Thủ Tiện Là Bệnh, Trị Được!

Chương 14: Phiên ngoại Phần hài hòa




[Tiếp theo phần nóng bỏng của chương 9]

“Này này này! ! Cậu muốn làm gì! !” Tô Hạ lần này thật sự sợ, người trước mắt hoàn toàn là không phải Cố Xuyên ngốc manh nhị hàng cậu quen thuộc, ngược lại toàn thân tản ra khí chất đáng sợ, nhất là ánh mắt của hắn, một bộ hung tàn gì kia.

Emma rốt cuộc là tình huống quái quỷ gì! ! Xem cái kiểu này, rất có khả năng bị bạo cúc a!

“Cậu không phải vẫn quyến rũ tôi sao, hôm nay tôi sẽ cho cậu mãn nguyện a.” Cố Xuyên gượng gạo nói, thuận tay cởi áo mình, lộ ra thân trên rắn chắc. Hàng này lại có thể có cơ bụng! ! Hắn chẳng lẽ không phải cũng chỉ biết ăn sao! ! Ăn còn có thể ăn ra được cơ bụng? ? ? Này không khoa học! ! !

“Ai quyến rũ cậu!” Tô Hạ rống hắn, rõ ràng mình mới là người bị quyến rũ kia hừ ╭(╯^╰)╮

Khóe miệng Cố Xuyên hất lên một nụ cười hời hợt, nhìn thấy Tô Hạ trong lúc nhất thời đã quên hô hấp. Cậu nhìn đã quen nụ cười ngượng ngùng bán manh vô điều kiện của Cố Xuyên, không ngờ nụ cười lười nhác của hàng này lực sát thương lớn hơn nữa.

Hắn đưa tay bắt đầu cởi quần áo Tô Hạ, sau khi uống rượu sức lực của hắn mạnh đáng sợ, Tô Hạ bị hắn đè không thể động đậy chút nào, chỉ mấy cái áo đã bị hắn lột, sau đó thuận tay còn cởi luôn quần cậu.

“Cố Xuyên! Cố Xuyên cậu đừng như thế! Này này này! Đừng kéo quần tôi!”

Cố Xuyên đè ở trên đùi Tô Hạ, tay trực tiếp cầm gì đó mềm mềm của Tô Hạ, hơi dùng lực, Tô Hạ đã ứa nước mắt không dám ngọ ngoạy.

“Ngoan.” Cố Xuyên cúi người xuống hôn hôn môi cậu, tay cũng bắt đầu làm việc.

“Ân. . . . nhẹ chút. . . . . Ôi. . . .” Tô Hạ cau mày, Cố Xuyên tuyệt không bận tâm cảm nhận của cậu, một cái thực nhẹ một cái rất mạnh, cậu bé run run rẩy rẩy trong tay Cố Xuyên.

Mới vừa muốn chịu lỗi thì phát hiện Cố Xuyên trực tiếp dùng ngón tay đầy dịch J đâm thẳng vào cúc hoa nhỏ của cậu.

Tô Hạ: “…”

Kỳ thật một ngón tay thật sự sẽ không làm cho người đau chết đi sống lại như tiểu thuyết, nhiều lắm có hơi không thoải mái mà thôi, tay Cố Xuyên tùy tiện khuếch trương một chút đã bắt đầu tháo quần mình .

“Này này này. . . . .” Tô Hạ kinh hồn bạt vía nhìn Cố Xuyên, hàng này sẽ không phải cứ định như vậy tiến thẳng vào đi?

Cố Xuyên hoàn toàn không để ý, cởi quần xong chọc thẳng em trai nhỏ của mình vào đóa cúc hoa khép chặt.

“Thả lỏng.” Cố Xuyên không kiên nhẫn tách chân Tô Hạ ra vòng qua thắt lưng mình, nồng nhiệt đâm vào từng chút từng chút.

Mẹ đản căn bản thả lỏng không nổi được không!

“Có thể tiếp tục. . . Khuếch trương nữa. . . hay không…” vận mệnh bị bạo cúc chạy không thoát, hiện tại duy nhất có thể cầu chính là làm cho Cố Xuyên hóa sói dịu dàng một chút khuếch trương đầy đủ cho cậu, tránh cho lát nữa đau đớn gấp bội.

“Dài dòng.” Cố Xuyên chẳng muốn nhiều lời, cầm em trai đẩy vào. Mới vào cái đầu Tô Hạ đã nước mắt lưng tròng bắt đầu ngọ ngoạy.

“A đau đau đau đau đau! ! ! !”

“Câm miệng tôi đã khuếch trương rồi.”

Anh anh anh, ngón tay có thể so với đùi sao! ! ! !

Nhưng Cố Xuyên hiển nhiên là sẽ không lui ra ngoài lần nữa, kỳ thật không có dịch bôi trơn Tô Hạ kẹp hắn cũng rất khó chịu, nhưng loại khó chịu này đồng thời cũng mang lại hưởng thụ nhiều hơn.

Lửa nóng của hắn được vách tràng bao bọc, lúc này mới đi vào một chút đã có thể khoan khoái như vậy, thế toàn bộ đi vào không phải sảng khoái hơn sao? Nhưng toàn thân Tô Hạ căng chặt căn bản thả lỏng chẳng được.

Cố Xuyên không kiên nhẫn vỗ một cái vào mông Tô Hạ, hai tay túm eo Tô Hạ, cứ mạnh mẽ đi vào.

Tô Hạ bị đâm thiếu chút nữa nghẹt thở, cậu từng ngụm từng ngụm hô hấp, cố gắng thả lỏng bản thân, nhưng thân thể hoàn toàn không chịu kiểm soát, run run, Cố Xuyên thì khoan khoái, Tô Hạ không thoải mái! Hiển nhiên Cố Xuyên chắc sẽ không bận tâm cảm nhận của Tô Hạ, trực tiếp bắt đầu vận động nguyên thủy.

Tô Hạ ngửa mặt nằm trên giường, cố gắng nghênh hợp Cố Xuyên. Dù cho cậu chán ghét cảm giác này nữa, nhưng người áp mình chính là chàng trai mình thích.

Nghĩ như vậy, Tô Hạ chỉ cảm thấy từng cơn từng cơn uất ức, cắn răng hoàn toàn thả lỏng bản thân.

Cứ như vậy, buông thả một lần.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.