Thư Tình Nghìn Lẻ Một Đêm

Chương 8




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Anh hẹn tôi ra đây muốn nói chuyện gì? Tôi còn có việc phải làm. Nếu có việc mời mau nói, Tô tiên sinh cũng làm ăn buôn bán, cũng biết thời gian quý giá thế nào.”

Hai người đàn ông cực kì xuất sắc, một người mặc tây trang đeo cà-vạt, bên cạnh là một túi đựng công văn màu đen, khuôn mặt tuấn mỹ lộ vẻ phiền phức không kiên nhẫn; người còn lại rảnh rỗi, dung mạo nho nhã, sống mũi cao thẳng, đeo kính không gọng, ngồi ngay ngắn, trên mặt mang theo tươi cười, vừa nhìn liền biết là người có giáo dưỡng.

Tô Hàn Diệc nghe đối phương nói vậy cũng không tức giận, chỉ cười khẽ một tiếng, một tay khuấy tách cà phê trước mặt, giọng điệu bình thản như nước: “Dù có bận hơn nữa thì chút ít thời gian này Thiệu tiên sinh hẳn là cũng có đi? Hơn nữa Bỉnh Phong rất nhanh sẽ có mối làm ăn với công ty của Thiệu tiên sinh, không ngại cùng tôi nói chuyện một chút về chuyện của Mạn Mạn chứ? Tôi nghĩ Thiệu tiên sinh chẳng lẽ không có chút hứng thú gì với chuyện của chúng tôi sao? Nên biết rằng chúng tôi chỉ mới kết hôn một tuần thôi. Trong vài năm hai người xa nhau này, tình hình của Mạn Mạn thế nào chẳng lẽ anh không muốn biết sao?”

Tô Hàn Diệc gọi đến thân thiết, tên Mạn Mạn này cũng giống tên con gái, bồi bàn đi qua nghe thấy, còn tưởng là tiết mục hai chàng trai tranh giành một cô gái, trong lòng âm thầm hâm mộ cô gái nào quyến rũ được hai anh chàng vừa đẹp trai vừa giàu có thế này.

Mà cái người được nhớ thương kia đang lười biếng dựa vào sô pha, vừa lật cuốn Tư Trị Thông Giám* vừa đưa dương mai** dầm người yêu chuẩn bị cho vào miệng.

*资治通鉴 (Zī zhì tōng jiàn): Tư Trị Thông Giám, là một cuốn biên niên sử quan trọng của Trung Quốc, với tổng cộng 294 thiên và khoảng 3 triệu chữ. Tác giả chính của cuốn sử này là Tư Mã Quang – nhà sử học thời Tống. Ai muốn tìm hiểu thêm thì lên google gõ tên sách là ra nhé.

**杨梅 (yáng méi): dương mai, mình tra gg ghi là dương mai, như thế này



Cậu từ trước đến nay vẫn thích mấy thứ thế này, chỉ là Tô Hàn Diệc sợ đồ bên ngoài không đảm bảo, dứt khoát chuyển hai cây dương mai đến sân nhà mình, sau đó còn tự mình ướp cho Lộ Mạn ăn, trộn rất tốt, rất có tâm, cũng rất có tay nghề. Từ lúc Tô Hàn Diệc làm món này thì Lộ Mạn cũng không mua bên ngoài nữa.

Lúc cầm một quả dương mai trong tay Lộ Mạn đột nhiên hắt xì một cái, sau đó cực kì ghét bỏ ném dương mai đi, rửa sạch tay sau đó quay lại tiếp tục ăn, nghĩ đến cái hắt xì chẳng biết tại sao kia, có lẽ do hôm qua ngủ đạp chăn nên bị cảm lạnh. Đợi hôm nay Tô Hàn Diệc về sẽ nói với hắn, mấy ngày tới không làm nữa thì hơn.

Giờ này Tô Hàn Diệc đang cùng người yêu cũ của cậu ôn chuyện, tất nhiên chủ đề chính vẫn là nhắc tới Lộ Mạn. Một người có được quá khứ của Lộ Mạn, một người có được hiện tại của Lộ Mạn, tuy rằng người thắng hiển nhiên là Tô Hàn Diệc, nhưng Thiệu Phỉ cũng không chịu thua, mở miệng nói thứ không có được mới là tốt nhất, làm sắc mặt của Tô Hàn Diệc trầm xuống.

