Thủ Tịch Ngự Y

Chương 6: Luận chứng bệnh tình




Sau khi ấn vài lần, Tăng Nghị liền dừng lại. Đây chính là kỹ xảo dùng để giảm bớt cơn đau. Lần đầu dùng thì sẽ hiệu quả vô cùng, nhưng việc ấn nhiều cũng không tốt. Hắn hướng về phía Phùng Ngọc Cầm, cười nói:

- Hơn nửa tháng trước, có phải bà đã bị cảm mạo một lần. Lúc ấy cảm giác lạnh nhưng không đổ mồ hôi, cổ đau, nhưng không phát sốt?

- Vớ vẩn!

Trương Nhân Kiệt ở trong đám người nhỏ giọng nói một câu. Mới vừa sờ cổ tay thì đã dám nói người ta bị bệnh cảm mạo. Nếu cho cậu sờ cổ chân, chắc là sẽ cho người bệnh toàn thân bất toại luôn quá? Ông ta không tin vào trung y, cho rằng đều là lừa gạt. Nếu không thì khoa trung y của bệnh viện Nhân dân tỉnh chỉ có bốn thầy thuốc.

Ai ngờ Phùng Ngọc Cầm lại “A” một tiếng, vẻ mặt kinh ngạc đến cực điểm.

Trương Nhân Kiệt nét mặt tái như gan lợn. Thấy phản ứng của Phùng Ngọc Cầm, ông ta biết người thực tập sinh kia nói trúng rồi.

Nửa tháng trước, Phùng Ngọc Cầm khi đến thị sát ở một địa phương, quả thật là đã bị bệnh. Bệnh tình giống như những gì Tăng Nghị đã nói. Nhưng bởi vì bà không phát sốt, chỉ cho là đau đầu bình thường. Chỉ sau khi uống hai viên thuốc giảm đau thì cơn đau liền biến mất. Cho nên Phùng Ngọc Cầm cũng không để ý đến chuyện này. Khi trở về cũng chẳng nói cho ai nghe, bao gồm cả Phương Nam Quốc cũng không biết chuyện này.

- Thế thì nó có quan hệ gì với bệnh của tôi?

Phùng Ngọc Cầm hỏi. Mấy phút trước, bà hoàn toàn không xem trọng người thầy thuốc trẻ tuổi này, nhưng giờ phút này, bà hoàn toàn tin tưởng đối phương nhất định sẽ có biện pháp chữa khỏi bệnh cho mình.

- Bệnh của bà có tên là “Thái Dương Dương Minh hợp bệnh”, là bởi vì hàn tà đồng thời xâm lấn thái dương. Nếu tôi đoán không lầm, lúc ấy bà hẳn là bị gió lạnh.

Phùng Ngọc Cầm gật đầu, hồi tưởng lại, chính là sau khi bị gió thổi lạnh trên đường thì mình mới xuất hiện bệnh trạng này.

- Thái Dương Dương Minh hợp bệnh”, ban đầu là hàn tà hội tụ bên ngoài thân thể, biểu hiện ra bệnh trạng cảm mạo rất nhỏ. Bởi vì nhiệt và hàn không cùng tồn tại, cho nên, khi có hàn bên trong, nhiệt sẽ bị áp bách trong cơ thể, cuối cùng khiến cho ruột không làm tròn bổn phận, phản ứng ngay trên cơ thể người, khiến cho việc đại tiện khó khăn.

A?

Phùng Ngọc Cầm lại thét lên một tiếng kinh hãi. Lần này không phải là ngạc nhiên mà là hối hận. Bà không biết cảm mạo có thể khiến cho bị táo bón. Sớm biết như thế, bà đã đem sự việc mình bị cảm mạo nói cho bệnh viện biết rồi, cũng không đến mức làm cho bệnh trạng càng nặng như vậy.

