Thừa Dinh Dưỡng

Chương 21: Anh là đồ Lừa đảo




Dịch: Kogi

Trong số những chú mèo tiếp khách ở quán cà phê, thái độ phục vụ của Dung Miên được liệt vào loại tiêu cực nhất, vì vậy bình thường cậu chỉ cung cấp hai loại dịch vụ:

Một là cùng khách chơi mấy món đồ chơi vờn mèo một lúc cho có lệ, Dung Miên khá thích gậy vờn mèo làm từ lông vũ và chuông, cả kẹo bi chú Vân dùng bạc hà mèo quấn thành nữa. Nhưng Dung Miên chưa bao giờ cho rằng khách hàng đang trêu đùa mình mà ngược lại, cậu vẫn luôn cảm thấy là mình mở lòng từ bi chơi cùng con người.

Hai là cuộn thành một cục ngủ bên tay khách, như vậy khách có thể vuốt ve cơ thể và đầu của Dung Miên, tất nhiên, động tác phải thật nhẹ nhàng.

Vậy mà lúc Chung Tập sờ cậu, mặc dù rõ ràng anh nhẹ nhàng y như những khách hàng cậu từng tiếp nhưng Dung Miên lại cảm thấy da lông mình nóng lên một cách bất thường. Ngay sau đó là cảm giác tê tê khó diễn tả lan ra từ trong máu, để rồi khi biến thành người cậu phát hiện ra đuôi của mình lại không thu về được.

Dung Miên mơ hồ cảm thấy nguyên nhân hai lần đuôi không thu về được có lẽ đều liên quan đến Chung Tập, nhưng cụ thể thế nào cậu cũng không biết rõ.

Dung Miên hơi buồn ngủ, tối nay ăn nhiều thịt quá nên dạ dày quá tải, cậu bò lên giường nằm cuộn lại rồi thiếp đi. Lúc tỉnh giấc, Dung Miên cảm thấy đầu cứ chếnh choáng. Cậu ngồi dậy, sung sướng khi nhận ra đuôi đã biến mất, nhưng đột nhiên thấy răng hàm bên trái đau đau.

Cậu ôm má nhíu mày.

Dung Miên không hiểu sao tự nhiên lại đau răng, từ trước đến giờ cậu chưa từng gặp phải tình trạng tương tự, hơn nữa còn là kiểu đau nhức kéo dài rất khó chịu nữa. Cậu nghi là do hôm qua mình ăn nhiều thịt viên sốt chua ngọt quá.

Trước đây Khổng Tam Đậu thường nói với Dung Miên là khi ở hình người, ăn nhiều thịt quá sẽ bị mắc bệnh lạ.

Dung Miên bụm má ngẩn người một lát, sau đó để chân trần chạy vào phòng vệ sinh, há to miệng, dí sát mặt vào gương săm soi hàm răng của mình hồi lâu. Nhìn mãi cũng không tìm được nguyên nhân, nhưng răng cậu vẫn rất đau.

Cậu mở ngăn kéo bên dưới bồn rửa tay lục lọi trong túi thuốc Khổng Tam Đậu chuẩn bị cho mình một hồi thì tìm thấy một vỉ thuốc giảm đau.

Trên đường đến trường quay, cả hai người đều im lặng không nói.

Đêm qua Chung Tập đã suy nghĩ rất nhiều, anh chần chừ muốn nói gì nhưng Dung Miên trông có vẻ ủ dột, anh tưởng vì cậu chưa tỉnh ngủ hẳn, cảm thấy bây giờ không phải thời điểm thích hợp nên quyết định chờ lúc khác nói sau.

Buổi sáng họ không có cảnh quay chung nào, vì vậy buổi trưa Chung Tập dặn Từ Hựu Hựu đặt sashimi Nhật mang đến. Anh quyết định nói chuyện rõ ràng với Dung Miên.

Anh không biết trước đây đứa nhỏ này đã trải qua những chuyện gì, cũng không biết chú Vân mà cậu nói từng giúp đỡ cậu ra sao, anh chỉ biết cậu là người trọng tình nghĩa, một lòng muốn đền ơn, chỉ là quan niệm tư tưởng và chuẩn mực đạo đức còn hơi non nớt mà thôi.

