Thủ Phụ Sủng Thê

Chương 19




Tiếng sấm vang vọng, không dứt bên tai.

Bên trong xe ngựa không quá rộng rãi, mái tóc đen mềm mại của Thẩm Nguyên đang rải tứ phía, quấn nhẹ lấy phần lớn thân thể gầy gò của nàng.

Nàng đau đớn dùng hai tay trắng nõn che mặt, gần như tuyệt vọng khóc.

Bởi vì nàng giả nam trang, cho nên giấu vòng tay có khắc kinh kim cương ở trong vạt áo, ai ngờ lúc người hầu của Lục Chi Quân cứu nàng, do nhiều người chạy nhanh nên cái vòng tay không biết rơi xuống ở nơi nào.

Tiếng sấm này càng ngày càng lớn, nghe khá chói tai.

Thẩm Nguyênchắc hẳn lúc này đã mắc bệnh tim rất nặng, vì chiếc vòng tay đã không ở bên cạnh, hồn phách trong cơ thể nàng cũng đang đụng loạn khắp nơi, dường như sẽ trốn ra khỏi cơ thể nàng bất cứ lúc nào, cũng đang kêu gào muốn rời khỏi nàng, không hề bị ý thức của mình khống chế.

Trong lòng Thẩm Nguyên càng lúc càng tuyệt vọng.

Đang lúc nàng cảm thấy tối nay mình sắp chết trong xe ngựa này thì rèm xe ngựa đột nhiên bị người ta hất lên ——

Lập tức, những cơn gió lạnh mang theo mưa cũng đột ngột thổi vào trong xe ngựa, điều này cũng khiến ý thức của nàng tỉnh táo hơn rất nhiều.

Ngay khi Thẩm Nguyên vừa đưa tay xuống, muốn nhìn xem ai đột nhiên xông vào, thì phát hiện thân thể mình đã lơ lửng giữa không trung.

Cánh tay của người nọ rất rắn chắc mạnh mẽ, một tay hắn ôm vòng eo nàng, tay còn lại thì đỡ lấy chân nàng, rồi dễ dàng ôm nàng lên.

Sau khi Thẩm Nguyên phục hồi tinh thần,định thần lại, nhận ra mình đang ngồi trên đôi chân rắn chắc và thon dài của người xa lạ đó, hắn cũng nhanh chóng đeo chiếc vòng tay lên cổ tay nàng.

Nam nhân hơi vội vàng thấp giọng hỏi: “Thẩm Nguyên, ngươi thấy khá hơn chưa?”

Nghe thấy giọng nói quen thuộc và trầm thấp của Lục Chi Quân, trong con ngươi mềm mại của Thẩm Nguyên lại rơi vài giọt nước mắt.

Ngay khi Lục Chi Quân vừa ôm nàng lên, chỉ trong nháy mắt, hồn phách của nàng lập tức trở lại trong cơ thể.

Triệu chứng bệnh tim của nàng đã chuyển biến tốt hơn rất nhiều, trái tim không còn giống như bị người ta nắm thật chặt nữa, ngay cả hít thở cũng rất khó khăn.

Nhưng khi những triệu chứng này đã biến mất, dược tính trên người nàng cũng dần dần có tác dụng.

Thẩm Nguyên bị bao phủ vững vàng bởi hơi thở trưởng thành và lạnh lùng của nam nhân.

Ý thức cũng bị người hắn chiếm hết hoàn toàn.

Tuy rằng trên người rất nóng, nhưng Thẩm Nguyên vẫn muốn tới gần hắn một chút, cũng biết chỉ có Lục Chi Quân mới có thể giúp nàng tránh khỏi bệnh tim.

Thẩm Nguyên dần dần mất đi khả năng suy nghĩ lý trí, đành bất lực nắm chặt ống tay áo của nam nhân, giọng nói nhu nhược năn nỉ: “Đại nhân… Đại nhân… Ngài cứu cứu ta, cầu xin ngài cứu ta…”

Nàng vừa nói, vừa vô cùng đáng thương khóc nức nở, cũng muốn che giấu sự xấu hổ và không thể chịu đựng được bằng cách cụp mắt xuống.

