Thuận Minh

Chương 49: Suy tính hơn thiệt




Vốn dĩ Mưu tuần kiểm trước đó hàng năm thu tối đa chỉ vào khoảng 3000 lượng bạc, sao Lý Mạnh lại có thể cao như vậy, hóa ra lúc trước Mưu tuần kiểm tại nghiệm thu vào 2 nguồn, một là bản thân buôn bán muối lậu, hai là bọn diêm đinh dưới tay sau khi vơ vét thì tầng nộp lên trên, tầng chia nhau.

Ví dụ như đầy tớ phía dưới cũng được mười đồng sẽ giao cho đầu mục 7 đồng, đầu mục giao cho Mưu tuần kiểm 4 đồng....

Chỉ là tầng tầng nộp lên trên, căn bản không hình thành nên chế độ theo dõi hữu hiệu, cho nên cũng vì vậy mà tầng tầng cắt xén giấu diếm, thủ hạ của Mưu tuần kiểm chia 5 sẻ 7, tiền bạc phần lớn bị những tên tiểu tốt này tham ô.

Đây là cách kiếm tiền có tỉ lệ vô cùng không có hiệu quả, còn Lý Mạnh thì khống chế ngọn nguồn, nắm giữ cửa ngõ đầu ra lẫn đầu vào, khiến quá trình trở nên đơn giản trực tiếp, hiệu suất kiếm tiền cực cao.

Đã biết rằng không có mình thì Lý Mạnh vẫn có thể kiếm được rất nhiều tiền, Trữ sư gia liền có cảm giác mất mát, vậy làm sao có thể thể hiện tầm quan trọng của gã.

Có điều làm mấy ngày trong nha môn của tuần kiểm này,Trữ sư gia cũng biết Lý Mạnh rất đoàn kết với thủ hạ của mình, hơn nữa còn là đoàn thể không có gì phá nổi. Truyện "Thuận Minh "

HƠn nữa càng khiến Trữ sư gia này khiếp sợ chính là sức chiến đấu của những diêm đinh dưới tay Lý Mạnh, mặc dù hắn là 1 văn nhân, nhưng vẫn có thể nhìn ra bọn tiểu tử này so với những diêm đinh nhìn như hung hãn trước kia còn mạnh hơn rất nhiều.

Còn có cả cách xử lý của Lý Mạnh với diêm trường, diêm thương.... đều rất đơn giản mà hữu hiệu, so với trước kia thì cơ hồ có thể nói là hoàn mĩ, người bên ngoài rất khó lợi dụng được sơ hở.

Thấy được nhiều như vậy, Trữ Kiền Quý càng lo lắng cho tình cảnh của mình, gã cũng hiểu được nếu như mình không có chỗ lợi gì cho Lý Mạnh, vậy sẽ không tránh khỏi cảnh bị đuổi ra đường.

Có điều gã thật không ngờ Lý Mạnh vẫn rất thưởng thức gã, cơ hồ tất cả công văn cùng sự vụ hành chính đều giao cho hắn làm, hơn nữa hắn làm rất gọn gàng ngăn nắp.

Có người như vậy thật sự là tránh được việc phải lo nghĩ rất nhiều chuyện, Lý Mạnh ngày nào cũng đều chạy tới chạy lui giữa thành Giao Châu, Trấn Phùng Mãnh, diêm trường Linh Sơn và Tiết Gia, bắt luyện binh, bắt sản xuất....

Một bên thấp thỏm không thôi, một bên lại thấy rất tốt, Lý Mạnh rất nhanh liền tăng thêm tiền tháng cho Trữ Kiền Quý, lại làm cho vị sư gia này rất cảm động, tưởng Lý Mạnh đại nhân rộng lượng, càng thêm bán mạng, quyết tâm phải làm ra chút gì đó để báo đáp đối phương.

Bây giờ Lý Mạnh ở ngoài thành luyện diêm đinh, huấn luyện đội ngũ và thể năng không thay đổi, nhưng lại tăng thêm nội dung luyện tập là đối luyện.

Nhóm diêm đinh sẽ chia ra làm 2 đội, kết thành trận chém giết lẫn nhau, Mã Canh nghĩ ra được 1 ý kiến rất không tệ, đó chính là thuê tiểu hài tử trong thành cầm cục đất và côn gỗ ném mạnh vào đội ngũ diêm đinh đang đi tới.

Hễ có diêm đinh lộn xộn, vọng động thì đều giống nhau là phạt nặng, vậy cũng là một loại luyện tập để thích ứng với vũ khí tầm xa, hiệu quả khi gặp thực chiến thế nào không biết có điều đã có rất nhiều người bị nện tới xanh cả mình mẩy.

-Đại nhân, bản sinh có chuyện cần bẩm báo.