Có lẽ bản thân Dung Miên không quan tâm, nhưng Chung Tập không thể trơ mắt nhìn cậu tiếp tục nhảy vào hố lửa được.

Lúc Dung Miên lên xe, nhìn thấy mấy hộp sashimi tươi ngon đẹp mắt bày sẵn trên bàn thì rõ ràng hơi sửng sốt.

“Ăn đi.” Chung Tập nói, “Chẳng phải cậu thích ăn mấy thứ này nhất sao?”

Phản ứng của Dung Miên có vẻ hơi chậm, cậu bần thần nhìn mấy hộp cá sống, không hề hưng phấn như Chung Tập dự đoán nhưng vẫn ngồi xuống đối diện Chung Tập cầm đũa gắp một lát cá hồi, khẽ nói cảm ơn.

Lần trước Chung Tập ăn cá sống suýt nữa ăn đến mức sang chấn tâm lý, vì vậy lần này anh đã cố tình ăn chậm lại.

Sau khi cố nuốt hai miếng, ngẩng đầu lên lại phát hiện ra Dung Miên ăn còn chậm hơn mình, cậu vẫn đang gắp lát cá hồi kia đưa vào miệng.

Lần trước người này có thể ăn đến nửa tấn cá sống trong vòng nửa tiếng, tốc độ ăn hôm nay rõ ràng không bình thường.

Chung Tập ngẫm nghĩ, có khi nào là cậu đang dỗi cho mình xem không, vì tối qua cuộc nói chuyện của hai người đi vào bế tắc nên bây giờ không thèm ăn uống đàng hoàng luôn.

“Có cần tôi giúp cậu khớp lại một lượt cảnh quay ngày mai không?” Chung Tập đặt đũa xuống, vờ như chưa xảy ra chuyện gì hỏi, “Đoạn chúng ta diễn bên cạnh tường rào hơi khó đấy, tôi có thể…”

Chung Tập đang nói dở thì thấy Dung Miên cũng đặt đũa xuống, mặt nhăn lại trông có vẻ rất khó chịu.

“Không cần… Hôm qua tôi đã tự đọc xong rồi.”

Đột nhiên Dung Miên đứng dậy, ôm một bên má ấp úng nói: “Tôi, tôi vào nhà vệ sinh một lát…”

Dung Miên đứng trước bồn rửa tay hứng nước lạnh táp lên mặt. Cậu ôm quai hàm xuýt xoa, cảm thấy răng càng ngày càng đau, thậm chí ngay cả đầu cũng đau.

Dung Miên rất sợ, bởi vì hậu quả mà Khổng Tam Đậu từng nói nghe rất nghiệm trọng. Dung Miên không biết mình bị bệnh gì, cũng không biết sau này còn có thể ăn thịt nữa hay không.

Cậu đau đến nỗi rớm nước mắt, ngơ ngẩn nhìn mình trong gương một lát rồi lại mở vòi nước rửa mặt.

Lúc ngẩng mặt lên một lần nữa, qua hình ảnh gương phản chiếu, cậu nhìn thấy Chung Tập đã đứng sau mình từ lúc nào.

“Chúng ta nói chuyện đi.” Chung Tập lên tiếng trước.

Dung Miên chỉ nhìn anh mà không nói gì, Chung Tập bèn đi thẳng vào vấn đề: “Không ai lại xử sự như cậu hết, cho dù thước đo đạo đức của chúng ta có vênh nhau đi nữa thì cũng không cần làm căng đến mức này chứ, hơn nữa cậu như vậy là lãng phí thức ăn…”

Chung Tập bỗng khựng lại.

Anh nhìn khuôn mặt đỏ một cách bất thường của Dung Miên, đột nhiên cảm thấy tình trạng của cậu hình như không ổn lắm.

Chung Tập nhíu mày vươn tay sờ lên mặt cậu, hỏi: “Cậu sao vậy?”

