Thừa Dinh Dưỡng

Chương 29: Vòng cổ




Dịch: Kogi

Đôi khi Chung Tập cũng phải nghiêm túc suy nghĩ xem rốt cuộc người này ngây thơ thật hay “trà xanh” thật.

Cậu thường xuyên phát ngôn những câu gây sốc cho người nghe với một khuôn mặt vô cùng thuần khiết, mỗi khi Chung Tập nhìn lại cậu cũng vẫn điềm tĩnh thản nhiên nhìn thẳng vào anh mà không hề tỏ ra chột dạ.

Nhưng mà trông cũng không giống như đang diễn kịch, Chung Tập chần chừ chốc lát rồi hỏi: “…Em chưa học được thật?”

Dung Miên: “Thật mà.”

Cậu lại nhìn Chung Tập, tựa hồ đã cảm nhận được thái độ do dự của anh nên bèn buông góc áo anh ra khẽ nói: “Nếu anh không muốn dạy thì thôi.”

Chung Tập hắng giọng: “…Cũng không hẳn.”

Anh có cảm giác khi nói chuyện với Dung Miên khả năng phán đoán của mình cứ bị chậm hơn bình thường, có lẽ là vì khuôn mặt cậu nhóc này quá mê hoặc, tóm lại là anh chỉ do dự thoáng chốc rồi vẫn chầm chậm ngồi xuống mép giường.

Thực ra chủ yếu là ban nãy Chung Tập hôn cũng thấy ưng cái bụng lắm.

Thế là anh lại cúi đầu, chóp mũi hai người chạm vào nhau, mí mắt Dung Miên hơi động đậy, cậu ngoan ngoãn ngẩng mặt lên chủ động hôn môi anh.

Trái tim Chung Tập cũng theo đó nảy lên một cái.

Đến mức này mà còn không phản ứng lại thì không đáng mặt đàn ông, Chung Tập nghiêng người, đúng lúc chuẩn bị được thể làm thêm lần nữa thì…

Điện thoại của Chung Tập để ở đầu giường đổ chuông.

Hai người lập tức khựng lại, Chung Tập hít sâu một hơi, sợ lát nữa Dung Miên lại đòi nên hôn nhẹ lên chóp mũi cậu một cái rồi mới xoay người đi lấy điện thoại di dộng.

Dung Miên nhìn theo Chung Tập, sau đó giơ tay lên sờ mũi mình.

Người gọi không phải ai khác mà chính là Thẩm Nghiên.

Chung Tập và cô từng có duyên hợp tác trong nhiều bộ phim, ngoài đời cũng là bạn bè thân thiết. Thẩm Nghiên là người bộc trực lại hào phóng, cô chỉ có một tật xấu duy nhất ấy là tiêu xài hơi hoang.

Cô có thói quen mua những chiếc túi tote cỡ lớn đắt tiền, đồ trang điểm, kem chống nắng, kính râm và đủ thứ đồ ăn vặt đều nhét tất tần tật vào trong. “Túi quà Nghiên Nghiên” cũng là cái tên mà Chung Tập đặt cho chiếc túi này, mỗi lần thấy cô lục lọi đồ đạc trong đó là anh cũng nhức đầu theo.

Trợ lý của Thẩm Nghiên là một cô gái thấp bé nhẹ cân, ngày nào cũng xách theo chiếc túi đó thở hổn hển chạy qua chạy lại trong trường quay, Chung Tập nhìn mà lo thay.

Thường xuyên mất đồ ở phim trường chính là một trong những nét đặc sắc cá nhân của Thẩm Nghiên. Không tìm thấy điện thoại di động hay mất kem chống nắng là chuyện thường như cơm bữa rồi, nhưng hôm nay thứ Thẩm Nghiên làm mất là một chiếc vòng cổ cô mới mua không lâu.

Vì đó là món đồ có giá trị lớn nên mấy người họ hẹn gặp mặt trực tiếp ở tầng một của khách sạn.

