Thuận Minh

Chương 32: Thương lượng




Trấn Phùng Mãnh hiện giờ náo nhiệt hơn trước rất nhiều, những diêm thương lớn nhỏ đều không thấy tung tích đâu cả, những người mang muối đến đây bán chỉ có 3 nhóm người, một là Sào muối của Lý Mạnh, hai là các diêm đinh phụ trách khu vực này, 3 là người của đồng muối Linh Sơn. Truyện "Thuận Minh "

Người của đồng muối Linh Sơn và các diêm đinh tốt xấu gì cũng có bối cảnh quan trường, thái độ của Lý Mạnh đối với bọn họ nước sông không phạm nước giếng, dù gì thì muối của bọn họ mang đến bất kể là chất lượng hay số lượng đều kém xa so với muối của bọn Lý Mạnh.

Các diêm đinh thì hận Sào Muối của Lý Mạnh đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng hiện giờ có tập trung nhân lực lại thì cũng đánh không được, chỉ biết nén cục tức vào trong lòng.

Đội Sào Muối vừa bước ra khỏi con đường mòn thì Hầu Sơn từ sớm đã đứng đó đợi, có điều hắn cũng không ngờ Lý Mạnh lại đi theo chuyến này, Hầu Sơn ngây người ra, ngay sau đó chạy lon ton đến trước mặt hắn chào hỏi, sau đó trầm giọng nói:

-Lý đại gia sao hôm nay cũng đến đây vậy? Gần đây trấn Phùng Mãnh không có diêm thương buôn muối nào khác, nếu như có chắc chắn thuộc hạ sẽ gửi đến cho ngài một cách nhanh nhất.

Các đợt tấn công lớn nhỏ trước đó với những diêm thương đều là do Hầu Sơn cung cấp thông tin, thông tin về các hộ hắn đều biết một chút, sau đó được báo cáo một cách chi tiết với Lý Mạnh, rồi Lý Mạnh điều động lực lượng đánh bại những kẻ diêm thương một cách dễ dàng, lũng đoạn thị trường muối của cả khu vực này.

Lý Mạnh lôi ra 2 lượng bạc, đưa cho Hầu Sơn vừa cười vừa nói:

-Hôm nay đến là có việc khác, cậu đi hẹn chưởng quầy Vương gia và KHổng gia đến quán rượu nhỏ ở phía đông bắc trấn, nói là buổi trưa đến đó uống vài ly, còn một việc nữa. Cậu biết sòng bạc trong trấn này là ai mở không? Đưa tôi đến đó xem thế nào.

Hầu Sơn cười híp mắt nhận lấy ngân lượng, trong lòng hắn nghĩ thầm, làm việc cho vị đại gia này rủi ro tuy lớn một chút, nhưng cái lợi thu được cũng nhiều, mời hai vị trưởng quầy đó cũng đơn giản.

Hiện giờ Hầu Sơn cũng được xem là nhân vật có tiếng tăm ở đây, được xem là người của Lý Mạnh,đối phương chắc chắn sẽ phải nể mặt.

Hầu Sơn vỗ vỗ vào đầu nói:

-Lý đại gia chẳng nhẽ nói đến quán xúc xắc ở phía đông trấn?

Trương Ma Tử vốn dĩ là một đồ hộ ( hộ giết mổ gia súc...) chuyên mổ lợn trong trấn, cũng có chút sức lực, tính tình lại hung ác, người bình thường không ai dám động đến hắn.

6 năm trước, khi vùng này nổi lên nạn buôn muối lậu, những người không yên phận bên ngoài và bên trong trấn cũng đông đúc dần lên, tên Trương Ma Tử này cũng khá linh hoạt, biết ngoài chuyện buôn muối lậu hắn không làm được, chỉ bằng làm cái khác.

Thế là hắn kéo theo mấy người bằng hữu rượu thịt thân quen của mình, mở một quán xúc xắc ( cách gọi sòng bạc theo quy mô nhỏ của thời này.)