Thẩm Nguyên không thấy rõ vẻ mặt của Lục Chi Quân lúc này.

Chỉ biết sau khi nàng nói xong những lời này, nam nhân cũng im lặng một lát.

Sau khi nàng nhắm mắt lại, bàn tay thon dài của Lục Chi Quân cũng nâng cằm nàng lên, nhẹ nhàng nâng gương mặt phù dung to bằng bàn tay của nàng.

Cho nên Thẩm Nguyên chỉ đành nước mắt lưng tròng nhìn hắn một lần nữa.

Ánh sáng bên trong xe vô cùng mờ ảo.

Thẩm Nguyên chỉ có thể mơ hồ phân biệt đường nét trên khuôn mặt lạnh lùng của nam nhân.

Giọng nói của Lục Chi Quân vốn trầm thấp, hùng hậu hơn nam tử bình thường một chút, hiện tại lại thêm vài tia thô nặng và khàn khàn: “Ngươi xác định muốn ta đến cứu ngươi?”

Thẩm Nguyên vẫn nắm chặt ống tay áo của Lục Chi Quân, nhưng lại cảm thấy cổ họng càng ngày càng thắt chặt.

Giống như bị lửa đốt cháy, nàng không nói được một câu hoàn chỉnh nào, cuối cùng yếu ớt và bất lực gật gật đầu.

Tiếng chữ ưm yếu ớt còn chưa kịp nói ra miệng, đã bị nam nhân toàn thân toát ra xu thế xâm lược nghiêng người hôn lên môi…

——

Phố Đông Quan, một khu vườn.

Mưa vẫn còn tí tách rơi, nhưng sấm sét đã tạm hết.

Bão Sơn Lâu là bảy tháp dài, nó nằm ngang giữa hai đỉnh núi kỳ lạ gọi là Hạ Sơn và Thu Sơn, cao hai tầng, cách bài trí trong lâu và các loại bài trí cũng hết sức tinh tế. 

Thẩm Nguyên bị đánh thức bởi tiếng mưa và căn bệnh tim không thể chịu đựng được.

Vừa mở mắt ra, liền nhìn thấy một chiếc áo choàng dài mềm mại phủ lên người, dưới người là một chiếc giường xa lạ và rộng rãi.

Chiếc áo choàng rộng này thấm đẫm mùi gỗ thông lạnh lẽo và xa xăm.

Thẩm Nguyên đo đi đo lại hình dạng của chiếc áo, rồi đoán chiếc áo dài này chắc là tư phục của Lục Chi Quân.

Nghĩ đến đây, gò má trắng nõn như sứ của Thẩm Nguyên nhuộm màu đỏ ửng nhàn nhạt.

Nàng chịu đựng đủ loại khó chịu trên người, dùng bàn tay nhỏ nhắn chống xuống giường, khó khăn ngồi dậy trên giường.

Nhìn thấy phòng trong không có người, Thẩm Nguyên đi chân trần xuống đất, muốn tìm chút nước uống.

Vóc dáng của Lục Chi Quân cao hơn nàng rất nhiều, cho nên Thẩm Nguyên vừa đứng vững, vạt áo dài trên người đã kéo xuống đất, khi nàng bước đi, thỉnh thoảng phát ra tiếng sột soạt.

—— “Tỉnh rồi sao?”

Nghe thấy giọng nói trầm thấp và quen thuộc của nam nhân, Thẩm Nguyên còn chưa đi tới bên cạnh bàn gỗ lim điêu khắc, thì dừng lại.

Lời của Lục Chi Quân vừa dứt thì đã đi tới trước người nàng.

Thẩm Nguyên mơ hồ nhớ rõ, trước khi nàng ngất đi, Lục Chi Quân hình như còn ôm nàng đi vào phòng, cẩn thận tẩy rửa cho nàng.

Nam nhân mặc đơn y màu xám nhạt, phía sau là cửa sổ hoa như ý bị che khuất bởi rèm mưa, dáng người hắn cao ngất đứng dưới ánh nến ấm áp, khí chất khó có thể tồn tại chút lạnh lùng.

