Thư Tình Nghìn Lẻ Một Đêm

Chương 2




Lộ Mạn từ nhỏ đến lớn vẫn luôn là một đứa trẻ tốt. Từ lúc còn đi nhà trẻ đã thế, trong mắt mọi người luôn là đứa bé ngoan ngoãn nhất, thông minh, ngay thẳng, tâm địa tốt chứ không phải lương thiện đến mức ngu ngốc. Trừ việc thân thể không được tốt ra thì cả người Lộ Mạn không có chỗ nào để người ngoài xoi mói bắt bẻ được.

Lộ Mạn từ lúc sinh ra chưa từng làm mấy hoạt động vận động kịch liệt nào, dù là tiết thể dục trên lớp hay là kỳ thi môn thể dục. Bởi vì cậu bị bệnh tim bẩm sinh, đây là bệnh di truyền của Lộ gia, trừ không vận động mạnh quá mức được thì cậu vẫn không khác gì những bé trai bình thường.

Có người từng lấy chuyện này giễu cợt Lộ Mạn, từ tiểu học đến trung học đều có, đại khái nói là cậu giống mấy bé gái, ngay cả đánh lộn, chạy bộ trên sân vận động cũng không dám. Tướng mạo cũng giống bé gái, môi hồng răng trắng, đẹp nhưng lại chẳng mạnh mẽ như con trai. Đã vậy còn không bằng mấy cô gái biết làm nũng khiến người khác yêu thích.

Đối với những lời khiêu khích này Lộ Mạn luôn giữ im lặng không nói, bởi vì không cần cậu động thủ cũng sẽ có người ra mặt thay. Hồi nhỏ có một cô gái dậy thì sớm thay cậu dạy cho bọn họ một bài học, lớn hơn chút thì có vài người muốn làm sứ giả chính nghĩa thay cậu ra mặt nói chuyện, tới một cô gái e lệ cũng có thể miệng mưỡi sắc bén giúp anh mắng đám người mỉa mai Lộ Mạn kia đến tối tăm mặt mũi, càng đừng nói đến mấy cô gái ngày thường đã hung dữ.

Đợi đến cuối cùng Lộ Mạn sẽ là người đứng ra hòa giải, nói mấy lời tốt đẹp, tươi cười một cái làm mấy người kia đều đỏ mặt. Người ngay từ đầu đã xem thường Lộ Mạn cũng sẽ không thể không thừa nhận, nhóc con này lớn lên đúng thật là dễ nhìn.

Tới cấp hai, lúc mấy thiếu nam thiếu nữ bắt đầu yêu đương mơ mộng, Lộ Mạn nhận được thư tình tay cũng mềm nhũn. Không giống với lúc nhỏ chẳng cần biết nam hay nữ đều chơi chung, náo loạn cãi nhau ầm ĩ; thiếu niên tuổi này đã bắt đầu nhận thức được giới tính khác biệt.

Nói dễ nghe thì gọi là thiếu niên yếu ớt như ánh mặt trời, nói khó nghe thì gọi là không giống nam sinh, thiếu niên Lộ Mạn lúc đó nghiễm nhiên trở thành bạch mã hoàng tử trong mộng của các cô gái.

Áo sơ mi trắng, khí chất của người tri thức, nụ cười sáng ngời, dịu dàng tuấn tú giống như một chàng trai bước ra từ tranh vẽ, thành tích luôn đứng thứ nhất, là học trò cưng của các thầy cô, hoàn toàn không tản ra mùi mồ hôi như những nam sinh bình thường.

Trước tình hình như vậy các thầy cô giáo cũng rất lo lắng, họ không hi vọng một mầm non tốt như vậy vì yêu sớm mà thành tích tụt dốc không phanh. Nhưng cha mẹ Lộ lại không quan tâm đến vấn đề này lắm, họ thường xuyên ở nước ngoài, vì vậy vấn đề giáo dục con cái luôn rất khoan dung, nếu con trai thật sự mang bạn gái về bọn họ cũng không để ý.

Nhưng thầy cô cũng vui mừng nhận ra rằng dù nữ sinh tốt đến đâu Lộ Mạn đều có thể mềm mỏng cự tuyệt, dù là thái độ, cách xử lý hay kết quả cuối cùng, hoàn toàn đủ khả năng làm hình mẫu lý tưởng ngăn chặn yêu sớm như trong sách giáo khoa.

Đương nhiên thư tình nhiều như vậy Lộ Mạn không rảnh đi từ chối từng người một. Sau đó có tin tức truyền ra, nói Lộ Mạn hai ngày nay không đến trường, nghe nói là bị ốm. Mỗi ngày đều phải làm rất nhiều bài tập, còn phải xử lý nhiều thư tình như vậy, thân thể cũng không phải làm bằng sắt thép, tất nhiên cũng sẽ bị bệnh.

Từ đó về sau không thấy ai gửi thư tình cho Lộ Mạn nữa. Bạn nam tốt như vậy, mấy cô gái bị cự tuyệt cũng không cảm thấy tổn thương, làm gì có ai nỡ để người mình thích vì hành động ngốc nghếch của mình làm bị bệnh chứ.

Những bạn nữ bị từ chối sau này có không ít người nảy sinh tình cảm với người khác, nhân duyên tốt của Lộ Mạn cũng từ đó mà hình thành. Đối với một vài nam sinh mà nói thì Lộ Mạn rất có nghĩa khí, không chiếm hết tài nguyên tốt đẹp, trừ việc không giúp bọn họ hẹn nữ sinh ra quả thực là mẫu bạn bè lí tưởng. Chỉ với điều này thôi bọn họ cũng nên giúp đỡ bảo vệ vị cán bộ lớp thân thể không được tốt lắm nhưng học hành lại cực kì xuất sắc này.

Từ tiểu học tới đại học, Lộ Mạn luôn là cán bộ trong lớp. Dù gần đây thịnh hành kiểu nam sinh nào thì cậu vẫn là dáng vẻ sạch sẽ nhẹ nhàng này, không bị ảnh hưởng bởi bên ngoài, cho tới giờ vẫn chưa ai thấy cậu thích người nào.

Cho nên sau này vào đại học, mọi người đều yêu đương cả rồi, ai cũng có đôi có cặp mà Lộ Mạn vẫn cô đơn một mình như trước.

Mãi đến khi Lộ Mạn lên năm hai mọi người mới biết, thật ra Lộ Mạn đã có người trong lòng rồi, nhưng cùng giới tính với cậu, cũng là đàn ông.

Hết chương 2

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.