Thu Phục Người Chồng Tình Một Đêm

Chương 10-3




Edit: hongheechan.

Sau khi nằm viện hai tuần, được sự cho phép của bác sĩ, Lôi Thiệu Đình làm thủ tục xuất viện về nhà nghỉ ngơi.

Về nhà ở năm ngày, người đàn ông này liền thể hiện sức mạnh phục hồi như cũ, hiện tại trừ chân phải còn bó thạch cao, phải lấy gậy đỡ từ từ đi, nhưng thân thể đau nhức từ tai nạn xe cũng đã khôi phục, mấy vết thương trên bắp chân trái cũng đã khỏi hẳn, chỉ để lại vết sẹo nhàn nhạt.

Thân thể khôi phục hơn phân nửa, Lôi Thiệu Đình lại không chịu ngồi yên, lập tức thể hiện thể lực kinh người của mình.

"Anh chắc chắn anh muốn đến công ty? Chân của anh còn chưa khỏe hẳn mà?" Hắc Tương Lăng đang ăn sáng với Lôi Thiệu Đình, kinh ngạc hỏi.

Thời gian này anh đều duy trì làm việc và nghỉ ngơi ở Tokyo, qua webcam và điện thoại liên lạc xử lý những chuyện quan trọng, nếu muốn kí kết hợp đồng với khách hàng, đều do A Mạch ra mặt thương lượng, kết quả nói cho anh biết, để anh làm quyết sách cuối cùng không phải sao?

Anh liếc cô một cái. "Anh chỉ đi bộ không tiện mà thôi, chức năng khác của cơ thể đều rất tốt." Tối hôm qua anh định ân ái với cô thì cô lại lấy lí do thân thể anh không khỏe để cự tuyệt, thật sự làm cho anh cực kì không sảng khoái!

"Huống chi lâu như vậy không đến công ty, anh là ông chủ thì phải có trách nhiệm một chút, nếu không những nhân viên kia còn tưởng rằng ông chủ của họ chăn trâu ăn cỏ, không biết lăn lộn thì làm thế nào?"

Để chứng mình rất khỏe mạnh, anh tính toán bắt đầu từ hôm nay khôi phục cuộc sống bình thường.

"Được rồi, anh nói cũng đúng! Chỉ là. . . . . . Anh muốn đi như thế nào?" Bộ dạng này của anh thì không thể lái xe! Chứ đừng nói đến lái chiếc xe mô tô kia.

"Em theo giúp anh đi." Nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàm răng trắng. "Bà chủ và ông chủ tuần tra công ty là chuyện thiên kinh nghĩa địa (*)." Anh đã sớm an bài xong tất cả.

(*) truyện chính đáng; đạo lý hiển nhiên, hai năm rõ mười.

Anh đi làm thì cô theo chăm sóc ở bên, cứ như vậy, tâm trạng làm việc của anh sẽ rất vui vẻ, có lẽ hiệu suất làm việc không cao, nhưng tối thiểu có thể từ từ giải quyết xong công việc đang chất đống trên đỉnh đầu.

"Vì sao em phải đi với anh? Em cũng không phải là bà chủ của công ty, hơn nữa nếu anh đã mạnh khỏe có thể đến công ty rồi, vậy em cũng muốn trở về Tokyo, em tình nguyện trở về với Hân Nhi, cũng không cần ——"

"Nếu không thì anh không đi làm, chúng ta cùng trở về Tokyo đón Hân Nhi đến đây." Anh ngắt lời cô.

Nhắc tới con gái, anh cũng rất muốn gặp bé, hơn nữa mang Hân Nhi đến Đài Loan, anh cũng có thể an tâm. Ít nhất cả nhà bọn họ có thể đoàn tụ ở Đài Loan, từ nay về sau dù ông cụ có đổi ý, muốn ngăn cản hôn sự của bọn họ, ý đồ giới thiệu công tử hào môn khác cho Hắc Tương Lăng, cũng khó có thể thực hiện.

"Với bộ dạng này của anh thì đến sân bay, lên máy bay kiểu gì?" Không hiểu tính toán trong đầu anh, cô kinh ngạc nhìn anh. "Lôi, chuyện bây giờ cũng đã như anh mong muốn, anh có thể đừng giày vò mình như vậy hay không."

Anh nhất định phải tốn công mất sức hành động như vậy sao? Huống chi ba ở bên kia đã đồng ý rồi, cũng không phải anh không biết.

Trong khoảng thời gian anh nghỉ ngơi, ba đã đồng ý hôn sự của bọn họ, ngay cả vị trí Phó tổng, sau khi anh hai thương lượng với ba, quyết định để cô tiếp tục đảm nhiệm, hơn nữa còn để sự nghiệp cô phụ trách độc lập tách ra, thành lập công ty con ở Đài Loan, giao do cô phụ trách quản lý.

Địa điểm công tác tương lai của cô là ở Đài Loan, dù sau này khó tránh khỏi phải bay đến Tokyo hoặc những nơi khác để thị sát nghiệp vụ, nhưng phần lớn thời giờ cô sẽ ở lại Đài Loan, ở lại bên người Lôi Thiệu Đình và Hân Nhi.

"Anh chỉ đi bộ chậm một chút, đâu phải bị phế cả chân đâu." Xem ra cô thật sự nghĩ anh quá yếu đuối, Lôi Thiệu Đình âm thầm quyết định, nhất định phải tìm thời gian chứng minh năng lực của mình!

