Thứ Thuộc Về Tôi

Chương 2: Xuyên Vào






Nàng dùng hết vốn từ mình có trong những ngày tháng đi học ròng rã để viết một bài luận.

Nội dung đương nhiên là bình phẩm về sự tệ hại của quyển tiểu thuyết
" Hắc Hóa Băng Long Đàn * này.

Lúc này nàng hối hận khi đã đọc nó mất hết một buổi chiều của cuộc đời để đọc thứ tác phẩm rẻ tiền này.

Ít nhất đối với nàng là như vậy...
Nàng muốn bạo phát a nhưng nàng làm không được chỉ có thể viết luận giử gắm lời tâm tình mình cho vị tác giả thiên tài nọ.
Nam chính trong chuyện là một thiên tài.

Nhưng là thiên tài ăn bám các nhân vật phụ và quan trọng hắn còn tự hào vì nghĩ đó là lẽ đương nhiên.

Với người quan điểm có làm có ăn như Thu Nguyệt Minh nàng không chấp nhận đều đó.

Chưa kể đến hắn còn rất dụng dề trong tình yêu, mà thế nào lại có nhiều nữ nhân sẵn sàng hy sinh cho hắn vì lí do hết sức chính đáng * chàng thật đẹp ta có thể hy sinh vì sắc đẹp này ta cũng cam lòng* What?.


ôi nàng thật tò mò không biết nét đẹp khiến người ta chết đứng này là như thế nào?
Tuy nàng không biết tình yêu ra sao nhưng không phải cái dạng trúng tà này a....
Điển hình như nữ chính có thể nói là Vợ cả trong truyện.

Yêu nam chính từ cái nhìn đầu tiên bất chấp tất cả theo hắn và rồi giúp hắn diệt tộc người của mình luôn.

Mà quan trọng hơn là cô không hận hắn chỉ thấy hắn làm vậy rất đúng, cuối cùng thì cô bị hắn nhốt vào ngục để lấy máu nuôi thần thú của hắn cho đến khi khô cạn mà chết còn hắn thì tung tăng đi với dàn nữ nhân của mình.

* Có bệnh* từ mà nàng nghĩ ra cho cái nhân vật vì yêu mà chết này.

Trong căn phòng u tối ánh sáng của chiếc điện thoại cứ kéo dài cho đến khi mặt trời ló dạng.

Ngoài cửa Thu Phong Thanh gõ cửa phòng chị mình một lúc lâu chưa thấy hồi âm, cô không còn cách nào đành phải gọi điện cho chị.
- " Nguyệt, có trong phòng không mau mở cửa a"
Cạch ~~
Thu Nguyệt Minh bước ra với đôi mắt gấu trúc.

Mới chỉ chợp mắt được mấy phút thì bị người làm phiền nên nàng đang rất mất kiên nhẫn:
" Có việc "
" A, không có việc " Thu Phong Thanh rụt cổ vì sợ hãi
Rầm ~ cánh cửa lại đóng.

Thu Phong Thanh đứng nhìn nó giờ cô mới giật mình khó hiểu * Nguyệt, hình như cả đêm không ngủ * nàng làm gì nhỉ..
Lắc đầu, nghĩ cũng không ra nên cô lặng lẽ đi làm bửa sáng.

Lúc này, bỗng một cơn chấn động từ mặt đất chuyền đến, ngôi nhà bị lắc lư qua lại thật lâu mới dừng lại.

Thu Phong Thanh bị ngã dựa tường chạy đến phòng Thu Nguyệt Minh lấy chìa khóa dự phòng mở cửa đi vào.

Bên trong nào thấy bóng dáng Thu Nguyệt Minh căn phòng im lìm chăn gối hỗn độn khắp nơi.

Quyển tiểu thuyết kia cũng chẳng thấy đâu.

Thu Phong Thanh chết lặng nhìn cảnh tượng trước mắt * Nguyệt đâu rồi, có phải chạy ra ngoài rồi không?*
Nghĩ vậy cô lao ra khỏi nhà tìm hình bóng Thu Nguyệt Minh nhưng vô vọng.


