Thuần Phục

Chương 2: Thiếu nữ hư hỏng




“Xin lỗi cậu nhé Tô Chỉ, tớ không biết thầy Trình cũng ở đây.” Ngôn Hy đặt mông ngồi lên cây cọc tiêu thâm thấp Tô Chỉ vừa ngồi lúc nãy, vẻ ảo não trên gương mặt thấm đượm cả vào trong lời nói.

Tô Chỉ hít sâu một hơi rồi bước tới bên cạnh Ngôn Hy, giọng nói có vẻ như không để tâm: “Không trách cậu, là tớ nên cảm ơn cậu mới đúng. Giờ thì hay rồi, còn liên luỵ cả cậu vào chuyện này nữa.”

Ngôn Hy nắm lấy tay cô, cười khan một tiếng, “Không sao, dù sao Ngô Thụ Sơn tốt xấu gì cũng kiêng dè mẹ tớ đôi chút, nhưng còn cậu thì phải làm sao đây, kiểu gì cũng lại bị ông thầy Ngô mắng cho một trận rồi gọi phụ huynh đến cho xem.”

“Thích thì đi mà gọi, dù sao ông ta cũng chỉ muốn có tiền, Tô Xương Minh tuyệt đối sẽ không đến trường vì tớ đâu.” Tô Chỉ đeo balo lên, “Đi không, hôm nay tớ phải về nhà trước đấy.”

“Ừ, được. Nhưng rốt cuộc hôm nay cậu có chuyện gì thế?” Ngôn Hy khoác tay Tô Chỉ, cả hai cùng đi ra khỏi bãi đậu xe.

Tô Chỉ chun mũi cười một cái, nói cụt lủn: “Không có gì.”

Ngôn Hy nhéo cánh tay cô, nhưng cô ấy cũng hiểu Tô Chỉ xưa nay vốn là người không dễ bộc bạch trải lòng mình như vậy.

Hồi tiểu học, Tô Chỉ vẫn luôn bị gửi nuôi cho một gia đình bà con họ hàng xa ở dưới quê, chuyện này Ngôn Hy cũng biết láng máng đôi chút, thấy bảo là Tô Xương Minh tin sái cổ một ông thầy phong thuỷ tên Lý Niên, ông thầy đó nói Tô Chỉ đã cản trở vận may của nhà họ Tô, giữ lại bên người lâu ngày sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ của Tô Xương Minh.

Năm ấy Tô Xương Minh phất lên chính là nhờ nghe lời Lý Niên, biết bao nhiêu năm qua, ông ta lại càng coi mệnh lệnh của Lý Niên là lẽ sống.

Vậy là cả quãng thời gian học tiểu học Tô Chỉ đều bị vứt dưới quê nuôi nấng, đến tận lớp bảy mới được Tô Xương Minh đón về Bắc Xuyên đi học. Khi ấy Tô Chỉ nói tiếng phổ thông không chuẩn, mấy bộ phim truyền hình lẫn người nổi tiếng mà các bạn bàn tán thảo luận, cô đều chẳng biết một cái gì.

Mà khi ấy cô đã bắt đầu lộ ra nét xinh xắn chớm nở, đuôi mắt hơi xếch lên, mấy thằng con trai xấu tính gọi cô là đồ tiểu hồ ly tinh, bọn chúng một mặt luôn coi thường Tô Chỉ, nhưng mặt khác lại rất thích đi trêu chọc cô.

Lòng đố kị mới nhen nhóm của đám con gái cũng khiến người khác khiếp sợ. Đồ nhà quê, chính là sự tồn tại luôn bị tự động tẩy chay.

Ấy thế mà cô vẫn rất ngoan, luôn luôn cố gắng học hành chăm chỉ, chẳng bao giờ đi đôi co tranh cãi với lũ người đó. Khi đó Ngôn Hy không hiểu tại sao cô lại ngoan ngoãn, lại cố gắng lấy lòng người khác đến vậy.

Sau này cô ấy mới biết, hồi lớp chín, Tô Chỉ lại bị Tô Xương Minh gửi về quê.

Vào cái ngày cuối cùng nhìn thấy Tô Chỉ ở trường, cô ngồi xổm trong nhà vệ sinh khóc nức nở. Ngôn Hy nghe thấy tiếng nấc nghẹn của cô, lòng tự hỏi: Tại sao cô đã ngoan ngoãn đến vậy rồi mà bọn họ vẫn không cần.

