Thua Bởi Động Lòng

Chương 72




Trong chuyến đi du xuân ở vùng núi tuyết, Lục Yến Thần bình thường, nhưng Khương Dư Miên lại bị cảm.

Bởi vì giữa tháng là lúc cô đến kỳ kinh nguyệt, vốn tưởng rằng giữ ấm cơ thể là ổn rồi nhưng kết quả vẫn bị ốm.

Không nghiêm trọng nhưng vẫn vì vậy mà kết thúc du lịch sớm.

- --Đọc FULL tại Truyenfull.vn---

Bên cạnh Khương Dư Miên là một thùng rác chứa một đống giấy đã vò nát, Lục Yến Thần đưa cho cô một túi thuốc cảm, anh cầm cốc lắc nhẹ: “Ấm rồi, có thể uống.”

Khương Dư Miên đưa cốc đến trước mũi: “Vì sao cái này là thuốc cảm mà lại khó ngửi như vậy?”

Lục Yến Thần nhìn cái mũi đỏ rực của cô, vòng cánh tay ôm cô, cười: “Mũi đã bị nghẹt mà vẫn còn ngửi kỹ được thế sao?”

“Chỉ là chảy nước mũi chứ cũng không phải mất khứu giác.” Khương Dư Miên cau mày đổ thuốc cảm vào miệng, cũng không uống nhiều, mấy ngụm nhỏ là uống xong.

Người bị bệnh sẽ dính người hơn người bình thường, Khương Dư Miên lại là kiểu con gái càng ngày càng được cưng chiều. Trước đây, cô đều ra vẻ ở trước mặt Lục Yến Thần, bây giờ đã chầm chậm bắt đầu giở tính khó chịu. Nhưng cô nổi nóng thì cũng vẫn yếu đuối, Lục Yến Thần đứng ở một bên gọi điện thoại, cô làm chuyện xấu, cố ý đi tới ôm eo anh.

Trong điện thoại nói về việc chữa bệnh và chuyên ngành máy móc thông minh, Khương Dư Miên chỉ có kiến thức nửa vời về chuyện này, bây giờ lại lười động não, cô cố ý chọc chọc vào ngực anh.

Lục Yến Thần vừa cầm điện thoại nghe điện thoại, vừa sờ đầu vuốt tóc cô.

- --Đọc FULL tại Truyenfull.vn---

Giọng nói của anh trầm ổn mạnh mẽ, tâm tư rõ ràng, không có gián đoạn, dường như không vì cô đến ôm mà bị quấy nhiễu.

Cô híp mắt, tựa ở trước ngực Lục Yến Thần, lúc cô sắp ngủ, rốt cuộc anh cũng nói chuyện điện thoại xong.

Lục Yến Thần ôm lấy cô: “Buồn ngủ thì đi vào phòng nghỉ ngơi đi.”

“Ngày hôm qua ngủ quá nhiều rồi.” Cô cũng không buồn ngủ, chỉ là không lên được tinh thần, cũng không muốn suy nghĩ gì.

Ngón tay từ trên đỉnh đầu đi xuống, Lục Yến Thần sờ lỗ tai cô: “Cho em cái này chơi vui lắm.”

Khương Dư Miên hơi ngẩng đầu lên: “Hả?”

Lục Yến Thần ấn mở phần mềm điều khiển trên điện thoại lên, một người máy thông minh cao bằng nửa người đi từ sau cửa tới, cơ thể màu trắng, đầu và tay chân tròn tròn, trông rất dễ thương.

Đôi mắt buồn bã ỉu xìu của Khương Dư Miên phóng to trong nháy mắt: “Đây là gì?”

Lục Yến Thần giới thiệu: “Người máy thông minh được nâng cấp dựa vào chương trình của Star, có rất nhiều chức năng, em có thể gọi nó là Lucky Star.”

“Lucky Star?” Khương Dư Miên buông cánh tay đang ôm anh ra, sự chú ý rơi xuống cái đầu tròn vo của Lucky Star. Nó cảm nhận được sự tồn tại của con người, ánh sáng trong đôi mắt chuyển động.

