Thuận Minh

Chương 11: Tới thành Giao Châu




Thời điểm hiện đại Lý Mạnh bất kể là làm việc công hay tư đều rất nhiều lần tới thành Giao Châu, dù sao khoảng cách từ Thanh Đảo tới cũng chỉ có 1h xe chạy mà thôi. Truyện "Thuận Minh "

Đến niên đại này, thành thị phồn hoa Thanh Đảo chỉ là một cái ụ nổi Thiên hộ sở, nhưng thành Giao Châu lại nổi tiếng ở phủ Lai Châu, thành Giao Châu là lục lộ của Thanh Châu phủ, là giao lộ giữa Lai Châu và Duyệt Châu phủ, có rất nhiều cư dân lui tới.

Trong ấn tượng của Lý Mạnh, Lý Mạnh trước kia chưa từng rời xa khỏi nhà cho nên đối với Lý Mạnh hiện tại mà nói, đây là lần đầu tiên hắn tới thành Giao Châu.

Khi còn cách cửa thành không xa đã thấy bức tường cùng cổng thành Giao Châu. Lý Mạnh nhìn ra tường thành cao tầm 7 thước gì đó, dựa theo đo đạc của thời đại này thì là 2 trượng, với người khác mà nói, đây là cảnh tượng rất quen mắt, tới đâu cũng là đại thành trọng địa, còn có chỗ càng nguy nga hùng tráng hơn ở đây nhiều.

Thế nhưng đối với một kẻ mới đến từ hiện đại như Lý Mạnh mà nói, thế này thật sự đã là rất hoành tráng rồi, đặc biệt là ở dưới ánh mặt trời chiếu rọi , tường thành càng có vẻ cao không thể chạm, quả nhiên mình đi vào lúc ban ngày là chính xác, buổi tối mà tới căn bản không thể nào leo qua tường thành cao như thế này.

Lý Mạnh vào thành bằng cửa tây, con đường so với tương lai còn rộng rãi hơn rất nhiều, có vài tên quân binh đang mệt mỏi uể oải đứng ở đây, nói cũng buồn cười, chỗ Lý Mạnh ở nhính là quân hộ Linh Sơn vệ sở, nhưng khi đi vào triều Minh được hơn 1 tháng, đây là lần đầu tiên hắn thấy được quan binh.

Vài tên binh lính đang đứng nói chuyện vài tên còn lại đứng dựa lưng vào tường tránh nắng, quần áo trên người chính là loại áo bông vải dành cho người cũng khổ, đây thật ra là chiến bào tiêu chuẩn dành cho binh lính nhà Minh (uyên ương chiến bào) mỗi người đều có một cây trường thương, nhưng trường thương lúc này không phải là dựng trên tường thì cũng vứt trên mặt đất. Truyện "Thuận Minh "

Khí trời nóng bức, đám quân lính giữ cửa thành còn thiếu nước trược tiếp cởi áo giáp cho thoáng, phía dưới mặc một cái quần rộng, cùng giày rơm, trên tay cầm cái mũ làm quạt, bộ dạng này không thể hình dung ra có điểm gì giống với quân lính, thật không bằng so với dám muối đinh ngày hôm qua Lý Mạnh gặp. Truyện "Thuận Minh "

Thời điểm Lý Mạnh tham gia quân ngũ ở thời hiện đại, quần áo quân trang yêu cầu cực nghiêm, chiến hữu Lý Mạnh có lần từng ở trong xe bus cởi bỏ 2 cái nút áo liền bị người duy trì trật tự nhìn thấy, sau khi trở lại liên đội hắn liền bị liên đội trưởng phê bình một trận.

Nhìn lại đám binh lính này, Lý Mạnh cũng mình bạch vì sao Đại Minh lại dễ dàng bị diệt vong như vậy.

Vừa mới vào thành, vẻ mặt của Lý Mạnh tràn đầy hiếu kỳ dò xét tường thành xung quanh, xem có giống như phim ảnh hay không, ở ngoài thành nhìn vào căn bản không có thấy được thành lâu.

Nhà gỗ các loại kiến trúc có lẽ vì thế mà kiến trúc bằng gỗ dễ dàng bị thiêu đốt sụp đổ.

Nếu có khí giới công thành, cung tiễn, hỏa khí, bắn lên liền biết được hiệu quả, Lý Mạnh chính là ở chỗ này chỗ nọ hiếu kì dò xét, chợt nghe thấy tiếng một tên binh lính ở bên cạnh cổng thành thét to:

-Cùng hán kia, tới đây là gì vậy?

Nhìn thân hình cao lớn của Lý Mạnh, tên lính kia trái lại dành nuốt mất lời thô tục lại, Lý Mạnh ngẩn ra, rồi lập tức cười lớn, tên lính kia cũng đứng thẳng, mệt mỏi nói:

-Vào thành làm gì?

-Cha bị bệnh, vào thành để mua thuốc.