Những kẻ buôn bán muối lậu đa phần là kẻ độc thân không nơi nương tựa, trong tay có tiền ngoài ăn uống, chơi gái, đánh bạc ra thì rất ít người có cách nghĩ khác.

Quán xúc xắc này vừa mở ra lập tức lên như diều gặp gió, diêm đinh, diêm thương, người làm thuê của các diêm thương, các đại gia của Vệ Sở gần đó đều thích đến đây để đánh bạc.

Tháng chạp ngày ngắn đêm dài, Trương Ma Tử lúc bước ra khỏi nhà của hắn thì mặt trời vẫn chưa lên cao, tuy nói thời tiết giá rét nhưng tên Trương Ma Tử này vẫn phanh bộ ngực trần ra, lộ ra bộ ngực toàn lông lá, cứ như là hắn muốn khoe khoang sự hung dữ của mình vậy.

Hắn đang đắn đo không biết là đến quán xúc xắc trước hay đi kiếm chút rượu uống cho ấm người, vừa ra khỏi cửa được mấy bước, hắn liền bị một người chặn lại. Truyện "Thuận Minh "

Nếu không phải thấy người này có thân hình cao to thì Trương Ma Tử đã mở miệng chửi cả họ nhà người đó rồi, người này mặc bộ quần áo cũ, nhưng cũng được coi là gọn gàng , toàn thân trên dưới rất sạch sẽ.

Trên mặt người này nở một nụ cười ôn hòa nói:

-Vị này chắc là Trương đại ca phải không? Có thể cho tôi mượn một bước để nói chuyện không?

Thấy đối phương khách khí như vậy, Trương Ma Tử lập tức lên cơn, nói một cách cục cằn:

-Có chuyện gì, đừng có chặn đường ông, ông còn phải đi uống rượu đấy.

-Đừng có vội, Trương đại ca, nghe nói chỗ anh đang giam một người, người này thiếu nợ anh 30 lượng bạc.

Nghe thấy lời này, Trương Ma Tử lập tức trở nên cảnh giác, trừng mắt nhìn đối phương nói:

-Có liên quan gì đến ngươi, mà ngươi là ai vậy?

-Một quán xúc xắc bé như vậy, thắng thua có nhiều hơn nữa thì cũng không thể đến 30 lượng bạc được, Mã Canh là thằng bé thật thà, cha mẹ của hắn cũng không biết đã lo lắng đến mức như thế nào nữa. Trương đại ca có lòng tốt, thả hắn đi, rốt cuộc là thua bao nhiêu bạc, 5 lượng, 10 lượng tôi đưa huynh là được rồi, cha mẹ thằng bé cũng nhiều tuổi rồi.... Truyện "Thuận Minh "

Lời vẫn chưa kịp nói xong, Trương Ma Tử đã nổi giận, bước đến xách cổ áo của người đó lên chửi:

-Mày là cái thá gì, dám nói với ông mày như vậy à, Mã Canh thiếu nợ ông đây 30 lượng bạc, còn có cả giấy nợ, có nợ thì phải trả, cha mẹ của hắn sống hay chết, có liên quan gì tới ông đây?

Người đó đẩy cánh tay của Trương Ma Tử ra, trên mặt vẫn là nở một nụ cười, nói chuyện một cách ôn hòa:

-Tôi là Lý Mạnh, nếu Trương đại ca không muốn như vậy thì cũng được thôi, có điều nếu như huynh muốn đổi ý, hôm nay tôi đều ở quán rượu nhỏ phía đông trấn, anh có thể đến đó tìm tôi.

Sau khi nói xong, Lý Mạnh quay đầu bước đi, tên Trương Ma Tử cảm thấy có chút gì đó không đúng lắm, nhưng mà vẫn đứng đó dậm chân chửi:

-CMN, ngươi cũng không hỏi thăm xem Trương gia ta là ai, ở trấn Phùng Mãnh này có kẻ nào làm ta sợ? Tên đáng chém ngàn nhát đao kia....