Nhưng theo khoảng cách của hắn càng lúc càng gần nàng, đôi mắt phượng sâu thẳm kia nhìn lên, vẫn sắc bén làm cho người khiếp sợ như trước.

Thẩm Nguyên lúc này nhớ đến những thứ trong xe ngựa, bóng dáng khiến nàng đỏ mặt, tim đập thình thịch.

Nàng dường như cắn hắn.

Cũng đã sờ toàn bộ, vết sẹo dài dữ tợn của hắn ở cánh tay phải…

Ngoại trừ ngượng ngùng, vừa nghĩ đến những chuyện này, trong lòng Thẩm Nguyên ại dâng lên sự hoảng sợ, khi lùi về phía sau theo bản năng, nhưng không cẩn thận giẫm lên vạt áo dài này.

Khi nàng sắp ngã, Lục Chi Quân đã nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của nàng: “Đừng nhúc nhích.”

Sau khi Thẩm Nguyên đứng yên, hắn thấp giọng hỏi: “Nàng còn nhớ vừa rồi đã xảy ra chuyện gì không?”

Dứt lời, Thẩm Nguyên đột nhiên mở mắt ra.

Nhưng bắt gặp con ngươi thâm sâu, khó lường của hắn.

Trái tim đập thình thịch của nàng cũng đột ngột rơi xuống.

Nước mắt trong veo tựa như hạt châu đứt dây, lại trào ra mấy giọt từ trên đôi mắt mềm mại của nàng.

Thấy vậy, nam nhân liền dùng bàn tay to lớn, hơi dày nâng khuôn mặt to bằng bàn tay của  nàng lên, cũng dùng ngón tay lau nước mắt của nàng, thái độ cũng cố ý ôn hòa, lại hỏi: “Hử? Còn nhớ không?”

Thẩm Nguyên không tránh được sự đụng chạm và tiếp cận của Lục Chi Quân.

Bởi vì cơn mưa đêm ở Dương Châu vẫn chưa ngừng, nàng chỉ có thể tiếp xúc với Lục Chi Quân thì mới có thể giảm bớt sự tra tấn và đau khổ do bệnh tim mang đến.

Nàng cảm thấy lúc này mình không thể bị chịu ảnh hưởng của bệnh tim được.

Tới gần hắn, cũng là muốn bình tĩnh và nói chuyện vui vẻ với hắn.

Thẩm Nguyên cố hết sức giữ cho giọng điệu bình tĩnh, nhẹ giọng hỏi: “Đại nhân, hiện tại là canh giờ gì?”

Dù đôi mắt nàng còn mờ sương nhưng không còn giọt nước mắt nào rơi nữa.

Lục Chi Quân liền rời tay khỏi gò má mềm mại của nàng xuống, thành thật trả lời: “Giờ Tý.”

Vừa nghe đã qua giờ Tý xong, Thẩm Nguyên vất vả lắm mới bình tĩnh trở lại thì lại bắt đầu trở nên căng thẳng, chỉ lo lắng lẩm bẩm nói: “Ta phải nhanh chóng trở về Đường phủ, bằng không cữu cữu ta…”

—— “Ta đã phái người gửi tin cho cữu cữu của nàng rồi, nói nàng đang ở chỗ ta.”

Lông mi của Thẩm Nguyên run lên vài cái, lại hỏi:”Đại nhân, sao nói với cữu cữu ta… Chuyện này?”

Lục Chi Quân giọng điệu nhàn nhạt trả lời: “Ta bảo Giang Phong nói cho cữu cữu nàng là trên đường nàng quay về phủ thì gặp cướp, sau khi được người hầu của ta cứu thì gặp mưa to, nên đã cùng nha hoàn của nàng tạm thời ở lại biệt quán của ta.”

Đường Văn Bân vẫn rất kính nể Lục Chi Quân, luôn yên tâm về phẩm hạnh của hắn, hơn nữa Lục Chi Quân trong lời đồn trên phố, cũng là một quyền thần chưa bao giờ gần nữ sắc.

Hơn nữa mười năm trước khi hắn làm quan ở Dương Châu khi tuổi còn rất trẻ, khi đó hắn nghiêm túc thì nghiêm túc, nhưng lại không bị người ta gán cho những từ tàn nhẫn và không từ bỏ thủ đoạn.