Sau này đến năm lớp mười, Tô Chỉ lại được đón về.

Cô đã thay đổi hoàn toàn, nét đẹp ngày càng rực rỡ, tựa như đóa hồng nở rộ khó mà che lấp mùi hương.

Mà tính cách cũng thay đổi đến long trời lở đất.

Ngày nào cũng trốn tiết, không còn là một Tô Chỉ ngoan ngoãn cố gắng lấy lòng tất cả mọi người ngày ấy nữa.

Hoặc có lẽ là vì cô biết rõ, một Tô Chỉ ngoan ngoãn đến thế thì cũng chẳng thể thay đổi được số phận bị đưa đi.

Bây giờ đã là khai giảng lớp mười hai, Ngôn Hy có một dự cảm, chuyện lần này có lẽ vẫn là liên quan đến Tô Xương Minh.

Tính ngày tính tháng, cô đã về Bắc Xuyên học cấp ba được hai năm rồi.

Hai người im lặng đi đến trạm xe bus, Tô Chỉ lấy thuốc lá và bật lửa trong balo trả lại cho Ngôn Hy, “Lần trước lúc tổ chức sinh nhật cho cậu, A Chính đã bỏ nhầm vào balo của tớ, tớ vừa…”

“Không sao, anh ấy sẽ không để bụng đâu.” Ngôn Hy nhận lấy hộp thuốc lá bỏ vào balo của mình, cô ấy nghiêng đầu nhìn Tô Chỉ, giọng nói khựng lại, ánh mắt dời sang nhìn dòng xe cộ qua lại trên đường:

“Tô Chỉ, dù lần này có phải đi, vậy cũng đừng không từ mà biệt.”

Giọng nói của cô ấy phiêu diêu bay lượn trong cơn gió hạ dịu dàng.

Trong trạm xe bus chật hẹp, hai người cùng ngồi sánh vai, tựa đôi chân thon dài vào nhau.

Tô Chỉ nhếch khóe môi nở nụ cười đầy chua xót, ánh mắt cũng nhìn về phía đường phố tấp nập xe cộ qua lại.

“Được.”

-

Từ đại học Bắc Xuyên ngồi thêm ba trạm là đến trường trung học số bốn cô đang theo học, Tô Chỉ lên xe một mình rồi ngồi ở hàng ghế sau cạnh cửa sổ. Ba trạm nữa là sẽ đến nhà.

Nụ cười khi nói chuyện với Ngôn Hy lúc nãy đã biến mất không thấy tăm hơi từ lâu, ngón tay cô bấu chặt quai balo, từ từ đi về phía cổng nhà mình.

Từng dãy biệt thự và nhà Tây tinh xảo đẹp mắt nằm đan xen rải rác hai bên của tiểu khu, Tô Chỉ vẫn nhớ khi mình vừa từ dưới quê lên đây năm lớp mười, đó là lần đầu tiên cô nhìn thấy căn nhà mới này.

Thậm chí Tô Minh Xương còn không nói cho cô biết bọn họ lại kiếm được thêm cả mớ tiền nhiều đến vậy, nhiều đến mức có thể sống trong tiểu khu cao cấp như thế này. Vậy mà suốt cả năm học lớp chín, trong nhà bác họ ở cái nơi xa đến không thể xa hơn ấy, cô phải chen chúc trong căn nhà mình từng sống suốt sáu năm tiểu học.

Bao năm qua, cái giường 1m2 bé tí tẹo ấy vẫn đang ở nơi đó đợi chờ cô.

“Mua riêng cho cháu đấy.” Dáng vẻ tự hào đắc ý của bác họ khi ấy, đến tận bây giờ Tô Chỉ vẫn còn nhớ rõ mồn một.

Chỗ tiền cầm được của Tô Xương Minh, tất cả đều dồn hết lên người chị họ.

Tô Chỉ cảm thấy, có lẽ trên thế giới này sẽ chẳng có ai hiểu được cái gì gọi là ăn nhờ ở đậu hơn cô cả.

Tựa như một tấm bèo trôi nổi trong rãnh cống, phong ba nổi lên, tấm thân mỏng manh sẽ đứt rời.

Còn cô thì buộc phải khúm núm cẩn thận từng li từng tí, vì dù sao đó cũng là nơi duy nhất cô có thể dựa dẫm vào.