Khương Dư Miên thích chơi đùa với những loại máy như thế này, cũng không cần Lục Yến Thần dạy, tự cô đã nghiên cứu ra sự ảo diệu trong đó.

“Anh đi đến phòng làm việc gửi một phần văn kiện, tự em chơi đi.” Giọng điệu của anh giống như dỗ dành người bạn nhỏ, còn dùng đồ chơi để tách cô ra.

Nhưng Lucky Star chơi rất vui, Khương Dư Miên cảm thấy rất hứng thú nên cũng không quấn quýt lấy anh: “Đi đi.”

Phần lớn giả thiết của chương trình đều có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Lucky Star còn có thể thực hiện cuộc đối thoại bằng giọng nói, Khương Dư Miên hành động từng bước theo lời nhắc nhở bằng tiếng Anh, nhanh chóng ghi lại từng cái phím tắt.

Lucky Star vẫn chưa bị trói buộc với quyền hạn cố định, Khương Dư Miên tìm thấy một vài dữ liệu, bên trong còn có một vài dữ liệu được làm theo bản cũ.

Không biết tại sao, cô ấn vào hệ thống ghi âm, phát hiện một mốc thời gian được đánh dấu là ghi âm từ ba năm trước. Khương Dư Miên ôm lòng hiếu kỳ, hoài niệm, duỗi tay ấn mở, Lucky Star tiếp nhận chỉ lệnh, phát ra âm thanh.

“Star, tên em rất dễ nghe.”

“Cô chủ xinh đẹp, xin hỏi tên chị là gì?”

“Khương Dư Miên.”

“Khương Dư Miên, tên chị nghe cũng rất êm tai.”

Đây là gì?

Đây không phải là đoạn đối thoại nhàm chán giữa cô và Star trong văn phòng nghiên cứu của bệnh viện lúc cô ra nước ngoài tìm Lục Yến Thần vào ba năm trước sao? Vì sao vẫn còn bản ghi âm.

Cho dù Lục Yến Thần phục chế được con chip dữ liệu cũ của Star thì để lưu giữ được dữ liệu từ ba năm trước, hay thậm chí là dữ liệu cũ hơn nữa cũng sẽ gặp rất nhiều phiền phức.

Hơn nữa, bản ghi âm không nhiều, nếu như toàn bộ dữ liệu và các bản ghi âm ở cùng một chỗ thì không dễ bị cô phát hiện, chuyện này giống như cố ý đánh dấu, phân loại.

Nửa giờ trôi qua, dường như Khương Dư Miên đã nghiên cứu hoàn toàn Lucky Star, nhưng người nói đi gửi một phần văn kiện vẫn chưa quay trở lại.

Không hổ là ông già lý trí, tình yêu và sự nghiệp được phân chia rõ ràng, không hề bị sắc đẹp mê hoặc.

Nghĩ như thế, cô không biết mình nên vui vẻ hay nổi giận.

Cô rất đánh giá cao người như vậy, nhưng đấy là nếu như đối phương không phải bạn trai mình.

Khương Dư Miên cũng không có ý định dính lấy anh, tự mình đi về phòng ngủ, còn thuận tiện mang theo Lucky Star đi.

Có lẽ là trùng hợp, vừa lúc Lục Yến Thần đi ra khỏi phòng làm việc, hai người gặp nhau ở hành lang.

Thấy đỉnh đầu tròn tròn ở phía sau Khương Dư Miên, Lục Yến Thần không hề ngạc nhiên về hành động của cô: “Em nghịch rồi sao?”

Khương Dư Miên không hề khiêm tốn, nói: “Rất đơn giản mà, quyền hạn đâu?”

“Đợi lát nữa đưa cho em quyền hạn, nó có thể chỉ nghe mệnh lệnh của em, em còn có thể lựa chọn mở các chức năng cảm ứng thông minh đơn giản nữa.”