Trong lòng của Đường Văn Bân, Lục Chi Quân giống như một trưởng bối đáng tin cậy của Thẩm Nguyên, sẽ không động tâm tư với đứa nhỏ này.

Mặc dù Thẩm Nguyên thở phào nhẹ nhõm, nhưng bất lực rủ mặt xuống, thản nhiên hỏi: “Đại nhân kia, ta cầu xin ngài…”

Nói đến một nửa, Thẩm Nguyên kìm lại lời trở về bụng.

“Nàng yêu cầu ta điều gì?”

Lục Chi Quân hỏi như vậy, cũng cong ngón trỏ, nâng cằm tinh xảo của nàng lên trên.

Giọng nói của Thẩm Nguyên càng ngày càng nghẹn ngào, nhưng lời nói đến miệng vẫn không nói nên lời: “Cầu xin ngài…”

Lúc này, mỹ nhân yếu đuối đang bất lực khóc lóc, lê hoa đái vũ trên mặt phù dung, dáng vẻ mỏng manh, yếu ớt này khiến lông mày của nam nhân khẽ nhúc nhích.

Ánh mắt của Lục Chi Quân lóe lên, lập tức nắm cằm nàng, đột nhiên nghiêng người, liền hôn lên đôi môi mềm mại của nàng.

Sau khi cảm nhận được xúc cảm hơi lạnh trên môi của nam nhân, hai mắt của Thẩm Nguyên đột nhiên mở to ra.

Đây là lần đầu tiên nàng được hắn hôn khi đang tỉnh táo.

Hơi thở của hai người hòa quyện vào nhau, Thẩm Nguyên cảm nhận được nhiệt độ cơ thể trên người hắn, cũng dần dần nhắm mắt lại.

Vốn dĩ nàng muốn tránh đi, nhưng lúc này Lục Chi Quân không cường thế, trong nụ hôn đầy kiềm chế và nhạt nhẽo kia, lại còn mang theo ý tứ trấn an.

Nhưng Lục Chi Quân cao hơn nàng rất nhiều, nàng cúi đầu vì xấu hổ, nam nhân vừa dùng bàn tay to nhẹ nhàng vỗ vỗ eo nàng, vừa dùng đôi mắt phượng sâu thẳm nhìn chằm chằm vào mắt nàng, vừa thấp giọng ra lệnh: “Kiễng chân lên.”

Thẩm Nguyên do dự một chút, cũng không có lựa chọn cự tuyệt, liền làm theo lời ở dưới ánh mắt chăm chú của hắn.

Đợi nàng kiễng chân lên, nam nhân cường thế di chuyển nàng đến gần hắn hơn một chút. 

Thẩm Nguyên vẫn nhắm mắt lại, không dám nhìn hắn.

Cũng không biết có phải là ảo giác hay không, Thẩm Nguyên thậm chí còn cảm nhận được sự thương tiếc của hắn đối với nàng từ nụ hôn này.

Tiếng mưa rơi lâm râm, sau một lúc, Lục Chi Quân cuối cùng buông lỏng gông cùm xiềng xích với nàng.

Sau khi Thẩm Nguyên vừa đứng vững, thì nghe hắn trịnh trọng nói: “Sau khi trở về kinh thành, ta sẽ để cho quan mai mối chọn một ngày lành để cưới nàng vào cửa. Chỉ là tuổi của ta hơi lớn hơn nàng một chút, không biết nàng có ngại không?”

Thẩm Nguyên ngây người chớp chớp mắt, nhưng không lập tức trả lời hắn.

Chỉ là cảm thấy lời nói của vị Thủ phụ đại nhân này thật đúng là thông minh.

Bề ngoài, Lục Chi Quân là đang hỏi ý kiến.

Trên thực tế, ý nghĩa của lời nói đó vẫn là cương quyết không thể nghi ngờ.

Câu hỏi đặt ra liệu nàng có muốn gả hay không.

Thật ra nàng không có lựa chọn nào khác ngoài xuất giá.

