Thú Thần Quyết

Chương 38: Liên Hoàn Ảo Cảnhmột






Bàn tay khẽ động, trong tay thanh đao nhẹ nhàng cắt đứt cổ hắc y nhân, Thanh Phong khoé miệng lẫm bẫm.

"Dù có thay đổi kiểu gì, ngươi vẫn chỉ là ảo giác do ta tạo ra, mà không phải chân chính ta.

"
Hoàn cảnh xung quanh biến mất, hắn nhắm mắt lại, một lần nữa mở ra sau khi, thì phát hiện bản thân đã quay trở về hiện thực.

"Ngươi vừa mới bị kéo vào mộng cảnh, ngay từ đầu ta định xuất thủ cứu ngươi thoát khỏi đó,, nhưng mà xem ra đây chỉ là một thảo nghiệm của vòng thi thứ nhất, e rằng không chỉ thảo nghiệm căn cốt, mà còn cả ý chí cùng tinh thần thí sinh.

"
Giới chỉ nhẹ nhàng phát ra tia sáng nhỏ yếu, Dương Kỳ giọng nói vang lên.

Vừa rồi Thanh Phong tinh thần bị kéo vào bên trong ảo cảnh, nàng liền phát hiện nhưng cũng không cứu ra, mà để hắn tự đối mặt, dù gì cũng chỉ là một ảo cảnh.

Thanh Phong mỉm cười lắc đầu, hắn biết sư tôn muốn tốt cho bản thân, nên không thề có ý trách cứ gì cả.


Tiếp tục tiến về phía trên, hắn phát hiện chẳng có có gì thay đổi, cho đến khi bước qua bậc thang thứ mười, hoàn cảnh xung quanh bất đầu thay đổi.

Thanh Phong quan sát hoàn cảnh, rất nhanh hắn phát hiện xung quanh bản thân đang bị biển lửa bao phủ.

Từng đoàn hoả diễm màu cam chậm rãi thiêu đốt cơ thể từ chân đến tay, cuối cùng bao phủ toàn thân.

" Tâm Diễm, ngọn lửa huyện hoàng, nhằm vào linh hồn mà thiêu đốt, sinh ra từ bản tâm mà khó bị dập tắt, tâm thần một khi mất tập trung ngọn lửa sẽ càng thiêu đốt một cách dữ dội, tâm ngươi tịnh lửa không thể bao phủ, tâm không tịnh không thể nào dập tắt nó.

" Cổ Đồng giọng nói vang lên, cực kì nghiêm khắc nhắc nhở.

Thanh Phong gật đầu, đôi mắt nhắm chặt, xếp bằng ngồi xuống, khoé miệng liên tục nói thầm.

“Tĩnh táo tức tịnh tâm…”
Không lâu sau, ngọn lửa trên người từ từ biến mất, Thanh Phong vừa rồi đang đọc [Thanh Tâm Quyết].

Môn chú quyết này chẳng có gì lạ, ngoài trừ giúp tu luyện giả nhanh chóng tiến vào trạng thái tĩnh tâm tu hành, ngoài ra chẳng còn gì khác, tuy nhiên lại hữu ích cực kì, chẳng hạng giống tình huống bây giờ.

Mở mắt lần nữa, Thanh Phong cũng đã thoát ra khỏi ảo cảnh trở về hiện thực, hắn tiếp tục tiến về phía trước, tuy nhiên lần này hoàn cảnh không thề khai đổi gì cả.

Liên tiếp đi lên mười bậc thang, rốt cuộc hoàn cảnh xung quanh cũng thay đổi.

Hắn phát hiện, bản thân đang đứng trên mặt nước, xung quanh tất cả là thủy, tựa hồ nơi này tất cả cùng là thủy đồng dạng.

"Không nhìn thấy đích đến mộng cảnh, nơi này không có gì khác ngoài nước, không bờ không bến, vô tận hải dương, nhìn không thấy nơi muốn đến, muốn rời đi hoặc thoát khỏi ảo cảnh, chỉ có một cách là uống hết tất cả nước biển, lục địa sẽ hiện thân.

" Cổ Đồng giọng nói lần nữa vang lên, đây đã lần thứ ba mà hắn lên tiếng, nhưng mà lần này mang theo trêu đùa ngữ điệu vang lên.

“Chớ nói nhãm, nói xem làm cách nào thoát khỏi ảo cảnh nơi này.


Mặc xác Cổ Đồng nói thật hay giả, Thanh Phong cũng không thề quan tâm, ảo cảnh cũng chỉ là ảo cảnh.

“Chỉ cần giữ vững niềm tin tìm được lối ra, thì chủ nhân có thể nhẹ nhàng thoát thân.


” Khí linh Cổ Đồng biết bản thân nói tiếp nữa, tựa hồ sẽ chọc giận đến Thanh Phong, hắn không còn trêu đùa mà thành thật giải thích.

Nhíu mày, Thanh Phong khoé miệng lẩm bẩm hai từ Hi Vọng, rất nhanh hắn lại thành công thoát ra ảo cảnh một lần nữa.

Liên tục bước lên phía trước, từng loại ảo cảnh bị hắn nhẹ nhàng phá giải.

A
— Hoang mạc sát kiếp, khắp nơi điều tàn phá lại phải chịu, cảnh nóng nực toàn thân, cho dù có nguyên lực trải rộng vẫn cảm thấy cái nóng mà hoang mạc toả ra, từ bên trong hắn tìm được lối thoát mà không cần khí linh Cổ Đồng chỉ dẫn.

