Thừa Dinh Dưỡng

Chương 5: Bắt bướm




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Dịch: Kogi

Thế là nửa tiếng đồng hồ sau đó, thầy Chung Tập 29 tuổi đã dạy một tiết đạo đức tư tưởng đầy tâm huyết cho cậu bạn nhỏ này. Nội dung chính gồm có: thanh niên phải biết giữ mình, giữ lòng tự trọng như thế nào trong giới giải trí, không được để thế giới hào nhoáng làm mê muội, giấy rách phải giữ lấy lề vân vân và mây mây.

Dung Miên cụp mắt nhìn hộp cơm đã nguội, im lặng không nói gì.

Chung Tập nói một lúc cũng thấy khô cổ rồi bèn dừng lại nghỉ lấy sức, trong lúc đó ngắm góc nghiêng của Dung Miên. Nói đi cũng phải nói lại, được một chàng trai thẳng thắn bộc trực như thế này yêu thích cũng là sự khẳng định đối với sức hấp dẫn đến từ nhân cách của mình. Trong lòng Chung Tập đương nhiên cũng có một chút xíu xiu rung rinh.

Nhưng mà thực sự là còn nhỏ quá. Chung Tập nghĩ, phải kéo người này về con đường đúng đắn.

“Cậu diễn rất tốt.” Chung Tập thở dài nói, “Lại còn trẻ nữa, cơ hội sau này vẫn còn rất nhiều, không cần phải chạy theo lợi ích trước mắt. Khi nào diễn xuất vững rồi thì tài nguyên sẽ theo kịp thôi.”

Những lời này của Chung Tập đều là lời khuyên thật lòng, còn Dung Tập nghe vào cũng hoàn toàn không hiểu.

Anh ta kỳ lạ thật, cậu nghĩ.

Rõ ràng hôm đó chính miệng anh ta nói “Tôi có khá nhiều bạn bè giống như cậu”, nói rằng hiểu trường hợp của mình, cũng thừa nhận là biết thân phận của mình.

Anh ta không muốn xem đuôi của cậu cũng được thôi, nhưng Dung Miên không hiểu tại sao con người này lại đứng đây, dùng giọng điệu dạy đời để nói với mình nhiều câu không đầu không đuôi như thế này.

Lẽ nào anh ta cũng dùng thái độ kỳ lạ này để đối xử với những người bạn có chân thân là mèo ư?

Bỗng nhiên Dung Miên rất nhớ hồi mình không cần đi làm trước kia. Khi ở dạng mèo, cậu có thể thản nhiên ngó lơ yêu cầu của con người, mặc kệ họ lấy lòng mình. Nhưng cậu bây giờ buộc phải tham gia vào những cuộc trò chuyện vô nghĩa và dễ gây hoang mang của con người.

Dung Miên chậm rãi ngước mắt lên nhìn người đàn ông trước mặt, trong đầu vẫn tiếp tục suy nghĩ lựa chọn một câu trả lời mẫu phù hợp.

Thế là Chung Tập thấy cậu nhóc gật gật đầu, đưa mắt nhìn đi chỗ khác, hàng mi rủ xuống, ngoan ngoãn đáp: “Tôi biết rồi.”

Không có trơ trẽn đeo bám, không có thanh minh ngụy biện như dự đoán, cậu đồng ý một cách nhanh nhẹn dứt khoát thế này đâm ra Chung Tập lại ngớ người ra.

Thế là nửa bài thuyết giáo còn lại Chung Tập đã chuẩn bị coi như bỏ, nhất thời anh cũng không biết nói gì, cuối cùng nhìn hộp cơm trong tay Dung Miên mãi mới bật ra được một câu: “Cơm không ngon à?”

Dung Miên khựng lại.

Cậu cảm thấy rất rầu rĩ, bởi vì tình huống này không dùng câu mẫu nào để trả lời được, vì vậy chỉ có thể nói thật: “Khó ăn lắm.”

Hình như Chung Tập đã đoán được câu trả lời này từ trước.

“Trường hợp của cậu… Cậu chỉ thích ăn đồ hộp cho mèo thôi à?” Anh đắn đo xem nên nói thế nào, “Tôi không hiểu những người như cậu, những thứ khác thì…”

“Cứ thịt là được.” Dung Miên đáp.

Cậu ngẫm nghĩ rồi nghiêm túc bổ sung: “Thịt cá và thịt gà đều ngon, thịt bò và tôm cũng rất ngon, nhưng vị của đồ hộp ngon hơn một chút.”