Trước khi trở về Dương Châu, Thẩm Nguyên đã nghĩ kỹ tương lai mình rốt cuộc sẽ sống như thế nào.

Nhưng kế hoạch không thể theo kịp những thay đổi, nàng không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ trải qua chuyện không được mai mối mà làm quan hệ bất chính ngoài ý muốn này.

Hôn nhân với Lục Quân là cuộc đời mà nàng đã trải qua, cũng là quá khứ mà nàng hoàn toàn có thể buông bỏ.

Mỗi lần nghĩ đến muốn gả cho biểu ca Đường Vũ Lâm, khiến Thẩm Nguyên cảm thấy, nhân sinh liếc mắt một cái là đã đến đâu rồi.

Cuộc sống mà nàng tha thiết ước mơ là ở lại Dương Châu kinh doanh thư viện.

Mà nếu thật sự gả cho Lục Chi Quân, vậy tương lai mọi thứ đối với Thẩm Nguyên mà nói, đều tràn ngập hai chữ không biết.

Thẩm Nguyên không thể xác định được rằng mình có dũng khí để đối mặt với những chuyện không biết này không.

Lục Chi Quân thấy Thẩm Nguyên im lặng không nói, trên mặt hắn không có bất kỳ không kiên nhẫn nào, chỉ hỏi nàng một lần nữa: “Nàng nguyện ý gả cho ta không?”

Gương mặt của Thẩm Nguyên thoáng giãn ra một chút, vẻ mặt bình tĩnh hỏi: “Đại nhân, ta là bị Khang Bình bá hủy hôn, ngài không thèm để ý sao?”

Lục Chi Quân đầy ẩn ý nhìn nàng một cái, lập tức trả lời: “Không thèm để ý.”

Thẩm Nguyên không nghĩ rằng hắn lại dứt khoát như vậy, sau khi mím môi mềm, chỉ dịu dàng nói: “Ta dùng toàn bộ số tiền của hồi môn để trả cho thư viện, gần như tiêu hết rồi… Ta không còn mặt mũi để hỏi thêm một phần của hồi môn từ cữu cữu nữa…”

Giọng của mỹ nhân càng ngày càng thấp, còn lộ ra vài phần uể oải.

Lục Chi Quân nhẹ giọng bật cười, hắn không khỏi hỏi ngược lại: “Thẩm Nguyên, nàng cảm thấy ta cưới nàng là vì những của hồi môn của nàng sao?”

Thẩm Nguyên không lên tiếng nữa.

Tuy giọng điệu nhẹ nhàng nhưng lời nói của nàng lại vô cùng lý trí.

Lấy lùi làm tiến, trông như đang chê bai mình, nhưng thực ra là đang từng bước thăm dò thái độ của Lục Chi Quân.

Thẩm Nguyên là một người tỉnh táo, nàng biết đã xảy ra chuyện như vậy với Lục Chi Quân, như vậy nếu nàng không muốn gả cho hắn cũng là chuyện không thể được.

Nàng thật sự đã khiêu khích hắn, dựa vào tính tình của hắn, không có khả năng buông tha cho nàng.

Điều mà Thẩm Nguyên sợ nhất chính là nếu như nàng không gả cho hắn, Lục Chi Quân sẽ lấy Đường gia làm con tin.

Nhưng nàng không muốn đồng ý một cách hạnh phúc như vậy.

Trong lòng nàng còn có một chuyện cuối cùng muốn thăm dò ——

“Đại nhân, ta còn một chuyện muốn thương lượng với ngài.”

“Chuyện gì?”

Sau khi Thẩm Nguyên tự cho mình một lá gan can đảm, mới nói: “Sau khi trở về kinh thành, ta vẫn muốn mở một thư viện, tên viện của thư viện này cũng muốn tiếp tục dùng thư viện Hoa Mai của Viên Vụ tiên sinh. Chàng có thể đồng ý với việc mở thư viện này không?”

Nghe xong lời này, hàng lông mày sắc bén của Lục Chi Quân khẽ nhíu lại.