Bà trong lòng tuy nghĩ như vậy, nhưng sự thật lại chưa chắc như bà mong muốn. Bởi vì các thầy thuốc trong phòng lúc này đều cảm thấy mờ mịt. Cảm mạo còn có thể gây ra táo bón sao? Lần đầu tiên nghe nói đấy. Đây là bệnh gì vậy?

Thiệu Hải Ba trong lòng càng thêm kinh hãi. Bệnh tình của Phùng Ngọc Cầm là bí mật, Tăng Nghị căn bản là không có khả năng xem qua được. Hôm nay mọi người thảo luận với nhau, tất cả đều là tiêu chảy, cũng không ai nhắc đến chuyện táo bón. Sư đệ không ngờ chỉ trông vào việc bắt mạch, đã hoàn toàn biết rõ. Quả thật là lợi hại! Chỉ bằng điểm ấy đã không thua sư phụ năm đó.

- Bệnh tình tiếp tục phát triển trầm trọng hơn. Hàn tà sẽ từ từ xâm nhập tiếp. Lúc này tình hình lại có sự tương phản. Ở bên trong, bởi vì hàn tà ngưng kết ở ruột, tạo thành vận hóa mất linh, làm cho tiêu chảy liên miên. Còn ở bên ngoài, bởi vì nhiệt tụ ngoài thân, tự nhiên sẽ xuất hiện sốt nhẹ không ngừng.

Tăng Nghị nhìn Phùng Ngọc Cầm:

- Có phải bà có cảm giác, tuy rằng thân thể nóng lên, nhưng trong đầu lại không nóng, không khô. Giống như người thì trong lò nướng, nhưng tâm lại trong kho lạnh?

Phùng Ngọc Cầm gật đầu. Người thầy thuốc trẻ tuổi này quả thật đã nói đúng cảm nhận về bệnh tình của mình. Không giống như tên lang băm Trương Nhân Kiệt, chỉ biết treo bình truyền dịch mà thôi.

- Vậy thì được rồi!

Tăng Nghị lúc này mới kết luận:

- Bà hãy thả lỏng toàn thân. Căn bệnh không quan trọng. Tôi sẽ kê một đơn thuốc, uống vào sẽ tốt thôi.

Phùng Ngọc Cầm thở phào một cái. Không biết vì sao, bà cảm thấy lời nói của người thầy thuốc trẻ tuổi này lại lộ ra một sự nhiệt tình và tín nhiệm, khiến chính mình nghe xong cảm thấy ấm áp. Bệnh này còn chưa bắt đầu điều trị thì cũng đã cảm giác tốt hơn phân nửa.

Lý Chính Khôn âm thầm gật đầu. Ông ta chú ý đến nét mặt của Tăng Nghị vẫn luôn nở nụ cười, thật thà, thành khẩn. Điều này, cho dù một bác sĩ lâu năm như mình cũng khó mà làm được. Thường thì khi có người bệnh, chưa biết bệnh tình nghiêm trọng như thế nào, nhưng đã bị gương mặt khẩn trương của người thầy thuốc làm cho sợ hãi, cuối cùng bệnh tình càng thêm nặng.

Hơn nữa, tên tiểu tử này biết mình còn quá trẻ, cho nên sau khi đến trước mặt người bệnh, cũng không hỏi chứng bệnh như thế nào, chỉ bằng xem mạch, rồi bằng kỹ xảo giảm đau đã nhanh chóng có thể đưa ra kết luận. Chẳng những lấy được tín nhiệm của bệnh nhân mà còn làm cho trạng thái tinh thần của người bệnh thêm phấn chấn. Đồng thời cũng đem tiền căn hậu quả của căn bệnh giải thích rành mạch.

Chiêu thức ấy, trong giới thầy thuốc có tên là “Lương Sơn Môn”, có nghĩa là tất cả đều dựa vào công phu thực, không có nửa điểm giả dối.

Lý Chính Khôn trong lòng không khỏi giơ ngón tay cái lên. Đây tuyệt đối là nhân tài ưu tú. So với danh thủ quốc gia, cũng không thua kém gì. Đáng tiếc là, khi nghĩ đến chuyện mình bị va chạm lúc trước, Lý Chính Khôn trong lòng cảm thấy có một tia không hài lòng. Cậy tài khinh người. Đúng là người trẻ tuổi thì không phải cái gì cũng tốt.

