè chừng và sợ hãi, mặt khác còn có một ít ý vị không rõ, gắt gao mà nhìn chằm chằm Đàn Lâm.

Đàn Lâm tay bắt phải không khí, lại thấy biểu tình lúc này của Phong Phiêu Phiêu, chỉ cho là cô sợ hãi, liền giở ra bộ mặt thân thiết tươi cười, ôn nhu lừa gạt: “Phong học muội, đây là ân oán cá nhân giữa ta và Vệ Sở, em không cần sợ hãi như vậy, tôi sẽ không tổn thương em”.

Phong Phiêu Phiêu trong lòng vừa động, ngay sau đó lại trào ra nước mắt: “Đàn học trưởng, anh vì cái gì mà muốn đả thương Vệ học trưởng?”.




Đàn Lâm liếc mắt nhìn Vệ Sở vẫn an tọa trong xe như cũ, lại nhìn sang Phong Phiêu Phiêu cười cười: “Bởi vì hắn thoạt nhìn thực chán ghét. Hơn nữa, lần trước, anh bị chơi đùa một hồi, cảm giác thực không cao hứng đâu.”

Hắn vốn dĩ chờ mong Trần Băng cùng Dương Ngưng Tuyết tới đại náo Học Viện, nhưng sau lần đầu hai người họ gặp rắc rối, bọn họ bỗng dưng thu liễm hành vi, hơn nữa sự tình náo ra phía trước đều bị áp xuống, cái này làm Đàn Lâm ý thức được sau lưng có một đôi bàn tay đang quấy nhiễu lạc thú của hắn.

Thân là nhà cái ngầm của Học Viện CMFU, đồng thời cũng là thủ lĩnh thế lực hắc ám của Học Viện, bề ngoài Đàn Lâm cùng bên trong quả thực như hai người khác nhau, một người mặt phấn nộn luôn tươi cười, có thể dỗ lão sư cùng bạn học tới vui vẻ, nhưng cũng chính hắn gây chuyện khắp chốn, khiến người khác đau đầu.

Càng làm cho người buồn bực chính là, hắn làm chuyện xấu hoàn toàn dựa theo tâm tình, lấy theo đuổi lạc thú làm mục tiêu tối cao cùng phương châm chỉ đạo, làm người khác rất khó đoán hắn định làm gì tiếp theo.

Vệ Sở lạnh lùng cười: “Hai vấn đề của ngươi, ta có thể dùng một lời giống nhau để trả lời, ta biết nhưng sẽ không nói cho ngươi”.

Thấy thân mình Phong Phiêu Phiêu luôn lui về phía sau, thậm chí sắp dán ở trên cửa, mặt đầy nét sợ hãi như thể thấy hắn là đại ma vương, Đàn Lâm có chút buồn bực, sờ sờ khuôn mặt phấn nộn không quá dữ tợn của mình, hắn lại lui trở về: “Được, nếu em không muốn lui tới một chỗ an toàn, vậy cứ đứng ở đó đừng động…..”. Hắn lại quay sang bảy người kia, “Đem Vệ Sở lôi xuống, không cần làm dơ xe ta, lau rửa rất đắt…. Mặt khác, thời điểm các ngươi xuống tay, chú ý không được làm thương Phong học muội, nữ hài tử Văn Viện rất mảnh mai, đánh bị thương rồi còn cần các ngươi phụ trách nhiệm”.

Bảy võ sĩ - học sinh cầm đầu trong đám người kia không kiên nhẫn lên tiếng, bọn họ quây thành nửa vòng tròn cạnh chiếc xe thể thao, người cầm đầu nọ không để ý đi tới bên cạnh xe, khom lưng đưa tay vào trong xe, liền ngay lúc này, một bàn tay thon dài trắng tinh bắt lấy cổ tay hắn đẩy về sau, ngay sau đó đem cửa xe đóng lại.

Bảy người chỉ thấy bóng trắng chợt lóe, ngăn cách giữa bọn họ cùng Vệ Sở.

Tươi cười trên mặt Đàn Lâm cứng đờ, cầm lòng không được trợn to mắt.

Bảy người kia nghi hoặc nhìn nhau, ngỡ như trước mắt hết thảy đều là ảo giác.

Vừa rồi ra tay, thế nhưng lại là Phong Phiêu Phiêu, nữ sinh Văn Viện mà bọn họ cho là mảnh mai, yếu đuối, nhu nhược.



Bảy người nhìn không rõ động tác của Phong Phiêu Phiêu, nhưng là Đàn Lâm đứng phía sau lại thấy được vài phần, sửng sốt một lát hắn bỗng nhiên cười thành tiếng: “Đạp mòn giày sắt không tìm được”. Được đến lại chả phí công phu.

