Thừa Dinh Dưỡng

Chương 37: Sờ




Dịch: Kogi

Dung Miên cảm thấy tháng năm là tháng hạnh phúc.

Đầu tiên là tình trạng rụng lông của cậu sẽ không nghiêm trọng như hồi mới vào xuân, hơn nữa cậu tìm được một chỗ ngủ rất thoải mái, đó là bên cạnh chậu vạn niên thanh xanh tốt trên bệ cửa sổ phòng khách. Chỗ đó ánh mặt trời đầy đủ, có thể phơi lông cho nó bông xù rất đẹp.

Thứ hai là cảnh quay của Dung Miên sắp quay xong hết, hơn nữa món bánh mousse cà phê mới lên thực đơn quán dạo này rất được khách hàng yêu thích, chỉ là nghe nói khối lượng công việc của hai anh em họ Quách tăng lên nhiều.

Quan trọng nhất là chính vào mùa xuân có vẻ đặc biệt ấm áp này, Dung Miên thu hoạch được người bạn đời đầu tiên trong đời.

“Đóng máy vui vẻ.”

Ngày hoàn tất các cảnh quay và đóng máy của Dung Miên, Chung Tập hỏi cậu: “Tối nay muốn ăn gì?”

Dung Miên ôm bó hoa nhân viên đoàn làm phim vừa tặng, suy nghĩ chốc lát rồi đáp: “Muốn ăn cá nấu cay Tứ Xuyên.”

Chung Tập “ừm” một tiếng đồng ý.

Dung Miên không chịu nổi mùi hoa hồng ôm trong lòng, cậu nhíu mày, quay mặt đi hắt hơi liền mấy cái. Cuối cùng cẩn thận để bó hoa vào một góc phòng trang điểm, còn mình thì ngồi ở một góc khác trong phòng.

“Anh đặt nhà hàng rồi, đúng tám rưỡi tối họ sẽ mang đến nhà.”

Khi Dung Miên ngồi xuống ghế, anh còn nói thêm: “Nếu đến giờ đó anh vẫn chưa về nhà thì em cứ ăn trước một mình đi, ăn được bao nhiêu ăn bấy nhiêu, không cần để phần cho anh.”

Dung Miên hơi ngẩn người rồi gật gật đầu.

Cậu nhìn sườn mặt Chung Tập chăm chú, cảm thấy mình thực sự có một người bạn đời vừa xuất sắc vừa đẹp trai, lại còn có thể mang đến rất nhiều đồ ăn ngon cho mình nữa.

Nhân vật của Chung Tập vẫn còn hai, ba ngày nữa mới đóng máy, buổi tối anh còn vài cảnh phải quay, Dung Miên cũng phải về quán cà phê mèo một chuyến, vì vậy họ sẽ tạm thời tách ra mấy tiếng.

Đột nhiên Dung Miên nói: “Chung Tập, anh có thể hôn em.”

Chung Tập: “…?”

“Hiện giờ mình đã là bạn đời rồi.” Dung Miên nghiêm túc giải thích, “Em sắp phải xa anh hai tiếng, vì vậy để bày tỏ lòng trung thành với đối phương, chúng ta cần phải để lại mùi của mình trên người nhau.”

Chung Tập: “…Được.”

Thế rồi anh từ từ nhích lại, cúi đầu xuống đặt lên môi Dung Miên một nụ hôn nhẹ, còn cậu cũng dịu dàng ngửa mặt hôn lên chóp mũi anh. Nhưng ý thức lãnh thổ của mèo con rất mạnh, Dung Miên ngẫm nghĩ một chút rồi lại hôn mấy cái lên cổ và mu bàn tay Chung Tập để đảm bảo mùi của mình sẽ lưu lại lâu hơn.

Cuối cùng cậu vui vẻ nói: “Em đi tẩy trang trước nhé.”

Chung Tập thoáng thẫn thờ, gật gật đầu.

Nhìn Dung Miên rời đi rồi, Chung Tập mới chầm chậm lùi lại hai bước hít một hơi thật sâu.

– Dù biết rằng tính tình thẳng thắn nghĩ gì nói đó của Dung Miên khả năng cao bắt nguồn từ thiên tính của động vật nhỏ, nhưng mỗi lần cậu nhìn anh bằng ánh mắt trong sáng nói “Anh có thể hôn em không”, Chung Tập vẫn vô tình bị cậu trêu chọc đến nỗi tim đập loạn.