Cô sợ hãi gọi điện thoại cho chị * không có hồi âm *.

Đang lúc lo sợ thì cơn động đất thứ hai kéo đến.

Khác với Thu Phong Thanh đang lo sợ bên kia.

Bên này Thu Nguyệt Minh đang trưng bộ mặt khó hiểu với cái hệ thống trước mắt.

Vài phút trước, nàng mở mắt thì thấy mình đang ở một không gian trắng xóa chỉ có cái quả cầu màu vàng đang lơ lửng trước mặt.

Khinh khủng hơn là nó đang nói chuyện với nàng.
- " chủ nhân, chào mừng ngài đến với thế giới tiểu thuyết Hắc Hóa Băng Long Đàn, Tôi YL thuộc hệ thống có làm tự chịu "
"Từ từ, Ngươi nói cái gì? Sao ta lại ở vào trong này? Còn nữa cái tên hệ thống này có vấn đề nga!!!"
" Chuyện này là bí mật nhưng tôi có thể nói rằng ngài là một trong những người được chọn thích hợp nhất để khai thông cốt truyện "
" Nói vậy thì ngoài ta ra còn những người khác sao "
nàng nhanh chóng nhìn ra vấn đề.

Nàng đây mà lại xuyên vào cuối sách đó đã vậy còn gặp cái hệ thống quỷ quái này nữa.

Thiên ta đã làm gì sai.

" Đúng vậy nhưng đây cũng là bí mật "
" Thế ta có thể biết được lúc này ta nên làm gì không?"
" Có, nhưng ngài vẫn chưa giới thiệu biết về mình thưa kí nhân"
" Thu Nguyệt Minh, 25 tuổi, nghề nghiệp bác sĩ " nàng xám xịt trả lời cho có lệ
" Đã rõ, YL chỉ muốn thân quen với ngài thêm một chút vì tất cả thông tin đời thực của ngài đã có trên tổng bộ hơn thế nữa còn có cả dữ liệu từ đời ông bà phụ mẫu của ngài.

"
Mặt Thu Nguyệt Minh đen lại trong nháy mắt.

Đùa nàng a cái hệ thống này đang chơi nàng.

Chắc chắn là chơi nàng.


" Bây giờ ta phải làm gì " Cô hít sâu lấy hơi nói
" Vì ngài đã xuyên vào đây nên sự tồn tại của ngài ở thế giới thật cũng bị xóa bỏ, ngài sẽ đi theo cốt truyện đến cuối cùng mới có thể qua trở về.

Nhưng có thể lựa chọn có hoặc không.

Nhiệm vụ của ngài rất đơn giản - Tìm được Kinh Vũ và thống nhất các lục địa
( Không giới hạn)
- Giải cứu các nhân vật khỏi vầng hào quang của Nam chủ Vũ Hạo Thiên.
( Không giới hạn)
- Tìm lời giải thích cho các tiểu tiết bị tác giả chôn vùi
( Không giới hạn)
- Cẩn Hạ Thần không được chết
( 100 năm)
Còn những cái khác lúc sau sẽ biết.

Thu Nguyệt Minh nhìn chằm chằm dòng nhiệm vụ cuối suy tư
* Cẩn Hạ Thần chẳng phải nữ chính ngu ngốc kia sao * không phải cô ta rất vui vì được chết trong tay nam chính sao.

Còn tìm lời giải thích chẳng phải đây là kêu nàng đi lấp hố sao.
" chỉ cần làm xong thì sẽ được về nhà đúng không? Vậy bây giờ ta phải làm gì " nàng hỏi câu này hơi nhiều vì nàng không có lựa chọn a.

" Bây giờ thì chưa cần làm gì chủ nhân có thể học hỏi thêm về thế giới này trong kho lưu trữ bên kia, chúc may mắn tôi sẽ quay lại khi ngài đã sẵn sàng "
Đi rồi mất tiêu trong nháy mắt
Thở một hơi nàng bước đến cánh cửa mới mở ra kia học tập.

* Phong, giờ sao rồi nhỉ không biết có đang chạy loạn kiếm mình không?*
_____________.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.