Thục Nữ Phiêu Phiêu Quyền

Chương 1-2: Thục nữ? Thật xui xẻo mà




Edit: Hushus05

Trong phòng triển lãm nghệ thuật của Học Viện CMFU, người đến người đi nối liền không dứt, tại vị trí dễ thấy nhất trong sảnh bày một bức quốc họa cao hai thước, dài sáu thước, tên của bức họa ấy là "hàn giang câu tuyết", hình ảnh thanh lãnh tịch mịch, ý cảnh miên man nhưng lại không hiện ra rõ ràng, chỉ lưu lại trong mắt người xem một màu trắng trên bức họa.

Là tác phẩm đạt giải nhất trong cuộc thi vẽ tranh truyền thống, bức họa này danh xứng với thực.

Cuộn tranh được dựng thẳng trên mặt đất, mà bên trái nó là một bảng tên ghi thân phận của người vẽ:

Thượng Hương Văn Viện - Phong Phiêu Phiêu

Mà lúc này, Phong Phiêu Phiêu đang ở cùng người tổ chức cuộc thi, đồng thời cũng là lão sư của cô sóng vai đi tới từ hành lang của phòng triển lãm.

Bấy giờ là đầu mùa hạ, thời tiết cũng dần nóng hơn, dáng người của cô cao, thon gọn, mặc một bộ váy dài trễ vai trắng muốt, tà váy xòe dài qua đầu gối, chỉ để lộ cẳng chân trắng thẳng tắp.

Bởi vì người vẽ bức họa kia đã tới, trong phòng không ít ánh mắt đều đang đặt trên người cô, chỉ cần nhìn lướt qua cũng cảm thấy một vẻ đẹp an tĩnh tới cực điểm.

Khuôn mặt cô mĩ mạo, ôn hòa giống như một hồ nước vạn năm trong vắt, phẳng lặng, hơn nữa vĩnh viễn đều sẽ như vậy, bình tĩnh mà bước tới.

"Đó chính là Phong Phiêu Phiêu sao?"

"Đúng đấy, một ngày trước nàng tới báo cáo, các sư huynh phụ trách tiếp đãi ở Thượng Hương Văn Viện đều choáng váng, những cuốn sách cô ấy mang tới, một cuốn họ cũng chưa từng thấy qua, vừa thấy như vậy chắc chắn là một người rất có nội hàm".

"Cô ấy tuy không phải là người đẹp nhất Văn Viện nhưng lại là người có khí chất nhất, cậu biết mọi người đều nói cô ấy như nào không? Trăm phần trăm thục nữ đó".

"Lần này người đạt được danh hiệu đệ nhất danh họa chính là cô ấy, dù rằng mới là năm nhất nhưng đều đem các sư huynh sư tỷ đều đánh bại rồi".

"Thật lợi hại".

Xung quanh những lời nghị luận xôn xao, phức tạp truyền vào tai Phong Phiêu Phiêu nhưng cô một chút dao động cũng không có, thậm chí còn không thể hiện bất kì sự vui sướng nào, chỉ đổi tay xách lại chiếc túi màu tím, tiếp tục chậm rãi đi theo sau lão sư.

Một bên khác, vị lão sư gần năm mươi tuổi này cũng nghe thấy những lời này, ông nghiêng đầu nhìn qua Phong Phiêu Phiêu, phát hiện ra cô cũng không có một sự đắc ý nào trên khuôn mặt, vẫn thong dong bình tĩnh như lẽ thường, trong lòng ông không khỏi thầm tán thưởng: Đạt được thắng lợi nhưng không kiêu căng hay nóng nảy, người trẻ tuổi có thể đạt được như vậy xác thực rất khó, hiện tại loại khí độ này trên người hậu bối thật hiếm thấy.

Hai người tiến thẳng tới giữ sảnh, rồi dừng lại trước bức tranh của Phong Phiêu Phiêu, đột nhiên, bên cạnh truyền tới một đạo tiếng nói cực kỳ bình tĩnh: "Xin được quấy rầy một chút, nếu họa gia cũng ở đây, ta có một cái nghi vấn nho nhỏ"

*họa gia: họa sĩ (vì để nghe có phong phạm Trung Quốc hơn nên mình để là họa gia:))

Phong Phiêu Phiêu khẽ quay đầu lại, phát hiện người nói chính là một học tỷ trông có vẻ lớn hơn cô hai tuổi, rất xinh đẹp, ánh mắt lại thập phần sắc bén: "Xin thứ cho chị mạo muội, chị cũng là người học vẽ, tuy rằng học phần lớn là kỹ thuật của phương tây nhưng chị tin rằng nghệ thuật lại là tương thông, cho nên hẳn là có tư cách hỏi một chút, Phong Phiêu Phiêu học muội, tuy rằng bức họa này có kỹ thuật cùng ý cảnh đều không có sai sót nhưng so với tuổi của em, ý cảnh trong bức tranh không khỏi quá mức tang thương..."

