Thuần Phục

Chương 43: Sang trang mới




Nơi này như thể thật sự đã biến thành "nhà của Tô Chỉ".

Sau khi đi học trở lại, Trình Hoài Cẩn không hề quay về đây lần nào nữa. Ngày nào Tô Chỉ cũng đi sớm về khuya, hoàn toàn ngụp lặn trong đại dương bài vở vô bờ bến.

Trong một lần thi thử đợt tháng năm, lần đầu tiên cô vọt lên lọt top 10 của lớp.

Cô Nghiêm nhiệt liệt biểu dương cô trước lớp, còn dặn cô cố gắng giữ vững phong độ, kỳ thi đại học nhất định sẽ đạt được kết quả tốt.

Tô Chỉ đờ đẫn gật đầu, nhìn những con số trên phiếu thành tích học tập, cô không khỏi có chút ngẩn ngơ.

Còn nhớ cái đêm Trình Hoài Cẩn lần đầu tiên nhận được tin nhắn thông báo điểm số của cô, khi ấy cô đã rụt rè và tự ti biết bao.

Mọi thứ như vừa mới hôm qua, mà cũng như thể đã trôi qua từ rất lâu, rất lâu rồi.

Lâu đến độ cô thậm chí còn quên mất chính mình đã mang tâm trạng ra sao khi được anh đưa đi ăn đồ ngọt, hình như tối hôm ấy cô đã gặp một chú chó Golden to béo.

Ngày ấy họ cùng nhau lên núi Nam Nham ngắm nhìn mặt trời mọc, đêm hôm ấy, họ cùng nhau đốt pháo hoa đêm giao thừa bên bờ biển.

Thế rồi, trong một thoáng hoảng hốt. Ánh mắt cô tập trung trở lại, nhưng thứ âm thanh vang vọng bên tai lại là tiếng đọc sách lầm rầm.

Nó đã nhắc nhở cô một điều, rằng Trình Hoài Cẩn đã rời khỏi Bắc Xuyên từ lâu.

Trình Hoài Cẩn đã rời xa cô rất lâu rồi.

Giang Triết có gọi tới vài lần hỏi han tình hình dạo này thế nào, cô luôn trả lời là rất tốt. Mà thật ra thì làm gì có chỗ nào không tốt cơ chứ?

Có dì chăm nom lo liệu, có tài xế đón đưa mỗi ngày, sinh hoạt phí chẳng bao giờ thiếu.

Đó là cuộc sống tốt đẹp nhất mà Tô Chỉ từng có được. Cô nên biết ơn, và cũng nên trân trọng nó mới phải.

Một lần nữa được nắm giữ vận mệnh của bản thân trong tay chính mình.

Song, Tô Chỉ cũng dần cảm thấy tê liệt.

Là sự tê liệt khi không tìm được bất cứ ý nghĩa nào khác ngoài việc cắm đầu cắm cổ học hành bạt mạng.

Dường như chỉ cần một khi cô gạt phăng sách vở, gạt phăng bài kiểm tra, chỉ cần một khi dôi ra chút thời gian cần được lấp đầy khoảng trống, những lúc ấy cô sẽ cảm nhận được một nỗi trống vắng đến đáng sợ. Bởi lẽ cô cho rằng, nếu chỉ có một mình, thật ra có làm gì thì cũng như nhau cả mà thôi.

Một mình xem đi xem lại một bộ phim trong phòng chiếu phim. Hết lần này đến lần khác vươn tay chạm vào chiếc ghế sofa không một bóng người.

Thất vọng nhiều rồi, cuối cùng cũng hoá thành tê dại. Cứ bước đi trên lối nhỏ không người một cách máy móc, chỉ mong sao đồng hồ mau chóng nhích tới mốc thời gian được cho phép kia.

Vào đầu tháng sáu, Giang Triết đã đến Bắc Xuyên một chuyến.