Quả nhiên da Dung Miên hơi nóng, cậu khó chịu nhăn mặt tránh bàn tay của Chung Tập, lại đưa tay lên ôm gò má mình, đáp: “Răng tôi đau, đầu cũng đau lắm.”

Cậu dừng lại một lát rồi khổ sở bổ sung: “Vì vậy tôi mới ăn không vào, thực ra tôi cũng rất muốn ăn cá ngừ và sò đỏ, cả bao nhiêu là cá hồi nữa…”

Lông mày Dung Miên nhíu lại trông có vẻ thực sự khó chịu, đột nhiên Chung Tập hỏi: “Có phải cậu đau ở vùng răng hàm không?”

Dung Miên chầm chậm gật đầu, vẻ mặt Chung Tập nhất thời trở nên hơi nghiêm trọng. Thấy vậy lòng Dung Miên cũng chùng xuống, cậu khẽ hỏi: “Sao thế?”

Chung Tập không đáp. Bởi vì tình trạng này rất quen, mấy năm trước Chung Tập cũng bị viêm răng khôn, có điều đứa nhỏ này hình như ở thể nặng hơn, còn bị sốt nhẹ nữa, có lẽ là triệu chứng viêm cấp tính rồi.

Chung Tập trầm ngâm chốc lát rồi móc điện thoại ra.

Anh biết tình trạng này càng kéo dài sẽ càng tệ đi, vì vậy bèn gọi thẳng tới phòng khám răng tư nhân mình thường đến để đặt lịch. Gửi tin nhắn xong, ngẩng lên thấy sắc mặt Dung Miên trắng nhợt như tờ giấy, cậu đờ ra nhìn anh, biểu cảm như trời sập.

Chung Tập hãi: “Đau thế cơ à?”

Dung Miên nặng nề hỏi: “Có phải…sau này tôi không thể ăn thịt nữa không?”

***

Dung Miên ngồi trên xe, to tiếng nói với Chung Tập: “Tôi không muốn đi bệnh viện.”

Chung Tập nói: “Cậu không có quyền quyết định.”

“Anh không thể ép buộc tôi.” Dung Miên hơi giận, “Đây là quyền tự do của tôi, tôi không muốn đi bệnh viện, anh không được phép bắt tôi đi…”

“Được thôi, không đi bệnh viện, rồi sau này răng cậu sẽ ngày càng đau hơn, quai hàm thì sưng vù lên, đã đau thì chớ, miệng còn không mở ra được, cả đời này cũng không ăn được thịt cá gì nữa.” Chung Tập dọa, “Cậu cũng không thể tiếp tục quay bộ phim này, tương lai mất hết, tâm huyết của cả đoàn đều đổ sông đổ biển.”

Dung Miên tròn mắt nhìn Chung Tập, lát sau lại ủ rũ quay mặt đi.

Răng vẫn rất đau.

Dung Miên thực sự rất ghét, rất ghét bệnh viện. Mặc dù Chung Tập đưa cậu đến một phòng khám nha khoa tư nhân tương đối kín đáo, không gian cũng được bố trí rất thân thiện, sạch sẽ, thậm chí nhìn không giống bệnh viện cho lắm, nhưng khứu giác của Dung Miên rất nhạy bén, vừa bước chân đến cửa phòng khám cậu đã ngửi thấy mùi thuốc khử trùng khiến người ta bồn chồn bất an rồi.

Trải nghiệm lần đầu tiên đến bệnh viện của Dung Miên đã trở thành bóng ma tâm lý cả đời này của cậu. Đó là lúc cậu mới được Vân Mẫn nhặt về, vẫn chưa có khả năng hóa hình.

Dung Miên được Vân Mẫn bỏ vào ba lô mèo đưa đến bệnh viện thú y tiêm vaccine. Lúc đó Dung Miên điên cuồng xù lông khè bác sĩ đang cầm kim tiêm đi về phía mình, nhưng cuối cùng vẫn không thoát được.

