Thu Thiên, Mau Đến Đây

Chương 44: Muốn nhận phỏng vấn sao?




Edit: Lệ Hy

Beta: Peiria

“Tứ ca, em đã nói với chị dâu là anh muốn nhận phỏng vấn.” Rốt cuộc khi thấy Tây Hồ, Tiêu Sái lập tức bày ra vẻ mặt nịnh hót vẫy vẫy cái đuôi với Tây Hồ.

Lông mày anh tuấn không nhịn được nhăn lại, Tiêu Sái chạy theo anh đến tận bên ngoài nhà cũ họ Kỷ, run cầm cập ngồi xổm hồi lâu, chính là để nói cho anh biết chuyện này?

Nếu như không phải bị lão mẹ mới từ siêu thị trở về phát hiện kịp thời, chỉ sợ anh ta không thể không bị cảm.

“Cậu nói cho Thu Thiên rồi?” Anh uống một ngụm trà, nhìn về phía tên con trai đang kể lại với nét mặt hạnh phúc.

Tiêu Sái đang rất kích động, đây là lần đầu tiên anh ta đến nhà cũ của Tứ ca, đây chính là lần đầu tiên anh tiếp xúc gần với mẹ của Tứ ca thân ái, mẹ của Tứ ca thật hòa nhã, thật xinh đẹp, thật có khí chất...

“Tiểu Ngũ, không khí bên ngoài rất mát mẻ, tôi không ngại để cậu ra ngoài ngồi xổm lần nữa.” Nếu như cậu ta còn dùng vẻ mặt cười ngây ngô nhìn chằm chằm vào cách bài trí trong nhà anh.

Mỗ nam nói lời này xong, Tiêu Sái lập tức khôi phục vẻ mặt bình thường.

“Báo cáo Tứ ca! Ban nãy em chỉ vô tình nghe thấy anh nói chuyện điện thoại, vừa nghe công ty trò chơi muốn phỏng vấn anh, vì vậy em rất kích động, chính là rất kích động rất kích động, thấy chị dâu trên YY, cho nên em liền chia sẻ với chị dâu.”

Nói xong, còn tiến lại gần, ra sức nháy mắt, giống như đang nói, Tứ ca em làm tốt không?

Mỗ nam bất đắc dĩ nhắm mắt, đặt cái ly xuống.

Không sai, anh đồng ý tiếp nhận phỏng vấn, nhưng chỉ đồng ý nhận phỏng vấn viết trên QQ. Về phần đến hiện trường buổi gặp gỡ, quả thật bên công ty Trần Thế cố gắng mời anh tham dự, nhưng anh vẫn chưa trả lời, chỉ nói cần suy nghĩ thêm.

Không phải là do anh luống cuống, chẳng qua loại chuyện khoe khoang này, anh vốn không quá yêu thích, nhưng bên kia đưa ra điều kiện, nói chỉ cần game thủ đặc biệt được mời tham dự, thì bang phái có thể lấy được phần thưởng.

Cũng không biết Tiêu Sái nghe thế nào, đoán chừng là lựa chọn tiếp nhận.

Thôi được, nói đã nói rồi, đúng lúc để cô ấy có thời gian tiêu hóa một chút.

Nghĩ vậy, chân mày mới vừa nhíu lại giãn ra. Chỉ là không biết, nếu cô ấy nghe thấy mình nói như vậy, sẽ có phản ứng thế nào nhỉ?

Mỗ nam cong môi, anh không thể chờ đợi được nữa rồi.

Thu Thiên trò chuyện với Thỏ Con xong, chạy vào trò chơi, chú ý nội dung tán gẫu trong bang phái.

Có chút kinh ngạc chính là, nội dung mọi người thảo luận đều là muốn rút được phần thưởng là trang bị nào, quà tặng gì trong buổi gặp gỡ. Thỉnh thoảng có mấy người đoán game thủ thần bí sẽ là ai, lúc này lão Tam mới nói một câu: Có lẽ là cao thủ RMB đi.

Tây Hồ tuyệt đối không được tính là cao thủ RMB, anh dựa vào thực lực của mình lấy được trang bị, sao thế nhỉ, bọn lão Tam cũng không biết chuyện Tây Hồ sẽ được phỏng vấn?

Thu Thiên chống cằm, nghi hoặc, hay là... Tây Hồ còn chưa đồng ý nhận phỏng vấn? Nhưng Tiêu Sái rõ ràng khẳng định Tây Hồ đồng ý nhận phỏng vấn mà.