Giọng điệu của hắn hơi trầm xuống hỏi Thẩm Nguyên: “Nếu nàng vào Quốc công phủ, chính là chủ mẫu của Lục gia, phải quản mấy trăm người từ trên xuống dưới, còn có sức lực để đi mở thư viện à?”

Thẩm Nguyên cắn cắn môi dưới, có vẻ mềm yếu rụt rè, nhưng vẫn cố hết sức phản bác: “Nếu ta có sức thì sao?”

Lục Chi Quân nghe giọng nói dịu dàng của nàng, cũng thấy chiếc áo dài của hắn đang mặc trên người nàng, có vẻ khiến cả người nàng càng gầy đi một chút.

Mái tóc đen dài của Thẩm Nguyên xõa ra phía sau, làm nổi bật gương mặt to bằng bàn tay càng nhọn hơn.

Nhu nhược dễ vỡ như vậy, nhưng mà lại cực kỳ có chủ kiến.

Ngoan cố đến nỗi không ai dắt mũi nàng đi.

Lục Chi Quân rủ lông mi xuống, hắn khó có thể thỏa hiệp với một người, chỉ lạnh giọng trả lời: “Được, nàng có thể mở thư viện.”

Thẩm Nguyên thấy cái cách đáp ứng người khác của hắn cứng rắn như vậy, lại nhớ tới chuyện trước kia hắn lừa nàng, vừa định dùng chút lời nói để cùng nam nhân viết ba điều quy ước.

Đúng lúc này, chợt nghe phía chân trời chợt lại vang lên mấy tiếng sấm “ầm ầm ——”.

Sắc mặt của Thẩm Nguyên chợt biến đổi, theo bản năng muốn chui vào trong ngực của Lục Chi Quân, hoàn toàn quên mất vòng tay trấn hồn đã ở trên tay nàng.

Nhưng vào lúc này, Lục Chi Quân bị mỹ nhân sắc mặt trắng bệch ôm ngang, sức lực giữa hắn và Thẩm Nguyên cực kỳ chênh lệch, khi ôm nàng đi lên giường, cũng không hề dùng sức, giống như đang ôm một con mèo nhỏ nhu nhược.

Trước hôm nay, khi ở chung với Lục Chi Quân, Thẩm Nguyên vẫn rất rụt rè, vẫn duy trì khoảng cách thích hợp.

Ngay cả chạm vào tay hắn một cái cũng giống như phạm vào đại kỵ vậy.

Mà tối nay, lại cùng hắn làm ra vô số hành động thân mật.

Khi Thẩm Nguyên được hắn ôm vào lòng, trong đôi mắt trong suốt tất nhiên cũng có chút mất tự nhiên và ngại ngùng.

Một lát sau, nam nhân cẩn thận đặt nàng ở bên trong giường, còn chủ động thay nàng vén chăn lên.

Động tác mặc dù không tính là quen thuộc, nhưng Thẩm Nguyên biết người có thân phận như Lục Chi Quân, sợ là chưa từng hầu hạ người bao giờ.

Thẩm Nguyên cẩn thận xoay người, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào bức tường trắng, cố gắng kiềm nén sự căng thẳng và bất an trong lòng.

Sau khi nàng chớp chớp mắt vài cái, thì thấy Lục Chi Quân giống như một ngọn núi nguy nga cũng đang nằm bên cạnh nàng.

Cái bóng của hắn rơi trên tường trắn, hoàn toàn bao phủ cái bóng mỏng manh, yếu ớt của nàng.

Vốn dĩ nàng cảm thấy chiếc giường này còn rất rộng.

Nhưng Lục Chi Quân vừa lên nằm, nơi này trở nên nhỏ hẹp hơn rất nhiều.

Nhưng không gian hắn để lại cho nàng vẫn rất rộng, đủ để nàng chìm vào giấc ngủ say.

Sấm sét trong đêm mưa lại đột nhiên vang lên.

Thẩm Nguyên cau mày, đặt bàn tay nhỏ nhắn lên ngực, muốn chịu đựng sự khó chịu này.

Lúc này, cái bụng phẳng lì của nàng đột nhiên ấm lên.

Bàn tay rộng lớn của nam nhân đã phủ lên trên, thuận thế ôm nàng vào lồng ngực rộng lớn.

