Thuận Theo Tự Nhiên, Nước Chảy Thành Sông

Chương 10




Một tuần sau, Tống Đình Phàm đang ở văn phòng chăm chỉ gõ máy tính, trong tay còn một xấp văn kiện, rõ ràng vì văn kiện nhiều quá mà chất thành đống

Không biết việc này ám chỉ điều gì….

Theo tác phong làm việc của Tống Đình Phàm, cơ bản sẽ không tồn đọng văn kiện

Đột nhiên phanh một tiếng, cửa văn phòng bị đẩy mạnh ra, sau đó lại có tiếng, “Tiểu Phàm Phàm…. Tiểu Phàm Phàm…., bọn tôi đã về rồi đây!!! Yêu yêu….”. Nghe giọng nói tiêu chuẩn như vậy, Tống Đình Phàm đầu cũng không ngẩng lên, tiếp tục chuyên tâm vào công việc

– “Thế nào? Cậu thua chưa?”. Ngay sau đó chợt nghe tiếng Mục Kiệt vui vẻ thấy người gặp họa

Hừ một tiếng với biểu tình vui sướng kia của Mục Kiệt, Lưu Dụ nghiến răng nghiến lợi nói với Tống Đình Phàm: “Tống Đình Phàm, tôi nói cậu cũng không thể ngẩng đầu liếc mắt, phối hợp với tôi một chút hay sao? Dù sao chúng ta cũng đã 1 tuần chưa gặp mặt. Hơn nữa… Hơn nữa… tôi còn cố tình… cố tình mạo hiểm tính mạng gọi cậu là Tiểu Phàm Phàm nha….”. Tống Đình Phàm ngẩng đầu nhìn bạn, lời nói Lưu Dụ càng về sau càng nhỏ giọng… Rõ ràng là đang lo lắng

– “Tôi đã nói rồi, cửa này cậu chắc mình thắng! Bây giờ, cậu đã thua, tối nay tất cả đều do cậu trả tiền”. Mục Kiệt đắc ý dào dạt nhướng mày, lớn tiếng nói với Lưu Dụ

– “Cậu…. Cậu… Mục Kiệt, cậu là tên khốn khiếp, lại đùa giỡn tôi!! Là cậu nói nếu gọi Tiểu Phàm Phàm, cậu ta nhất định sẽ ngẩng đầu!!”. Lưu Dụ hổn hển, run rẩy chỉ tay vào Mục Kiệt đang cười hệt như hồ ly

Nhìn hai người không xem ai ra gì, ở trong văn phòng của mình mà tranh luận ầm ĩ, Tống Đình Phàm ho khan một tiếng. “Ai có thể nói cho tôi biết, khi nào thì tôi lại thành trò cá cược giải trí của hai người?”. Âm điệu không hề phập phồng mà bình thường không thể bình thường hơn, hai người kia đều không lên tiếng. Cậu nhìn tôi, tôi nhìn cậu, hi vọng có thể nghĩ ra biện pháp tránh khỏi cơn thịnh nộ của lão hổ kia

Ngiêm mặt lại, Lưu Dụ cẩn thận giải thích: “Đình Phàm, ách, thật ra…. Thật ra, không phải như cậu nghĩ đâu….”

– “Nga? Không phải như tôi nghĩ? Vậy cậu biết tôi nghĩ gì sao?”. Nhướn mày, Tống Đình Phàm hỏi ngược lại. Kì thật vừa rồi nghe hai người ầm ĩ một trận, Tống Đình Phàm cũng đã hiểu: hai người lấy hắn ra đánh cược, nếu lớn tiếng đi vào phòng như vậy, hắn có ngẩng đầu liếc nhìn bọn họ một cái hay không?

Mục Kiệt thấy Lưu Dụ giải thích không xong, vội vàng nói chen vào: “Ha hả, Đình Phàm, vui đùa, tuyệt đối vui đùa thôi, vì đã một tuần không gặp mà”. Tuy rằng hắn biết lời này cũng không có sức thuyết phục gì. Nhưng nhìn biểu tình của Tống Đình Phàm, nghe giọng điệu nói chuyện của cậu ta, nếu hắn không nói chen vào, phỏng chừng lát nữa người chết thảm không chỉ mình Lưu Dụ

Vội vàng nói sang chuyện khác. “A, Đình Phàm, cậu đổi mắt kính?”. Giọng nói thập kinh ngạc, hắn tự nhiên chuyển đề tài

Thật ra vừa mới bước vào cửa, Mục Kiệt liền phát hiện Tống Đình Phàm đã đổi mắt kính. Bởi vì đôi kính trước là hắn và Tống Đình Phàm cùng nhau chọn, lúc đó hắn vừa vặn cũng cần thay mắt kính thì Tống Đình Phàm phát hiện chính mình có thể bị cận thị nên đã kéo hắn cùng đi mua

Tống Đình Phàm bình thường không đeo mắt kính, cũng không có yêu cầu đặc biệt gì với mắt kính, thế mà hiện tại cư nhiên lại đi đổi kính mới, không thể không làm kinh ngạc kẻ khác! Bởi vì Tống Đình Phàm chọn đôi kính mới rất giống đôi cũ, nhưng Mục Kiệt vẫn nhận ra hắn đổi kính

– “Đổi kính? Thật sự a? Mau cho tôi xem, tôi xem xem….”