Hai ngày nay Chung Tập rơi vào trạng thái lâng lâng không thực kiểu gì. Nếu những cặp đôi bình thường tỏ tình bằng hoa tươi, kim cương được coi là cấp tiểu học, vậy thì sự rung động và bất ngờ mà phương thức tỏ tình hôm đó của Dung Miên mang đến cho anh phải nói là cấp một nghìn.

Hôm ấy Chung Tập nằm trằn trọc đến tận nửa đêm, sáng hôm sau thức dậy, trông thấy chiếc vòng cổ để trên tủ đầu giường mới chậm chạp phản ứng lại…

Anh có mèo rồi.

Không những thế, mấy món đồ dùng cho mèo anh đặt mua trong một phút giây nông nổi đều đã được chuyển đến, trong đó có cả nhà vệ sinh tự động cỡ lớn cho mèo nữa. Chung Tập nhìn đống hàng chất cao như núi trong phòng khách, bỗng nhiên cảm thấy tình cảnh lúc này có chút gì đó xấu hổ.

Lúc đó anh cảm thấy mấy món đồ chơi này rất đáng yêu, anh nghĩ nếu đeo lên người Dung Miên thì chắc chắn còn đáng yêu gấp bội. Nhưng khi ngẩng đầu lên thấy thiếu niên đang ngồi đối diện mình tò mò nhìn mấy thùng hàng, trong lòng anh chợt dâng lên cảm giác tội lỗi khó diễn tả thành lời.

Thế là dưới ánh nhìn chăm chú của Dung Miên, Chung Tập quyết định bịa ra một lời nói dối, bảo rằng đây là quần áo nhãn hàng gửi đến. May mà trên thùng hầu như đều là tiếng Anh nên cậu cũng không suy nghĩ nhiều.

Buổi tối Chung Tập về nhà đúng lúc cá nấu cay được mang đến. Dung Miên đang mở túi đồ ship, thấy anh về thì vui vẻ khoe nhà hàng tặng họ thêm hai chai hồng trà lạnh vì gọi nhiều món.

Cá này đối với Dung Miên thì hơi cay, nhưng cậu lại bị thịt cá tươi ngon hấp dẫn, thế là cứ vừa xuýt xoa vừa gắp ăn liên tục. Chung Tập nhìn mà chỉ muốn cười.

Sau khi uống hết ngụm hồng trà lạnh cuối cùng trong cốc, Dung Miên chợt ngẩng lên gọi tên anh: “Chung Tập.”

Mỗi lần cậu dùng ngữ điệu trịnh trọng này để gọi anh, Chung Tập biết ngay là cậu sắp sửa nói gì đó hết sức kinh thiên động địa. Lần này thì anh thông minh hơn rồi, anh lập tức đặt đũa xuống, nuốt vội miếng cá trong miệng, bảo đảm không có bất cứ thức ăn gì đi qua cổ họng mình trong mười giây tới, sau đó mới nhìn cậu bình tĩnh đáp: “Em nói đi.”

Quả nhiên, Dung Miên nhìn thẳng vào mắt Chung Tập, bất ngờ nói: “Tối nay chúng ta ngủ cùng nhau được không?”

Chung Tập: “…”

“Bạn đời thì phải ngủ cùng nhau mà.” Dung Miên cụp mắt nói nhỏ, “Hơn nữa em sẽ không chiếm nhiều chỗ của anh đâu, em có thể biến trở về hình mèo, ngủ ở đầu giường hoặc bên cạnh tay anh cũng được.”

Chung Tập còn chưa kịp trả lời Dung Miên đã hào hứng đưa ra phương án giải quyết thứ hai: “Hơn nữa chẳng phải hôm trước có rất nhiều bưu phẩm được chuyển đến nhà mình sao?”

Chung Tập cứng người lại nhưng rất khó để phát hiện ra phản ứng nhỏ này.

“Anh có thể để ra một thùng giấy trống, to cỡ này là được.” Dung Miên khua tay miêu tả rồi lại bổ sung: “Rồi anh xếp nó bên cạnh giường anh, trải thêm một chiếc gối nhỏ là được, em cũng rất thích ngủ trong thùng giấy.”

Chung Tập im lặng không nói.

Dung Miên nhìn anh một lúc, cậu bắt đầu cảm thấy thất vọng, nhưng sau đó lại nghe thấy Chung Tập nói: “Thực ra giường của anh rất rộng.”

Dung Miên ngẩn người, thế rồi mắt cậu phút chốc đã sáng lên.

Họ cất đồ ăn thừa vào tủ lạnh rồi bỏ bát đũa đã dùng vào máy rửa bát. Tuy Dung Miên không nói gì nhưng Chung Tập có thể cảm nhận được tâm trạng vui sướng của cậu. Dù ngoài mặt anh không tỏ vẻ gì nhưng thực ra tim cũng đang đập rất nhanh.