Tiếng hô của hắn cả 3 dãy phố cũng nghe thấy, nói ra thì Lý Mạnh là thủ lĩnh của Sào Muối cũng được lưu truyền rộng, bởi Lý Mạnh tổng cộng đến trấn cũng không nhiều, có điều nếu như là nói đến Lý Nhị Lang thì độ nổi tiếng sẽ được nâng lên không ít.

Trấn Phùng Mãnh là một thị trấn do các diêm thương từ bên ngoài đến thu mua nên mới phát triển thành nơi phồn hoa như thế này. Tự nhiên cũng không có quán rượu lớn nào cả, cái được gọi là quán rượu này cũng chỉ do một hộ dân có đầu óc linh hoạt dựng lên, sau đó bán chút rượu và thức ăn.

Trong tay có tiền tự nhiên đều muốn thuê đầu bếp làm thức ăn, cũng chính là nơi để diêm đinh và diêm thương tới đây tiêu khiển. Nhưng đối với Lý Mạnh mà nói thì nơi đây là một nơi để giao tiếp,bàn công chuyện, đó cũng là một thói quen được hình thành của Lý Mạnh khi ở thời hiện đại.

Cái quán rượu này thực quá đơn giản, trước cổng đến một cái bảng hiệu cũng không có, thuần túy chỉ là tiếp đón khách quen, những hàng quán kiểu này nếu như vứt về thời hiện đại thì được gọi là “quán bí mật”, chính là những quán có giá cả đắt như trên trời, nhưng mùi vị chưa chắc đã ngon.

Đã là tháng chạp rồi, thời tiết giá lạnh, chủ quán đều đã thu dọn hết bàn ghế vào trong nhà, huống hồ thời gian này mọi người đã về nhà chuẩn bị đón năm mới cả rồi, do đó việc buôn bán cũng giảm đi.

Lúc Lý Mạnh bước vào trong quán, thì không khí tràn đầy mùi rượu và mùi tanh bốc lên, trên quầy có mười mấy con cá khô treo ở đó, mùi này tuy khó ngử, nhưng cũng không đến nỗi làm người ta không chịu đượcChương 32

Thương lượng

Nguồn: vipvandan

Đả tự: huycanhl - Lương Sơn Bạc

Trấn Phùng Mãnh hiện giờ náo nhiệt hơn trước rất nhiều, những diêm thương lớn nhỏ đều không thấy tung tích đâu cả, những người mang muối đến đây bán chỉ có 3 nhóm người, một là Sào muối của Lý Mạnh, hai là các diêm đinh phụ trách khu vực này, 3 là người của đồng muối Linh Sơn. Truyện "Thuận Minh "

Người của đồng muối Linh Sơn và các diêm đinh tốt xấu gì cũng có bối cảnh quan trường, thái độ của Lý Mạnh đối với bọn họ nước sông không phạm nước giếng, dù gì thì muối của bọn họ mang đến bất kể là chất lượng hay số lượng đều kém xa so với muối của bọn Lý Mạnh.

Các diêm đinh thì hận Sào Muối của Lý Mạnh đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng hiện giờ có tập trung nhân lực lại thì cũng đánh không được, chỉ biết nén cục tức vào trong lòng.

Đội Sào Muối vừa bước ra khỏi con đường mòn thì Hầu Sơn từ sớm đã đứng đó đợi, có điều hắn cũng không ngờ Lý Mạnh lại đi theo chuyến này, Hầu Sơn ngây người ra, ngay sau đó chạy lon ton đến trước mặt hắn chào hỏi, sau đó trầm giọng nói:

-Lý đại gia sao hôm nay cũng đến đây vậy? Gần đây trấn Phùng Mãnh không có diêm thương buôn muối nào khác, nếu như có chắc chắn thuộc hạ sẽ gửi đến cho ngài một cách nhanh nhất.

Các đợt tấn công lớn nhỏ trước đó với những diêm thương đều là do Hầu Sơn cung cấp thông tin, thông tin về các hộ hắn đều biết một chút, sau đó được báo cáo một cách chi tiết với Lý Mạnh, rồi Lý Mạnh điều động lực lượng đánh bại những kẻ diêm thương một cách dễ dàng, lũng đoạn thị trường muối của cả khu vực này.