Đang suy nghĩ, nghe thấy tiếng ‘ting’ nhắc nhở login, Tây Hồ quan nhân login.

Trong nháy mắt, một nam tử mặc thanh sam (áo xanh) phong độ nhanh nhẹn xuất hiện bên người cô.

Thu Thiên lập tức ngồi ngay ngắn lại, lạch cạch gõ chữ: “Anh đến rồi.”

Thật ra thì cô rất muốn hỏi, có phải anh muốn nhận phỏng vấn linh tinh hay không, nhưng mà... không thể không biết xấu hổ mà hỏi.

Bởi vì dù sao cũng là chuyện cá nhân của Tây Hồ, cho dù kết hôn với anh trong trò chơi, đường đột hỏi anh như vậy, hình như cũng không ổn. Vì vậy, cô mới nhanh tay xóa một câu vừa gõ kia, sau đó lúng túng.

Chẳng qua là Thu Thiên không biết, cô không gửi câu nói kia, lại khiến mỗ nam suy nghĩ nhiều hơn.

Nếu Tiêu Sái đã nói với cô, mấy tiếng kia cũng đủ để cô ấy tiêu hóa rồi chứ?

Trong mắt mỗ nam thoáng hiện lên một loại cảm xúc không rõ.

Thu Thiên còn đang lúng túng, đột nhiên thấy anh nói chuyện.

Tây Hồ: “Thu Thiên, lên YY đi.”

Thu Thiên vội vàng làm theo, thu nhỏ trò chơi, đăng nhập YY. Tây Hồ, hẳn là muốn nói với cô chuyện phỏng vấn nhỉ?

Thật ra Thu Thiên vẫn cho là mình rất bình tĩnh, nếu vừa rồi cô cầm cái gương thì sẽ biết, khi Tây Hồ bảo cô lên YY, nét mặt của cô không có bao nhiêu không bình tĩnh.

Không nói đến mừng rỡ như điên, nhưng nhất định là mỉm cười.

Cho nên khi cô đăng nhập YY, rất tự nhiên đeo tai nghe, ngoan ngoãn tự mình nhảy vào trong phòng nhỏ của riêng Tây Hồ.

Bên Tây Hồ có lẽ đang thử điều chỉnh âm thanh nhỉ, đèn chớp chớp tắt tắt.

Thu Thiên cẩn thận lắng nghe, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng cười, tiếng TV, còn có người đang gọi hắn là Tứ ca? Chẳng lẽ mình nghe nhầm?

Cô chớp chớp lông mi, bên tai rõ ràng vang lên giọng nói dễ nghe giống như nước suối của anh.

“Thu Thiên, có chuyện muốn bàn bạc với em.”

Bàn bạc? Thu Thiên bất giác ngồi thẳng người, tay cũng vô thức ấn giữ phím F2 (phím nói chuyện), nhẹ nhàng ừ một tiếng.

Ấn xong mới phát hiện mình phạm sai lầm, sửng sốt hai giây, ngay sau đó lắc đầu cười xòa, Tây Hồ cũng không phải là chưa từng nghe qua giọng nói của mình, thay vì ngượng ngùng không bằng tự nhiên một chút.

Vì vậy, cô hắng giọng một cái, điều chỉnh hô hấp, lúc này mới ghé sát vào Microphone nói: “Ừ, anh muốn bàn bạc chuyện gì?”

Có lẽ Tây Hồ không ngờ cô sẽ trực tiếp nói chuyện đi.

Có chút hoảng hốt, còn có một chút kinh ngạc.

Mặc dù hôm đó nghe được giọng cô, cảm thấy rất thấm lòng người, hôm nay nghe thấy rõ ràng như vậy, vẫn là... lần đầu.

Nếu như có thể, thật sự hy vọng cô ấy cứ nói tiếp như vậy, nhưng mà, anh vẫn không quên chuyện chính hôm nay.

“Thu Thiên, Tiêu Sái nói với em rồi chứ.”

Thu Thiên gật đầu, gửi icon tán thành.

Mỗ nam tiếp tục nói: “Anh được họ mời với tư cách người chơi thần bí mời, cũng tiếp nhận phỏng vấn.” Hóa ra anh ấy thật sự đồng ý nhận phỏng vấn, vậy anh, sẽ tham dự buổi gặp gỡ đó.

“Chúc mừng anh!” Thu Thiên tặng một bông hoa.

