Thú Thần Quyết

Chương 22: Tiến Vào U Minh Ma Cốc Nhị Sư Muội






Chu Minh quan sát tất cả đã đến đông đủ, hắn gật đầu.
"Được rồi, tất cả mọi người điều đã đến đông đủ, vậy thì khi nào chúng ta sẽ bắt đầu xuất phát!" Chu Minh không có ra lệnh cho tất cả, thần sắc ngược lại đang dò hỏi Thanh Lam.
"Ngươi là đội trưởng, mọi chuyện điều do ngươi quyết định, nhìn ta như vậy làm gì." Thanh Lam lạnh nhạt trả lời.
"Được rồi, vậy thì hiện tại chúng ta bắt đầu xuất phát." Chu Minh hài lòng gật đầu quay lại phía sau ra lệnh cho tất cả mọi người.
U Minh Sơn Cốc nằm ở phía bắc, U Minh thị trấn, từ hướng này đi thẳng đến sẽ gặp một con hẻm nhỏ dẫn đến phía ngoài rừng rậm sơn mạch.
Thanh Phong đi theo đoàn đội phía sau, bảo trì khoảng cách năm mét.
Những dong binh này đã lăn lộn nhiều năm trong U Minh Sơn Cốc, hơn nữa cũng không phải là lần đầu tiên hợp tác, ánh mắt bọn họ không ngừng trao đổi, hắn có thể từ ánh mắt của bọn họ phân biệt được an toàn cũng như nguy hiểm đang đến gần.
Thanh Phong chú ý đến ánh mắt của tiểu ma nữ, nàng tựa hồ đang chú ý đến hai bên đường dược thảo, thỉnh thoảng thì dừng lại hái một vài loại chữa thương đan dược hoặc độc dược, tiếp tục bước đi.
Đối với Thanh Lam, hắn phá lệ để tâm, dù sao sư tôn cũng đang tìm cách thu nàng làm đồ đệ còn gì, lỡ như thật sự thành công thì sau này Thanh Lam cũng sẽ là sư muội của hắn.
Đi ở đằng trước nhất Chu Minh đột nhiên dừng lại, quay mặt về mọi người.
"Tất cả cẩn thận, bắt đầu từ bây giờ chúng ta sắp tiến vào U Minh Sơn Cốc, mọi người phải bảo trì cảnh giác, chú ý tình huống xung quanh, Thanh Phong ngươi là người yếu nhất ở đây cho nên phải càng thêm chú ý." Chu Minh kiên nhẫn dặn dò, rồi quay mặt nhìn về đi ở đằng sau Thanh Phong rồi nói.
"Được, ta đã nhớ kĩ cảm ơn đội trưởng nhắc nhở." Thanh Phong mĩm cười gật đầu.

Hắn cũng không phải lần đầu đi săn mồi, ở đời trước việc này đối với Thanh Phong là cực kì bình thường, đối với yêu thú khí tức hắn cực kì mẫn cảm.
Đột nhiên, Thanh Phong khuôn mặt trở nên nghiêm túc nói: "Đội trưởng, trước mặt bên trái có hai con nhị giai yêu thú Liệp Ảnh Báo đang tiến về, ở bên phải chúng ta đồng dạng cũng có một con Tam giai yêu thú từ trên bầu trời đang lao thẳng xuống."
"Quả thật, hai người các ngươi xử lý hai con liệp ảnh báo, còn lại chúng ta cùng nhau giải quyết con tam giai yêu thú kia là được." Chu Minh sắc mặt biến đổi, bàn tay chỉ vào bên trong đội ngũ hai tên cửu tinh nguyên sư cùng nhau hành động, còn hắn thì ra lệnh cho tất cả tập trung.
Hai tên nhân viên trong đội ngũ gật đầu, cùng nhau hướng về phía trước mặt hướng trái mà di chuyển, Chu Minh nghiêm nghị nhìn lên bầu trời.
Từ trên bầu trời xuất hiện một con đại bàng mõ nhọn, đôi cánh dài khoảng ba mét, bộ lông cực kì sắc bén như từng chiếc gai nhọn, hai móng vuốt cực kì to lớn đang lao với tốc độ cao tiến về đội ngũ.
"Là tam giai yêu thú Ưng Dực Ma Bằng, nó sở hữu một bộ lông có chứa đầy cực độc ở bên trên cánh, nó còn có thể dùng lông vũ làm thành ám khí tấn công kẻ khác, bộ móng vuốt của nó đồng dạng cực kì sắc bén có thể xé nát da thịt của chúng ta, mọi người đừng để nó đến gần." Chu Minh giải thích, bàn tay cùng chân của hắn đột nhiên biến hoá.