“Hay quá.” Cô cũng không khách sáo với Lục Yến Thần.

Nhớ tới đoạn ghi âm vừa nãy, Khương Dư Miên thuận tiện hỏi: “Lucky Star phục chế tất cả các dữ liệu của Star sao?”

Lục Yến Thần trả lời chắc chắn: “Chỉ có toàn bộ dữ liệu trong vòng nửa năm thôi, hoặc là một ít thiết kế và một vài dữ liệu mà người không có quyền hạn sẽ không thể xóa bỏ được.”

“Ồ? Người không có quyền hạn sẽ không thể xóa bỏ được?” Dường như cô phát hiện ra chuyện gì đó ghê gớm.

Vậy đoạn đối thoại xảy ra vào ba năm trước có nghĩa là Lục Yến Thần đã từng có quyền hạn duy nhất của Star đã cố tình giữ lại đoạn ghi âm này.

Đôi mắt Khương Dư Miên hơi chuyển động: “Những số liệu khác của Star cũng được giữ lại sao?”

Lục Yến Thần nói: “Vẫn còn ở đó.”

Có thể cho em nghiên cứu một chút không?” Khương Dư Miên chỉ vào cái đầu tròn ở bên cạnh: “Em cảm thấy rất có hứng thú với Lucky Star.”

Lục Yến Thần không hề nghi ngờ: “Trở về sẽ đưa cho em.”

Anh lắc điện thoại, chưa quên mục đích đến tìm cô: “Tần Chu Việt mời chúng ta đến câu lạc bộ chơi, em có hứng thú không?”

Khương Dư Miên không chút nghĩ ngợi, nói: “Có!”

Lục Yến Thần bất đắc dĩ: “Sáng sớm ở đây vẫn còn ngượng ngùng vậy mà bảo đi ra ngoài chơi lại rất có tinh thần.”

“Vốn dĩ cũng không có nhiều thời gian nghỉ phép, hết mùa xuân lại bắt đầu tiến vào đợt nghiên cứu mới rồi.” Năm ngoái Lục Yến Thần đề cập với cô rằng Thiên Dự đang phát triển người máy thông minh trong ngành nghề chữa bệnh, Khương Dư Miên quyết định gia nhập. Chuyện này đối với cô mà nói thì vẫn còn là một lĩnh vực xa lạ, đến lúc đó sẽ lại bận rộn chân không chạm đất.

Cho nên, bây giờ cô rất muốn đi chơi.



Vẫn là chỗ cũ, nhưng lần này là câu lạc bộ cao cấp theo kịp thời đại và sẵn lòng chi tiền để trang trí, thay mới nên khách cũ sẽ không cảm thấy chán.

Khương Dư Miên còn nhớ rõ lần đầu tiên mình tới đây, vẫn núp ở phía sau Lục Yến Thần, giống như nhà quê mới lên tỉnh, cảm thấy mới mẻ lại xa lạ với tất cả.

Nhưng khi đó, Lục Yến Thần không cho phép cô trốn phía sau, muốn cô đi song song anh, đứng bên cạnh anh.

Lục Yến Thần coi cô thành đối tượng cần che chở, nhưng lại không cho phép cô trở thành người yếu đuối, từ đầu tới cuối, mục đích của anh đều là dẫn dắt cô trưởng thành.

Hiện tại, cô đã hoàn toàn lột xác.

Cô cũng trở thành khách quen của nơi này giống như Lục Yến Thần, nhìn thấy những người đẹp gọn gàng xinh xắn kia cũng không tự ti hay hâm mộ.

Lục Yến Thần đưa cho cô một tấm gương một mặt được làm ma pháp, để cho cô nhìn thấy ánh sáng trên người mình.

Tần Chu Việt đã đợi ở bên trong từ lâu, thấy hai người đi tới, vội vàng đứng dậy dặn dò, biểu hiện vô cùng nhiệt tình: “Hôm nay hai người ở đây, ăn chơi nhậu nhẹt tôi bao hết.”