Đã lâu lắm rồi Tô Chỉ không đi ra ngoài chơi dịp cuối tuần, Giang Triết bèn đưa cô tới Chùa Đại Phật.

“Tuy không thể tin sái cổ, nhưng cô nhóc nhà ta cũng không thể thiếu phần được.” Giang Triết đưa nén hương cho Tô Chi, “Cầm lấy, để anh châm giúp em.”

Một tay anh ấy chặn gió, tay kia thắp nén hương.

Tô Chỉ thổi nhẹ vào ngọn lửa, đốm sáng nhỏ lập tức lóe lên. Một làn khói khẽ khàng vấn vít.

Cô cầm nén hương đi đến trước cái lư, rồi cũng học theo cách người ta khom lưng khấn vái. Sau đó cắm vào trong lư hương.

Hai người chỉ nán lại trong chùa một lúc, mặc dù có rất nhiều cây cối rợp bóng mát, nhưng thời tiết tháng sáu thì vẫn nóng hầm hập.

Giang Triết lái xe chở Tô Chỉ đến một nhà hàng.

Anh ấy thích kiểu phòng riêng mang phong cách Nhật Bản, vừa riêng tư lại yên tĩnh.

Tô Chỉ ngồi khoanh chân, trong lúc chờ lên món, cô cúi mặt lướt điện thoại. 

“Đang xem cái gì đấy?” Giang Triết hỏi cô.

“Tin nhắn trong nhóm lớp,” Tô Chỉ xoay điện thoại đẩy qua phía bên kia, “Đang gửi thông tin về địa điểm thi, lát nữa về nhà em phải xem kỹ phòng thi của mình ở đâu. "

“Thi ở trường em luôn à?”

“Vâng, như thế lại thuận tiện ra phết.” Tô Chỉ cất điện thoại, giơ tay buộc bổng mái tóc đang buông xõa trên bờ vai, thắt đại một nút.

Vài sợi tóc con vẫn còn loà xoà ở cổ, nhưng cô cũng mặc kệ.

Suốt ngày hôm nay đều trưng ra cái dáng vẻ này, tâm trí cứ để đâu đâu. Hay nói cách khác, là tê liệt rồi.

Giang Triết nhìn cô vẻ thâm trầm, anh hỏi: “Có phải gầy đi rồi không?”

Tô Chỉ cúi xuống nhìn bản thân: “Vậy à, lâu rồi em không cân.”

“Cánh tay trông quắt lại, nói chuyện cũng không có hơi sức, lúc nhìn thấy anh mới cười lên được một chút, rồi từ đó đến giờ cũng chẳng thấy cười nữa.” Giang Triết nói: “Áp lực lớn lắm à?”

“Vẫn ổn.” Tô Chỉ cố nhếch khóe môi rõ sượng trân, “Sắp rồi, chẳng còn mấy ngày nữa đâu.”

Giang Triết khẽ ngả người ra sau, vu vơ nói: “Dạo này có có liên lạc với anh hai không?”

Tô Chỉ hơi nghiêng đầu nhìn ngọn đèn bên cạnh, giọng nói nhẹ tênh: “Không.”

“Anh ấy cũng không chủ động liên lạc với em lấy một lần?”

“Bọn em không liên lạc với nhau.” Ánh mắt kia vẫn lạnh nhạt như cũ, nhìn cô quay mặt đi như thể đang nghiêm túc ngắm nghía ngọn đèn kia đến không thể nghiêm túc hơn, hay nói cách khác, là đang vô cùng thất thần.

“Trình Hoài Lĩnh đã ở trong đó gần năm tháng rồi.” Giang Triết nói với vẻ thờ ơ.

Tô Chỉ quay đầu, chậm rãi hỏi: "Đã bị bắt vào rồi sao?"