Chung Tập cảm thấy càng mơ hồ hơn. Anh cứ có cảm giác trường hợp của cậu bạn trốn trong nhà vệ sinh ăn đồ hộp mèo này vẫn chưa tính là hội chứng Pica, vì người mắc bệnh này hình như đều ăn những thứ không phải sinh vật như bùn đất rồi đinh ghim các loại.

Trường hợp của cậu…giống sở thích ăn uống kỳ lạ cộng thêm kén ăn đơn thuần hơn.

Nhưng đây là chuyện riêng tư của người ta, Chung Tập nghĩ mình không nên tọc mạch. Anh thấy cậu nhóc này khá nghe lời, diễn xuất cũng không tệ, không giống kiểu thanh niên ham hư vinh, tính tình nóng nảy bộp chộp lắm.

Chắc chỉ là suy nghĩ lệch lạc nhất thời thôi. Anh nghĩ.

Chung Tập vừa từ chối tình cảm của người ta nên không khỏi có ý muốn động viên và bù đắp, thế là sau vài giây suy nghĩ, anh vỗ vỗ vai Dung Miên như an ủi.

“Đi.” Chung Tập đứng thẳng người, nói “Tôi dẫn cậu đi làm quen với thánh ăn vặt.”

Các cảnh buổi chiều đều quay ở ngoài trời, ánh nắng rất đẹp, nhiệt độ cũng cao hơn một chút.

Có thể nói Thẩm Nghiên là điểm sáng trong bộ phim này – một nhà giáo nhân dân dịu dàng lương thiện, thường mặc những bộ váy dài với họa tiết hoa nhí, dường như ngay cả mái tóc cũng thơm mùi hoa.

Vai của cô là giáo viên dạy Hóa lớp Dung Miên, đồng thời là bạn cũ của Chung Tập, là nhân vật có vai trò liên kết thúc đẩy diễn biến câu chuyện.

“Hôm nay chị Nghiên trang điểm nhẹ nhàng quá, bện sam một bên nữa là trông ra dáng thục nữ ngay.”

Nhân viên công tác đang chạy thử thiết bị, Chung Tập vừa đến đã rào trước đón sau, anh nói: “Suýt nữa em lại tưởng thật.”

Hai người họ đã quen cà khịa nhau từ lâu, Thẩm Nghiên chẳng lấy làm bực tức mà chỉ cười hà hà. Đúng lúc cô đang mỏi chân, thế là không chút khách sáo đá Chung Tập ra khỏi xe lăn, xách váy lên sung sướng ngồi xuống.

“Giới thiệu với chị một cậu bạn nhỏ.” Chung Tập chỉ vào Dung Miên ở đằng sau, “Nghi phạm số một trong vụ án đầu độc tại trường cấp ba lần này, vô cùng nguy hiểm, mong hai người hãy giữ khoảng cách an toàn.”

“Đồng thời là học sinh xuất sắc lớp chúng tôi.” Thẩm Nghiên tiếp lời hết sức tự nhiên, “Bài kiểm tra nhỏ môn Hóa lần trước em ấy được điểm cao nhất lớp, học sinh cưng của tôi, lớp phó học tập môn Hóa học, còn cần cậu giới thiệu chắc?”

Dung Miên chớp chớp mắt.

Chung Tập và Thẩm Nghiên bắt đầu tán gẫu với nhau, bầu không khí thoải mái hơn nhiều, thế nhưng Dung Miên vẫn không biết nên nói gì. Khi cậu đang nhìn chằm chằm mũi chân mình ngẩn người thì trợ lý của Thẩm Nghiên mang một chiếc túi tote hàng hiệu cỡ lớn đến.

“Nhìn nhé.” Chung Tập có vẻ đã rất quen với cảnh này, anh nói với Dung Miên: “Đây là túi quà Nghiên Nghiên.”

Ban đầu Dung Miên chưa hiểu mô tê gì, nhưng ngay sau đó cậu thấy Thẩm Nghiên hào phóng kéo mở khóa túi, lấy ra hết gói này đến gói khác, từ hạt dưa, thạch cho đến bánh trứng.

Cô vừa móc vừa ném về phía Chung Tập, anh cũng không khách sáo nhận hết. Cuối cùng anh xách một gói trong đó lên nhìn rồi ném vào lòng Dung Miên.

