Thuận Minh

Chương 40: Chưởng quầy kho hàng




Người đứng ở cửa gãi gãi đầu, thầm nghĩ 3 người này cũng chỉ là người bình thường, sao chưởng quầy nhà mình lại phải cung kính với bọn họ như vậy?

Bước vào sân trong, Trần Lục Tử cảm thấy bất an, vội cười nói:

-Lý chưởng quầy, đây là đại ca của chúng tôi- Lý Mạnh, bình thường tôi chỉ là đến đây để tính toán sổ sách thôi, cũng không tiện nói chuyện, xin ông đừng trách.

Lý chưởng quầy lập tức phản ứng, ông ta cũng biết thị trường muối lậu trong thành Giao Châu hiện nay đều bị lũng đoạn bởi một tổ chức là Sào Muối, nếu đã được Trần Lục Tử giọi là đại ca, chắc chắn người này chính là nhân vật được truyền tụng đó.

Nghĩ vậy liền lập tức dùng thái độ cung kính, chắp tay nói:

-Hóa ra vị này chính là Lý Nhị Lang, nói ra thì chúng ta cũng cùng họ, đúng là ngưỡng mộ đã lâu, lần đầu gặp mặt nếu có điều gì sơ xuất cũng xin được lượng thứ.

Một lát sau mấy người đã tiến vào trong nội đường của phòng khách sân sau, Lý Mạnh cười, tỏ ý ra hiệu là đừng ngại, đồng thời trong lòng cũng cảm thấy rất thân thiết, cuối Triều Minh là thời kỳ loạn thể tai ương bất đoạn, nhưng cũng là thời kì thương nghiệp cực kỳ hưng thịnh.

Nhìn thấy thái độ đón khách nhận hàng của vị chưởng quầy rất niềm nở, không khác gì với những thương gia có thái độ phục vụ chu đáo tận tình thời hiện đại, Lý Mạnh nghĩ như vậy, còn vị chưởng quầy này không ngờ cũng thầm kinh ngạc trong lòng.

Truyền thuyết về Lý Mạnh được lưu truyền rộng rãi trong thành Giao Châu, một nơi mà thông tin thông suốt nhanh nhạy như kho hàng này đương nhiên cũng biết.

Nhưng những người từng gặp Lý Mạnh hoàn toàn không nhiều, mọi người đều tưởng tượng hắn thành một người đàn ông cao to vạm vỡ, híc...

Ai ngờ khi gặp mặt mới thấy Lý Mạnh tuy thân hình cao lớn thật, nhưng lại là một người tính cách ôn hòa, không giống với những quân hộ mà ông ta tiếp xúc ngày thường.

Nói một cách chuẩn xác thì trên người hắn có khí chất được kết hợp giữa văn nhân với thương nhân, thái độ rất khách khí.

Có sự cảm nhận này, Lý chưởng quầy càng cung kính hơn, mời Lý Mạnh ngồi xuống, sau đó rót trà, thấy 2 người ngày thường không sợ trời, không sợ đất là Trần Lục Tử và Vương Hải đều cung kính đứng sau Lý Mạnh, càng làm cho chưởng quầy cảm thấy Lý Mạnh không phải là người bình thường, không đợi bọn họ mở miệng, chưởng quầy liền nói luôn: Truyện "Thuận Minh "

-Từ tháng chạp đến thàng giêng, tiền hàng tất cả là 120 lượng bạc, chúng tôi đã chuẩn bị xong cả....

Nói đến đây thì một người làm cầm một túi bạc bước vào, đặt lên trên bàn uống trà, sau đó lùi ra ngoài, Lý chưởng quầy cũng không nói nữa, vừa cười vừa đẩy túi tiền đến trước mặt Lý Mạnh.

Muối ăn của triều đình đều là do quan phủ buôn bán, kho hàng Kim Châu cũng không phải là cửa hàng được quan phủ mở, muối mua vào lại là muối của Lý Mạnh, tự nhiên trở thành buôn bán muối lậu. Truyện "Thuận Minh "

Muối trong thành Giao Châu bán 2 lượng bạc một gánh, mà bên trong lại có rất nhiều tạp chất hay cát, lão bách tính không muốn mua, các diêm thương cũng chỉ biết làm đại khái cho qua chuyện.

Trong thành Giao Châu, cứ hế là kho hàng có quy mô lớn một chút là đều kiêm kinh doanh cả muối lậu, lão bách tính cũng vui vẻ mà mua muối, muối của bọn họ nhập về đều được chi thành các túi nhỏ để bán.

Lợi nhuận của việc bán lẻ cực cao, những người bình thường đều thu mua muối ở đồng muối Linh Sơn, từ sau khi Sào Muối của Lý Mạnh nổi lên thì thuận theo thế nhận nguồn cung cấp muối này.

Điều mà Sào Muối không hiểu là Lý Mạnh bán cho những thương nhân trong thành Giao Châu này là 1 lượng 1 gánh muối, hoàn toàn quá lợi cho đối phương.

Lý Mạnh mở túi tiền ra, chia ra một đống nhỏ sau đó đặt tới trước mặt Lý chưởng quầy, vừa cười vừa nói:

-Mối làm ăn bên tôi cũng làm vất vả cho Lý chưởng quầy, số tiền này ông cứ tạm thời lưu lại.

Nhìn thấy số tiền được đẩy lên trước mặt mình, Lý chưởng quầy tuy kinh ngạc nhưng cũng đút tiền vào trong tay áo, cười như hoa nói:

-Như thế này sao có thể được.

