Thủ Tịch Ngự Y

Chương 20: Vết thương cũ




Đường Hạo Nhiên thấy tâm trạng Thiệu Hải Ba có vấn đề, lo đến lúc đó y sẽ nói bậy, dặn dò:

- Nếu cậu không biết nên nói cái gì, thì lãnh đạo hỏi cậu cái gì, cậu trả lời cái đó, không hỏi, cậu không cần nói.

Thiệu Hải Ba vội gật đầu:

- Tôi biết, tôi nhất định giữ miệng, chỉ nói chuyện chữa bệnh.

Ba người đi vào phòng khách, Đường Hạo Nhiên chỉ chỉ vào sô pha:

- Hai người ngồi đi, tôi đi lên xin chỉ thị của Giám đốc Sở Phùng một chút.

Hai người ngồi xuống sô pha, một cô gái mặc đồng phục từ bên trong đi ra, tay bưng một cái mâm, rất lễ phép nói:

- Hai vị, mời uống trà.

- Cảm ơn.

Tăng Nghị chìa hai ngón tay ra, gõ nhè nhẹ mấy cái trên bàn, tỏ ý cảm tạ.

Thiệu Hải Ba cũng bắt chước kiểu cảm ơn của Tăng Nghị, nhưng quá khẩn trương, y duỗi tay ra, làm nghiêng tách trà, mặt tái đi:

- Rất xin lỗi, rất xin lỗi.

- Không sao1

Cô gái thu hồi tách trà, nhanh chóng lau bàn, lại rót một tách khác:

- Xin mời thong thả dùng.

Mặt Thiệu Hải Ba lại đỏ lên:

- Cảm ơn.

Một lúc sau, Đường Hạo Nhiên quay lại, nói:

- Hai người theo tôi lên đi, Giám đốc Sở Phùng đang chờ hai người ở thư phòng.

Hai người đứng dậy, theo Đường Hạo Nhiên chậm rãi lên lầu. Cửa thư phòng đối diện thang lầu, lúc này đang rộng mở. Phùng Ngọc Cẩm ở bên trong có thể quan sát tình hình trên thang lầu, thấy Tăng Nghị lên lầu, bà ta nói:

- Tăng Nghị, mau vào đi!

Tăng Nghị mỉm cười:

- Chỉ nghe giọng nói, cháu đã biết bệnh của cô Phùng đã tiến triển rất tốt, hai ngày này nhất định cả người khoan khoái, tinh thần vui vẻ.

Ai không vui khi nghe người khác nói sức khỏe mình tốt, Phùng Ngọc Cẩm mỉm cười:

- Ở bệnh viện uống thuốc của cậu, thật ra tôi đã khỏe lại rồi, hôm nay gọi cậu tới đây là muốn nhờ cậu khám xem tôi đã khỏi hẳn chưa.

- Để cháu xem mạch cho cô Phùng!

Tăng Nghị nhận lấy một cái ghế nhỏ trên tay Đường Hạo Nhiên, đặt trước mặt Phùng Ngọc Cẩm, ngồi xuống cẩn thận bắt mạch.

Đường Hạo Nhiên đứng một bên, trong lòng thầm thấy kỳ lạ, Tăng Nghị lần đầu tiên tới đây, không ngờ từ đầu đến cuối không hề có bất kỳ dấu hiệu nào của sự khẩn trương hay không thích ứng. Nhớ năm đó mình được Bí thư Phương chọn làm thư ký, kích động đến nỗi ba ngày ba đêm không ngủ được. Điều khiến người ta thấy kỳ lạ là một người không bao giờ nói cười tùy tiện như Giám đốc Sở Phùng, chỉ cần nói chuyện với Tăng Nghị, là khuôn mặt trở nên rất hòa dịu.

Tăng Nghị chẩn mạch xong, thấy Thiệu Hải Ba đứng tại chỗ không nhúc nhích, nói:

- Sư huynh, anh đừng đứng yên đó, tới đây do huyết áp cho cô Phùng đi, Trung y và Tây y kết hợp, chắc ăn hơn.

Thiệu Hải Ba “a” một tiếng, trong lòng ấm áp, đồng thời cũng hơi hổ thẹn, y là một sư huynh, không dìu dắt sư đệ, lại khiến sư đệ chiếu cố mình.

Y vội mở rương ra, lấy các thiết bị mình đã đích thân chuẩn bị ra. Lúc ở bệnh viện, y cũng đã xem bệnh cho Phùng Ngọc Cẩm, nhưng khi đó cùng làm với nhiều chuyên gia, không cảm thấy căng thẳng. Hiện giờ y một mình tới khám lại cho Phùng Ngọc Cẩm, không ngờ loay hoay nửa ngày chưa mở được máy đo huyết áp.

Phùng Ngọc Cẩm thấy vậy, liền xua tay:

- Huyết áp mỗi ngày đều có chừng, hôm nay không cần cậu đo. Tôi nghe Tăng Nghị gọi cậu là sư huynh, vì sao hai người là sư huynh, sư đệ, lại một người học Tây y, một người học Trung y? Cậu có thể giải thích cho tôi một chút được không?

- Được, được!

Thiệu Hải Ba đem chuyện năm đó học y ra kể lại một lượt.

Phùng Ngọc Cẩm nghe xong, cảm thấy rất hứng thú, lại hỏi nhiều vấn đề.

Thiệu Hải Ba nhất nhất trả lời, dần dần hết căng thẳng.