Tần Chu Việt không chỉ mời hai người bọn họ, Khương Dư Miên chỉ nghĩ đây là lời khách sáo. Tận đến lúc Tần Chu Việt tự mình cầm một ly rượu trái cây đến cho cô thì Khương Dư Miên mới được chiều thì phát sợ: “Anh Chu Việt.”

Khuôn mặt Tần Chu Việt tràn đầy ý tốt: “Tôi nhớ lần trước cô thích uống rượu trái cây đúng không? Người pha rượu mới tới có kỹ thuật không tệ, tôi gọi cho cô hai ly.”

Không chờ Khương Dư Miên từ chối, Tần Chu Việt đã tự mình đi.

Khương Dư Miên ngơ ngác đứng tại chỗ, quay đầu lại hỏi người bên cạnh: “Hôm nay anh ấy sao thế?”

Lục Yến Thần ôm lấy tay cô xoa nắn, nói: “Không có việc gì mà lại tỏ ra ân cần.”

Không phải gian thì cũng là trộm.

Hai người ngồi xuống ghế sô pha ngắn dành cho hai người ngồi, trong tay Khương Dư Miên vẫn còn cầm ly rượu trái cây kia, rất ngọt.

Gần đây bị cảm nên cô đã uống phát ngấy, cô mím môi nhấp, đến sát bên cánh tay Lục Yến Thần, nói: “Em không muốn uống lắm, quá ngọt.”

“Vậy sao? Anh thử xem.”

Khương Dư Miên hào phóng đưa đồ uống đến bên miệng anh, Lục Yến Thần lập tức dùng ống hút cô vừa dùng qua, nhận xét: “Quả thật là rất ngọt.”

“Đúng vậy.” Cô tưởng rằng người này cùng lý tưởng, Lục Yến Thần quay đầu lại, sờ đầu cô, hạ thấp giọng, nói vào bên tai cô: “Vị đào mật.”

“!” Đó là mùi vị son hôm nay cô bôi.

Khương Dư Miên kịp phản ứng lại, anh đâu phải muốn uống đồ ngọt, rõ ràng là cố ý trêu chọc cô.

Cô không mắc mưu, cố ý ôm ly đồ uống dịch người sang hướng khác, thở hổn hển: “Vị giác của anh có vấn đề.”

Lục Yến Thần xoa đầu cô.

Khương Dư Miên không nghe theo, đẩy tay anh ra: “Đừng xoa nữa, em vất vả lắm mới làm được kiểu tóc này đấy.”

Tần Chu Việt ở cách đó không xa nhìn thấy cảnh này, trong lòng đầy cảm giác khó chịu.

Cặp đôi yêu nhau tán tỉnh ve vãn, thật sự là… làm người ta ước ao, ghen tị.

Tần Chu Việt nghĩ chuyện trong lòng, do dự tiến lên: “Yến Thần, cho tôi mượn người bạn nhỏ nhà cậu một chút.”

Lục Yến Thần bực bội dựa trên ghế sô pha, tay khoác lên cổ Khương Dư Miên: “Không cho mượn.”

Người trong cuộc có vẻ mặt ngạc nhiên, Khương Dư Miên chỉ vào mình: “Hai người đang nói đến em sao?”

Tần Chu Việt tiếp tục thương lượng với Lục Yến Thần: “Người anh em, cuối năm rồi, cậu nghe theo tôi một lần được không?”

Lục Yến Thần cau mày lại, chỉ vào Tần Chu Việt, nói với cô bé ở bên cạnh: “Cậu ấy muốn nhờ em giúp một chuyện, đi nghe một chút đi.”

Anh biết rõ Khương Dư Miên sẽ cảm thấy hứng thú.

Khương Dư Miên ngơ ngơ ngác ngác đi theo sao Tần Chu Việt đi ra ngoài, trong tay vẫn còn ôm lấy ly rượu không quá muốn uống kia.

Tần Chu Việt vẻ mặt ôn hòa: “Miên Miên, tôi tìm cô hỏi ít chuyện.”