Lưu Dụ vừa nghe Tống Đình Phàm đổi mắt kính cũng liền chuyển đề tài. Hắn cũng không ngốc, có thể hạ một bậc thang, đương nhiên phải leo xuống a. Nhưng, nhưng, cho dù bọn họ làm như chưa có chuyện gì phát sinh, bọn họ đồng ý, Tống Đình Phàm cũng không đồng ý

Huống chi, khi hai người bọn họ nhắc tới đôi mắt kính mới, vừa vặn nhắc nhở hắn một chút, dường như hắn nên đến cửa hàng mắt kính đối diện, vệ sinh kính miễn phí….. Một tay gỡ kính ra, trong mắt hắn ý tứ hàm xúc thâm minh….

Kỳ thật Tống Đình Phàm vốn cũng tính toán sau này thường xuyên đến cửa tiệm đó, nhận một chút ‘phục vụ miễn phí’ của bọn họ. Nhất là hắn đã thể nghiệm, người kia lúc nào cũng làm tâm tình hắn tốt lên. Thậm chí khi đó hắn về công ty mới phát hiện bữa nghỉ trưa cố định của mình bị trễ, hắn cũng không chút bực bội. Tống Đình Phàm lại càng kiên định quyết tâm từ sau phải thường xuyên ‘ghé thăm’ cửa tiệm mắt kính ấy

Nhưng vì không có hai người kia, mọi công việc đều đổ dồn lên đầu hắn, hắn chán ghét việc này. Cứ như vậy một tuần liên tục, lượng công việc cứ ngày càng gia tăng chiếm hết thời gian, vì thế việc ‘ghé thăm’ tiệm kính cứ như vậy bị trễ nãi

Nhưng hiện tại nhìn thấy hai người trước mắt, hắn còn lí do gì để không đi?

Không phản ứng với câu hỏi về mắt kính của hai người, Tống Đình Phàm nâng tay chỉ chỉ vào xấp văn kiện trên bàn, nói câu: “Các cậu thấy chưa, tôi đi trước”

Để lại sau lưng hai người kinh ngạc vạn phần….

Lưu Dụ nhìn đồng hồ, mởi chỉ 10h25 sáng, còn chưa đến giờ cơm trưa: “Mục Kiệt, nhéo tôi thử xem, tôi đang nằm mơ phải không?”

– “Người nghiện công việc cũng có khi bỏ giờ làm về sớm?”

– “Cậu xuống địa ngục đi, còn dám nói thế, nếu Đình Phàm đột ngột quay về, cậu ấy nghe cậu nói vậy, cậu sẽ là kẻ tiếp theo bị dày vò”

Tuy rằng Mục Kiệt cũng buồn bực, vì sao lại như vậy, nhưng hắn không hỏi thẳng vấn đề, hắn— sơn nhân đều có diệu kế, tự nhiên sẽ biết. Ra khỏi văn phòng của Tống Đình Phàm, hắn đến trước mặt thư kí Lưu Tâm: “Lưu Tâm, gần đây lão bản của cô có gì bất thường không?”

– “….Không có, hết thảy đều rất bình thường”. Lưu Tâm thản nhiên trả lời, nhưng lại nghiêng đầu nghĩ nghĩ. “Bất quá, ngày chúng ta kí hợp đồng mà anh phải đi Bắc Kinh, lão bản đem về một đôi mắt kính trẻ trung thời thượng, sau giờ cơm trưa lại thay đổi một đôi kính mới. Còn lại không có gì bất thường cả”

Nghe như vậy, Mục Kiệt đoán đôi mắt kính cũ của hắn đã hỏng? Nên mới đi mua mắt kính mới? Một đôi kính trẻ trung thời thượng? Không khác đôi kính trước? Bất quá, cho dù như vậy, dường như cũng không có gì kì quái

– “Chúng tôi không ở đây một tuần, lảo bãn của cô có về sớm không?”. Mục Kiệt hỏi ngay sau đó

– “Sao lại như vậy được! Anh nghĩ lão bản của tôi giống Lưu tổng sao?”. Lưu Tâm trả lời thật to câu hỏi, lại vừa có ý xem thường

– “Ha ha, cũng phải”. Mục Kiệt gật đầu tán thành, mặc kệ Lưu Dụ bên cạnh đã giận đến nhe răng trợn mắt

Lưu Tâm sở dĩ nói như vậy, bởi vì hai vị chủ nhân trước mặt mình đây tính tình dễ hơn cấp trên trực tiếp của cô nhiều, nhất là Lưu Dụ; thứ hai, Mục Kiệt lúc đi công tác cuối tuần trước đã nhờ vả cô, please a, chuyện này hắn cũng nợ cô

Mục Kiệt dò hỏi Lưu Tâm cũng không tra ra được gì, cuối cùng chỉ có thể ngoan ngoãn trở về, cùng Lưu Dụ hoàn thành như công việc Tống Đình Phàm đã giao phó

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.