Lý Mạnh lôi ra 2 lượng bạc, đưa cho Hầu Sơn vừa cười vừa nói:

-Hôm nay đến là có việc khác, cậu đi hẹn chưởng quầy Vương gia và KHổng gia đến quán rượu nhỏ ở phía đông bắc trấn, nói là buổi trưa đến đó uống vài ly, còn một việc nữa. Cậu biết sòng bạc trong trấn này là ai mở không? Đưa tôi đến đó xem thế nào.

Hầu Sơn cười híp mắt nhận lấy ngân lượng, trong lòng hắn nghĩ thầm, làm việc cho vị đại gia này rủi ro tuy lớn một chút, nhưng cái lợi thu được cũng nhiều, mời hai vị trưởng quầy đó cũng đơn giản.

Hiện giờ Hầu Sơn cũng được xem là nhân vật có tiếng tăm ở đây, được xem là người của Lý Mạnh,đối phương chắc chắn sẽ phải nể mặt.

Hầu Sơn vỗ vỗ vào đầu nói:

-Lý đại gia chẳng nhẽ nói đến quán xúc xắc ở phía đông trấn?

Trương Ma Tử vốn dĩ là một đồ hộ ( hộ giết mổ gia súc...) chuyên mổ lợn trong trấn, cũng có chút sức lực, tính tình lại hung ác, người bình thường không ai dám động đến hắn.

6 năm trước, khi vùng này nổi lên nạn buôn muối lậu, những người không yên phận bên ngoài và bên trong trấn cũng đông đúc dần lên, tên Trương Ma Tử này cũng khá linh hoạt, biết ngoài chuyện buôn muối lậu hắn không làm được, chỉ bằng làm cái khác.

Thế là hắn kéo theo mấy người bằng hữu rượu thịt thân quen của mình, mở một quán xúc xắc ( cách gọi sòng bạc theo quy mô nhỏ của thời này.)

Những kẻ buôn bán muối lậu đa phần là kẻ độc thân không nơi nương tựa, trong tay có tiền ngoài ăn uống, chơi gái, đánh bạc ra thì rất ít người có cách nghĩ khác.

Quán xúc xắc này vừa mở ra lập tức lên như diều gặp gió, diêm đinh, diêm thương, người làm thuê của các diêm thương, các đại gia của Vệ Sở gần đó đều thích đến đây để đánh bạc.

Tháng chạp ngày ngắn đêm dài, Trương Ma Tử lúc bước ra khỏi nhà của hắn thì mặt trời vẫn chưa lên cao, tuy nói thời tiết giá rét nhưng tên Trương Ma Tử này vẫn phanh bộ ngực trần ra, lộ ra bộ ngực toàn lông lá, cứ như là hắn muốn khoe khoang sự hung dữ của mình vậy.

Hắn đang đắn đo không biết là đến quán xúc xắc trước hay đi kiếm chút rượu uống cho ấm người, vừa ra khỏi cửa được mấy bước, hắn liền bị một người chặn lại. Truyện "Thuận Minh "

Nếu không phải thấy người này có thân hình cao to thì Trương Ma Tử đã mở miệng chửi cả họ nhà người đó rồi, người này mặc bộ quần áo cũ, nhưng cũng được coi là gọn gàng , toàn thân trên dưới rất sạch sẽ.

Trên mặt người này nở một nụ cười ôn hòa nói:

-Vị này chắc là Trương đại ca phải không? Có thể cho tôi mượn một bước để nói chuyện không?

Thấy đối phương khách khí như vậy, Trương Ma Tử lập tức lên cơn, nói một cách cục cằn:

-Có chuyện gì, đừng có chặn đường ông, ông còn phải đi uống rượu đấy.

-Đừng có vội, Trương đại ca, nghe nói chỗ anh đang giam một người, người này thiếu nợ anh 30 lượng bạc.

Nghe thấy lời này, Trương Ma Tử lập tức trở nên cảnh giác, trừng mắt nhìn đối phương nói:

-Có liên quan gì đến ngươi, mà ngươi là ai vậy?