Khương Dư Miên ra hiệu: “Ồ, anh nói đi.”

Tần Chu Việt xoa tay, nghiến răng, hỏi: “Nghe nói cô và bạn gái của Tần Diễn là bạn cùng phòng à?”

Khương Dư Miên gật đầu: “Đúng vậy, sao thế?”

Hai tay Tần Chu Việt nắm lấy nhau, thăm dò hỏi: “Quan hệ rất tốt chứ?”

“Cũng không tệ lắm.” Thì sao?

“Cô có thể....” Liên quan tới chuyện tìm người thứ tư xin phương thức liên lạc của bạn gái em trai ruột, Tần Chu Việt cảm thấy khó mở miệng: “Cho tôi phương thức liên lạc của cô ấy không?”

“Hả?” Khương Dư Miên liếc mắt nhìn ly đồ uống trong tay, đột nhiên cô cảm thấy ăn được miếng ăn của người ta thật sự không tốt.

Tần Chu Việt muốn có phương thức liên lạc của Nguyên Thanh Lê, vì sao không trực tiếp hỏi Tần Diễn? Anh ta vẫn có biểu cảm xấu hổ khi mở miệng, giống như đang làm một chuyện gì đó không muốn để người khác nhận ra.

Khương Dư Miên khéo léo từ chối: “Anh Chu Việt, tôi có thể hỏi giúp anh xem có thể cho hay không.”

“Đừng mà.” Tần Chu Việt ngăn cản cô: “Đừng hỏi.”

Hỏi Nguyên Thanh Lê thì nhất định cô ấy sẽ trốn tránh, có thể cho anh ta số điện thoại mới là lạ.

Khương Dư Miên kiên trì nguyên tắc: “Mặc dù chúng ta là bạn bè nhưng cũng không thể cho phương thức liên lạc của người khác mà chưa được sự cho phép được.”

Tần Chu Việt: “Tôi biết chuyện này hơi khó xử, nhưng tôi xin đảm bảo là mình tuyệt đối không làm chuyện xấu.”

“Xin lỗi.” Thái độ của Khương Dư Miên kiên quyết.

Con đường này bị cắt đứt, tâm trạng của Tần Chu Việt chợt chùng xuống.

Thấy anh ta như vậy, Khương Dư Miên hơi khó xử: “Nếu như anh thật sự muốn liên lạc với cô ấy, bây giờ tôi có thể gọi điện thoại cho cô ấy…”

Tần Chu Việt khoát tay: “Không cần.”

Chỉ là một cuộc điện thoại, căn bản không làm gì được, Nguyên Thanh Lê biết là anh ta thì nhất định sẽ cúp mắt.

Tần Chu Việt biết rõ cách này không thể thực hiện được, cũng không làm khó cô, khoát tay nói: “Cô trở về chơi đi, rượu trái cây đã được làm xong rồi, tôi bảo người ta mang qua cho cô.”

Trong lòng Khương Dư Miên cũng cảm thấy khó chịu.

Tần Chu Việt không cho cô dò hỏi ý kiến của Nguyên Thanh lê, cũng không nói cho cô biết nguyên nhân, cô không thể lơ mơ nói phương thức liên lạc của một người bạn cho người khác được. Đặc biệt, Tần Chu Việt lại bỏ qua Tần Diễn đến tìm cô xin số điện thoại của Nguyên Thanh Lê, chuyện này rất kỳ quái.

Lúc đi cô vui vẻ, lúc trở về không còn hứng thú. Lục Yến Thần chỉ vị trí bên cạnh: “Xem ra không nên cho em đi.”

Khương Dư Miên đột nhiên nghĩ đến điều gì đó: “Anh nói em sẽ cảm thấy hứng thú, có phải anh biết một chút gì đó không?”

Lục Yến Thần hỏi ngược lại: “Cậu ấy không nói cho em sao?”

Khương Dư Miên lắc đầu: “Ngoại trừ hỏi xin em phương thức liên lạc của Lê Lê thì không hề nói gì.”