"Em biết, anh không cần phải cường điệu điểm này." Tiếp tục tranh cãi chỉ phá hư không khí bữa sáng, Hắc Tương Lăng đành tạm đình chiến.

"Nếu không phải tối hôm qua em vẫn cự tuyệt anh... anh cần gì phải cường điệu như vậy chứ? Có lẽ chân của anh chậm chạp, nhưng tuyệt đối không ảnh hưởng đến chức năng những bộ phận khác của anh."

"Anh rõ là. . . . . ." Cô nhìn anh, có chút dở khóc dở cười.

Người đàn ông này muốn bày sức mạnh ra cho cô nhìn, mục đích cuối cùng cũng chỉ vì muốn ân ái với cô sao?!

"Hết cách rồi, anh thật sự rất muốn em." Mím môi, vẻ mặt của anh rất uất ức.

Cô mềm lòng, đôi mắt yêu kiều nhìn anh.

Nhìn nhau qua bàn ăn, cô có thể nhìn thấy khát vọng thiêu đốt trong mắt anh.

Lôi Thiệu Đình cảm thấy biến hóa của cô, lập tức nắm chặt cơ hội, đẩy ghế ra, đứng dậy chân thấp chân cao vòng qua bàn ăn đi về phía cô, đưa tay kéo cô từ trên ghế lên.

Cô không cự tuyệt, đứng ở trước mặt anh.

"Đi về phòng với anh." Anh muốn cô, cúi đầu dán môi lên môi hồng xinh đẹp của cô.

"Ừ, được rồi, em cho anh một cơ hội biểu hiện, nếu quả thật không được, vậy anh phải ngoan ngoãn nghỉ ngơi một tháng, cũng không thể đụng đến em." Cô ngửa đầu đón lấy nụ hôn của anh, mềm giọng nói ra điều kiện trao đổi.

"Không có nếu!" Anh có tự tin, không thể để chuyện như vậy xảy ra.

Hắc Tương Lăng giữ nguyên thái độ, xác định biểu hiện kế tiếp của anh.

************

Trên giường lớn, hai thân thể nhiệt tình dây dưa với nhau.

Chân phải bất tiện, Lôi Thiệu Đình vẫn có thể chủ đạo trận chiến kịch liệt này như cũ.

"Anh yêu em. . . . . . Lăng. . . . . ." Anh say mê nhìn cô gái xinh đẹp trên người mình, cô hấp dẫn động tới tình cảm và quyến luyến sâu nhất trong lòng anh.

Ánh mắt cô mê ly cúi đầu nhìn anh, lộ ra nụ cười tuyệt mĩ, đồng thời chủ động cúi người dán lên ngực anh, hôn lên môi mỏng mê người kia.

Hai người kích tình ôm hôn, nhiệt tình tích lũy đã lâu tiếp tục nổ tung làn sóng tiếp theo.

Rất lâu sau đó, trận chiến cuối cùng cũng hòa hoãn xuống.

Hắc Tương Lăng mệt muốn chết rồi, cũng không nhúc nhích nằm trên bộ ngực trần của anh, nhắm mắt lại ngủ.

Anh thỏa mãn nhếch môi cười, bàn tay đau lòng vuốt ve tóc và tấm lưng mảnh khảnh của cô, giống như trấn an một đứa bé, để cô an tâm nằm trong ngực của mình ngủ say.

Lại qua một lúc lâu, Lôi Thiệu Đình xác định cô đã ngủ rất say mới dời cô sang bên người, kéo cao chăn che kín thân thể mềm mại đẹp đẽ của cô.

Cật lực xuống giường, chân thấp chân cao đi đến phòng tắm, sau khi rửa mặt đơn giản, Lôi Thiệu Đình trở về phòng, nhặt quần áo trên đất mặc lên.

Ra khỏi phòng, anh đi vào thư phòng, gọi một cuộc điện thoại.

Cuộc điện thoại này là gọi đến cho công ty cố vấn thiết kế hôn lễ nổi tiếng, ông chủ của công ty này là bạn của anh, nhất định rất vui lòng thu xếp công việc hôn lễ thay anh.

Thừa dịp Tương Lăng ngủ say, Lôi Thiệu Đình lặng lẽ triển khai kế hoạch hôn lễ, anh và cô vì tình một đêm mà phát triển duyên phận, sẽ có một kết cục hạnh phúc.

Nói chuyện thật lâu, cuối cùng cũng thảo luận xong bước đầu.

Sau khi cúp điện thoại sau, anh trở lại phòng một lần nữa, nằm xuống bên cạnh cô, ôm cô vào trong ngực, nhỏ giọng nói chuyện bên tai cô ——

"Lăng, cuối cùng chúng ta cũng có thể kết hôn như ý nguyện, thật tốt!" Giọng của anh mang nhiều tâm tư!

Đúng vậy! Thật tốt! Nhìn Hắc Tương Lăng đang ngủ say, gương mặt xinh đẹp dựa vào vai anh, khóe miệng cô lặng lẽ nâng lên, lộ ra nụ cười thần bí.

Nếu không phải cô quyết định chủ động xuất kích giải quyết anh, hoàn thành tâm nguyện cho Hân Nhi một người ba, hiện tại cũng không có kết cục tốt đẹp như thế.

Xem ra quyết định của cô không hề sai, trải qua khổ cực, cuối cùng cũng thu phục được người chồng tình một đêm, Hắc Tương Lăng cảm thấy hết sức thỏa mãn và hạnh phúc, mà anh, hình như còn vui vẻ hơn cô!

【Hoàn trọn bộ 】


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.