"Không, còn đang trong giai đoạn thu thập chứng cứ, cả hai bên đều không ngừng giao nộp bằng chứng mới. Chuyện này nghiêm trọng hơn so với suy nghĩ ban đầu, phạm vi liên đới cũng bị mở rộng. Không phải chuyện một sớm một chiều là có thể giải quyết được."

Tô Chỉ mím chặt môi, nhưng cô cũng không lên tiếng hỏi han gì đến Trình Hoài Cẩn.

Nhìn cô như vậy, Giang Triết cũng cảm thấy lồng ngực bức bối.

“Nếu em đồng ý đi thăm anh hai thì tốt.”

Tô Chỉ vẫn không hé răng.

"Anh ấy và ba mình sắp cãi vã ầm ĩ lên rồi, vì để đi tìm bằng được chứng cứ giúp Trình Hoài Lĩnh, anh ấy đã phải cố cắn răng gánh chịu áp lực không ít, khoảng thời gian này cứ phải chạy vạy đi khắp nơi, anh cũng chẳng mấy khi được nhìn thấy anh ấy nữa." Giang Triết chậm rãi nói, "Nhưng còn về phần ba anh thì lại là người đặt lợi ích lên hàng đầu, một khi còn chưa nắm chắc được thứ mình muốn, ông ấy sẽ không đời nào chịu góp một phần sức lực đâu."

"Hiện giờ, chỉ có một mình anh hai là còn tin cứu được Trình Hoài Lĩnh bằng con đường chính đáng này thôi. Lần trước gặp được anh ấy là khi ở cổng viện kiểm sát, anh hai càng kiệm lời hơn rồi."

Giang Triết nhìn Tô Chỉ, đột nhiên mỉm cười hời hợt: "Kể ra cũng hơi giống dáng vẻ của em lúc này đấy."

Tô Chỉ vẫn im lặng. Nói thật lòng, cô hoàn toàn không biết phải nói điều gì.

Nhưng nếu bảo cô kêu Giang Triết đừng nhắc đến Trình Hoài Cẩn nữa, thì cô lại không thể nói ra thành lời. 

Tô Chỉ không cách nào cưỡng lại trái tim mình.

Thế nên cô chỉ đành nín lặng không lên tiếng.

Một tiếng đẩy cửa khe khẽ, hai nhân viên phục vụ mở cửa phòng riêng ra: "Thưa anh chị, đây là đồ hai người đã gọi."

Sau khi bày biện món ăn xong xuôi, họ liền nhanh chóng rời khỏi phòng riêng.

Giang Triết cười: “Thôi bỏ đi, nếu em đã không muốn nghe thì anh cũng không nói nữa vậy.”

Tô Chỉ siết chặt hai cánh tay đặt bên hông, lát sau, cô cất giọng chua chát hỏi anh: “Giang Triết, hôn nhân là như thế nào?"

Giang Triết nhìn sang, ánh mắt mang theo vài phần dò xét muốn biết mục đích của cô là gì.

“Làm sao mà hai người không có tình cảm gì lại ở bên nhau cả đời được thế?” Cô lại lên tiếng hỏi.

Giang Triết cười nhạt: "Vậy là em hỏi đúng người rồi đấy, anh đây đã gặp quá nhiều rồi."

Anh ấy ngồi thẳng người dậy, nhìn Tô Chỉ nói: "Có những cặp vợ chồng, là một bên từ từ rung động, còn bên kia thì vẫn vô tình, chẳng hạn như ba anh và mẹ anh. Thế là cuối cùng ba anh ngoại tình, mẹ anh ly hôn trong nỗi căm phẫn. Cũng có những đôi là một bên luôn đặt lợi ích lên hàng đầu, còn bên kia thì cốt cho qua ngày đoạn tháng, ví dụ như Trình Hoài Lĩnh và vợ anh ta, cho nên bọn họ nhất định sẽ gắn bó keo sơn."