Sau khi tiếp xúc với Lục Chi Quân, chỗ đau ở ngực Thẩm Nguyên đột nhiên biến mất.

Lập tức Thẩm Nguyên nhận ra rằng Niệm Không đã quen biết Lục Chi Quân, vậy hắn có thể đã nói gì đó với Lục Chi Quân.

Có lẽ Lục Chi Quân đã biết, mỗi khi trời mưa, nàng đến gần hắn một chút là có thể làm cho bệnh tim chuyển biến tốt hơn.

Đang nghĩ như vậy, Lục Chi Quân đột nhiên bao bọc lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại như không xương của Thẩm Nguyên vào bàn tay rộng lớn, ấm áp.

Tim Thẩm Nguyên bỗng dưng dừng lại.

Lập tức dưới ánh nến mập mờ, nhìn nam nhân đang dùng ngón cái, vuốt ve vòng bạc vài cái trên cổ tay nàng.

Lục Chi Quân thấp giọng ra lệnh nói: “Sau này khi ta không ở bên cạnh nàng, cái vòng tay này không được tháo xuống.”

Mặc dù giọng điệu của hắn vẫn cường thế như trước, nhưng lại ẩn chứa chút ý tứ bảo vệ.

Thẩm Nguyên ngoan ngoãn ừ một tiếng.

Cũng đã lâu không gặp thứ mà nàng vẫn thiếu thốn từ khi còn trẻ, lại có thể cảm nhận được trên người Lục Chi Quân, thứ đó gọi là cảm giác an toàn.

——

Ngày hôm sau.

Dương Châu sau cơn mưa, không khí ẩm ướt trong lành, gió từ thủy điện đến, cái nóng của mùa hè tan dần.

Biệt viên ở Dương Châu là tài sản riêng của Lục Chi Quân, Bão Sơn Lâu này cả năm cũng sẽ không người vào ở, một chiếc gương bằng gỗ lê trơn cũng được đặt ở phòng trong.

Thẩm Nguyên đã không thể mặc y phục đêm qua nữa, mặt trên không chỉ có vết máu, mà còn bị người dùng sức xé rách mấy lần, thành mảnh vụn.

Thẩm Nguyên hơi mệt mỏi, ngồi ở trước gương, thân thể dường như không thoải mái lắm, nhưng lại tôn thêm vẻ đẹp thanh tú, yểu điệu như cành liễu đong đưa theo gió.

Nàng đã thay y phục mà Giang Trác tìm suốt đêm cho nàng, tương tự như nam trang của nàng.

Bích Ngô đứng đằng sau mỹ nhân, vẻ mặt thê lương buộc tóc nam tử cho nàng.

Sáng nay khi nàng ta thay y phục cho Thẩm Nguyên, liền nhìn thấy vòng eo nhỏ nhắn của nàng có hai dấu tay to lớn.

Ngoài ra còn có một số dấu vết ở những nơi khác, nhưng nơi đó có vẻ cực kỳ nghiêm trọng hơn.

Dấu vết ấy dĩ nhiên đã chuyển sáng màu tím xanh, trông hơi bầm tím, có chút đáng sợ.

Làn da của cô nương các nàng là loại sa mịn màng, trắng nõn nhất, chạm vào, chỉ cần chạm nhẹ một chút là sẽ chuyển sang màu tím trong ngày hôm sau, phải vài ngày sau mới biến mất hoàn toàn.

Sau khi nhìn thấy những dấu vết ái muội này, tuy Bích Ngô là một người không quan tâm đến người khác, nhưng cũng biết đêm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Sau khi Thẩm Nguyên được Lục Chi Quân ôm về vườn, lại bị hắn chiếm đoạt một đêm, hai người ở chung một phòng, chuyện gì xảy ra trong khoảng thời gian này, không ai có thể đoán được.

Nghĩ đến cảnh chủ tử cô nương đã gắn bó với mình từ nhỏ đã bị người ta không biết nhẹ tay, vô tình hủy hoại như vậy, Bích Ngô cảm thấy rất đau lòng.

Tuy nói Anh thân vương kia không thành công.