Bọn họ ai về phòng người nấy, khi Chung Tập đang đánh răng trong nhà vệ sinh, anh nghe thấy phòng ngủ của mình có tiếng động. Chung Tập ngó ra ngoài, trông thấy Dung Miên đã thay đồ ngủ, một tay ôm chiếc gối tua rua, một tay cầm cốc đánh răng và chiếc lược nhỏ của mình đứng ở cửa mong chờ nhìn anh.

Chung Tập đơ một giây, anh vẫn ngậm bàn chải đánh răng, dùng tay ra hiệu bảo cậu đi vào.

Chỉ một lát sau, Dung Miên cũng đi vào nhà vệ sinh, cậu lấy cốc hứng một ít nước, sau đó đứng bên cạnh Chung Tập bắt đầu ngoan ngoãn đánh răng.

Chung Tập vệ sinh cá nhân nhanh hơn Dung Miên, thế là anh về phòng ngủ trước. Anh nhìn chằm chằm chiếc giường một lúc, sau đó lấy thêm một cái gối từ trong tủ ra đặt bên cạnh gối đầu của mình, rồi lại bật đèn ngủ ở hai bên tủ đầu giường, bầu không khí trong phòng lập tức thay đổi.

Anh đứng ở đầu giường trầm ngâm chốc lát, quyết định mở ti vi lên, bật kênh chiếu chương trình giám định bảo vật hai người thường xem, cuối cùng cũng coi như đã tạo được bầu không khí vừa thoải mái dễ chịu vừa có chút mờ ám cho căn phòng.

Chung Tập lên giường, giả vờ trấn định xem ti vi.

Dung Miên từ nhà vệ sinh đi ra, cậu cởi dép lê, chầm chầm trèo lên giường, sau khi nhìn Chung Tập một lát cuối cùng mới từ từ nằm xuống bên cạnh anh.

Sau đó cậu bắt đầu nhích lại gần Chung Tập từng chút một.

Hai người im lặng khoảng năm phút, tim Chung Tập sớm đã loạn nhịp, anh đang do dự muốn nói gì đó thì Dung Miên đột nhiên ngồi dậy nói: “Hôm nay em quên chưa tắm rồi.”

Lời sắp nói ra của Chung Tập mắc kẹt ở cổ họng, Dung Miên chẳng hay biết gì trèo xuống giường rồi lại đi vào nhà vệ sinh, thế là anh đành phải tiếp tục xem chương trình đang chiếu trên ti vi.

Sau đó anh bỗng cảm thấy có gì đó sai sai. Dung Miên vừa bảo là cậu phải đi tắm, nhưng bảy, tám phút trôi qua rồi mà bên trong không có tiếng nước chảy.

Như chợt nhớ ra điều gì, Chung Tập đột nhiên có dự cảm vô cùng xấu. Da đầu anh tê rần, anh nhảy phắt xuống giường chạy đến trước cửa nhà vệ sinh.

Cửa nhà vệ sinh chưa đóng, Dung Miên đang đứng trước một chiếc tủ đứng rất lớn, cửa tủ mở rộng, còn Dung Miên thì đang nhìn chằm chằm những đồ vật bên trong như có điều suy nghĩ.

Chung Tập hít sâu vào một hơi đầy đau khổ.

Bởi vì thứ chứa trong ngăn giữa tủ đứng chính là mấy món đồ dùng cho mèo anh mua hôm nọ. Trong đó có quần áo các loại, quân trang, đồ cảnh sát, áo len thỏ con sư tử con, đồng phục thủy thủ…tóm lại toàn là những kiểu dáng rất khó nói. Đó là còn chưa kể đến cuộn len, gậy vờn mèo màu hồng, các loại vòng cổ, cà vạt, nơ con bướm chất đống trong góc…

Dung Miên cứ thế nhìn một lúc lâu, sau đó cậu mới từ từ quay sang nhìn Chung Tập, rồi lại nhìn đồ trong tủ, vẻ mặt thể hiện rõ sẽ ngập ngừng, cuối cùng hỏi một cách không quá chắc chắn: “Mấy thứ này…là tặng em ạ?”

Cậu vừa dứt lời Chung Tập đã cuống quýt lắc đầu theo phản xạ, lắp bắp không nói nổi một câu hoàn chỉnh: “Không phải, chỉ là anh…”

“Chung Tập, giờ chúng ta đã là bạn đời rồi.” Dung Miên nhìn anh, chân thành nói: “Nếu anh muốn sờ em thì có thể nói thẳng với em mà.”