- Hóa ra có chuyện như vậy!

Nghe xong từ đầu đến cuối, Phùng Ngọc Cẩm mở miệng khen:

- Hai sư huynh đệ các cậu đều rất tốt, một người có tình, một người có nghĩa.

Nói xong, bà lại nhìn Tăng Nghị:

- Tôi nghe Tiểu Đường kể, ngày hôm đó trong phòng hội chẩn, cậu nói dưới tay phải của Chủ nhiệm Lý ẩn dấu đồ vật, rốt cuộc là cái gì mà có thể khiến ông ta nhận định cậu có thể trị được bệnh cho tôi?

Tăng Nghị vội lắc đầu:

- Cô Phùng, chuyện này cháu có thể không nói được không? Ngày hôm đó, nếu không sợ sư huynh bị xử phạt, cháu đã không nói như vậy. Không thể nói, thật sự không thể nói.

- Chuyện gì không thể nói?

Ngoài cửa chợt vang lên một giọng nói. Mọi người quay lại nhìn, phát hiện là Phương Nam Quốc đã trở lại, liền vội vàng đứng dậy.

- Ở nhà, không cần phải gò bó như vậy!

Phương Nam Quốc chắp tay sau lưng đi vào trong phòng, nhìn Phùng Ngọc Cẩm nói:

- Thế nào, bệnh có khỏi hẳn chưa?

Tăng Nghị trả lời thay:

- Vừa mới bắt mạch xong, đã hoàn toàn bình phục.

Phùng Ngọc Cẩm cười, vịn ghế đứng lên nói:

- Lão Phương, vừa rồi em hỏi Tăng Nghị, ngày đó ở bệnh viện, dưới tay phải Chủ nhiệm Lý rốt cuộc ẩn dấu cái gì?

Phương Nam Quốc nhíu mày:

- Đúng là phụ nữ, cả ngày thích suy nghĩ mấy vấn đề nhàm chán.

Phùng Ngọc Cẩm không lưu tâm:

- Lão Phương đã trở lại, chúng ta ăn cơm đi! Hôm nay em giữ Tăng Nghị và bác sĩ Thiệu ở lại dùng cơm, cảm tạ hai người điều trị bệnh rất tốt cho em.

- Làm phiền cô Phùng quá, thật ra đó là chức trách của chúng tôi.

Tăng Nghị khách khí từ chối, Phùng Ngọc Cẩm nói như vậy là đủ, nếu thật sự phải ở lại ăn cơm, hắn cảm thấy không thoải mái.

- Chỉ là tỏ lòng cảm tạ thôi mà!

Phương Nam Quốc gật đầu, chỉ vào Đường Hạo Nhiên, nói:

- Tiểu Đường cũng ở lại, mấy ngày nay cậu vất vả.

- Không vất vả gì đâu, đều là việc nên làm.

Đường Hạo Nhiên không phải lần đầu tiên được giữ lại ăn cơm, nhưng thái độ vẫn rất kích động.

Bữa cơm này đúng như Tăng Nghị dự liệu, cảm giác rất gò bó, Phương Nam Quốc không động đũa, mọi người không dám gắp, Phương Nam Quốc không mở miệng, mọi người cũng không dám tìm đề tài để nói, trên bàn cơm, ngoài tiếng nhai nhỏ nhẹ, đều rất lặng lẽ.

Cơm nước xong, có người mang trà và bánh ngọt tráng miệng, Phùng Ngọc Cẩm mời mọi người ngồi ở phòng khách ăn bánh uống nước. Phương Nam Quốc cũng ngồi bên cạnh vừa uống trà, vừa đọc báo.

Không khí rất lạnh nhạt, tất cả mọi người không nói lời nào, Phùng Ngọc Cẩm cất tiếng:

- Lão Phương, hôm nay gặp lúc Tăng Nghị ở đây, hay là để cậu ấy bắt mạch cho anh, xem có phát hiện ra điều gì không.

- Nói lung tung!

Phương Nam Quốc dựng đôi mày rậm, troong rất uy nghiêm.

- Anh không có bệnh, bắt mạch cái gì?!

- Hôm nay em đọc một cuốn sách Trung y, nói cảnh giới cao nhất của Trung y là “Trị không bệnh”, để Tăng Nghị bắt mạch cho anh, hiểu rõ về tình hình cơ thể, em thấy cũng không có hại gì.

Phùng Ngọc Cẩm bước tới cham thêm trà vào chén Phương Nam Quốc:

- Hiện giờ Tăng Nghị là chuyên gia của tổ chuyên gia, đây cũng là một trong công tác của cậu ấy, anh phải ủng hộ!

Phương Nam Quốc phải bỏ tờ báo xuống:

- Được rồi, vậy mời Tiểu Tăng bắt mạch cho tôi.

Tăng Nghị đứng dậy, ngồi đối diện Phương Nam Quốc, vươn ba ngón tay ra:

- Cô Phùng nói đúng, hiểu biết rõ hơn về thân thể, không hại gì.

Phương Nam Quốc không nói lời nào, giơ tay ra, để Tăng Nghị bắt đầu bắt mạch.

Hai phút sau, Tăng Nghị thu hồi tư thế, nói:

- Than thể Bí thư Phương rất tốt, rất khỏe mạnh, tràn đầy sức sống, nhưng trên người có một vết thương cũ, nếu tái phát sẽ rất đau, vết thương này rất lâu rồi, hẳn là chừng ba mươi năm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.