Bác sĩ còn phát hiện ra vết thương ở đuôi cậu trong những ngày lang thang, thế là Dung Miên phải đeo chiếc vòng gì đó rất kỳ lạ trên cổ, đeo lâu ơi là lâu, vì nó mà cậu không sao liếm đuôi được.

Lúc này Dung Miên cảm thấy vô cùng bất an.

Bác sĩ kiểm tra sơ bộ khoang miệng của Dung Miên, hỏi qua về các triệu chứng của cậu, quả nhiên kết luận cuối cùng đúng như Chung Tập đoán, là viêm răng khôn cấp tính. Bây giờ cần phải giảm viêm vùng sưng tấy trước, sau đó nhổ răng khôn đi là được.

Nhưng trong đầu Dung Miên bây giờ chỉ còn một chuyện duy nhất. Cậu ngẩng lên tha thiết hỏi bác sĩ: “Sau này tôi có thể ăn thịt nữa không ạ?”

Bác sĩ vui vẻ đáp: “Chắc chắn sẽ phải ăn kiêng một thời gian, nhổ răng xong phải chờ hết viêm nữa mà, nhưng cũng không lâu lắm đâu, không ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống sau này.”

Phòng khám tư nhân thu phí cao nhưng bác sĩ chủ nhiệm cũng nhiệt tình mà rất kiên nhẫn, còn phổ biến cho họ biết thao tác, quy trình cụ thể. Dung Miên nghe cái hiểu cái không, nhưng cuối cùng hình như nhớ ra chuyện gì, cậu hỏi: “Thế có đau không?”

Bác sĩ chủ nhiệm im lặng một cách kỳ lạ.

Y tá ở bên cạnh trả lời nước đôi: “À, cái này thì cũng khó nói, vì cảm giác đau của mỗi người mỗi khác, có người còn chẳng có cảm giác gì…”

Dường như Dung Miên đã hiểu ra điều gì đó. Cậu quay sang nhìn Chung Tập, không vui nói: “Tôi không muốn làm.”

“Bác sĩ vừa nói rồi mà, sẽ gây tê cục bộ nên không đau chút nào.” Chung Tập nói nhẹ nhàng như không, “Trước đây tôi cũng từng nhổ răng khôn rồi, không sao đâu. Trước hết cứ xử lý chỗ bị viêm đã, ít nhất cũng phải hết đau đã chứ, hai ngày nữa thì đến nhổ răng, thế là từ nay về sau yên chí rồi.”

Dung Miên không biết gây tê cục bộ là gì, cậu chỉ nghe thấy đúng hai chữ “hết đau” kia, tưởng không có kim tiêm nên mới yên tâm.

Cậu nhìn Chung Tập một lát, cuối cùng cũng gật gật đầu đồng ý.

Thế là Chung Tập được mời ra chờ ở phòng nghỉ bên ngoài.

Trên bức tường đối diện dán poster những hàm răng chắc khỏe, Chung Tập bỗng nhiên cảm thấy lòng buồn vô cớ.

Tất cả những gì đứa nhỏ này quan tâm là có ăn thịt được không, có đau hay không, suy nghĩ thì ngờ nghệch tay chân thì vụng về, hoàn toàn không có vẻ gì là biết tự chăm sóc chính mình.

Mà những khách hàng cậu từng nói, người cậu gọi là ân nhân ấy sau này liệu có thể giảng giải kịch bản cho cậu, quan tâm đến tật kén ăn của cậu, đưa cậu đi bệnh viện, lo cho cậu từng li từng tí như anh bây giờ không?

Tim Chung Tập bắt đầu thắt lại.

Anh trầm ngâm một lát, lại gửi một tin nhắn bảo Từ Hựu Hựu mua đá lạnh về chuẩn bị sẵn. Anh không biết quá trình tiêu sưng của Dung Miên sẽ như thế nào, nếu không thể đóng phim thì chắc sẽ phải nghỉ ngơi mấy hôm, vì vậy cũng nhắn tin đánh tiếng với Lưu Viên Phong luôn.