“Đó là chiếc vòng cổ màu vàng hồng, ở giữa là mặt dây chuyền hình giọt nước đính kim cương. Hôm nay trước khi trang điểm chị tháo ra, ban nãy tìm trong túi không thấy đâu nữa.” Thẩm Nghiên chỉ chiếc túi trong tay mình rầu rĩ nói, “Có ai nhớ hôm nay chị để ở đâu không? Hay là có ai từng nhìn thấy không?”

Dung Miên không có ấn tượng gì với vòng cổ của Thẩm Nghiên cả, có điều hôm nay cô đã lấy ra ba chiếc thạch hoa quả từ trong chiếc túi đó đưa cho cậu, cả thịt bò khô hồi trước nữa, vậy nên cậu vẫn luôn rất có thiện cảm với Thẩm Nghiên.

Chung Tập tỏ ra khá bất lực nhưng vẫn bảo Thẩm Nghiên ngồi xuống bình tĩnh lại, cố nhớ xem hôm nay đã đi những đâu.

Dung Miên cảm thấy mình không giúp được gì nên bèn gửi một tin nhắn gọi Khổng Tam Đậu đang chạy bộ ở phòng tập gym đến hỗ trợ.

Chung Tập điểm tên một số nơi, Thẩm Nghiên nói phòng nghỉ, phòng khách sạn, phòng trang điểm cô đều tìm hết rồi, bây giờ chỉ còn bãi biển chỗ đoàn làm phim dựng trại là chưa tìm.

Nếu đánh rơi ở bãi biển thật thì hơi bị rắc rối, thứ nhất là vì trời sắp tối, thứ hai là phạm vi bãi biển rất rộng, người đến người đi liên tục nên rất có thể sẽ làm vòng cổ bị cát vùi lấp.

“Chết dở không cơ chứ.” Thầm Nghiên ủ rũ nói, “Mẫu này chị phải đặt trước gần nửa năm đấy, tuy không đắt lắm nhưng lại là phiên bản giới hạn, chán quá đi mất.”

Nghe nói không đắt tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, nhưng vì tò mò nên Khổng Tam Đậu hỏi: “Không đắt là khoảng bao nhiêu tiền ạ?”

Thẩm Nghiên não nề: “Bảy, tám mươi nghìn (*) gì đó.”

(*) 80.000 NDT tương đương với khoảng 284 triệu VNĐ.

Bầu không khí thoắt cái lặng im như tờ.

“…Thôi cứ đi tìm đi.” Chung Tập thở dài, “Hiện tại ra bãi biển không tiện, chúng ta chia nhau ra mỗi nơi chị nói tìm lại một lượt cho chắc.”

Thế là mọi người liền đi tìm khắp một vòng những địa điểm Thẩm Nghiên vừa nói, nhưng trang sức nhỏ thực sự không dễ tìm, đã thế ngay bản thân Thẩm Nghiên còn không nhớ mình làm mất ở đâu, vì vậy tìm thế này không khác gì mò kim đáy bể.

Tìm đến khi trời tối mịt, Thẩm Nghiên ngại quá bèn nói: “Thôi không tìm nữa.” Lòng phú bà quả nhiên luôn rộng lượng hơn người bình thường, “Không sao, cũ không đi mới sao tới, chị đặt một chiếc màu khác cũng được, làm phiền mấy đứa hôm nay…”

Dung Miên ở bên cạnh yên tĩnh hồi lâu đột nhiên cất giọng hỏi: “Thạch hôm nay chị cho em rất ngon, cho em thêm một chiếc nữa được không?”

Câu này nói ra hơi đột ngột, ngay cả Chung Tập cũng thầm nghĩ sóng não của người này đúng là không nằm cùng tần số với mọi người.

Thẩm Nghiên sững người giây lát rồi lập tức mỉm cười đồng ý, cô lục lọi hồi lâu mới móc được túi thạch hoa quả từ túi tote ra, hào phóng tặng hết cho Dung Miên.

Dung Miên lễ phép nói cảm ơn.