Dung Miên ngơ ngác ôm lấy, đó là một túi thịt bò khô ngũ vị hương.

Chung Tập và Thẩm Nghiên vừa cắn hạt dưa vừa nói chuyện phiếm, ngó sang Dung Miên thì thấy cậu đang chậm chạp xé túi thịt bò khô. Cậu không lập tức bỏ vào miệng ăn ngay mà cảnh giác đưa lên mũi ngửi ngửi.

Chung Tập thấy hơi tức cười.

Dung Miên dùng khứu giác đánh giá sơ bộ xong, chắc chắn thịt bò khô này không cay không chua cũng không có vị lạ, đang định ngoạm hết một miếng ăn thử thì nghe thấy Thẩm Nghiên ở bên cạnh kêu lên: “Bươm bướm!”

Tai Dung Miên dựng lên.

Địa điểm quay của họ là vùng ngoại thành, vườn rau bên ngoài trồng vài loại rau thưa thớt, tuy không tươi tốt lắm nhưng thời tiết đầu xuân ấm dần, lại đúng buổi chiều nắng đẹp nên thu hút vài con bướm tìm đến.

Thẩm Nghiên là người một tuần đăng mười trạng thái Weibo, trong đó ba trạng thái là quảng cáo, bốn trạng thái là ảnh tự sướng. Đúng lúc cô đang rầu vì không biết tìm cơ hội gì để vừa đăng được ảnh tự sướng vừa tuyên truyền cho phim mới thì bây giờ lại có linh cảm.

Cô cầm điện thoại cố gắng chụp một kiểu cùng lũ bướm, nhưng lần nào bướm cũng vỗ cánh bay đi đúng lúc cô vừa căn được góc ấn nút chụp, chỉ để lại một cái bóng nhòe vụt qua.

Thẩm Nghiên bắt đầu sốt ruột.

Chung Tập nhìn mà cạn lời, đang định trêu chọc mấy câu, nhưng nhìn sang người bên cạnh mình thì lại ngẩn ra.

Dung Miên cũng đang chăm chú dõi theo mấy con bướm.

Nói chính xác hơn là cậu đang nhìn con màu trắng không chớp mắt, không phải kiểu ngắm vì thấy đẹp mà giống như…đang phán đoán đường bay của nó hơn.

Sau đó Dung Miên bất chợt vươn tay ra.

Cậu ra tay vừa nhanh vừa dứt khoát, Chung Tập có cảm giác chưa đầy một giây cậu đã rụt tay lại, trong không trung chỉ còn lại con bướm màu nâu cô độc, còn con màu trắng đã bị Dung Miên dùng ngón tay túm lấy, bất lực vỗ vỗ cánh.

Dung Miên cụp mắt lẳng lặng nhìn nó, dường như không hề bất ngờ vì mình bắt một phát trúng luôn.

Chung Tập: “…?”

Dung Miên ngẫm nghĩ một lát, sau đó một tay ôm túi thịt bò khô, một tay túm con bướm nửa sống nửa chết kia đi thẳng đến chỗ Thẩm Nghiên, gượng gạo nói với cô: “Cho chị.”

Thẩm Nghiên chứng kiến toàn bộ quá trình cũng mắt chữ O miệng chữ A.

Cô vừa mừng vừa sợ, dù sao bướm cũng là côn trùng biết bay nên hơi do dự không dám sờ vào. Dường như Dung Miên hiểu cô nghĩ gì bèn nói: “Em thả tay ra xong chị chụp ngay nhé.”

Thẩm Nghiên lập tức đồng ý.

Cô chọn một góc đẹp đẹp trước bụi hoa, Dung Miên thả tay, bươm bướm vỗ cánh bay ra, Thẩm Nghiên bắt ngay khoảnh khắc đó tạo dạng hôn gió ngọt ngào rồi ấn chụp.

Thẩm Nghiên vui vẻ.

“Em nhanh tay không tin nổi luôn á.” Thẩm Nghiên vừa mở app chỉnh ảnh vừa nói, “Cảm giác như là em vụt cái vươn tay ra, rồi vụt cái bươm bướm đã bị em bắt được ấy. Em làm kiểu gì vậy?”

Dung Miên đáp: “Vì trước đây em cũng hay bắt, thực ra đường bay của chúng nó rất đơn giản nên không khó bắt đâu.”

“Em còn biết bắt cả côn trùng, nhện, chim nữa.” Cậu ngẫm nghĩ một chút rồi cẩn thận bổ sung thêm: “Nhưng nếu côn trùng nhỏ quá thì cũng chịu.”