Tô Chỉ lặng lẽ đi thẳng đến cổng nhà, trong khu vườn rộng rãi trồng đầy hoa tường vi mới nở vào mùa này. Cô đứng nép vào một góc sân vườn, cẩn thận chỉnh trang lại áo sơ mi và váy.

Lôi điện thoại ra soi thấy mắt không còn đỏ nữa, cô mới dám đưa tay nhập mật khẩu, một tràng tiếng điện tử “tít tít”” vang lên, cánh cửa được mở ra.

Trong lòng Tô Chỉ thầm cảnh cáo bản thân không được cãi nhau với Tô Xương Minh nữa.

Từ khi biết Tô Xương Minh muốn vứt cô cho ông chú chưa từng nghe nói đến kia, Tô Chỉ đã cãi cọ om sòm với bọn họ mấy ngày trời.

Sáng nay chạy đến chỗ Lý Niên đã là bước đường cùng rồi.

Cô đã không còn bất cứ trọng lượng nào nữa rồi.

Cách duy nhất có thể thử bây giờ, có lẽ chỉ còn trông chờ vào tình cảm cha con dường như chẳng hề tồn tại kia mà thôi.

Cô hít sâu một hơi, đứng ở cửa tháo đôi giày da màu đen ra, lúc mở tủ giày mới phát hiện phía bên trong thế mà lại trống không.

Trong lòng Tô Chỉ chợt dâng lên một dự cảm chẳng lành mãnh liệt, hô hấp đông cứng, cứ thế đi chân trần chạy thẳng vào phòng khách.

Một khoảng trống rỗng.

Toàn bộ nội thất, vật dụng, đồ điện, tất cả đều biến mất không thấy đâu.

Toàn bộ cửa sổ cũng đều đóng chặt, đến cả rèm cửa cũng bị tháo sạch sẽ, không sót lại chút gì.

Một ngôi nhà lúc ban sáng hãy còn bình thường như mọi khi, ấy vậy mà chỉ trong một buổi sáng ngắn ngủi đã bị dọn sạch trống huơ trống hoác.

Cơ thể Tô Chỉ bắt đầu không kìm được cơn run rẩy, vội vàng rút điện thoại gọi cho Tô Xương Minh.

Căn nhà trống rỗng tựa như một con quái vật im hơi lặng tiếng, cứ thế lặng lẽ dõi theo Tô Chỉ đang đứng chết sững trong gian phòng khách.

Là sự coi khinh phớt lờ cô đã quen thuộc từ lâu.

Đến cuộc gọi lần thứ ba, Tô Xương Minh tự ấn ngắt máy.

Sau đó một tin nhắn được gửi đến.

Tô Xương Minh: Ta đang ở nhà chú Trình của con, đồ đạc của con đã đem qua đây hết rồi. Tự bắt xe qua đây đi, lát nữa ta phải đi rồi.

Tin nhắn thứ hai là một cái tên cùng với địa chỉ.

Không có bất kỳ lời giải thích hay nói rõ nào.

Chỉ có mệnh lệnh, và sắp xếp.

Viền mắt Tô Chỉ lập tức đỏ hoe, nhưng rồi lại bị cô lập tức đè nén xuống.

Cô chạy xộc ra cửa, xỏ đôi giày da màu đen vừa cởi ra lúc nãy, khoác balo lên rồi lao ra ngoài.

Tô Chỉ rõ hơn ai hết, nếu cô không đến địa chỉ Tô Xương Minh đưa trong thời gian dự tính, ông ta thật sự sẽ rời đi ngay.

Đây là cơ hội cuối cùng của cô rồi, Tô Chỉ biết rõ điều này.

Xe taxi chạy một mạch về phía nam thành phố Bắc Xuyên, tâm trạng căng thẳng ngày hôm nay đã rút cạn sức lực của cô. Nhưng cô vẫn không dám buông lơi dù chỉ một chút.

Suốt quãng đường di chuyển dài ba mươi phút dài đằng đẵng, Tô Chỉ cảm giác như ngồi trên đống than.

Xe taxi vừa dừng lại, cô đã vội vàng xuống xe, chạy ngay đến địa chỉ tiểu khu mà Tô Xương Minh đưa trong tin nhắn.

Bên ngoài cổng đá ong xám nguy nga cao lớn, một người gác cổng mặc áo đồng phục màu lam đậm ngăn Tô Chỉ lại: “Xin hỏi cô muốn tìm ai?”

Tô Chỉ lấy điện thoại ra, đọc cái tên của người đó lên: “Trình Hoài Cẩn.”