Thẩm Nghiên và Chung Tập nói thêm vài câu rồi lên lầu trở về phòng mình, trước khi đi Chung Tập ngoảnh lại nhìn thì thấy Dung Miên ôm túi thạch kia nói gì đó với Khổng Tam Đậu, sau đó Khổng Tam Đậu gật gật đầu.

Dung Miên không ăn túi thạch hoa quả kia mà lại đưa nó cho Khổng Tam Đậu. Cô nhóc nhận lấy giơ lên mũi ngửi rồi lại gật đầu, nói gì đó với Dung Miên một cách rất tự tin chắc chắn, cuối cùng ôm túi thạch kia quay người đi.

Chung Tập xem mà chẳng hiểu mô tê gì.

Anh chần chừ định đi tới hỏi hai người đang làm gì thì thấy Dung Miên cúi đầu ôm bụng, sau đó ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Chung Tập.

“…Ban nãy tôi nhìn thấy một tấm poster trong thang máy.”

Chung Tập chưa kịp phản ứng Dung Miên đã nói tiếp: “Nhà hàng ở tầng ba khách sạn này có cua.”

Chung Tập: “…”

Dung Miên: “Con cua trông to lắm, nhìn hình minh họa thì có vẻ đã bóc sẵn cho mình rồi.”

Chung Tập: “…”

Dung Miên: “Không phải tôi muốn ăn đâu, ý tôi là nếu anh muốn ăn thì tôi có thể đi cùng anh.”

Chung Tập: “…Cảm ơn em.”

Cua đúng là rất to, có điều không có nhân viên phục vụ bóc sẵn cho ăn.

Dung Miên nhìn con cua chín đỏ trước mặt mười giây rồi chần chừ vươn ty chọc chọc lớp vỏ cứng của loài động vật giáp xác này.

Sau đó cậu lộ ra vẻ mặt không hề vui vẻ chút nào.

“Tự nhiên tôi lại không muốn ăn nữa.” Dung Miên khẽ nói, “Cho anh ăn hết đó.”

Chung Tập ảo não nói: “Cho em ba giây mang cua đến trước mặt tôi.”

Thế là Dung Miên sung sướng bưng đĩa ngồi xuống bên cạnh Chung Tập.

Được cái là nhà hàng này cung cấp dụng cụ bóc cua rất đầy đủ, Chung Tập bóc suốt nửa tiếng với vẻ mặt vô cảm. Dung Miên ở bên cạnh cũng vui vẻ cầm càng cua đã bóc Chung Tập đưa cho ăn nửa tiếng vô cùng ngon miệng.

Sau đó không biết vì đã no rồi hay lương tâm thức tỉnh, Dung Miên chấm một miếng thịt cua vào nước chấm chua ngọt rồi đưa đến gần miệng Chung Tập, ân cần nói: “Anh cũng ăn đi.”

Chung Tập hơi do dự nhưng vẫn cắn một miếng.

Dung Miên đăm chiêu nhìn Chung Tập một hồi như thể phát hiện ra châu lục mới, cậu tiếp tục gắp một đũa rau đưa lên miệng anh, nói: “Anh ăn đi.”

Chung Tập quả thực cũng hơi đói, anh vừa bóc cua vừa nghiêng mặt sang ăn một miếng nữa.

Mắt Dung Miên sáng rực lên, cậu gắp liền mấy đũa Chung Tập đều ăn hết. Việc đút thức ăn cho Chung Tập khiến Dung Miên tràn ngập cảm giác thành tựu.

Cuối cùng Dung Miên tò mò dùng thìa chọc món nhím biển hấp trứng trước mặt, vì từ trước đến giờ cậu chưa từng ăn thứ sinh vật kỳ lạ này nên đưa nguyên con nhím biển gai góc lởm chởm lên miệng Chung Tập.

Chung Tập: “…Thôi đủ rồi.”

Cả bữa ăn này Chung Tập luôn tay bóc cua, tuy Dung Miên có đút cho mấy miếng nhưng cũng không thể nào no được, vậy mà không hiểu sao anh lại cảm thấy lòng mình ấm áp lạ thường.