Lý Chính Khôn trong lòng đang cân nhắc, thì Tăng Nghị đã viết xong toa thuốc. Sau khi kiểm tra không có gì sai sót, hắn đến trước mặt Lý Chính Khôn, thái độ thành khẩn nói:

- Lão Lý, ngài hãy xem qua phương thuốc này có thích hợp không?

Chiêu thức ấy nằm ngoài dự kiến của Lý Chính Khôn.

Nói thật, ông ta cũng không hiểu phương thuốc trung y. Nhưng ông đối với thái độ này của Tăng Nghị thì hoàn toàn hài lòng. Một chút không vui lúc trước giờ cũng tan thành mây khói.

- Không tồi, phương thuốc này quả thật không tồi.

Lý Chính Khôn mỉm cười:

- Tôi nghĩ hay là dùng phương thuốc này đi. Bệnh tình khẩn cấp, tranh thủ thời gian dùng thuốc.

Nói xong, ông trả lại toa thuốc cho Tăng Nghị.

- Có những lời này của lão Lý, lòng tôi trở nên kiên định hơn.

Lý Chính Khôn trong lòng cảm thấy cực kỳ thoải mái. Người thanh niên này quả thật khó lường. Y thuật siêu quần, thái độ lại khiêm tốn. Chính mình năm đó cũng chưa chắc có được phong độ như vậy. Hôm nay quả thật mở rộng tầm mắt. Về sau cần phải chú ý đến người này, nói không chừng, có lúc sẽ nhờ đến.

Trương Nhân Kiệt hơi sốt ruột. Tình cảnh này chẳng có cơ hội cho mình biểu hiện cái gì. Tròng mắt của ông ta đảo qua, tiến lên hai bước, đề nghị nói:

- Giám đốc sở Phùng, có cần phân tích lại một chút đơn thuốc cho an toàn không? Bệnh viện nhân dân tỉnh của chúng tôi cũng có những danh lão trung y. Tôi sẽ cho gọi bọn họ tới. Mặt khác, tôi sẽ gọi thêm hai vị chuyên gia của viện Trung y tỉnh đến đây luôn.

Phùng Ngọc Cầm vừa nghe, không kìm nổi muốn cho Trương Nhân Kiệt một bạt tai. Rõ ràng là có trung y, nhưng khi tôi nằm viện sao không thấy ông đề cập tới. Khi xác định phương án trị liệu, anh cũng không hé răng, lại chỉ nói cho tôi biết chỉ có phương án súc ruột. Chẳng lẽ muốn chê cười tôi sao?

- Không cần luận chứng, tôi uống cái này được rồi.

Phùng Ngọc Cầm trực tiếp đánh nhịp, trong bụng nói thầm: Nếu tôi mà theo lời ông nữa thì không biết sẽ nằm trên giường bệnh này bao lâu.

Lý Chính Khôn trong lòng cũng cảm thấy khó chịu. Luận chứng? Chỉ tổ làm lãng phí thời gian. Chẳng lẽ nói ánh mắt của tôi còn có thể nhìn lầm?

Trương Nhân Kiệt không biết chính việc làm thừa thãi của mình đã khiến cho Phùng Ngọc Cầm phán án tử hình. Ông ta ở chỗ này, biểu hiện cho người bệnh xem:

- Giám đốc sở Phùng, bất kể như thế nào, bà nhất định phải nghe tôi, vẫn nên luận chứng lại một chút. Tôi cũng vì sức khỏe của bà mà thôi.

Phùng Ngọc Cầm nét mặt nhăn nhó, quay đầu sang một bên. Sau đó lạnh lùng nói tiếp:

- Biến đi chỗ khác!

Câu nói này tuy nhỏ, nhưng toàn bộ người trong phòng đều nghe rõ.

