Thú Thần Quyết

Chương 12: Tu Hành Ngày Đêm






Dương Kỳ sau khi đợi hắn tiêu hoá xong xui rồi mỉm cười nói:
"Được rồi, bắt đầu từ hôm nay ta sẽ dạy con tất cả những gì ta biết tuy nhiên trước đó ta cần nói trước, theo ta tu hành là một chuyện cực kì mệt mỏi.

"
Thanh Phong kiên định gật đầu: "Sư tôn yên tâm, ta không ngại khó khăn, chịu khổ.

"
Dương Kỳ gật đầu nói: "Phong Nhi, bắt đầu từ hôm nay, năm canh giờ sáng bắt đầu, con chỉ cần chăm chú bắt đầu luyện thể cùng với tu luyện Địa Thần Quyết của bản thân cho đến trời tối cũng không được nghĩ ngơi mà phải bắt đầu tiếp tục tu hành Thiên Thần Quyết cho đến hai giờ đêm.

"
Thanh Phong sững sờ nghi ngờ nói: "Tại sao, phải nhất định là vào thời gian này.

"
Dương Kỳ khuôn mặt trở nên nghiêm túc nói tiếp: "Hiện tại con đang trong giai đoạn Nguyên Sĩ cảnh giới, cảnh giới này ta yêu cầu con phải tập trung đánh hảo cơ sở cho bản thân, mở rộng kinh mạch, tiếp đó khai mở đan điền, ngoài ra còn cần giúp ngươi loại bỏ tạp chất trong cơ thể, trình tự tu luyện này cần phải tuần tự mà tiến, không thể nhờ ngoại lực nâng đỡ, nếu không nguyên lực sau này trở nên cường đại thì kinh mạch sẽ không chịu nổi cường đại nguyên lực trùng kích mà đoạn mất, bởi vậy chúng ta cần phải khai thông đan điền bên trong cơ thể của ngươi, nếu không có một ngày điều sẽ tạo thành một mầm tai họa cho ngươi trong tương lai.

"
Đối với việc này, Thanh Phong cũng hiểu được, nhân loại bên trong cơ thể điều có nhiều hoặc có ít tạp chất bên trong, mà kinh mạch hay đan điền điều cực kì quan trọng với một tu luyện giả.

Thanh Phong nghi hoặc đáp: "Sư tôn đối với việc này đã có biện pháp gì hay chưa.

"
Dương Kỳ gật đầu mỉm cười: "Đối với những người khác thì như vậy, nhưng con thì bất đồng, trụ cột của cơ thể con đã từ sáu năm trước đã vô cùng kiên cố, hơn nữa trong ba năm này con cũng cực kỳ chăm chỉ, chưa bao giờ bỏ một ngày tu luyện, cho nên, trụ cột hiện tại của con, vi sư tuy rằng không dám nói tốt hơn những người sở hữu Thánh Thể, Khí Vận kia nhưng cũng là đứng đầu nhất thiên chi kiêu tử.


"
Thanh Phong gật đầu, mục đích mà hắn vẫn còn luyện tập hai môn võ học cũng là vì có một hảo căn cơ cho bản thân.

Dương Kỳ tiếp tục nói: "Tuy rằng đúng như vậy nhưng ta cho rằng căn cơ của con vẫn chưa khai phá hoàn toàn, con còn rất lớn không gian phát triển trước khi bước vào Nguyên Sư Chi Cảnh.

Cho nên ta cần con bắt đầu từ bây giờ cho đến một năm sau đó điều cần luyện thể, ở trước đó ta cần biết thú hồn của con là gì.

"
Thanh Phong sững sờ khuôn mặt nghiêm túc gật đầu nhắm mắt lại.

Trên trán Thanh Phong xuất hiện một đoàn ấn kí hình hoả diễm hoa sen tràn đầy chói mắt, cơ thể bị bao phủ bởi một ngọn lửa màu tím, trên trán Thanh Phong bắt đầu chảy xuống từng tia mồ hôi, tựa hồ như hắn đang rất mệt mỏi.

Thanh Phong đôi mắt mở ra, bên trong đôi mắt phát ra hai đoàn thần quang một tím một hoàng chíu thẳng đến phía đằng trước.

Đứng trước mặt hắn, Dương Kỳ lách người né tránh, đôi mắt kinh hãi dõi theo hai vệt thần quang.

Rất nhanh, hai vệt ánh sáng cũng biến mất, Thanh Phong đôi mắt xuất hiện một ấn kí màu vàng trong con ngươi, rồi nhanh chóng tan biến trở về bình thường, trên người hoả diễm cũng đi theo mà biến mất.

Hắn té ngã, trên người khắp nơi toàn là mồ hôi, Dương Kỳ vội vàng chạy đến đỡ hắn dậy kiểm tra cơ thể, rồi nhẹ nhõm thở phào.