“Cảm ơn...” Dừng một chút, hình như đằng sau hai chữ cảm ơn kia đã bị anh cắt bớt, Thu Thiên suy nghĩ một chút, cũng không nghĩ ra anh cảm ơn cái gì.

“Bên Trần Thế sẽ cho bang phái chúng ta một phần thưởng xứng đáng.”

“Phần thưởng?” Điều này cũng làm cho Thu Thiên có chút ngoài ý muốn, chỉ nghe Tiêu Sái nói muốn giới thiệu bang phái trên trang web chính thức, không nghe nói là có phần thưởng mà?

“Ừ, giống phần thưởng cho bang phái đứng đầu, hơn nữa, còn là bốn giờ.”

Bang phái trong trò chơi có bảng xếp hạng, Trần Thế vì hấp dẫn người chơi, mỗi tháng bang phái đứng thứ nhất cũng có thể đạt được phần thưởng phong phú, còn có một giờ x3 kinh nghiệm. Trần Thế lại có thể đề xuất cho bốn giờ x3 kinh nghiệm, nếu như người mạnh luyện cấp có bốn giờ x3, cho dù đã qua level 70+, muốn thăng một cấp cũng không phải là việc gì khó.

Thu Thiên líu lưỡi: “Nhiều như vậy!” Hẳn là phần thưởng cho bang chủ và nguyên lão nhỉ?

Tây Hồ cười cười: “Mỗi người trong bang đều có, hơn nữa, còn là ba ngày liên tục.” Mạnh tay như vậy? Hiện tại nhấn số trong bang đại khái có hơn sáu mươi người đi, nếu như không tính ID nhỏ, có phải là quá khoa trương hay không?

“Bởi vì muốn phỏng vấn anh, cho nên đưa ra phần thưởng? Chắc không phải vì bọn họ đánh bại Tử Thần và KC, vì dân trừ hại các loại, nên trò chơi thưởng cho bọn học chứ? Điều này cô tuyệt đối không tin.

Giờ phút này đôi mắt đen thâm thúy của mỗ nam càng sâu không thấy đáy, anh cười quyến rũ: “Em cảm thấy anh có bản lĩnh này?”

Rõ ràng là câu hỏi ngược, nhưng nghe lại giống như dụ dỗ lỗ tai của cô, Thu Thiên mím môi, không nói đúng, cũng không nói là sai.

Chỉ nghe thấy bên tai truyền đến tiếng cười trầm thấp, còn có giọng nói của anh: “Có điều kiện.”

Cô biết ngay mà, công ty trò chơi đâu thể dễ dàng vứt bánh nhân thịt cho game thủ như vậy, năm thẻ x3 kinh nghiệm, nếu như bốn giờ sẽ có 20, 60 người phải trên một ngàn cái.

Quả nhiên, Tây Hồ thấp giọng nói: “Bọn họ yêu cầu anh và em cùng tham dự.”

“Cái gì??!!” Lúc này Thu Thiên đứng bật dậy, hoàn toàn không nhớ mình còn mang tai nghe.

Cô vừa mạnh mẽ đứng dậy, dây tai nghe bị kéo căng, không nói đến lỗ tai hơi đau, còn đụng phải bàn phím, bàn phím lại va vào cái ly bên cạnh, nước trong ly lại đổ ra bàn.

Thật là hỏng bét!

Vội vàng rút khăn giấy ra lau, nhưng vô cùng ảo não, biểu cảm trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng rất nghiêm túc.

Nghĩ ngàn vạn lần, không nghĩ đến công ty Trần Thế lại đưa ra chủ ý này.

Lần đó sau khi Tố Tố đăng ảnh lên, nàng gửi bưu phẩm đến bộ phân chăm sóc khách hàng của trò chơi, yêu cầu gỡ ảnh xuống. Không ngờ gửi đi mấy ngày cũng không có ai ngó đến, cuối cùng không còn cách nào khác, chỉ có thể gọi điện thoại qua, nói cho bọn hắn biết tấm ảnh kia không phải là bản thân, để bọn họ gỡ hết ảnh.

Không nghĩ tới, bọn họ thế nhưng lại nói không phải là người thật cũng không sao, cứ để như vậy đi.

Lúc ấy Thu Thiên nổi giận, từ chối đề nghị dùng phần thưởng trao đổi để tiếp tục giữ lại ảnh trên bài đăng của công ty Trần Thế, kiên quyết yêu cầu gỡ bỏ bức ảnh. Thấy thái độ của cô kiên quyết như vậy, cuối cùng Trần Thế không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là gỡ bỏ.