Dung Miên “ò” một tiếng, cậu chậm rãi đặt nhím biển xuống bàn, đang nghĩ xem phải hạ miệng từ đâu thì điện thoại của cậu bỗng nhiên đổ chuông.

Dung Miên nhận cuộc gọi, Chung Tập nghe thấy cậu liên tục “ừm”, “ừ”, sau đó nhanh chóng ngắt điện thoại, đứng dậy hào hứng nói với anh: “Tam Đậu bảo cậu ấy tìm thấy vòng cổ của chị Thẩm Nghiên rồi. Giờ cậu ấy đang ở bãi biển, tôi qua đó tìm cậu ấy trước nhé.”

Chung Tập nhìn theo bóng Dung Miên dần khuất sau cánh cửa nhà hàng, ngây người trong chốc lát.

Mới hồi chiều người này vừa lao xuống biển nghịch dại, lúc đó còn hắt hơi mấy cái, giờ lại ăn mặc phong phanh chạy ra biển tiếp. Buổi chiều gió biển đã hơi lạnh rồi, giờ là buổi tối khéo nhiệt độ còn thấp hơn.

Chung Tập lấy khăn ướt lau tay, thở dài đứng dậy thanh toán rồi cũng rời khỏi nhà hàng.

Khách sạn nằm ở gần bờ biển, do trời tối cộng thêm ánh đèn nhập nhoạng nên khung cảnh cũng trở nên mông lung, thứ rõ nhất mà Chung Tập cảm nhận được là gió biển lành lạnh mang theo hơi ẩm quanh quẩn nơi đầu mũi.

Anh bắt đầu tìm người.

Cũng may là sau khi trời tối trên bãi biển hầu như không còn du khách nào, Dung Miên lại mặc sơ mi trắng nên Chung Tập vừa nhìn đã thấy ngay.

Nhưng rồi anh chợt khựng lại.

Bởi vì cùng lúc đó anh lại nhìn thấy chú chó kia, chú chó Shiba hôm trước đột nhiên biến mất trong lúc anh lỡ đãng lúc này đang đứng trước mặt Dung Miên.

Nó ngậm cái gì đó trong miệng, Chung Tập nhìn không rõ lắm, chỉ thấy nó vẫy đuôi rối rít chạy vòng quanh Dung Miên, dáng vẻ như đang khoe công. Sau đó Chung Tập thấy Dung Miên vươn tay xoa đầu nó một cách hết sức thân thiết.

Trong một thoáng, anh cảm thấy não mình không nhảy số được.

Quá nhiều mảnh ghép vụn vặt trôi nổi trong tâm trí anh nhưng không thể nào ghép lại với nhau, Chung Tập bắt đầu thấy lạnh hết cả sống lưng.

Đầu tiên, chú Shiba này chắc chắn là chú chó anh nhìn thấy ở bờ biển hôm trước, thân hình mập mạp tròn trĩnh này không lẫn đi đâu được, trăm phần trăm là cùng một con.

Mà nguyên văn lời Dung Miên nói ban nãy là “Tam Đậu bảo cậu ấy tìm thấy vòng cổ của chị Thẩm Nghiên rồi. Giờ cậu ấy đang ở bãi biển”, nhưng lúc này ngoài Dung Miên và Chung Tập ra thì không có người thứ ba.

Trừ chú chó đang hí ha hí hửng này

Anh bắt đầu cố gắng thuyết phục chính mình rằng: Có lẽ Dung Miên giống như mình hôm đó, chỉ là vô tình gặp chú chó này, chú chó này cũng tình cờ xuất hiện ở đây, đúng lúc tìm thấy vòng cổ của Thẩm Nghiên mà thôi. Mình tin Darwin, mình tin khoa học, vì vậy chắc chắn tất cả những chuyện này chỉ là trùng hợp thôi…

Nhưng một giây sau, Chung Tập nhìn thấy Dung Miên cúi xuống xoa đầu Shiba.

“Tam Đậu.”

Anh nghe thấy Dung Miên gọi, “Nhả ra nào, tớ nghĩ chúng ta phải rửa lại chiếc vòng rồi mới đem trả được.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.