Lý Mạnh cũng cẩn trọng cười rồi xoay người trả lời, tên lính kia rất thỏa mãn với thái độ của Lý Mạnh, lại nói:

-Tiền mua thuốc đâu?

Thanh âm có chút kéo dài khiến Lý Mạnh ngẩn ra, sau đó hắn cúi đầu khom lưng lục lọi trong ngực rồi móc ra một cái túi nhỏ, bên trong phát ra tiếng kiem loại va chạm, đều là tiền đồng, tên lính kia vẫn như cũ uể oải đem tay thò vào trong túi móc ra vài đồng tiền, ước lượng một chút rồi nói:

-Được, đây là tiền vào thành, khi ra cũng không cần nộp, đến lúc đó cứ nói Vương lão tam đã thu tiền của ngươi.

Nhìn bộ dáng Lý Mạnh như muốn há miệng nói gì đó, tên lính kia trừng mắt quát:

-Nhìn cái gì vậy, còn muốn nộp nhiều tiền hơn à? Mau cút vào thành đi.

Lý Mạnh cúi đầu, vội vàng chạy vào thành, khi cách cổng thành khá xa, hắn mới dừng lại, sờ sờ bên hông, nơi đó có một vật cứng rắn gì đó mà không ai phát hiện ra.

Lúc này cũng không phải là thời điểm tốt, mặc dù Lý Mạnh chưa từng ra khỏi nhà, nhưng cũng đã nghe người ta nói qua, ở gần Đăng châu phủ đang có họa binh biến, các tình thành mất mùa ngày càng nhiều, từng ngày từng ngày xa sút, thế nhưng khi Lý Mạnh đi qua cổng thành đứng trong thành Giao Châu vẫn còn cảm giác được chút khí tức phồn hoa, trong lòng lại có nhiều cảm khái không nói được.

Lúc trước, mặc dù thời gian đột nhiên nghịch chuyển mấy trăm năm khiến Lý Mạnh vẫn cảm thấy không được tự nhiên, nhưng khi Lý Mạnh ở thời hiện đại đều có phong trào rời xa đô thị về nông thôn tránh bụi bặm, ồn ào, Lý Mạnh đi vào triều Minh dược hơn một tháng, thật sự rõ ràng cảm nhận được cái gì là cuộc sống nông thôn.

Mỗi đêm ngoại trừ nghe tiếng sóng biển vỗ bờ cùng một chút âm thanh tự nhiên ra, đều là một mảng yên tĩnh, hơn nữa bóng đêm rất sâu và đen, có đôi khi có người đối mặt với nhau, nếu không lên tiếng căn bản là không nhận ra nhau.

Đại bộ phận nhu yếu phẩn đều thiếu thốn trầm trọng, bởi vì không có cửa hàng nên có thể làm được là tốt, không làm được cũng đành chịu, thậm chí còn không có chỗ để mua.

Cho nên su khi bán muối xong, đám đồng bạn mới cao hứng bừng bừng tiến hành đi mua sắm, đều mua những thứ đơn giản như thịt, dầu, vải còn có một ít gia vị nữa.

Đời sống vật chất cùng đời sống tinh thần rất thiếu thốn, có cảm giác cô đơn như sống ở hoang mạc vậy, cũng làm cho Lý Mạnh cảm thấy rất khinh bỉ với ý nghĩ của đám người hiện đại muốn về quê sinh sống.

Nếu để cho bọn họ tới Tiết gia Thiên hộ sở sống mấy ngày, xem có còn muốn về quê vui thú điền viên nữa hay không.

Thành Giao Chân có lẽ lúc nào cũng phồn hoa như vậy, các cửa hàng ở hai bên đường đều có rất nhiều người mặc đủ các loại quần áo đi đi lại lại.

Hơn nữa đại bộ phận lề đườngđều lát đá xanh, mà sắc mặt của người trong thành cũng tốt hơn một chút so với đám ngoài thành.

Sau lưng truyền tới tiếng gào thét không kiên nhẫn được, Lý Mạnh vội vàng tránh sang một bên, một chiến xe ngựa lọc cọc lắc lư lướt qua. Thời hiện đại phải là xe con a, Lý Mạnh thầm nghĩ.

Người trên đường cũng có kẻ mặc áo bào xanh, áo khoác trắng, đầu đội khăn đen, dựa như vào trí nhớ lúc trước thì Lý Mạnh biết, đám người này là thư sinh của Đại Minh, xem như là người làm công tác văn hóa có địa vị rất cao trong thời đại này, lại nói tiếp thì hình tượng trước mắt của Lý Mạnh thật không dám khen tặng.

Trên người hắn là một kiện áo ngắn rách nát, có vài chỗ vá, chân mang giày vải rách còn lộ ra cả ngón chân, Lý Mạnh mặc dù mỗi ngày đều kiên trì rửa mặt, nhưng mà râu ria lại không có đồ để cạo, cũng không dám bắt chước đám người kia dùng dao để cạo, cho nên hiện tại bộ râu cũng rất dài rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.