Nhưng Thu Thiên nổi danh cũng đã nổi danh, cho tới bây giờ, thường xuyên vẫn có game thủ gửi thư cho cô.

Công ty Trần Thế biết rất rõ người trong ảnh kia không phải là mình, vẫn đưa ra điều kiện như vậy với Tây Hồ, là có dụng ý gì?

Hơn nữa Tây Hồ, chẳng lẽ anh đáp ứng rồi?

Còn công ty Trần Thế kia, tại sao không trưng cầu ý kiến của cô, mà chạy đi hỏi Tây Hồ?

“Trần Thế nói, toàn bộ phương thức liên lạc em để lại đều không có kết quả.” Ngay cả số QQ, dường như cũng không phải là của cô.

Tây Hồ vừa nói như thế, Thu Thiên mới nhớ ra, cô vì sợ mình tiết lộ tin tức, cho nên lúc đăng kí đều điền bừa.

Mấy ngày nay, cô cũng không thường xuyên online, thảo nào bọn họ sẽ trực tiếp tìm Tây Hồ.

Hiện tại, trong trò chơi mọi người nói bọn họ là đôi vợ chồng ân ái, trên thực tế thì sao, cô từng gián tiếp ám chỉ những lời đồn đại đang hoành hành với anh, anh chỉ bình thản nói câu: “Không cần để ý.”

Bây giờ ngẫm lại, hay là nên giải thích một chút, bởi vì không giải thích, người khác đều coi như hai người bọn họ im lặng là chấp nhận, cho nên bị hiểu lầm như vậy cũng là bình thường.

Chẳng qua là...

“Người của công ty Trần Thế yêu cầu như vậy? Vậy anh...” Cô dừng một chút, câu kế tiếp lại nói thầm trong lòng, vậy anh đồng ý sao? Chưa nói với em đã tự mình đồng ý sao?

Bốn giờ x3, không thể nghi ngờ là rất có sức hấp dẫn, anh không chống cự được hấp dẫn này? Chính là như thế này phải không?

Mặc dù cô không nói ra, nhưng mỗ nam lại cảm giác được do dự của cô.

Thoạt nhìn anh giống như người như vậy? Lông mày anh tuấn không nhịn được nhíu lại, ngón tay thon dài gõ nhẹ bàn phím, sau đó, giữ phím F2.

“Anh từ chối.”

Cái gì? Thu Thiên không phản ứng kịp.

“Anh từ chối.” Trong giọng nói của hắn phảng phất mang ý cười, “Anh chỉ đồng ý viết bài phỏng vấn.”

Hồi lâu, Thu Thiên mới hiểu được ý của anh. Anh từ chối rồi? Anh... Anh lại có thể...

“Bốn giờ x3...” Lẩm bẩm nói.

Mỗ nam nhếch lông mày anh tuấn: “Thì sao?” Chỉ vì bốn giờ x3, chẳng lẽ bảo anh mang cô đi đến chỗ nhiều người không quen biết, lần đầu tiên gặp mặt lại ở tình huống đó?

Nhận ra trong giọng nói của Tây Hồ thoáng không vui, trong lòng Thu Thiên đột nhiên có cảm giác kỳ quái.

Chẳng lẽ anh là vì mình sao?

Đối với anh mà nói, coi như bốn giờ x3 có thể dễ dàng luyện được, nhưng phần lớn bang chúng bên trong giúp vẫn cần tiêu tốn không ít tinh lực, mà ngay cả mình, có bốn giờ x3, thật có không ít tác dụng.

Cho dù không cần, cũng không phải là chuyện của hai người bọn họ, mà là quan hệ đến quyền lợi bản thân của cả các bang chúng trong bang phái.

Nói như vậy, làm bang chủ không phải nên suy tính lợi ích bang chúng trước sao?

Hay là, anh lo lắng cho mình?

Tất cả cảm xúc trong đầu Thu Thiên chạy tới chạy lui.

Mỗ nam lại nói một câu: “Mặc dù chưa đồng ý cho bọn họ phỏng vấn trực tiếp, nhưng anh không ngại đi cùng em tới buổi gặp gỡ.""

Thu Thiên còn chưa tiêu hóa hết những lời này của anh, đã nghe anh chậm rãi nói: “Thu Thiên, chúng ta gặp mặt đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.