Chung Tập sững người.

Tất nhiên là anh muốn sờ rồi, từ tuần trước được Dung Miên trong dạng mèo liếm lòng bàn tay anh đã cảm thấy mình bay mất nửa linh hồn rồi. Thế nhưng chắc chắn anh không thể nói thẳng toẹt ra với Dung Miên rằng “Em biến về dạng mèo cho anh vuốt một lúc được không”, bởi vì anh nghĩ việc biến thành người hay mèo chủ yếu phải xem ý muốn của bản thân cậu.

Chỉ là hiện giờ mèo đã là của mình rồi, hơn nữa còn là một chú mèo đen lông dài siêu siêu đẹp, có mèo mà mãi không được vuốt quả là một sự giày vò khổ sở.

Lúc mua mấy bộ quần áo và mấy món đồ chơi này Chung Tập cảm thấy không tốn bao nhiêu tiền, không ngờ hàng lại về nhiều đến vậy. Anh ngại để Dung Miên nhìn thấy nên đành giấu vào tủ quần áo trong phòng tắm của mình.

Thế là hai hôm nay trước khi đi ngủ, anh đều mở rủ ra ngắm nghía một lúc coi như là tưởng tượng cho đỡ thèm, ai biết đâu là tối nay Dung Miên lại đòi ngủ chung làm anh hồi hộp đến nỗi quên khuấy mất vụ này, kết quả bị Dung Miên mở tủ tìm khăn tắm nhìn thấy hết cả.

“Không phải.” Chung Tập hắng giọng, bắt đầu lắp bắp thanh minh, “Chỉ là anh thấy cũng đáng yêu nên mua thôi, anh không có ý gì đâu, em đừng nghĩ nhiều…”

Dung Miên cảm thấy hình như Chung Tập đang xấu hổ.

“Có phải trước đây anh chưa từng đến những nơi như quán cà phê mèo không?” Dung Miên ngẫm nghĩ một chút rồi tò mò hỏi, “Em thấy lần trước lúc anh sờ em có vẻ hơi hồi hộp.”

Chung Tập vẫn đang cố gắng biện giải: “Thực sự không phải…”

“Lát nữa em biến thành mèo con anh cũng có thể ôm em như thế này

Dung Miên nhìn Chung Tập chăm chú một hồi lâu, sau đó cậu đột nhiên vươn tay ra ôm chầm lấy eo anh, áp mặt lên lồng ngực anh nhẹ nhàng dụi qua dụi lại.

Chung Tập lập tức cứng đơ người bất động..” Dung Miên nói, “Nhưng anh không cần phải ôm quá chặt đâu, bởi vì em sẽ không nhảy ra khỏi lòng anh.”

“Em thích được sờ đầu và cằm.”

Thiếu niên ở trong lòng nghiêm túc giảng giải, cậu giãn ra một chút khoảng cách, vừa nói còn vừa cầm tay Chung Tập đặt lên bụng mình kiên nhẫn chỉ dạy: “Người khác không được chạm vào bụng em đâu, nhưng nếu là anh thì lát nữa có thể sờ một chút.”

“Như vậy nè, từ từ thôi, sờ từng chút từng chút một thì được.” Vừa nói cậu vừa chậm rãi di chuyển tay Chung Tập trên bụng mình.

Hiện tại đến một câu hoàn chỉnh Chung Tập cũng không thể nói ra được.

Dung Miên hoàn toàn không biết hành động của mình lúc này có ý nghĩa đặc biệt gì, cậu chỉ đang nghiêm túc hướng dẫn anh cách vuốt dạng mèo của mình mà thôi.

Giáo trình đã giảng xong, thế nhưng mãi mà Chung Tập chẳng nói năng gì, Dung Miên cảm thấy hơi hụt hẫng, cậu tưởng anh vẫn chưa động lòng. Cậu ngẫm nghĩ một chút rồi đưa mắt nhìn những món đồ trong tủ, cho thêm một điều kiện hấp dẫn cuối cùng: “Tuy em không thích mặc trang phục kiểu này lắm nhưng nếu anh muốn xem thì em cũng có thể đeo nơ bướm cho anh xem.”

“Nếu là anh thì đuôi cũng có thể cho anh sờ luôn.”

Cuối cùng cậu kéo tay Chung Tập ra sau lưng, đầu tiên chỉ chạm vào rìa vạt áo ngủ, sau đó dần dần dịch xuống ý bảo Chung Tập đây chính là vị trí chiếc đuôi của mình.

“Anh có muốn thử không?” Cậu hỏi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.