Thuần Thú Sư Ở Dị Giới - Other World's Monster Breeder

Chương 34: Máu tươi của loài sói




“Nhân tiện, Souta. Hôm nay chúng ta có phân nhóm đi thám hiểm nữa không?”

“Aa. Tôi không chắc chắn tới cái lúc mà đối phó với Cockatrice đâu đấy.”

Cuộc thám hiểm hôm nay chứa nhiều sự mạo hiểm hơn những cuộc mạo hiểm trước đây. 

Cockatrice, con quái thú là mục tiêu chính của chúng tôi với phần thưởng là 3 triệu Kol nếu tiêu diệt được nó.

Rõ ràng sẽ hiệu quả hơn nếu chúng tôi tách ra và tìm kiếm nó nhưng vì đây là lần đầu tiên Sheryl tham gia vào nhóm nên cách thức này này đành phải để sau cùng. (Edit: kéo team vl :v )

Tôi triệu hồi ra 3 con goblin để làm hộ vệ cho cô ấy.

“Gobuu! Gobuuu!” x3

Lực lượng chiến đấu mạnh nhất hiện tại của tôi là tên Werewolf  với rank D. Con này sẽ là [quân bài cuối cùng] của tôi thế nên tôi để dành nó trong những tình huống khẩn cấp như thế này.

Tôi vũ trang cho 3 tên goblin hiệp sĩ các món trang bị mà tôi đã mua lần trước.

Goblin Hiệp sĩ Lv 1 (Under employment)

Tay phải: Kiếm đồng

Tay trái: Khiên tròn

Goblin Hiệp sĩ LV1 (Under employment)

Tay phải: Giáo đồng

Tay trái: Khiên tròn

Goblin Hiệp sĩ LV 1 (Under employment)

Tay phải: Chùy đồng

Tay trái: Khiên tròn

Những goblin hiệp sĩ nhìn đáng tin cậy hơn hẳn khi trang bị cho chúng vũ khí và khiên chắn.

“Oo~. Được nhìn thấy lũ quỷ cầm vũ khí lên khiến tôi cảm thấy hơi kì quặc-su!”

Sheryl, với gương mặt phấn khích, háo hức quan sát các ‘chàng’ goblin hiệp sĩ.

Giờ thì.

Vì chúng tôi cũng đã tới một khu vực khác lạ, thử đi kiểm tra kỹ năng chiến đấu của chúng, đồng thời tìm kiếm luôn con Cockatrice.

Quyết định như vậy, tôi lần theo các dấu vết động vật để lại nơi các cây cỏ mọc dày lên.

Sau một lúc đi bộ, đã bắt gặp thấy quái vật

“Gau~! Gau~!”

Số lượng kẻ thù là 7 con.

Mặc dù tôi cũng đã quen đánh với chó sói rồi, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy chúng đi đông như thế.

Bình thường thì tôi sẽ lập đi lập lại bài ca ‘Quăng bóng ra và bắt nó vào’ (Edit: cái này chế :D) , nhưng hôm nay tôi quyết định để cho lũ goblin hiệp sĩ có đất trổ tài thử kiếm.

(Xông lên! Goblin hiệp sĩ!)

Khi tôi sử dụng kỹ năng ‘Giao tiếp’ để ra lệnh cho chúng, cả 3 con với 3 vũ khí khác nhau trong tay nhào lên tấn công.

Có vẻ là quyết định chuẩn xác khi để chúng mang vũ khí.

Những ‘chàng hiệp sĩ’ vung vũ khí của họ và lần lượt tiễn đưa từng con sói một về với đất mẹ.

“Được rồi. Thế là đủ. Giờ thì mấy huynh rút lui được rồi.”

“Gobuu!” x3

Không tốn quá nhiều thời gian đánh nát đầu lũ sói và bầm chúng thành đống thịt nghiền.             

Nếu phải nói về điều làm tôi tò mò nhất, đó chính là việc phụ thuộc vào từng trang bị mà tôi cho chúng mà thời gian giết lũ sói cũng khác nhau.

So với kiếm đồng và giáo đồng cần tốn khá nhiều thời gian để giết lũ sói, con goblin hiệp sĩ với cây chùy đồng trong tay có thể tiễn đưa một con sói lên bảng chỉ trong một hoặc hai đòn đánh.

Tôi không thể tưởng tượng được rằng có sự khác biệt như thế trong từng loại vũ khí. 

……Điều đó có nghĩa, còn phụ thuộc vào độ tương thích nhỉ? (Edit: Chắc kiểu như goblin thì chỉ nên xài mấy dạng như chùy hay gậy, chứ không nên xài kiếm…… v.v.)

“Gau…Gau…..”

“……Eh? Vẫn còn con sống sót à.”

Tôi đoán rằng một trong các món vũ khí ít tương thích đã không thể dứt điểm nó hoàn toàn được. 

Một con sói, đang chảy máu không ngừng từ trên đỉnh đầu, rên rĩ oằn oại.

“Chủ nhân, nếu được thì……ngài có thể cho em con sói còn sống sót kia được không?”

“Tôi không phiền đâu nhưng cô định dùng nó vào việc gì?”

“Ma cà rồng chúng em có khuynh hướng là cần phải uống máu động vật định kỳ, bằng không chúng em sẽ chết. Trong tất cả các loài vật, máu thịt tươi của loài sói là đặc biệt có giá trị dinh dưỡng cao nhất với tụi em và là thực phẩm chủ yếu ạ.”

“Tôi hiểu rồi. Vậy thì cô cứ tự xử con sói kia đi.”

“Cảm ơn rất nhiều, thưa chủ nhân.”

“Err, cô không uống ngay tại đây luôn à?”

“…..Không ạ. Ý em là, rất là xấu hổ khi bị mọi người nhìn mình khi đang uống máu thế này………..Em rất biết ơn nếu ngài quay mặt đi hướng khác một lúc.

“V-Vậy sao.”

Carolina có vẻ rất là bồn chồn trong khi đỏ mặt.

Mặc dù cô ta không hề ngại khi bị tấn công bởi mấy cái xúc tu, thế mà lại không muốn bị nhìn khi đang ăn ư?…………

Tôi chả thể hiểu nổi dây thần kinh xấu hổ của Carolina ra làm sao cả.

Thôi thì không còn cách nào khác khi Carolina đã nói rằng mình không muốn bị nhìn thấy. 

Tôi quay người lại khỏi Carolina-ngượng ngùng kia, rồi chuyện đó xảy ra.

“Chủ nhân! Phía trên!”

Carolina đột ngột thét lớn lên cảnh báo.

Tôi nhìn lên như đã bảo và thấy, một con rồng dài 3 mét đang lượn lờ giữa không trung, tập trung ánh mắt của nó về phía mặt đất.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.