“Tôi tìm Trình Hoài Cẩn.”

Người gác cổng đối chiếu thông tin trong máy tính, “Xin hỏi tên của cô đây là?”

“Tô Chỉ.”

“Được, tôi thấy thông tin của cô rồi.” Người gác cổng khẽ mỉm cười với cô, “Cô Tô, mời đi theo tôi.”

Tô Chỉ không biết ở đây sẽ đưa khách đến vào thẳng trong tiểu khu, mãi cho đến khi nhìn thấy người gác cổng lái xe tuần tra ra, lúc này cô mới đưa mắt nhìn tiểu khu này một lượt.

Một khu biệt thự ở xa tít tắp.

Thậm chí còn không thể gọi là khu biệt thự.

Mà nói đúng hơn phải là từng căn biệt thự nằm riêng một cõi, không có bất kỳ sự tương tự hay giống y hệt nhau nào.

Hoặc là xây trên mỏm đồi hơi dựng đứng, hoặc là nằm giữa mặt hồ lung linh trong vắt.

Hoàn toàn không phải bất cứ kiểu “biệt thự cao cấp” nào cô từng được nhìn thấy trước đây.

Trong lòng Tô Chỉ càng thêm mờ mịt vô định.

Một nỗi sợ hãi vô cớ khiến cô như một chú chim nhỏ bé lạc vào miền trời bao la rộng lớn, cô biết rõ bản thân mình hoàn toàn không thuộc về nơi này.

Người gác cổng tận tình đưa Tô Chỉ đến nơi trong cùng của tiểu khu, một tòa biệt thự hai tầng màu xám mang đậm phong cách hiện đại, phía trước cánh cổng được nâng cao vòm có chủ đích là một bãi cỏ thoáng đãng rộng rãi, nhìn thoáng qua, thảm cỏ xanh ngắt tinh tế rất ăn khớp với lớp kính sát sàn diện tích lớn của biệt thự.

Tầm nhìn trong suốt mà lại bao quát rộng lớn.

“Đây chính là nơi ngài Trình sống.” Người gác cổng dừng xe rồi nói với Tô Chỉ.

Lúc này Tô Chỉ mới sực tỉnh, “Cảm ơn.”

Thanh âm gấp gáp mà ngắn gọn, giờ phút này cô đã không thể chịu đựng nổi cảm giác hoảng loạn đến sắp nghẹt thở này nữa.

Tô Chỉ khoác balo tiến về phía cổng, đột nhiên cảnh cổng bị người ta mở ra từ phía trong.

“Ta còn tưởng con không đến kịp.” Mặt mày Tô Xương Minh ngậm ý cười bước ra từ phía trong, nhìn thấy Tô Chỉ thì càng cười hồ hởi. Ông ta vội vàng dẫn người đi vào trong, “Cậu Trình, đây chính là con gái tôi, lần này thật sự là may nhờ có ba cậu chịu ra tay giúp đỡ, nếu không tôi cũng chẳng biết phải làm sao với con bé nữa.”

Tô Chỉ sững người đứng đờ ra tại chỗ, không chịu đi vào nhà, chỉ nghe thấy từ bên trong truyền đến giọng một người đàn ông: “Anh Tô không cần phải khách sáo như vậy.”

m sắc lạnh lẽo, lại có chút gì đấy quen thuộc.

Trong đầu Tô Chỉ vang lên tiếng nổ ầm ầm.

Tô Minh Xương cưỡng ép lôi Tô Chỉ vào, giọng nói mang theo ý xun xoe nịnh nọt rõ mồn một: “A Chỉ, đây là chú Trình của con, một năm tiếp theo đây con phải học hành cho tử tế, nghe lời chú Trình đó biết chưa.”

Tô Chỉ ngẩng đầu nhìn lên.

“Trình Hoài Cẩn”

“Tôi tìm Trình Hoài Cẩn.”

“Thầy Trình sắp điểm danh rồi.”

“Để ba đưa con đến gặp chú Trình.”

Thì ra, tất cả đều là cùng một người.

Lúc này anh chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng kia, thân hình cao lớn đứng giữa gian phòng khách rộng rãi trống trải đem đến một cảm giác uy nghiêm đầy áp bức.

Sắc mặt Tô Chỉ cắt không ra hột máu, hệt như một trang giấy trắng bệch.

Sao có thể là anh ta?