Trải qua cuộc tranh cãi vừa rồi, anh cũng sẽ không cho rằng người đàn ông độc mồm độc miệng kia sẽ vì vài câu không đau không ngứa này mà chịu thua. Thiệu Phỉ đề cao cảnh giác, nhìn đối phương lấy một chum chìa khóa từ trong cặp sách ra, sau đó đặt trước mặt anh.

“Cậu có ý gì?” Thiệu Phỉ nhíu mày, anh cũng không cho rằng mình sẽ ti tiện đến mức dây dưa với một người đã có chồng, cho dù Tô Hàn Diệc đã làm anh phải thừa nhận hiện giờ mình không có cách nào quên được Lộ Mạn.

“Hai cái này một cái là chìa khóa của két bảo hiểm, một cái là chìa khóa của một cái rương nhỏ, là đồ Mạn Mạn để lại cho anh. Đúng như anh nói, tôi không thể xóa bỏ quá khứ của hai người, nhưng tôi có quyền đem những thứ này vứt bỏ khỏi cuộc sống của tôi. Anh yên tâm, tôi đã được Mạn Mạn đã đồng ý rồi, tôi nghĩ anh nên nhìn những thứ này một chút.”

Tô Hàn Diệc cười rộ lên làm người khác cực kì an tâm. Đối mặt với tươi cười không hề có ác ý này Thiệu Phỉ càng thêm cảnh giác, nhưng suy nghĩ muốn biết Lộ Mạn để lại cho anh thứ gì của anh đã chiến thắng phần cảnh giác này, anh vẫn bỏ chìa khóa và tờ giấy ghi địa chỉ vào túi, đợi tan làm rồi xem một chút.

Tô Hàn Diệc thấy vậy cũng cáo biệt, trên đường trở về không quên ghé mua vài thứ Lộ Mạn thích ăn, thuận tiện mua vài vật dụng đắt đỏ cho mèo nhỏ, quyết định mang con mèo đen đang làm ổ trong phòng của hai người chuyển ra ngoài.

Lúc Tô Hàn Diệc trở về thì thùng rác không ngoài ý muốn chứa đầy hạt dương mai, hắn căn cứ theo lượng ăn của Lộ Mạn mà làm, vừa không làm cậu cảm thấy ê răng cũng sẽ không để cậu ăn tới nghiện. Buổi tối, lúc hai người hôn môi, cả khoang miệng đều là vị dương mai trong veo. Nhưng cuối cùng Lộ Mạn lại ngừng giữa chừng, làm hắn dục vọng dâng trào cực kì khó chịu, cọ cọ thân thể Lộ Mạn, vẫn kiên nhẫn hỏi cậu làm sao vậy.

“Hình như tôi bị cảm rồi, chúng ta đừng làm nữa thì hơn.”

Nhìn người yêu vẻ mặt nghiêm trang, hắn buồn cười cọ chóp mũi đối phương: “Nếu lây bệnh thì vừa nãy chúng ta hôn môi đã lây bệnh rồi. Hôm nay tớ giao chìa khóa của cậu cho người khác, cậu chẳng lẽ không nên phạt một chút, để tớ   bị bệnh càng nghiêm trọng hơn sao?”

Tuy rằng biết Lộ Mạn tức giận không nên trêu vào, nhưng vì muốn Tiểu Hàn Diệc đáng thương được thoải mái một chút, hắn vẫn quyết định thành thật khai báo.

Buổi tối hôm đó Tô Hàn Diệc “được như ý nguyện” bị Lộ Mạn lật qua lật lại như chiên bánh, ngay hôm sau liền sốt cao.

Do bị Lộ Mạn lây bệnh, Tô Hàn Diệc bị cưỡng chế cấm dục hơn nửa tháng, hắn tỏ vẻ sau này sẽ chăm chỉ rèn luyện thân thể, tuyệt đối sẽ không để mình bị bệnh nữa. Tất nhiên là không thể luyện ra cơ bắp được, bởi vì Lộ Mạn không thích.

Hết chương 8

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.