Hắn vốn dĩ không nghĩ tới, chỉ là vô tình mang người kia theo, thế nào lại là người hắn cần tìm.

Trách không được Trần Băng cùng Dương Ngưng Tuyết hai người tìm không được, hóa ra cô vốn dĩ không ở năm viện thể dục, mà ẩn thân bên trong Văn Viện.

Suy nghĩ cẩn thận trước sau, Đàn Lâm lại khôi phục khuôn mặt cười vốn có, ngữ khí có thêm thâm ý: “Phong học muội, thâm tàng bất lộ a”.

Phong Phiêu Phiêu không để ý tới Đàn Lâm, cô chỉ chắn ở trước xe, ngăn cản bảy người kia tới gần Vệ Sở. Hiện tại cô đã biết, Vệ Sở căn bản không có năng lực giao thủ cùng những người này, nếu để những người này đến gần Vệ Sở, sẽ tạo thành thương tổn với anh.

Bảy người kia lúc này cũng đem hình tượng của Phong Phiêu Phiêu cùng thiếu nữ mang mặt nạ đêm đó gộp lại, thù mới hận cũ nảy lên trong lòng, nhưng không chờ bọn họ tới báo thù, Phong Phiêu Phiêu liền chủ động ra tay.

Bởi vì đã có kinh nghiệm, thời gian Phong Phiêu Phiêu đánh bại bảy người này càng lúc càng ngắn, sau đó, giương mắt nhìn về phía Đàn Lâm đang khoanh tay đứng nhìn.

Nhìn vào tình hình Phong Phiêu Phiêu lấy một địch bảy, Đàn Lâm một chút cũng không thấy khẩn trương, tư thái nhàn nhã, ung dung nhìn cô, ánh mặt mới mẻ, như thể xem qua một loại sinh vật trước nay chưa từng thấy.

Tuy rằng hắn như cũ vẫn dùng một khuôn mặt trẻ con thập phần hồn nhiên, cũng không biết là vì cái gì, trong lòng Phong Phiêu Phiêu dâng lên một loại cảm giác vô cùng nguy hiểm.

“Phong Phiêu Phiêu”. Phía sau truyền tới tiếng gọi của Vệ Sở. Phong Phiêu Phiêu sau đó lui về phía sau, lưng dựa ở cửa xe thể thao, nhưng tầm mắt vẫn không rời khỏi người kia, toàn thân cũng không dám lơi lỏng phòng bị.

Vệ Sở ngồi ở trong xe, tư thái so với Đàn Lâm còn muốn nhẹ nhàng hơn: “Đàn Lâm là truyền nhân chính thống của bát cực quyền. Bát cực quyền lực phát mạnh mẽ, bạo liệt đột biến, tấn công lấy hiểm thế đoạt người, khi tới gần người hắn ra chiêu, hãy cẩn thận một chút, đừng cho hắn chạm được vào người, đặc biệt ngàn vạn lần không cần cho hắn đánh thật, em ăn không được một quyền của hắn”.



Đàn Lâm cũng nghe Vệ Sở nói, liền có chút giật mình: “Ngươi biết? A, ta hiểu được, là Trần Băng bọn họ nói cho ngươi”.

Vệ Sở cũng không nhìn hắn, chỉ lạnh lùng cười nói: “Căn bản không cần người khác, ta nhìn bộ dáng tung tăng nhảy nhót của ngươi liền biết xương cốt ngươi là thứ gì”.

Đàn Lâm không giận chỉ cười: “Bạn học Vệ Sở nếu hiểu ta rõ ràng như vậy, cũng nên biết, Phong học muội không phải đối thủ của ta”. Hắn là có chuẩn bị mà tới, ở kho hàng này động tay chân một chút, che chắn sóng vô tuyến, hiện tại hai người muốn gọi di động cầu cứu, cũng không có cửa.

Khi xuống xe hắn còn tiện tay cầm theo chìa khóa xe, xe kia không thể khởi động.

Trừ phi bọn họ đánh bại hắn, nếu không không thể thuận lợi rời khỏi đây.

Phong Phiêu Phiêu trong lòng rùng mình, không muốn tin tưởng lời này của Đàn Lâm, nhưng tiếng nói của Vệ Sở lại khiến tâm cô trầm xuống: “Không sai, em ấy xác thật không phải đối thủ của ngươi”.

Tại sao lại như vậy? Cô liều mạng bị bại lộ động thủ rồi, nhưng lại không có hy vọng thăng được, chẳng những bại lộ chính mình cũng không thể bảo vệ Vệ Sở.

Cô nên làm cái gì bây giờ?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.