"Nhưng anh nghĩ, " Giang Triết cố ý dừng lại một chút, nhìn sắc mặt dần tái nhợt Tô Chỉ, chậm rãi nói: "Anh nghĩ người mà em muốn hỏi, hẳn là anh hai phải không."

“Anh ấy…”

“Em không muốn biết nữa.”

Bất chợt bị Tô Chỉ cắt ngang, Giang Triết đánh mắt nhìn sang.

Một tia sáng len qua từ một góc cửa sổ dịu dàng đáp thẳng lên gò má Tô Chỉ. Thật ra cô không có bất kỳ cảm xúc đặc biệt nào, ấy vậy nhưng lại khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo một cách vô cớ.

Tựa vầng trăng soi bóng mặt nước trong đêm đông, đưa tay ra với lấy, nhưng thứ chạm vào chỉ là cái rét lạnh thấu xương.

“Anh ấy sẽ tự giải quyết việc riêng của mình.” Tô Chỉ bình tĩnh nói, “Em cũng có chuyện riêng mình phải làm.”

Trong thoáng chốc, cô như thoát ra khỏi cõi mông lung mịt mù ngắn ngủi.

Giang Triết lặng thinh.

Cô "giữ vững niềm tin" đến vậy, cũng “khăng khăng cố chấp" đến thế.

Nó khiến anh ấy nhớ tới cái ngày nhìn thấy Trình Hoài Cẩn bước đi vội vã ở cổng viện kiểm sát. Khi ấy anh cũng "giữ vững niềm tin và khăng khăng cố chấp" như thế này.

Giang Triết im lặng rất lâu, lại nói: "Bé Chỉ, có muốn cùng anh về Bắc Kinh một chuyến không? Chỉ ở lại nửa ngày thôi, ngày mai lại đưa em về?"

Không cần nói cũng hiểu, anh ấy muốn đưa cô đi gặp Trình Hoài Cẩn.

Nhưng điều anh ấy không ngờ, là ở một mức độ nào đó, Tô Chỉ còn quật cường hơn những gì anh ấy tưởng.

“Thôi khỏi, anh ấy đã nói cho đến khi thi đại học sẽ không gặp lại em nữa.” Giọng nói của cô nhẹ tựa áng mây bay, đưa tay ra liền biến mất, “Em đã hứa với anh ấy, rằng em sẽ nghe lời.”

“Em sẽ không đi tìm anh ấy.”

“Em sẽ không đi tìm anh ấy đâu.”

-

Ngày mùng bảy, tám, chín của tháng sáu, kỳ thi đại học ở Bắc Xuyên diễn ra trong ba ngày.

Buổi tối ngày mùng sáu, dì Lý cất công đi mua nguyên liệu về gói bánh chưng.

"Sáng mai ăn cái bánh chưng, nhất định sẽ thi đậu điểm cao!"

Tô Chỉ ngồi vào bàn ăn với dì Lý, cô khẽ cười, rồi cũng bắt chước dì Lý đổ gạo vào lá bánh.

“Mà cô Tô đã có dự định thi vào trường đại học ở đâu chưa?” Dì Lý hỏi: “Nếu là Đại học Bắc Xuyên thì tốt rồi, như thế sẽ cùng một trường với cậu Trình.”

"Đại học Bắc Lĩnh," Tô Chỉ nói, "Với điểm số của cháu mà đăng kí Đại học Bắc Xuyên thì cũng chẳng chọn được chuyên ngành nào tốt."

"Vậy à, thế đã có chuyên ngành yêu thích nào chưa?"

Tô Chỉ cười khẽ: "Cháu không biết nữa, đến lúc đó xem điểm số rồi quyết định sau."

Dì Lý cũng cười: "Nhất định sẽ thi rất tốt cho mà xem. Ngày mai tôi và tài xế sẽ đợi cô ở trường thi."

Tô Chỉ gật đầu, "Cảm ơn dì."