Anh ta và Tô Xương Minh quen biết nhau như thế nào chứ?

Thế rồi, dường như mọi thứ đều trở nên dễ hiểu.

Bọn họ đều từng đến chỗ của Lý Niên, ai nấy đều tin sái cổ mấy lời nói láo của tên thầy phong thuỷ kia.

Vậy thì làm sao mà không quen nhau cho được?

Trên gương mặt của Trình Cẩn Hoài lại chẳng có chút dáng vẻ khác thường nào, anh lùi lại hai bước giống như đang mời Tô Chỉ bước vào. Ngón tay khẽ chỉ về căn phòng ngủ thứ hai bên tay trái, “Về sau cháu sẽ ở đây.”

Cứ làm như trước đây chưa từng gặp cô.

Tô Chỉ nhìn anh chằm chằm.

Một đám lửa không tên chợt bùng lên.

Chính bởi vì dáng vẻ hờ hững dửng dưng của anh lúc này, rõ ràng vừa nãy ở bãi đậu xe còn nghiêm khắc cảnh cáo cô đến thế cơ mà.

Và cũng bởi vì cô cảm thấy anh và Tô Xương Minh giống hệt nhau, đều là loại người ngu ngốc hồ đồ đi tin lời nói láo vớ vẩn của Lý Niên.

Khoé môi cô khẽ nhếch lên mang theo đôi phần tức giận, hỏi ngược lại anh: “Chú có sở thích thu nhận mấy cô gái hư hỏng à?”

Trình Hoài Cẩn khẽ nheo mắt nhìn cô, nhưng anh chỉ hờ hững hỏi: “Cháu là như vậy sao?”

Tô Chỉ đang định mở miệng, đột nhiên bị Tô Xương Minh lên tiếng ngắt lời: “Tô Chỉ, con bị làm sao vậy! Có hiểu thế nào là phép lịch sự không!”

Cô mím chặt khoé môi, không kìm nổi suy nghĩ muốn khiến Trình Hoài Cẩn hoàn toàn phản cảm về mình đang nhen nhóm trong lòng lúc này.

Cô không thể khiến Tô Xương Minh tức giận với mình được, ít nhất không phải là bây giờ.

Thấy Tô Chỉ không lên tiếng nữa, Tô Xương Minh khôi phục lại vẻ mặt tươi cười đon đả lấy lòng: “Cậu Trình đừng để bụng, bình thường A Chỉ nhà tôi không như vậy đâu, con bé ngoan ngoãn lắm.”

“Tôi biết.”

Người đàn ông cất giọng nhàn nhạt, nhưng Tô Chỉ lại cảm thấy vô cùng châm chọc.

Anh ta biết chứ, đương nhiên là anh ta biết rồi.

Cô hút thuốc trốn học bị anh ta bắt tận tay, làm sao mà anh ta “không biết” cho được.

“Cậu Trình, tôi vẫn còn công chuyện nên xin phép đi trước, A Chỉ đành phải nhờ cậy cậu rồi.” Tô Xương Minh nói rồi định đi ra ngoài cửa.

Tô Chỉ vội vàng đi theo, “Ba, con có chuyện muốn nói với ba.”

“Con đi vào đi, theo ra đây làm gì?” Tô Xương Minh hơi mất kiên nhẫn vung cánh tay bị cô túm chặt.

Trong lòng Tô Chỉ lúc này chỉ cảm thấy nguội lạnh, nhưng cô hết cách rồi.

Cô không có sự lựa chọn nào khác.

“Ba, cầu xin ba đấy, con thật sự có lời muốn nói với ba!”

Tô Xương Minh len lén liếc thấy Trình Hoài Cẩn không đi theo ra ngoài, giọng điệu cũng không thèm che đậy nữa, có ý qua loa cho xong chuyện: “Sáng mai ta đến đón con ăn cơm, đến lúc đấy rồi con hãy nói sau có được không?”

Tô Chỉ vẫn không chịu buông tay.

Tô Xương Minh lập tức làm bộ làm tịch liếc nhìn đồng hồ, giọng điệu đã thêm phần tức giận: “Bây giờ ta thật sự có công chuyện, Tô Chỉ, nếu con còn càn quấy như vậy nữa, ta sẽ không nghe con nói một câu nào hết!”

Tô Chỉ cố nén cơn nấc nghẹn trong lòng, chỉ đành buông tay, “Là ba nói ngày mai sẽ đến đón con ăn cơm đó.”