Nhưng bị quyền thần có thủ đoạn tàn nhẫn và tâm tư khó lường như Lục Chi Quân chiếm đoạt, cũng không phải là chuyện tốt gì.

Chủ tử của nàng nên làm gì bây giờ?

Bích Ngô nghĩ như vậy, tay phải cầm cây lược cũng run lên.

Lập tức, lược gỗ liền “bộp ——” một tiếng, rơi xuống đất.

Thẩm Nguyên nghe thấy động tĩnh, cũng bất ngờ mở hai mắt ra.

Nàng vừa muốn mở miệng hỏi Bích Ngô rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thì nghe một giọng nói lạnh lùng đột nhiên lướt qua đỉnh tóc nàng.

—— “Ngươi ngay cả tóc của chủ tử ngươi cũng chải không được sao?”

Lời nói vừa dứt, Lục Chi Quân mặc một bộ màu đen đã đứng ở phía sau Thẩm Nguyên.

Hắn mặc y phục tối màu này, làm tôn lên sự cường thế khiến cả người lạnh thấu xương.

Sắc mặt của hắn có chút khó coi.

Chỉ có Thẩm Nguyên hiểu rõ, nguyên nhân khiến tâm tình của Lục Chi Quân không vui là vì đêm qua nàng không trả lời rõ ràng cho hắn, cho nên sáng nay hắn lại hỏi nàng một lần nữa, nhưng Thẩm Nguyên vẫn chưa biểu đạt rõ ràng với hắn rằng nàng sẽ gả cho hắn.

Sau khi bị Lục Chi Quân răn dạy, Bích Ngô không khỏi rùng mình một cái.

Lục Chi Quân thấy nàng ta như thế, nhíu chặt lông mày hơn, ra lệnh nói: “Nhặt cây lược lên.”

Bích Ngô run rẩy nhặt cây lược từ trên mặt đất lên, rồi muốn chọn một cây lược mới từ trên bàn, để chải tóc cho Thẩm Nguyên lần nữa.

Thẩm Nguyên không biết sự kiên nhẫn của Lục Chi Quân có thể tồn tại trong bao lâu, nàng biết lá gan của Bích Ngô hơi nhỏ, nên lên tiếng giải thích cho nàng ta: “Đại nhân… Nàng không giỏi chải tóc nam tử, ngài không nên làm khó nàng.”

Khi nàng nói hai từ “làm khó”, giọng nàng nhẹ nhàng.

Nhưng dù ít hay nhiều, vẫn có ý oán trách.

Bích Ngô vốn tưởng rằng Lục Chi Quân sẽ vì vậy mà tức giận, nhưng lại thấy hắn tuy rằng không trả lời Thẩm Nguyên, nhưng trên mặt không có bất kỳ sự không kiên nhẫn nào.

Thay vào đó, hắn cầm một sợi tóc đen của nàng, quấn từng vòng vào đầu ngón trỏ.

Động tác chơi đùa này tưởng chừng là không để ý, nhưng lại khiến người ta có cảm giác hắn đang khống chế và chiếm hữu Thẩm Nguyên, giống như nàng đã là người thuộc về hắn.

Thẩm Nguyên thấy hắn làm hành động này, lông mi dài của nàng run lên.

Gương mặt của Lục Chi Quân hơi bình tĩnh, ra lệnh với Bích Ngô: “Đi xuống.”

Bích Ngô hoảng hốt, đành phải dùng ánh mắt cầu xin giúp đỡ từ Thẩm Nguyên.

Thẩm Nguyên thấy vậy, nhẹ giọng khó hiểu hỏi: “Đại nhân, ngài đuổi nàng ra ngoài, vậy ai sẽ buộc tóc cho ta đây?”

Giọng nói của mỹ nhân vô cùng mềm mại, sắc mặt của Lục Chi Quân thoáng hòa hoãn một chút, những sợi tóc quấn trên đầu ngón tay của hắn cuối cùng cũng được nới lỏng ra.

Lập tức, Lục Chi Quân liền đoạt lấy cây lược từ trong tay Bích Ngô, giọng điệu thản nhiên trả lời: “Ta đây.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.