Chung Tập vừa bỏ điện thoại xuống thì thấy y tá hớt hải chạy từ phòng khám ra gọi: “Anh Chung ơi, anh vào đây một lát nhé.” Y tá nói, “Người bệnh không phối hợp lắm…”

Chung Tập ngẩn người vì chưa hiểu xảy ra chuyện gì, anh đi theo y tá vào phòng thì thấy ghế nha khoa trống không chẳng có ai, nghiêng mặt sang thì thấy Dung Miên đang ngồi co ro trong góc phòng.

Một tay Dung Miên ôm gò má, một tay bó gối, đầu cúi thấp, nhìn cậu lúc này như động vật nhỏ bị hoảng sợ.

Nhất thời Chung Tập cũng không phản ứng kịp.

“Ban nãy lúc vệ sinh khoang miệng vẫn ngoan ngoan phối hợp.” Y tá bên cạnh cũng tỏ ra rất bất lực, “Nhưng chúng tôi vừa chuẩn bị thuốc tê xử lý chỗ viêm thì vẻ mặt cậu ấy bắt đầu là lạ, lúc đầu còn nằm yên, sau đó kim tiêm thuốc tê mới đẩy vào một nửa thì cậu ấy không khống chế được, thế rồi…”

Dung Miên trốn trong góc phòng khám, cậu bụm má nhìn chằm chằm hoa văn trên sàn gạch men, nghĩ xem mình phải làm gì mới có thể thoát khỏi đây.

Đột nhiên cậu nghe thấy tiếng bước chân tiến lại gần, tưởng là cô y tá lại muốn thuyết phục mình nên hung dữ ngẩng đầu lên, thế nhưng người đang đứng trước mặt cậu lại là Chung Tập.

Chung Tập đang chần chừ muốn nói gì thì thấy Dung Miên ngước lên ngơ ngác nhìn mình, sau đó cậu bắt đầu khóc.

Một giọt, hai giọt nước mắt rơi xuống, sau đó thì tí tách rơi không ngừng, cậu cứ như vậy mở to mắt nhìn Chung Tập, yên lặng khóc nấc lên.

Chung Tập: “…”

Anh hóa đá ngay tại trận.

“Không phải chứ.” Chung Tập bối rối ngồi xuống nâng mặt Dung Miên lên hỏi, “Cậu đau ở đâu à? Hay khó chịu chỗ nào? Bác sĩ…”

Dung Miên vùng ra khỏi tay Chung Tập, ngoảnh mặt đi chỗ khác nhưng vẫn khóc.

Anh biết là hiện giờ cảm xúc của cậu đang vỡ ra, một chốc một lát sẽ không dịu ngay được, hiện giờ im lặng là tốt nhất.

Dung Miên khóc một lát thì ngừng. Cậu cúi đầu giơ tay lên chùi mắt loạn xạ, đang định nói gì thì lại nghe thấy y tá cách đó không xa hỏi nhỏ bác sĩ: “Chủ nhiệm, có cần đi chuẩn bị kim tiêm khác không ạ?”

Chung Tập: “…”

Dung Miên rất thính tai, cậu nghe rõ ràng không sót chữ nào, cảm xúc khó khăn lắm mới kìm nén được lại vỡ òa. Thế là Chung Tập thấy cậu nấc lên một tiếng, hàng mi dài rung nhẹ, lại giơ tay lên che má, nước mắt thì tí tách rơi xuống.

Chung Tập không biết phải làm gì. Anh cũng không ngờ sự việc có thể phát triển theo hướng này, nhìn cậu như vậy anh cũng khó chịu theo, thế là chỉ có thể tiếp tục dỗ cậu một cách tẻ ngắt: “Thế này nhé, chúng ta đứng dậy trước được không?”

Đột nhiên Dung Miên rầm rì nói: “Lừa đảo.”

Chung Tập sững người, tưởng mình chưa nghe rõ nên theo phản xạ hỏi lại: “Gì cơ?”

Dung Miên khóc đến mức không kịp thở, nhưng cậu vẫn ngước mắt lên, hai mắt ướt đẫm, lặp lại rõ ràng từng chữ: “Chung Tập, anh là đồ lừa đảo.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.