Trên tay hắn hoá thành móng vuốt, khuôn mặt cũng biến thành chó sói, rồi vội vàng lùi lại một góc cây ở bên cạnh.
Tất cả nhân viên bên trong đội hình cơ thể cũng xuất hiện tình huống giống nhau, bọn họ chia ra mai phục thắp nơi.
Thanh Phong đồng dạng cũng trong nháy mắt nắm lấy tay Thanh Lam khi triển Quỷ Linh Ảnh Bộ tìm một chỗ ẩn núp chờ đợi con mồi bị sập bẫy.
"Thân pháp của ngươi cực kì lạ, e rằng ít nhất cũng là huyền giai võ học đúng chứ." Tìm được một chỗ ẩn núp, Thanh Phong chăm chú quan sát bầu trời, bên tai vang lên một giọng nói.
"Đúng vậy!" Thanh Phong biết giọng nói này của ai, tuy nhiên đã bại lộ thì cũng chẳng có gì phải che giấu.
"Tại sau ngươi lúc đó lại nắm tay của ta!" Thanh Lam nhíu mày, lạnh nhạt hỏi
Nàng ý ở đây không phải về chuyện nắm tay, hắn có thể hiểu được ý nghĩa trong lời nói.
"Có một người muốn gặp ngươi, hơn nữa nếu lúc đó ta không kéo ngươi cùng núp nói không chừng ta sẽ bị chửi!" Thanh Phong trầm mặc trả lời.
"Ai muốn gặp ta!" Thanh Lam trầm mặc, lạnh nhạt trả lời.
"Đến khi đó ngươi sẽ biết, bây giờ trước mắt là tìm cách tiêu diệt tên kia." Thanh Phong vừa đáp lời, từ trên bầu trời Ưng Dực Ma Bằng lao thẳng xuống.
"Liên Ảnh Trảo." Đang núp ở một góc cây, Chu Minh nhảy ra hai bàn tay hoá thành móng vuốt màu vàng nhào thẳng đến Ưng Dực Ma Bằng trên cổ.
Ưng Dực Ma Bằng cảm nhận được nguy hiểm, trong nháy mắt bay lên, đôi cánh phóng ra từng chiếc lông vũ đánh trúng Chu Minh trên vai.
Kịch độc thắm vào trong máu khiến Chu Minh sắc mặt trở nên tái nhợt, khuôn mặt và cánh tay trở lại bình thường.

"Tất cả ăn vào Uẩn Thanh Đan rồi chạy mau...!Đáng ghét." Chu Minh hoảng sợ nhìn thấy Ưng Dực Ma Bằng tấn công, vội vàng né tránh, rồi quay đầu hô to.
Xung quanh hắn hiện tại đã không còn một ai, hắn làm sau mà không biết bản thân bị bỏ rơi.


Những thành viên trong đoàn, tuy rằng cùng nhau tham gia binh đoàn đã được một thời gian, tuy nhiên tất cả cũng chỉ vì lợi ích mà thôi, hiện tại nguy hiểm đã tới thì thân ai nấy lo.
Thanh Phong núp ở một bụi cây khoảng cách Chu Minh năm mươi mét, hắn quan sát đến những thành viên binh đoàn khác cũng đã bỏ trốn, thân ai nấy lo thì lắc đầu.
"Sư tôn, ta đã bảo rằng chớ tin tưởng vào bọn người này, vừa gặp chút nguy hiểm đã chia nhau bỏ chạy." Thanh Phong thấp giọng nói.
"Ngươi đang nói chuyện với ai, có thể nói kể ta nghe được chứ." Thanh Lam giọng nói lạnh nhạt vang lên.

"Được, tuy nhiên chúng ta cần phải rời khỏi nơi này." Thanh Phong gật đầu bàn tay nắm chặt Thanh Lam trong nháy mắt hoá thành đạo tàn ảnh rồi biến mất.
Một canh giờ sau, tìm được một hang động, Thanh Phong cùng Dương Lam tiến vào bên trong.
"Ở nơi này được rồi, sư tôn hãy ra đi." Thanh Phong hướng giới chỉ trong tay rồi nói.
"Oa, đồ nhi của ta, sư tôn nhớ ngươi quá." Dương Kỳ trong nháy mắt thoát khỏi giới chỉ hiện thân rồi nhào thẳng vào ngực Thanh Lam.
"Thật sự lỗi chúng ta có quen biết hay sao, ta có thể giết chết ngươi không." Thanh Lam trong tay xuất hiện một thanh kiếm, đôi mắt tràn đầy sát khí nhìn Dương Kỳ.
"Được rồi đừng làm vẻ mặt này, ta đã nhận ngươi làm độ đề thì ngươi chắc chắn sẽ làm độ đề của ta, Thanh Phong ngươi đi chỗ khác chơi." Dương Kỳ mĩm cười nói tiếp.
Thanh Phong gật đầu, đi ra hang động.

