Thuận Minh

Chương 4: Đòn gánh – cái chết!




Triệu Năng hơi do dự một chút, đang định xoay người chạy lại, liền bị Trần Lục Tử ôm chặt lấy từ phía sau, gào lớn:

“Triệu lão đại, Lí Mạnh là một tên ngốc, anh vẫn còn mẹ già phải nuôi dưỡng, nhanh đi thôi …”

“Song tí bất li thân, thích nhãn nhất điều tuyến”. (Hai cánh tay không rời thân, trước mắt một con đường)

Lí Mạnh khẽ lẩm nhẩm trong mồm, dịch mũi chân mình về phía trước, mấy tên muối đinh mai phục ở đây lúc này trong lòng vừa cảm thấy hưng phấn vừa cảm thấy phẫn nộ, hưng phấn vì có thể kiếm được bạc, phẫn nộ là bởi vì mấy tên buôn lậu muối này không ngờ lại chạy nhanh đến vậy.

Nếu như không bắt được người thì không lấy được tiền phạt, như vậy chả phải toàn bộ đều bị Mâu tuần kiểm nuốt sạch hay sao, mấy quân hộ bên đó giờ chỉ còn một tên đứng giữa đường, bộ dạng ngu ngu đang cầm cái đòn gánh.

Chó khôn chớ chặn đường, phải băm vằm tên quân hộ có mắt không tròng này, mấy tên muối đinh đều là giơ binh khí trong tay lên, cứ như vậy ưỡn ngực lao đến.

Trần Lục Tử và mấy người phía sau đều ra sức ôm chặt lấy Triệu Năng lúc này đang muốn quay lại Kéo Lí Mạnh, mười mấy người tay không tấc sắt, không từng được huấn luyện thì cũng chả khác gì mười mấy nông dân, chiến đấu với 7 tên muối đinh tay cầm dao, há chẳng phải là đi vào chỗ chết, vừa khuyên vừa xúm vào kéo Triệu Năng chạy.

Buôn lậu muối chắc chắn không thể đi đường chính, chung quy thì vẫn phải trốn tránh, nhưng con đường mòn này kín đáo thì kín dáo thật, nhưng lại rất hẹp, mặt dù muối đinh có 7 người, nhưng mặt chính diện của Lí Mạnh chỉ có một người.

Tên muối đinh ở phía trước nhất chắc chắn là tên dũng mãnh nhất trong đám vô lại liều mạng này, thanh đao trong tay hắn được nhấc cao lên, nhìn bộ dạng thì như đang muốn một đao chém chết Lí Mạnh.

Lí Mạnh không ngừng nhắc nhở bản thân cần phải bình tĩnh, nỗ lực hồi nhớ lại những buổi huấn luyện thích sát khi còn trong bộ đội, mặc dù đã giải ngũ được hơn 3 năm, nhưng cuộc đời làm lính đã khác sâu dấu ấn vào tinh thần và thể xác hắn, những thứ mà hắn học được sẽ không bao giờ có thể quên.

Trong khoảnh khắc, Lí Mạnh có thể nghe được tiếng chửi, gào thét ở phía sau hắn, nhưng cảm thấy tinh thần lại được tập trung một cách cực kì cao độ, xung quanh dường như chìm vào trong yên tĩnh, hắn dường như còn có thể thấy được hàm răng vàng khè trong mồm của tên muối đinh này.

Tên muối đinh ở trước nhất đó giơ cánh tay lên, cơ bắp trên cánh tay hắn đầy gân guốc, người quân hộ cao lớn chặn giữa đường này đã chọc giận hắn một cách triệt để, nếu đã bị dọa cho sợ quá thì cũng đừng có đứng chặn giữa đường như này chứ, chạy thêm một bước là có thể chém cho hắn nằm luôn.

:Giệt!!!”