"Ơn huệ gì chứ, năm thằng con trai tôi thi đại học tôi cũng đi rồi, có người ở bên ngoài chờ đợi, đó cũng là một sự trông mong."

Tô Chỉ cụp mắt xuống, không nói gì nữa.

Hôm sau mới sáu giờ sáng Tô Chỉ đã rời khỏi giường, cô uống chút nước ấm, ăn cái bánh chưng với một quả trứng gà rồi lên đường.

Thời tiết không được đẹp lắm, lúc ra khỏi nhà thì trời đã âm u mây đen giăng kín, xem ra là sắp có trận mưa xối xả rồi đây.

Cũng may họ xuất phát sớm, không mất quá nhiều thời gian trên đường đi.

Lúc xe chạy đến gần trường học thì đã không thể nhích vào được nữa, Tô Chỉ xuống xe, mở ô ra rồi nói vọng vào trong xe: "Chú, dì, hai người tìm chỗ nào trú mưa trước đi, trông có vẻ sắp có mưa to đấy.”

Dì Lý không chịu, cứ một hai theo cô xuống xe.

"Cô Tô, để tôi đưa cô tới cổng, chú tài xế cũng không tiện đậu xe ở đây, chúng ta cứ đi trước.”

Tô Chỉ chỉ đành gật đầu, để chú tài xế còn mau mau đi đậu xe sang chỗ khác.

Cơn gió lạnh thổi lật ngửa cán ô của cô, Tô Chỉ buộc phải giữ chặt bằng cả hai tay. Từ trên trời bắt đầu dội mạnh từng hạt mưa to bằng hạt đậu xuống đất, dì Lý che chắn cho Tô Chỉ đi tới phía cổng trường.

Sắc trời càng ngày càng âm u, đám đông cứ thi nhau chen chúc chật cứng người, ai nấy cũng chỉ có thể nhích từng bước chậm rì rì về phía trước trong khoảng không gian ẩm ướt chật chội này.

Gió giật càng lúc càng dồn dập, như thể muốn khuấy đảo long trời lở đất sự khởi đầu của ngày hôm nay.

Tô Chỉ được dì Lý ôm vào lòng, hai người xuyên qua đám đông nhích về phía trước đầy khó khăn, bị mép chiếc ô đen che mất tầm nhìn nên trước mắt cô chỉ còn lại một khoảng đường đi nhỏ xíu.

Cô chỉ có thể đi men theo tấm bảng thông báo màu đỏ để xác định rõ mục tiêu, tập trung tiến thẳng về phía trước.

Trong lòng chợt hoang mang vô cớ, giây phút này thật giống như cái dáng vẻ cúi đầu tiến về phía trước suốt nửa năm qua của cô.

Một thoáng loé rọi trong miền tiềm thức khiến trái tim cô đập loạn.

Chẳng mấy chốc, sợi dây rào cảnh báo dài thượt đã hoàn toàn chặn dì Lý lại.

"Cố gắng thi tốt!" Dì Lý lớn tiếng hô lên.

Tô Chỉ quay lại nhìn dì ấy, gật đầu thật mạnh.

Qua đám đông chen chúc nhau san sát, chợt một thoáng ngẩn ngơ, cô như nhìn thấy bóng dáng ai đó.

Nhưng ngay giây tiếp theo, trên bầu trời bỗng vang lên tiếng nổ đì đùng.

Tô Chỉ ngước lên, một tia chớp khổng lồ xẹt ngang xé rách bầu trời.

Cô lặng lẽ quan sát hai giây, rồi sau đó không còn bất cứ sự do dự nào nữa. 

Tô Chỉ xoay người, sải bước đi về phía sân trường.

Cơn mưa phút chốc trút xuống xối xả.

Bước chân cô cũng càng trở nên kiên định hơn bao giờ hết.

Bắt đầu từ ngày hôm nay, mọi thứ đã sắp sửa bước sang một trang mới!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.