-Một quán xúc xắc bé như vậy, thắng thua có nhiều hơn nữa thì cũng không thể đến 30 lượng bạc được, Mã Canh là thằng bé thật thà, cha mẹ của hắn cũng không biết đã lo lắng đến mức như thế nào nữa. Trương đại ca có lòng tốt, thả hắn đi, rốt cuộc là thua bao nhiêu bạc, 5 lượng, 10 lượng tôi đưa huynh là được rồi, cha mẹ thằng bé cũng nhiều tuổi rồi.... Truyện "Thuận Minh "

Lời vẫn chưa kịp nói xong, Trương Ma Tử đã nổi giận, bước đến xách cổ áo của người đó lên chửi:

-Mày là cái thá gì, dám nói với ông mày như vậy à, Mã Canh thiếu nợ ông đây 30 lượng bạc, còn có cả giấy nợ, có nợ thì phải trả, cha mẹ của hắn sống hay chết, có liên quan gì tới ông đây?

Người đó đẩy cánh tay của Trương Ma Tử ra, trên mặt vẫn là nở một nụ cười, nói chuyện một cách ôn hòa:

-Tôi là Lý Mạnh, nếu Trương đại ca không muốn như vậy thì cũng được thôi, có điều nếu như huynh muốn đổi ý, hôm nay tôi đều ở quán rượu nhỏ phía đông trấn, anh có thể đến đó tìm tôi.

Sau khi nói xong, Lý Mạnh quay đầu bước đi, tên Trương Ma Tử cảm thấy có chút gì đó không đúng lắm, nhưng mà vẫn đứng đó dậm chân chửi:

-CMN, ngươi cũng không hỏi thăm xem Trương gia ta là ai, ở trấn Phùng Mãnh này có kẻ nào làm ta sợ? Tên đáng chém ngàn nhát đao kia....

Tiếng hô của hắn cả 3 dãy phố cũng nghe thấy, nói ra thì Lý Mạnh là thủ lĩnh của Sào Muối cũng được lưu truyền rộng, bởi Lý Mạnh tổng cộng đến trấn cũng không nhiều, có điều nếu như là nói đến Lý Nhị Lang thì độ nổi tiếng sẽ được nâng lên không ít.

Trấn Phùng Mãnh là một thị trấn do các diêm thương từ bên ngoài đến thu mua nên mới phát triển thành nơi phồn hoa như thế này. Tự nhiên cũng không có quán rượu lớn nào cả, cái được gọi là quán rượu này cũng chỉ do một hộ dân có đầu óc linh hoạt dựng lên, sau đó bán chút rượu và thức ăn.

Trong tay có tiền tự nhiên đều muốn thuê đầu bếp làm thức ăn, cũng chính là nơi để diêm đinh và diêm thương tới đây tiêu khiển. Nhưng đối với Lý Mạnh mà nói thì nơi đây là một nơi để giao tiếp,bàn công chuyện, đó cũng là một thói quen được hình thành của Lý Mạnh khi ở thời hiện đại.

Cái quán rượu này thực quá đơn giản, trước cổng đến một cái bảng hiệu cũng không có, thuần túy chỉ là tiếp đón khách quen, những hàng quán kiểu này nếu như vứt về thời hiện đại thì được gọi là “quán bí mật”, chính là những quán có giá cả đắt như trên trời, nhưng mùi vị chưa chắc đã ngon.

Đã là tháng chạp rồi, thời tiết giá lạnh, chủ quán đều đã thu dọn hết bàn ghế vào trong nhà, huống hồ thời gian này mọi người đã về nhà chuẩn bị đón năm mới cả rồi, do đó việc buôn bán cũng giảm đi.

Lúc Lý Mạnh bước vào trong quán, thì không khí tràn đầy mùi rượu và mùi tanh bốc lên, trên quầy có mười mấy con cá khô treo ở đó, mùi này tuy khó ngử, nhưng cũng không đến nỗi làm người ta không chịu được

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.