Nữa canh giờ sau
Hiện tại Thanh Phong cũng đã tỉnh lại, khuôn mặt ngơ ngác không biết xảy ra chuyện gì.

Dương Kỳ khuôn mặt nghiêm túc nói: "Thanh Phong rốt cuộc vừa rồi con đã xảy ra chuyện gì.

"
Thanh Phong ngơ ngác cố gắng nhớ lại mọi thứ, rồi lắc đầu: "Thưa sư tôn con cũng không rõ, vừa rồi lúc con muốn triệu hồi ra thú hồn của bản thân, một đoàn hỏa diễm đột nhiên bao phủ con lại, sau đó là từng cảnh mộng xuân xuất hiện ở trong đầu con, ngoài ra còn rất nhiều cảm giác đau đớn bao phủ khắp nơi trên thân.

Ngoài ra con còn cảm thấy thứ gì khác từ trong cơ thể thoát ra.

"
Dương Kỳ nhíu mày, nói: "Song sinh thú hồn của con gọi là gì.

"
Thanh Phong sững sờ theo bản năng trả lời: " Tà Hoả Hồng Liên cùng Phá Vọng Linh Nhãn.

"
Nói xong, Thanh Phong đôi mắt tràn đầy nghi hoặc.

Tựa hồ biết suy nghĩ của hắn, Dương Kỳ mĩm cười: "Đừng ngạc nhiên, thú hồn bản chất kì thật là linh hồn ngưng tụ, cho nên vừa rồi ta hỏi con, linh hồn của con mới là người trả lời.

"
Thanh Phong lắc đầu rồi gật đầu.


Thành thật mà nói hiện tại hắn cũng vẫn chưa hiểu được gì cả.

Dương Kỳ không giải thích việc này, nàng nói: "Vừa rồi ta thấy được một ngọn lửa màu tím bao phủ trong cơ thể của con, rất giống linh hoả nhưng lại không phải, nó càng kì dị hơn nhiều, tiếp đến là hai vệt thần quang bắn ra, thần quang màu trắng ta cảm nhận được nó có thể thương tổn linh hồn nên vội vàng né tránh, thần quang màu đen tựa hồ mang theo thả năng thôn phệ cực đáng sợ.

"
"Được rồi, con hãy thử cảm nhận năng lực mà bọn chúng mang lại cho bản thân.

"
Thanh Phong không hiểu nói: "Con vẫn không cảm nhận được bọn chúng mang đến thứ gì cho con, ngoại trừ hình xăm trên trán.

"
Dương Kỳ mĩm cười nói: "Bình tĩnh lại, dùng ý chí tiến hành câu thông với thú hồn, thú hồn được tạo ra từ linh hồn nên chỉ cần con dùng ý niệm bọn chúng sẽ đáp lại.

"
Thanh Phong làm theo những gì nàng nói, hắn nhắm lại đôi mắt, tỉnh tâm rồi dùng ý chí tiến vào tinh thần của hắn.

Thanh Phong bây giờ mới phát hiện, không biết từ khi nào trong linh hồn của thân lại có một con đường tràn đầy hắc ám.

Bước vào con đường, Thanh Phong đi thẳng hoài tới, cuối cùng phát hiện, cuối con đường xuất hiện một đoá hoả diễm to lớn với hình dạng một đoá hoa sen mở ra.

Ở trên đoá hoa, có một đôi mắt bên trong con ngươi sở hữu một ấn ký vàng khắc lên hai chữ Phá, Vọng.

Dựa theo Dương Kỳ vừa nói, có thể hai thứ này là thú hồn của hắn, suy nghĩ một chút, Thanh Phong dùng ý niệm kiêu gọi bọn chúng.

Rất nhanh, Thanh Phong phát hiện trong đầu truyền đến hai đạo vui sướng ý chí.

Thanh Phong tiếp tục dùng ý niệm truyền đạt ý nghĩ của mình ở bên trong thế giới của hắn.

Bên ngoài thế giới thực, Dương Kỳ đã đợi hơn mười phút nhưng vẫn chưa thấy Thanh Phong mở mắt, ngay tại nàng định tiến đến kiểm tra tinh thần của Thanh Phong thì hắn mở mắt.

Dương Kỳ nghiêm túc nói: "Con đã hiểu được năng lực Thú Hồn của bản thân chưa.

"
Thanh Phong gật đầu mỉm cười đáp: "Đã rõ thưa sư tôn.

"
Dương Kỳ gật đầu đáp: "Chúng sở hữu năng lực gì.

"
Thanh Phong nghiêm túc nói: "Tà Hoả Hồng Liên mang đến cho năng lực là đoàn hỏa diễm mà lúc trước sư tôn thấy được, nó được gọi là Tà Hoả, ngoài ra nó còn có thả năng thôn phệ thú hoả hay linh hoả giúp bản thân con đột phá cảnh giới.