Cô cắn răng xác nhận lại với Tô Xương Minh.

“Biết rồi biết rồi, mau vào trong đi.” Tô Xương Minh xua xua tay với Tô Chỉ, sau đó sải bước đi ra ngoài.

-

Trong phòng khách, Trình Hoài Cẩn đang đứng uống nước ở phía sau bàn đảo bếp.

Chỗ đó nằm ở nơi trong cùng của phòng khách, là vị trí tốt nhất để nhìn bao quát mọi động tĩnh nơi này.

Rất dễ đập vào mắt nhưng lại không có cảm giác cố ý.

Tô Chỉ chậm rãi đi vào, thứ cảm giác khuất nhục đầy ê chề và bất lực vây chặt lấy lồng ngực cô, vậy mà cô lại chẳng thể tiêu hoá chúng rồi nuốt xuống một cách tự nhiên và nhanh chóng như thế kia được nữa.

Cô đứng im cạnh tủ giày, thật lâu sau cũng không cử động.

Trong không gian rộng lớn, Trình Hoài Cẩn hệt như loài dã thú nào đó đang quan sát con mồi, Tô Chỉ cảm thấy một thứ cảm giác áp bức mạnh mẽ, mặc dù rõ ràng anh đang đứng cách cô rất xa.

“Cạch” một tiếng, Trình Hoài Cẩn đặt ly xuống.

“Dì Lý sẽ chăm sóc lo liệu cuộc sống của cháu.” Anh bỗng mở miệng nói chuyện.

Tô Chỉ xoay người nhìn về phía anh, không biết từ lúc nào, trong căn nhà xuất hiện một người phụ nữ khoảng hơn bốn mươi tuổi.

“Cô Tô, mang đôi dép lê mới này vào đi.”

Dì Lý nói rồi bước tới, dì ấy lấy đôi dép nhung màu hồng nhạt trong tủ ra đặt dưới chân cô.

“Vừa nãy ba cô đã mang hành lý qua đây giúp cô rồi, vậy bây giờ tôi giúp cô dọn vào phòng trước đã.”

Dứt lời, dì Lý định giở hành lý của cô ra, Tô Chỉ vội vàng xỏ dép giữ dì ấy lại, “Cảm ơn dì… nhưng không cần đâu.”

Dì Lý dừng tay, đưa mắt nhìn về phía Trình Hoài Cẩn.

Trình Hoài Cẩn không nói gì, chỉ nhìn Tô Chỉ, “Bọn họ đã đi rồi.”

“Tôi biết.” Tô Chỉ đáp lại rất nhanh.

Lồng ngực cô chợt dâng lên cảm giác khó chịu đầy chua chát ê chề, là bởi vì lời nói lập lờ, không rõ ràng này của anh.

Bọn họ chỉ là rời đi trước mà thôi, ngày mai sẽ còn quay lại đây đón cô đi ăn cơm nữa.

Cô vẫn còn cơ hội.

Cô sẽ không từ bỏ.

“Tôi sẽ tự thu dọn.” Tô Chỉ vẫn khăng khăng nói.

Trình Hoài Cẩn không nói gì nữa, anh đi ra khỏi bàn đảo bếp, bước về phía cửa.

Khoảnh khắc người đàn ông bước qua, tựa như mang hơi thở lành lạnh của sương sớm đầu xuân.

Anh nhận áo khoác dì Lý đưa tới, nhưng ánh mắt chẳng nhìn về phía Tô Chỉ, chỉ nhàn nhạt nói:

“Bữa sáng, bữa trưa hay là bữa tối?”

“Sao chứ?”

Tô Chỉ nhíu mày, quay đầu nhìn anh.

Một giây sau, bên tai như ù đi.

“Mấy giờ, ở đâu, có gì cần thiết để mà phải sắp xếp không?” Trình Hoài Cẩn đi giày xong vẫn chẳng nhìn cô lấy một cái.

Rõ ràng giọng nói của anh nhẹ tựa mây bay là thế, nhưng Tô Chỉ lúc này chỉ cảm thấy cơn đau đầu như muốn xé toạc cô thành hai cá thể không thể tự hợp lại.

Lừa gạt lẫn nhau, dày vò đôi bên.

Cuối cùng, tựa như tan xương nát thịt, chôn vùi trong câu nói cuối cùng của người đàn ông trước khi rời đi:

“Bọn họ đã rời đi rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.