Trở lại nha môn tuần kiểm gần nửa tháng, Trữ sư gia trên cơ bản chỉ vào lúc ăn cơm mới có thể thấy Lý Mạnh, hơn nữa Lý Mạnh không phải ở ngoài thành huấn luyện diêm đinh thì cũng chạy tới các nơi kiểm tra đôn đốc.

Nhớ ngày đó lúc Mưu tuần kiểm còn tại vị thì không phải ở tửu lâu thì là thanh lâu, sòng bạc... ngày nào cũng chỉ cố hưởng lạc, việc tra xét buôn bán muối lậu đều do mấy sư gia và bọn diêm đinh lo liệu, thậm chí còn phải để bọn đầu lĩnh diêm đinh thúc giục mọi cách mới rất không tình nguyện đi xuống 1 lần.

Cho nên Trữ sư gia nà lúc bày mưu cho Mưu tuần kiểm thường cảm thấy khinh thường hắn, trông sắc mặt hạng nhà giàu mới nổi này thì còn có thể có tiền đồ gì?

Nhưng bây giờ trông thấy Lý Mạnh mỗi ngày đều vất vả như thế, lại khiến cho Trữ sư gia nghĩ mãi không rõ, ngồi ở vị trí này không hưởng thụ chút nào, mỗi ngày đều phải bôn ba vất vả như vậy đây là có ý gì.

Thấy y phục Lý Mạnh mặc cũng là quần áo tầm thường, phần lớn đều hơi cũ, trong ngày rất ít khi uống rượu, cũng không thấy có cô gái nào bên cạnh, sau khi ra khỏi thành giải quyết chuyện xong xuôi thì còn lại thời gian đều ở trong trạch viện rèn luyện cơ thể, tập luyện binh khí.

-Lão Trữ đấy à? Vào đi.

Trong phòng vang lên thanh âm của Lý Mạnh, Trữ Kiền Quý cười cười đi vào, thầm nghĩ vị chủ nhân này cũng có chút bình thản quá đáng, nhưng với nhóm diêm đinh thì lại rất nghiêm khắc, không nói cười tùy tiện, chỗ kì lạ thật đúng là không ít, lập tức đẩy cửa vào.

Vốn là thư phòng đã biến thành nhà ăn, Lý Mạnh và Trần Lục Tử, Vương Hải đang ở trong đó ăn trưa, món ăn cũng rất đơn giản, một lồng bánh bao, một đĩa thịt dê nướng, một khay thịt heo luộc. Mấy người ngồi đó cũng không có phân tôn ti đều há miệng lớn ăn.

Thấy hắn đi vào, Trần Lục Tử và Vương Hải đều bật cười mà bắt chuyện, Trữ sư gia biết rõ hai vị này là tâm phúc của Lý Mạnh, gã cùng mỉm cười mà ân cần thăm hỏi.

Mặc dù thời gian ở chung với những người này rất ngắn, nhưng cùng với những đầu lĩnh diêm đinh trước kia thì bọn Triệu, Trần, Vương, Mã thiếu đi vài phần khách khí nhưng lại nhiều hơn mấy phần chân thành, khiến người ta có cảm giác thoải mái.

Lý Mạnh cầm bánh bao trong tay, cười nói:

-Lão Trữ, dùng cơm chưa, ngồi xuống đây, lấy thêm đôi đũa, ngồi xuống rồi nói.

Trữ Kiền Quý cười khổ một tiếng, ôm quyền ngồi đối diện với Lý Mạnh, mở miệng nói:

-Đa tạ ý tốt của đại nhậ, tiệc rượu ở Thiểu Hải lâu đã đặt xong, tiền đặt cọc cũng đã giao, Lâm chưởng quỹ đồng ý có thừa, xin đại nhân yên tâm.

Lý Mạnh gật đầu, quay đầu hỏi Vương Hải bên cạnh:

-Lời của tôi anh nói cho Hầu Sơn chưa?

Trong miệng Vương Hải còn đang nhai, trả lời không rõ:

-Hôm trước đã nói rồi, ngày hôm qua lúc đi thấy Hầu Sơn dẫn mấy người đang làm việc mà.

Chuyện phân công cung đã nói xong, bọn Lý Mạnh liền mời Trữ sư gia rồi lại bắt đầu ăn, Trữ Kiền Quý nếu lúc này không ăn với mọi người thì nên đứng dậy cáo từ, hắn chần chờ một lúc rồi nói:

-Lý đại nhân, nha môn tuần kiểm chúng ta muốn bắt tra muối lậu có 2 cách, 1 là muối ở điêm điền thuộc bờ biển và diêm trường Linh Sơn, còn 1 chính là muối ở 2 chỗ là kho muối phủ thành Lai Châu và Ngư Nhi trấn, trước kia Duy huyện phía bắc Bình Độ Châu, Xương Ấp và phủ Lai Châu đều dùng muối ở đó, hướng nam Bình Độ Châu mới là dùng muối Linh Sơn.

-Hả?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.