Tuy rằng hắn cũng rất muốn biết sư tôn rốt cuộc làm cách nào để Thanh Lam tán đồng.
Không đến nữa canh giờ, hai người bọn họ đi ra bên ngoài, Thanh Lam biểu tình cực kì lạnh nhạt, Dương Kỳ thần sắc thì tràn đầy vui vẻ.
"Sư tôn, hắn là sư huynh của ta sao?" Thanh Lam quay đầu nhìn Dương Kỳ nhíu mày nói.
"Đúng vậy, được rồi Lam Lam không cần làm vẻ mặt đó với sư huynh của ngươi." Dương Kỳ ôm lấy eo của Thanh Lam mĩm cười giải thích.
"Sư tôn của ta rốt cuộc cho sư muội thứ gì." Thanh Phong mĩm cười nhìn Thanh Lam rồi nói.
"Nàng cho ta một quyển công pháp có thể tiến hoá ngoài ra còn sẽ dạy ta luyện đan." Thanh Lam bình tĩnh trả lời.
"Không phải ngươi yêu thích độc dược hay gì, tại sau lại muốn luyện đan." Thanh Phong nhíu mày nói.
Công pháp thứ này cần phải tu luyện thì mới biết được, hơn nữa nghe vào chắc rằng một môn cấp thấp công pháp cần phải có điều kiện gì thì mới có thể tiến hoá.

Cho nên có thể khiến nàng động lòng e rằng là cái sau.
"Ai nói Lam Lam thích luyện chế độc dược, chẳng qua là nàng còn chưa gặp được người như ta mà thôi." Dương Kỳ cướp lời.
Thanh Phong nhíu mày nhìn hai người, hiện tại hắn không biết hình dung quan hệ giữa cả hai bọn họ như thế nào.

So với sư đồ danh phận, hắn càng thấy hai người họ càng giống tỷ muội, ngoài ra tính cách của sư tôn lúc nào trở nên như vậy, y như trẻ con.Tựa hồ giống như sư tôn đang cố thay đổi thành một người khác.
"Ngươi ngạc nhiên lắm à, vốn dĩ tính cách ta vốn là như thế, chẳng qua bây giờ mới được giải phóng." Dương Kỳ tựa hồ như biết suy nghĩ của Thanh Phong mĩm cười nói.

"Được rồi, ta nghe sư tôn bảo rằng hai người đang đi tìm, Bích Diễm Địa Hoả phải hay không." Thanh Lam đột ngột mở miệng cắt đứt hai người nói chuyện.
"Đúng vậy, hiện tại chúng ta cơ hồ đã tách khỏi đoàn đội, rốt cuộc nên làm gì bây giờ." Thanh Phong nhíu mày rồi nói.

.

Đam Mỹ Hay
Hắn không muốn tìm kiếm những người đó, hơn nữa lần này mục đích là tìm bảo vật thì tại sau lại phải dẫn họ đi theo.
"Ta biết vị trí của Dung Nham Sơn, chúng ta cứ đi đến nơi đó là được." Thanh Lam mở miệng trả lời, đi về phía trước.
"Sư tôn, có thể người không hiểu tính cách của nàng tuy nhiên thật sự nàng không thích hợp làm đồ đệ của ngươi." Thanh Phong đợi Thanh Lam đi được một khoảng cách rồi quay sang Dương Kỳ nói.
"Ngươi có phải hay không đang nói về thần sắc của nàng tựa hồ nhìn thấu thế gian mặt trái cảm xúc có phải hay không." Dương Kỳ mĩm cười nói.
"Đúng vậy." Thanh Phong hơi kinh ngạc nhìn Dương Kỳ.
"Tuy rằng ta trước kia không biết ngươi đã từng làm những gì, nhưng ta nhận ra ánh mắt của nàng không giống những gì mà ngươi từng thấy." Dương Kỳ trở nên nghiêm túc.
"Ý của người..." Hắn nhíu mày trả lời.
"Sở dĩ ánh mắt của nàng mang theo sự lạnh nhạt, đó là những cảm xúc mà người khác từng nhìn lấy nàng bằng ánh mắt đó, ngươi không nhớ rằng khi đó ngươi cũng bị Lam lam cảnh cáo một lần hay sao." Dương Kỳ mĩm cười.
Thanh Phong sững sờ trầm mặc nói: "Sở dĩ sư tôn biến mình thành giống như trẻ con là cố ý."
"Đúng vậy, hơn nữa ngươi cũng phải giống như ta như vậy." Dương Kỳ mĩm cười gật đầu..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.