Lục Yến Thần nhẹ giọng hừ nhẹ: “Thật sự kinh hãi.”

Trực giác nói cho Khương Dư Miên biết bí mật này có liên quan đến chuyện nam nữ.

Thấy thái độ của Lục Yến Thần, cô cũng không truy hỏi.

Cô không muốn nói phương thức liên lạc của bạn bè cho Tần Chu Việt biết thì dưới tình huống Tần Chu Việt không muốn cho cô biết tình huống gì, cô cũng không thể bám lấy Lục Yến Thần để anh tiết lộ chuyện của Tần Chu Việt được.

Hai ly rượu trái cây mà Tần Chu Việt cho cô rốt cuộc cũng được đưa tới, Khương Dư Miên không thể chờ đợi được nữa muốn nếm thử, nhưng lại bị Lục Yến Thần ngăn lại: “Bị cảm mà còn uống rượu hả?”

Khương Dư Miên kháng nghị: “Vậy lúc anh Chu Việt nói, sao anh không ngăn cản!”

Lục Yến Thần lời ngay lẽ thẳng: “Ừm, đưa cho em xem để nghiện.”

Khương Dư Miên hận không thể duỗi móng vuốt ra cào anh, ông già này có thật nhiều ý đồ xấu.

Dựa vào lý lẽ biện luận và sự nhõng nhẽo đòi hỏi của cô, cuối cùng Lục Yến Thần cũng đồng ý để cô nhấp hai ngụm: “Mỗi ly một ngụm, không được phép cò kè mặc cả.”

Khương Dư Miên chơi khôn vặt, uống một ngụm lớn vào trong miệng, nhưng không đợi cô nuốt xuống đã bị Lục Yến Thần bóp quai hàm.

Khương Dư Miên duy trì tư thế cũ, len lén nuốt từng ngụm nhỏ vào trong cổ họng.

Bỗng nhiên người đàn ông dựng thẳng cuốn tạp chí bên cạnh lên, cúi đầu cướp rượu ở trong miệng cô.

Mùi rượu thấm đẫm đầu lưỡi cô, còn có anh.

Tiểu hồ điệp bay vào trong ngực anh nhỏ giọng nuốt, Lục Yến Thần một tay ôm lấy cô, một tay khác cầm ly rượu trái cây còn chưa động tới kia lên, đưa đến bên miệng cô nói: “Tiểu Miên Miên, còn một ly nữa.”

Cô không uống, anh cũng đút cho cô uống.

Đã nói số lượng rồi, không thể nhiều hơn, cũng không thể thiếu.

Rõ ràng chỉ dính vài giọt rượu nhưng khuôn mặt Khương Dư Miên đã đỏ hồng đến tận cổ, Lục Yến Thần thấp giọng dụ dỗ: “Thời gian không còn sớm, về nhà đi.”

Khương Dư miên ôm cổ tay anh, chỉ vào mặt ngoài đồng hồ nói: “Còn sớm, mới tám giờ.”

Lục Yến Thần dựng tay lên trên đầu gối, câu được câu không nói: “Ở đây chán quá, về nhà dạy em chơi vui hơn.”

Khương Dư Miên có thể đoán ra đại khái nội dung dạy học đêm nay là bản nâng cấp, cô hơi thẹn thùng. Cô cầm lấy cuốn tạp chí vừa nãy Lục Yến Thần cầm lên che khuất nửa gương mặt, chỉ để lộ ra một đôi mắt tròn vo ở bên ngoài: “Em có thể từ chối không?”

Lục Yến Thần ngửa đầu, giọng điệu vô cùng rộng lượng: “Có thể.”

Khương Dư Miên đang muốn nói hai câu dễ nghe để khen anh thì nghe thấy Lục Yến Thần không nhanh không chậm bổ sung: “Tối nay về thức đêm dạy học cũng được.”

Khương Dư Miên: “...”

Muốn thức đêm học bản nâng cấp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.