Chung Tập và Thẩm Nghiên đồng thời rơi vào im lặng.

Thẩm Nghiên lẩm bẩm: “…Em, em đúng là tài thật.”

Dung Miên hỏi: “Chị muốn thêm không?”

Thẩm Nghiên ngắc ngứ nói không cần.

Dung Miên ừm một tiếng, mặt cậu vẫn không có biểu cảm gì, lại cúi đầu quay trở lại trạng thái khép kín, tiếp tục chiến đấu với túi thịt bò khô. Thế nhưng Chung Tập nhìn thấy rõ ràng, khi được Thẩm Nghiên khen, lông mi Dung Miên hơi rung lên như bươm bướm vỗ cánh.

Mặc dù cậu nhanh chóng cụp mắt xuống xé mở túi thịt bò tiếp theo nhưng Chung Tập vẫn bắt được tia sáng lóe lên trong ánh mắt cậu.

Giống con gì nhỉ? Chung Tập trầm ngâm một lát.

Giống con mèo tha chiến lợi phẩm về khoe với chủ nhân, được khen còn ra vẻ không quan tâm nhưng đuôi vẫn không kìm được hơi lắc lư.

Thịt bò được đóng gói chân không nên rất khó xé mở, Dung Miên mất chút thời gian mới bóc được gói thứ hai.

Rất ngon, ngũ vị hương càng ăn càng nghiện, Dung Miên đang tập trung gặm thịt bò, vừa ngẩng đầu lên thì lại chạm phải ánh mắt Chung Tập.

Dung Miên luôn cảm thấy biểu cảm của Chung Tập có gì đó kỳ lạ. Cậu không nói được lạ thế nào, vì vậy chỉ có thể nuốt miếng thịt bò trong miệng xuống, ngoảnh lại nhìn vườn hoa phía sau và Thẩm Nghiên đang cong ngón tay chỉnh ảnh, sau đó quay lại quan sát biểu cảm của Chung Tập, lúc này hình như cậu đã hiểu ra điều gì.

Thịt bò khô thực sự rất ngon.

Dung Miên bắt đầu phân tích: Tuy không phải Chung Tập mua nhưng là anh ta đưa cho cậu, vậy thì mình cũng nên có qua có lại.

Cậu ngước mắt lên hỏi Chung Tập: “Anh cũng muốn à?”

Đây chỉ là một câu hỏi bình thường đến không thể bình thường hơn, nhưng Chung Tập cứ có cảm giác có con bướm bay vào yết hầu mình làm anh ngứa ngáy không nói nên lời.

Vẻ mặt Dung Miên rất điềm nhiên, bên dưới hàng mi dài là đôi mắt to tròn trông rất đơn thuần, rất có tính lừa tình.

Rõ ràng nửa tiếng trước anh vừa từ chối tình cảm của cậu nhóc này xong, Chung Tập biết bây giờ việc mình cần làm là tránh hiểu lầm, không nên để cậu nảy sinh thêm bất cứ hy vọng gì nữa, chứ không phải là…

“Được.” Chung Tập nghe thấy mình nói, “Bắt ba con trước đi.”

Lời tác giả:

#Cửa hàng cung cấp dịch vụ bắt bướm mở cửa có thời hạn#

Dung Miên (nghiêm túc): Một con bướm giá ba ngôi sao biển, ba con bướm tính rẻ mười ngôi sao.

Kogi: Truyện này nhắc đến nhiều đồ ăn quá nên chắc từ giờ mình sẽ chèn ảnh minh họa cho vui, quay lại chương trước thêm nữa:v 

(1) Một số nhãn hiệu hạt dưa:



(2) Thạch, trong truyện không nói rõ thạch gì, cơ mà mình sẽ chọn ảnh minh họa loại thạch enzyme giảm cân này vì chương 1 có nói chị Nghiên rất chú ý giữ dáng:v





(3) Bánh trứng Trung Quốc thì chắc không còn lạ gì nữa



(4) Tí quên thịt bò khô ngũ vị hương, mình đoán bé Miên ăn loại gói nhỏ, kiểu mỗi gói có đúng một miếng á vì em nó bóc liên tục. Trước mình ăn thử một gói thịt bò khô Trung Quốc như này, cũng ngon nhưng gói đó ngọt nhiều cay ít, ăn hai chiếc đã chán rồi:v


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.