Lời nói của học tỷ kia bỗng dưng im bặt bởi chị ta nhìn thấy trong đôi mắt tựa như hồ nước tĩnh lặng kia của Phong Phiêu Phiêu nhanh chóng nổi lên gợn sóng ưu thương.

Phong Phiêu Phiêu che lại đôi mắt đã sớm phủ lên một tầng hơi nước, lại nỗ lực mỉm cười: "Học tỷ nói rất đúng, kỳ thực ta cũng không nghĩ như vậy...". Nói một nửa, cô lại giống như nhớ tới cái gì, vội vã hơi khom người nói:: "Thất lễ rồi, thực xin lỗi mọi người, tôi nghĩ cần phải rời đi trước một bước, chư vị cáo từ, lão sư, tạm biệt".

Vội vã từ biệt, cô liền bước nhanh ra khỏi phòng triển lãm, tấm lưng kia in ở trong mắt mọi người, lại hết sức ưu thương cùng đơn độc.

"Thật là đáng thương, cô ấy chắc là thương tâm chuyện cũ".

"Đúng vậy, nhìn như sắp khóc tới nơi rồi"

Học tỷ kia ngây ngẩn trong phút chốc, lại cảm nhận được ánh mắt của mọi người, nhưng nàng lại không nghĩ như vậy, nhún nhún vai: "Nhìn tôi làm cái gì, tôi cũng chỉ là nói ra lời nói thật thôi, chả thú vị gì, đi mất rồi".

Ngay lúc vừa bước ra ngoài phòng triển lãm, Phong Phiêu Phiêu thở dài nhẹ nhõm: "Nguy hiểm thật, vị học tỷ kia ánh mắt thật tinh tường, chút nữa thì lộ tẩy rồi".

Đúng vậy, lộ tẩy, xém tí nữa thì bị phát hiện rồi.

Bởi vì bức họa kia, căn bản không phải của cô.

Chuyện này nói ra cũng thật dài, phải nói tới chính là từ gần một năm trước, tại thời điểm cô tới ghi danh ở Học Viện CMFU,sau khi thông qua khảo nghiệm vào ngành học, cô còn phải nộp lên bức họa của mình, khi đó cô vốn dĩ không đặt quá nhiều hy vọng nhưng là sau đó lại nhận được thư thông báo trúng tuyển, hơn nữa bức tranh kia cũng được đánh giá rất cao mà vì thế cô mới kinh ngạc phát hiện ra rằng mình thế nhưng lại lấy nhầm bức họa của ông nội đem lên nộp.

Nói cách khác, bức mà CMFU coi trọng, không phải tác phẩm của cô.

Nếu Phong Phiêu Phiêu là một người chính trực, cô nên lập tức thừa nhận lỗi sai, thẳng thắn xin được tha thứ, nhưng đây lại là một trường học tốt tới mức nào cơ chứ, phong cách học tập thì tự do, hoàn cảnh thì thoải mái, điều kiện thì phải nói là xuất sắc, càng đừng nói tới cơ hội việc làm tốt biết bao, vì thế Phong Phiêu Phiêu lập tức quyết định, tiếp tục lừa như vậy.

Cô tuy rằng cũng học qua họa, nhưng ở nơi cao thủ như mây tại CMFU mà nói, càng không thể nhìn vào trong mắt.

Cũng may, Học Viện cũng không yêu cầu học sinh phải giáp mặt vẽ tranh, cứ như vậy giúp cô thuận lợi qua hết năm nhất, trước mắt là tháng sáu, sắp nghỉ, chờ qua kỳ nghỉ này, cô chính thức trở thành sinh viên năm hai rồi.

Phong Phiêu Phiêu từ túi xách lấy ra một quyển sách, phía trên là rất nhiều những văn tự kỳ lạ, khó hiểu nhưng cô vừa đi vừa cúi đầu mỉm cười, đọc đến sung sướng.

Cứ như vậy một đường trở lại ký túc xá của chính mình, ký túc xá của Học Viện đều là mỗi người một gian, đầy đủ trang bị toilet cùng phòng tắm, đủ không gian để học sinh bày biện đồ vật.

Đóng cửa phòng lại, Phong Phiêu Phiêu buông sách xuống, mặt không biểu tình đem bìa sách lật ra, chỉ thấy bên trong sách trống không, bất ngờ lộ ra một quyển《Tuyển tập truyện tranh ngắn hài hước 》.

Mà cái ở trong mắt người khác là khí chất thục nữ, kỳ thật lại là hiểu lầm vô cùng to lớn.

Hiểu lầm! Tất cả đều là hiểu lầm!

Đôi lời yêu thương: mỗi ngày mình sẽ update một chương nha, vì vừa đọc vừa edit hơn nữa tui cũng sắp vào học rồi nên sẽ là mỗi ngày một chương, hôm nào rảnh rảnh có thể tăng từ 2 tới 3 chương.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.