"
"Tuy nhiên nó cũng mang cho con thống khổ khi mọi lúc mọi nơi điều bị tà hoả ăn mòn khiến bản thân rơi vào mộng cảnh và cần phải phát tiết thú tính bên ngoài, thú hồn này như một con dao hai lưỡi vừa có lợi đồng dạng cũng có hại cho con, sư tôn người có cách nào giúp con hay không!"
Nói đến tác dụng phụ, Thanh Phong cực kì xấu hổ, lần đầu tiên hắn thế mà gặp trường hợp như thế này, hiện tại nếu không muốn bị tà hoả ăn mòn thì chỉ có cách phát tiết thú tính ra bên ngoài nhưng với điều này hắn không làm được, hơn nữa còn ở trước mặt sư tôn nói ra nhưng không nói thì cũng không được.


Ngược lại với những gì Thanh Phong suy nghĩ, Dương Kỳ trầm ngâm, khoé môi cong lên nói: "Khi hoả diễm thiêu đốt đến khi dập tắt, cơ thể con có cảm thấy thể phách tăng cường hay không?"
Thanh Phong nghiêm túc suy tư rồi nói: "Quả thật, ngọn lửa thiêu đốt rồi dập tắt, con có cảm nhận được cơ thể trở nên nhẹ nhàng, thể phách cũng mạnh hơn lúc ban đầu rất nhiều, tựa hồ kinh mach cũng được mở rộng.

"
Dương Kỳ ánh mắt lánh loé ánh sáng, khoé miệng cong lên càng sâu, không biết vì cái gì Thanh Phong đột nhiên cảm thấy lạnh xương sống hắn rùng mình một cái.

Dương Kỳ gật đầu nói tiếp: "Được rồi, như vậy bản thể thú hồn thứ hai của ngươi sở hữu năng lực gì.

"
Thanh Phong trả lời: "Phá Vọng Linh Nhãn sở hữu hai vệt thần quang phân biệt được gọi là: "Hủy Diệt Linh Quang cùng Thôn Phệ Linh Quang.

"
"Hủy diệt linh quang cho phép con có thể đã thương những thứ sở hữu sinh mệnh hay linh hồn tuy nhiên mục tiêu phải bị Linh Quang đánh trúng.

"
"Những thứ bị Thôn phệ linh quang đánh trúng đều sẽ bị nó thôn phệ tất cả đưa vào bên trong hư không rồi tan rã, biến mất trong vũ trụ.

"
"Bọn chúng sẽ theo con cùng nhau trưởng thành, nếu thực lực còn càng mạnh mẽ Hủy Diệt, Thôn Phệ Linh Quang sẽ trở nên càng mạnh, tuy nhiên nếu con yếu bọn chúng đồng dạng sẽ trở nên càng yếu.

"
Dương Kỳ gật đầu, trầm tư một lúc lâu khoé miệng mỉm cười nói: " Vốn dĩ ta định dùng phụ trọng giúp ngươi tu hành nhưng hiện tại, ta bây giờ có một thứ còn lợi hại hơn cả phụ trọng, vật này biến hoá khôn lường, tùy theo thực lực của chủ nhân mà thể hiện ra thực lực của nó, khi đeo bên người giúp ngươi có thể rèn luyện thể phách, tỉnh tâm tu hành, nó còn là một món pháp khí thần bí đến từ Thần giới, mà ta vô tình tìm được từ dưới biển sâu, hôm nay cũng quyết định truyền lại cho ngươi.

"
Thanh Phong chấn kinh khi nghe được hai từ Thần giới phải biết theo như sư tôn từng nói những thứ đến từ Thần giới điều là bảo vật, nhưng hôm nay sư tôn lại quyết định tặng cho hắn càng làm cho Thanh Phong sợ hãi.

Tựa hồ nhìn ra được ý nghĩ trong lòng hắn, Dương Kỳ giải thích nói: "Kỳ thực trước kia ta cũng từng muốn biết nó rốt cuộc có tác dụng gì, tuy nhiên sao khi biết được công dụng ta cũng chưa từng dùng đến nó, bởi vì tính cách của ta không thích hợp với món pháp khí này, ngược lại là ngươi, có nó thực lực của ngươi điều sẽ tăng lên trên diện rộng.

"
Thanh Phong sợ hãi vội vàng quỳ xuống: "Cảm tạ sư tôn!"
Dương Kỳ nhìn thấy vậy thì vội vàng nhắc hắn đứng dậy rồi lắc đầu nói: "Ngươi không cần phải suy nghĩ nhiều, hôm nay ngươi không cần phải tu hành gì cả, nghĩ ngơi cho thật khỏe, bởi vì bắt đầu từ ngày mai sẽ bắt địa ngục hình thức tu luyện.

"
Nói đến đây, Thanh Phong phát hiện Dương Kỳ đôi mắt tỏa ra ánh sáng, hắn chỉ cảm thấy tựa hồ ngày mai bắt đầu trở đi sẽ là ác mộng với hắn.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.