— Núi rừng mộng cảnh, ban ngày phải đối mặt dã thú tìm đến, đêm đến hắn hoá thành thợ săn, từ bên trong thành công khỏi mộng cảnh.

— Cổ Thành bên trong, hàng nghìn lối đi nối liền với nhau, tuy nhiên chỉ có một lối thoát, Thanh Phong đánh dấu từng tuyến đường đã đi qua, bằng cách này hắn lại thành công vượt ngục.

Khác với mộng cảnh đầu tiên, những mộng cảnh sau đó tất cả điều buộc Thanh Phong trở thành phàm nhân, tự mình trải qua đồng dạng.

Thanh Phong càng ngày càng cảm thấy không đúng, tuy rằng ảo cảnh càng lúc càng nhiều nhưng tất cả điều có lối thoát, nơi này theo như Thanh Phong suy nghĩ thì thật sự quá thích hợp rèn luyện ý chí của bản thân.

Tuy rằng khó khăn nhưng mà vẫn chưa khiến người khác phải bỏ cuộc hoặc áp lực quá lớn.

Cho đến khi hắn bước chân đi đến hai mươi mốt ngàn bậc thang, hoàn cảnh xung quanh thay đổi.

Trên trời hàng trăm đạo kiếp lôi rầm vang, bầu trời tràn đầy tử lôi chiếu rọi thương thung.

“A!”
Thanh Phong bị vài đạo lôi đình đánh thẳng lên người, cho dù có là mộng cảnh, thì cơn đau vẫn phải có.

“Lôi kiếp đạo tâm cướp, huyền lôi đánh vào linh hồn, một khi chủ nhân bỏ cuộc, thì lôi kiếp sẽ ngừng, tuy nhiên! ” Cổ Đồng thanh âm vang lên trong đầu, nói một nửa thì ngừng lại.

“Chỉ là lôi kiếp làm gì khó được ta!”
Thanh Phong mặc dù không biết vì sau, Cổ Đồng nói một nửa thì ngậm miệng nhưng mà hắn biết, nếu như bỏ cuộc thì chắc chắn sẽ thua cuộc.


Khác với những mộng cảnh vừa rồi, mộng cảnh này hắn vậy mà có thể vận chuyển nguyên khí trong người.

Vội vàng vận chuyển Thôn Thiên Quyết khắp toàn thân, từng đạo lôi đình nhẹ nhàng bị hắn hấp thụ vào người.

Tựa hồ cảm nhận được lôi đình bị hấp thụ, bầu trời lôi đình trở nên càng cuồng bạo, hàng ngàn lôi điện bổ xuống cùng một lúc.

Tất cả điều bị hắn nhẹ nhàng hấp thụ, bầu trời trở nên trong xanh, hắn cũng thoát khỏi mộng cảnh trở về thực tại.

“Lôi kiếp đạo tâm cướp, chủ nhân chỉ cần chịu đau đớn, tâm hướng lên trên mà vượt qua, mộng cảnh này chủ yếu khiến người không vứt bỏ sơ tâm, vượt qua khó khăn mà cố gắng, thật không ngờ lại bị chủ nhân dùng cách này mà thành công vượt qua.


Cổ Đồng ban đầu chỉ nói một nửa, ngay từ đầu hắn muốn cho Thanh Phong tự nghĩ ra cách để thoát khỏi ảo cảnh nhưng không ngờ lại bị hắn dùng cách này để vượt qua, biết vậy ngay từ đầu, nó đã nói ra, cách để thoát khỏi ảo cảnh là được rồi.

Thanh Phong không thề quan tâm hay suy nghĩ gì khác, hắn tiếp tục đi lên, một bước, hai bước, cho đến khi đi qua một trăm bậc thang hắn mới phát hiện từ lúc nãy đến giờ vẫn chưa gặp bất kì một ảo cảnh nào khác.

Lắc đầu, hắn tếp tục đặc chân lên bậc thang tiếp theo, dị biến xảy ra.

Thanh Phong phát hiện bản thân bị vây quanh một tòa trận tháp, xung quanh tràn đầy ngũ hành chi khí, hắn nhíu mày phát hiện mình vậy mà bị bao vây ở một tòa trận pháp, tục đánh Ngũ Hành Toả Hồn Trận.

“Mộng cảnh lần này ta vậy mà bị vây ở một tòa cổ trận, hơn nữa tựa hồ có thể sử dụng nguyên lực, xung quanh tràn đầy ngũ hành chi khí, chẳng lẽ ta phải luyện hoá ngũ hành chi khí nhưng mà ngũ hành từ trước đến nay tương sinh lại tương khắc, chẳng lẽ! ”
Thanh Phong nhíu mày, quan sát hồi lâu sau khi, hắn quyết định một lần khắp thụ tất cả ngũ hành chi khí vào trong đan điền.

Vận chuyển Thôn Thiên Quyết, Ngũ hành tương xưng khắc điểm này rất dễ nhận biết, thủy thôn phệ hoả, hoả thiêu mộc, thổ khắc thuỷ!
Chẳng mấy chốc thuộc tính ngũ hành tụ tập thành một viên đan dược lơ lửng giữa không trung, cuối cùng thì biến mất, Thanh Phong cũng thành công thoát ra bên ngoài, một lần nữa trở về hiện thực.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.