Lí Mạnh phát ra một tiếng quát lớn, hai mắt trợn tròn một cách dữ tợn, hai cánh tay dùng lực, cái đòn gánh trong tay đột ngột đâm mạnh về trước.

Tên muối đinh đó bị tiếng thét và sát khí bất ngờ phát ra đó của Lí Mạnh làm cho toàn then khẽ rung lên, chính là sự ngừng lại đó, cây đòn gánh trong tay Lí Mạnh đã đâm thẳng đến như một cây trường mâu, đâm trúng vào cổ họng của tên muối đinh này.

Cổ họng là bộ phận yếu mỏng nhất trên cơ thể người, đòn đâm trong quân đội coi trọng các mục tiêu là ngực và bụng, chỉ cần đâm trúng sẽ làm cho nội tạng chảy máu và bị trọng thương.

Nhưng chiều cao của Lí Mạnh ở trong cái thời đại ăn không đủ no này đúng là quá cao to, cái câu đầu óc ngu si tứ chi phát triển cũng có thể hình dung được, đòn đâm của hắn có hơi cao, không ngờ vừa đẹp đâm vào cổ họng của tên muối đinh đó.

Tố chất cơ thể của Lí Mạnh – một kẻ đến từ thời hiện đại – tốt hơn nhiều so với những người cùng thời đại này, sức mạnh của hắn cũng lớn hơn nhiều.

Một nhát đâm, chỉ một nhát đâm, đâm trúng cổ họng, cổ họng vỡ nát, chết người.

Thanh đao vừa giơ lên lưng chừng trên không đang định chém xuống thì người đã mềm nhũn ngã lăn ra đất. Lí Mạnh lùi về sau một bước, hai tay trở lại vị trí ban đầu, chân phải dùng lực đạp đất, chân trái bước lên trước một bước, lại là một đòn đâm mạnh, lần này hắn cố gắng hạ tấp đòn gánh xuống, lúc này vốn dĩ chỉ là thời gian trong nháy mắt, vừa đúng lúc tên muối đinh thứ hai lao đến nơi.

Thấy đồng đội ở phía trước ngã xuống, trong lòng cảm thấy hoảng hốt, thanh đao trong tay cũng được vung lên, sinh tử tương bác, không được phép chậm trễ. Cây đòn gánh của Lí Mạnh chọc thẳng vào bụng hắn, sắc mặt của tên muối đinh này lập tức biến từ xanh thành trắng, thanh đao trong tay cũng cầm không chắc, vừa co giật vừa lăn ra đất.

Đây là hai tên chạy nhanh nhất, tên thứ ba cầm thước sắt, thấy hai đồng đội ở trước mặt không kêu được tiếng nào đã ngã xuống, sợ quá đứng đực ở đấy, Lí Mạnh không bỏ qua cơ hội tốt này, nhảy lên, đòn gánh trong tay đã không còn kịp làm tư thế đâm đạt tiêu chuẩn nữa.

Tay phải thì kéo, tay trái thì vung, đòn gánh chém mạnh vào cổ của tên muối đinh đó, phần cổ cũng là chỗ yếu hại trên cơ thể ngươi, huyết quản gặp phải sự va chạm mạnh, cũng là không kêu được tiếng nào, cứng đờ người ngã xuống.

Từ lúc mấy tên muối đinh này lao đến, cũng chỉ là thời gian vung một cánh tay mà tên thứ ba đã bị đánh ngã, bốn tên phía sau đã bị dọa sợ vãi linh hồn, bình thường mấy tên muối đinh dưới quyền tuần kiểm này đều là hoành hành ở phủ Lai Châu, kể cả là nha dịch của quan phủ cũng không dám làm gì chúng. Truyện "Thuận Minh "

Trong lòng nghĩ hôm nay đến đây truy bắt muối lậu, còn không la chuyện dễ như trở bàn tay, có đến 7 người cầm binh khí sắt nhọn xuất hiện, mấy tên quân hộ nông dân chưa từng đi xa khỏi nhà này há chẳng phải là bị dọa cho sợ vãi cả ra quần sao, đến lúc đó tiền muối rơi vào trong túi mình, còn có thể đến chỗ đối phương để đe nẹt, không biết chừng còn có đàn bà, chẳng phải nhất cử lưỡng tiện sao.