Khuôn mặt Trương Nhân Kiệt lúc đầu đang bình thường, nhưng một lúc thì đỏ lên, một lúc thì trắng bệch. Ở lại cũng không được, mà lui cũng không xong. Ông ta trong lòng một ngày liên tục bị hai lần răn dạy. Uy phong của một viện trưởng tất cả đều không còn.

Mọi người nhìn thấy Trương Nhân Kiệt như vậy thì liền nhủ thầm, tội gì mà phải làm như vậy. Chỉ cần chữa bệnh xong, công lao còn thiếu viện trưởng ông sao? Huống chi, Giám đốc sở Phùng hiện tại đã vô cùng tín nhiệm người thực tập sinh kia, nói gì nghe nấy. Luận chứng hay không luận chứng thì cũng uống thuốc đó thôi. Ông lúc này nhảy ra cản, chẳng phải là muốn cho bệnh tình của Giám đốc sở Phùng không được chữa khỏi?

Lý Chính Khôn khẽ lắc đầu. Trương Nhân Kiệt xử sự như vậy, chẳng biết sẽ còn lăn lộn được với cái chức Viện trưởng nữa hay không?

Toàn bộ quá trình khám chữa bệnh, Phương Nam Quốc đều tận mắt chứng kiến. Lúc này Tăng Nghị xuất ra phương án trị liệu, lại có lão Lý bảo đảm, ông ta trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm. Nhiều ngày nhíu chặt mày cũng giãn ra không ít.

- Lão Lý, hôm nay cảm ơn ngài rất nhiều. Nếu thuận tiện, xin mời ở lại Nam Giang thêm mấy ngày, tôi sẽ đưa ngài đi tham quan một chút.

Phương Nam Quốc đưa ra lời mời nhiệt tình.

- Đều là phận sự của mình, không có gì hay để nói.

Lý Chính Khôn vẻ mặt khó xử:

- Tôi cũng muốn ở lại Nam Giang vài ngày, nhưng ngày mai tôi còn chủ trì một buổi hội chẩn nữa.

Phương Nam Quốc lúc này cười trừ:

- Người bên cạnh thủ trưởng chẳng bao giờ rảnh cả. Như vậy đi, khi nào Ngọc Cầm khỏi bệnh, tôi nhất định sẽ cùng với cô ấy đến thủ đô để cảm ơn ngài.

- Kỳ thật, nếu hôm nay không có vị thầy thuốc Tiểu Tăng này ra tay tương trợ thì thiếu chút nữa đã làm chậm trễ đại sự rồi. Bí thư Phương, ngài nhớ phải cảm ơn cậu ấy.

Lý Chính Khôn coi như tâm địa vô tư, không hề tham công của Tăng Nghị.

Cố ý hay không cố ý, mọi người đều nhìn thoáng qua Trương Nhân Kiệt. Ông hãy nhìn người ta đấy, khí phách, phong độ vô cùng.

Trương Nhân Kiệt cảm thấy không ổn thì liền chủ động nói:

- Nếu là phương thuốc đông y thì tôi xin đi chuẩn bị công cụ.

Nói xong, liền cuống quít rời khỏi phòng bệnh đặc biệt số 1.

Phương Nam Quốc lập tức chỉ thị cho thư ký của mình:

- Tiểu Đường, cậu hãy giúp cho bác sĩ Tiểu Tăng chuẩn bị thuốc.

Tập thể các bác sĩ đều khiếp sợ. Bí thư Tỉnh ủy, bình thường là núi cao không thể ngước tới, hiện tại không ngờ lại bảo trợ thủ của mình đi làm chân chạy vặt cho một thực tập sinh.

- Không dám, không dám!

Tăng Nghị vội vàng nhún nhường.

- Nên thế, nên thế!

Thư ký Đường vẻ mặt tươi cười. Y khó khăn lắm mới có cơ hội thể hiện, sao có thể để cho Tăng Nghị từ chối, lập tức khách khí mời Tăng Nghị ra ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.