-Sau này cửa hàng bán ra một gánh muối thì sẽ có lợi được 1 phần của Lý chưởng quầy, đây chẳng qua là lần đầu mà thôi, chưởng quầy không cần phải khách khí.

Bán được càng nhiều, lợi ích riêng mà ông ta đạt được càng cao, còn phải sợ ông ta không ra sức bán muối cho mình sao?

Là con người thì ai cũng thích cái lợi, kho hàng Kim Châu này cũng không phải là sản nghiệp của Lý chưởng quầy, ông ta chỉ ở đây quản lí mà thôi, có cái lợi cho ông ta tất nhiên là sẽ không từ chối, cái trò trích % hoa hồng của thời hiện đại, vứt về thời này sẽ có rất nhiều tác dụng.

Hai bên lại khách khí với nhau thêm vài câu, Lý Mạnh uống một ngụm trà, trầm ngâm một lát rồi nói:

-Tình hình làm ăn của các diêm thương trong thành thế nào vậy?

-Ngài đang nói đến Trương gia bán muối mà quan phủ cung cấp phải không? Tên Trương Ân này từ lâu đã không làm nữa rồi, mở một quán cơm trong thành để duy trì cuộc sống....

Muối và trà là do quan phủ kinh doanh, diêm thương cũng là cha truyền con nối, chỉ là do muối lậu lạm phát, muối của quan phủ căn bản là không có đường tiêu thụ.

Lý chưởng quầy lại nói tiếp :

-Đừng nói tới diêm thương, đến chức tuần kiểm cũng không được ưa thích nữa.

Lý Mạnh ngạc nhiên, Lý chưởng quầy thấy Lý Mạnh cảm thấy hứng thú, cộng thêm với việc đang vui mừng vì được bạc, vội vàng nói ra những gì ông ta biết”

-Tuần kiểm phụ trách buôn bán muối cũng chỉ là một chức quan cửu phẩm nho nhỏ, nhưng lại có vô số người lao đầu vào tranh nhau, hoàn toàn không phải là vì chức quan này có thể bắt muối lậu, mà là có thể quang minh chính đại mà buôn muối lậu.

Buôn lậu muối thì lúc nào cũng phải nơm nớp lo sợ, chỉ đơn thuần là đội bảo vệ, móc nối quan hệ thôi cũng đã tốn rất nhiều tiền của và công sức.

Nhưng tuần kiểm phụ trách buôn bán muối mà buôn muối lậu thì cũng chính là quan binh làm giặc, buôn một cách quang minh chính đại mà thôi, giá tiền bán ra lại cao hơn không ít, lợi nhuận đương nhiên cũng lớn hơn rất nhiều.

Khu vực mà Mưu tuần kiểm phụ trách trong thành Giao Châu là phía nam Lai Châu và Đăng Châu, gần đây Đăng Châu có nạn binh đao cho nên cũng chỉ tập trung vào phủ Lai Châu, tiền ở phủ Lai Châu này có thể vơ vét được lên tới tận trời.

Truy quét muối lậu kiếm được 1 phần, còn có cả sự hiếu kính của các con buôn muối lậu ở ngoài một phần nữa.

Cho nên sau cái chết của Mưu tuần kiểm, có rất nhiều người bỏ tiền ra huy động các mối quan hệ để tranh đoạt vị trí này, nhưng sự việc thường thay đổi cùng với thời gian.

HIện giờ vùng Thanh Châu và Duyễn Châu liên tục có loạn dân nổi lên, nạn binh đao ở Đăng Châu tuy đã kết thúc nhưng di chứng của nó chắc chắn không thể một sớm một chiều mà hết được.

Cục diện hỗn loạn ở những nơi này cũng có nghĩa là sự hiếu kính của những diêm thương bên ngoài nhất thời không có hi vọng gì, nhưng lợi nhuận từ sự truy quét muối lậu và từ buôn lậu thì vẫn rất lớn, vẫn có rất nhiều người muốn tranh đoạt.

Nhưng thời gian trôi đi, đồng muối Linh Sơn và các khu vực xung quanh từ từ bị trùm muối chính là bọn Lý Mạnh khống chế.

Các diêm đinh căn bản không thể tập trung lực lượng để ngăn cản được, quan phủ cũng bỏ mặc, điều đó cho thấy 2 con đường kiếm tiền nhờ truy quét muối lậu và tự buôn lậu cũng đã bị cắt đứt.

Hoặc giả nói ít nhất cũng phải bỏ ra rất nhiều thời gian và công sức thì mới có thể khôi phục lại được, không có tiền để mà kiếm thì vị trí này còn có ý nghĩa gì nữa.

Cho nên mới xuất hiện một sự kiện rất là kỳ quái, vị trí tuần kiểm phụ trách buôn bán muối đóng tại Giao Châu bị khuyết, không ai màng tới cả, cứ như vậy mà treo ở đó.

Lý chưởng quầy thấy Lý Mạnh tập trung tinh thần nghe ông ta nói, vừa cười vừa nói:

-Chức tuần kiểm đó vốn dĩ là nóng bỏng tay đó, giờ thì lạnh như băng đá rồi, bộ hộ không quản lý, diêm ti không quản, nghe nói đẩy cho tri châu đại nhân, nhưng lại không có ai tiếp nhận, cứ phơi ở đó

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.