Ai ngờ vừa mới chạm mặt đã có ba người ngã xuống, điều này chẳng phải là gặp ma giữa ban ngày sao, mấy tên lao lên đầu đó đều đã chết rồi, mấy tên phía sau càng không còn dũng khí để chiến đấu, quay đầu bỏ chạy.

Lí Mạnh ở thời hiện đại từng được tiến hành huấn luyện đối kháng thực tế, lúc ở công ty vận chuyển cũng từng trải qua một số xung đột nhỏ, nhưng trước giờ hắn chưa từng giết người.

Hiện giờ sự dũng mãnh và hung dữ trong lòng hắn đã hoàn toàn bị kích phát ra, cái được gọi là sự sợ hãi khi giết người lần đầu hoàn toàn bị hắn vứt ra khỏi đầu, 4 tên muối đinh còn lại không cần biết phía sau thế nào, quay đầu là bỏ chạy, nhưng từ việc xông lên trước đến quay người lại xét cho cùng vẫn phải có một khoảng thời gian, chậm một nhịp.

Lí Mạnh nhảy lên mấy cái, vượt qua mấy xác chết nằm trên mặt đất rồi xông lên, tốc độ căn bản không bị ảnh hưởng, lần này thì đến động tác chuẩn bị hắn cũng không cần dùng, phần gáy của 4 tên trước mặt đều đã lộ ra trước mắt, Lí Mạnh trực tiếp giơ cao đòn gánh lên, bổ xuống thật mạnh. Truyện "Thuận Minh "

Lập tức đập cho tên chạy phía sau cùng đó nằm trên mặt đất, lại tiếp tục đuổi lên mấy bước, trực tiếp dùng đòn gánh đâm vào gáy tên tiếp theo, hai tên bị đánh này nằm trên mặt đất co giật mấy cái liền nằm im bất động.

Trong 7 người thì nằm xuống 5 người, Lí Mạnh vẫn đang đuổi phía sau, không chạy được mấy bước, tinh thần của hai tên đó liền sụp đổ hoàn toàn, ném hai thanh đao trong tay đi, quay người lại quỳ xuống, hướng về phía Lí Mạnh liền bắt đầu dập đầu, trong mồm thì kêu gào:

“Xin gia gia tha mạng, Xin gia gia tha mạng!”

Hai tên muối đinh này vừa nãy còn đắc ý phi phàm, cái thần thái mãnh thú đi săn đã hoàn toàn không thấy đâu nữa, cái còn lại chỉ la sự sợ hãi và kinh hoàng, nước mắt nước mũi giàn giụa cầu xin tha chết.

Lúc này Lí Mạnh mới cảm giác thấy thể lực vừa bộc phát của hắn bỗng nhiên bị tiêu hao hết sạch, cố gắng đá hai thanh đao ra chỗ khác, cảm thấy thân người mềm nhũn như muốn ngã lăn ra đất, vội vàng dùng đòn gánh chống xuống đất, nắm chặt lấy một đầu đòn gánh, nhưng lại cảm thấy đầu này có chút dính dính, ngước mắt nhìn thì là vết máu.

Hắn giết người rồi, đây là lần đầu tiên hắn giết người, mà còn giết phát 4 người, bất luận là Lí Mạnh của thời hiện đại hay Lí Mạnh của triều Minh, cả hai đều chưa từng giết người, thậm chí đến việc tay dính máu thôi cũng là rất ít thấy, lúc này đây hắn phát giác ra hắn đã giết chết những 4 người.

Đột nhiên, Lí Mạnh cảm thấy phía sau hắn có người ….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.