Thủ Phụ Phu Nhân Trốn Chạy

Chương 42: 42: Vậy Phu Nhân Cũng Không Được Nuốt Lời





Tiêu Tuần dẫn theo Tô Nhược Uyển xuống xe ngựa, chỉ thấy phía trước có mấy cây cổ thụ nằm chắn ngang đường, căn bản không giống như tự ngã xuống.

Thấy vậy Tiêu Tuần lại nắm chặt lấy tay Tô Nhược Uyển, thị vệ xung quanh cũng đều rút bội kiếm ra đề phòng.
Sau khi tiếng chim kêu qua đi, xung quanh lại trở nên yên tĩnh, chỉ có âm thanh sột soạt của gió thổi qua lá cây.

Nhưng chính điều này có vẻ càng không bình thường.
Quả nhiên không lâu sau trong cánh rừng liền truyền đến một tiếng động lạ, ngay sau đó liền xuất hiện một đám thổ phỉ tay cầm đại đao xông tới từ bốn phương tám hướng, rất nhanh đã bao vây cả đội.
"Các huynh đệ, lần này phát tài rồi, lên cho ta!"
Tên thổ phỉ dẫn đầu ra lệnh một tiếng, thổ phỉ bốn phía đồng loạt xông lên.

Thị vệ thấy vậy cũng lập tức ứng chiến, còn lại Tiêu Tuần nhanh chóng dẫn theo Tô Nhược Uyển cưỡi lên ngựa, thừa dịp thổ phỉ đang dây dưa với thị vệ, Tiêu Tuần mang theo Tô Nhược Uyển định rời khỏi nơi này.
Nhưng đám thổ phỉ này cũng không ngốc, biết bắt giặc phải bắt vua trước, thổ phỉ đứng đầu thấy Tiêu Tuần muốn rời khỏi liền lập tức hô to: "Bắt lấy tên thủ lĩnh của bọn họ, đừng để cho hắn chạy."
Lời này vừa nói ra, những tên thổ phỉ vốn đang chiến đấu ác liệt lại chuyển hướng về phía Tiêu Tuần.

Thị vệ xung quanh thấy thế đều lần lượt bảo vệ Tiêu Tuần, nhưng đám người thổ phỉ đông đảo, xung quanh cũng thiết hạ mai phục.

Chẳng mấy chốc Tiêu Tuần đã bị vướng ngã, hắn chỉ có thể đưa Tô Nhược Uyển xuống ngựa, sau khi bảo vệ Tô Nhược Uyển ở phía sau, Tiêu Tuần liền cầm lấy kiếm cùng thổ phỉ chém giết.
Đám thổ phỉ này thật sự rất giảo hoạt, quấn lấy Tiêu Tuần căn bản không cho hắn có cơ hội đào tẩu.

Cuối cùng Tiêu Tuần đành phải để thị vệ hộ tống Tô Nhược Uyển rời đi trước, còn hắn dẫn theo những thị vệ còn lại tiếp tục đối phó với đám thổ phỉ.
Mà Tô Nhược Uyển cũng biết chính mình ở đây chỉ kéo chân Tiêu Tuần nên nghe lời theo thị vệ rời đi.

Nhưng ai ngờ đằng sau cũng có thổ phỉ mai phục, Tô Nhược Uyển cùng đám thị vệ còn chưa đi xa đã có một cái lưới lớn từ trên trời giáng xuống, vây mấy người vào trong.
Không lâu sau Tô Nhược Uyển cùng mấy thị vệ đã bị bắt trở về, mà bên này Tiêu Tuần không có trở ngại cuống tay cũng tàn nhẫn hơn không ít, mặc dù số lượng thổ phỉ đông đảo nhưng hắn đã dần bắt đầu ở thế thượng phong.
"Mau dừng tay! Nếu không tiểu nương tử như hoa như ngọc này có thể sẽ chết thảm dưới đao của ta."
Lúc này một đám thổ phỉ khác trói Tô Nhược Uyển đưa lại đây, vừa rồi khi ngã xuống đầu tóc Tô Nhược Uyển cũng bung xoã ra, hiện giờ người khác liếc mắt một cái liền có thể nhận ra nàng là nữ tử.

Mà mới vừa rồi Tiêu Tuần cho người che chở Tô Nhược Uyển rời đi nên đám thổ phỉ liền biết Tô Nhược Uyển đối với Tiêu Tuần vô cùng quan trọng
Quả nhiên vừa nói xong Tiêu Tuần đã buông kiếm xuống.

Thấy vậy thổ phỉ mọc đầy rau đứng một bên liền nhịn không được phát ra tiếng cười càn rỡ.
"Ha ha ha, quả nhiên là anh hùng khó qua ải mỹ nhân, bắt tất cả lại cho ta!"
"Vâng."
Thổ phỉ xung quanh nghe thấy vậy lập tức tiến lên bắt đám người Tiêu Tuần lại.


Mà lúc này Tiêu Tuần nháy mắt với thị vệ bên cạnh một cái, chỉ thấy thị vệ kia khẽ gật đầu, sau đó liền dẫn theo mấy thị vệ khác nhanh chóng rời đi, chỉ để lại một mình Tiêu Tuần đứng tại chỗ.

Thổ phỉ đứng đầu thấy vậy lại không khỏi nở nụ cười.
"Ha ha ha, có phải ngươi đối đãi với thủ hạ không tốt hay không? Hiện giờ trong lúc nguy cấp thế này bọn họ lại bỏ ngươi chạy trốn, truyền ra ngoài còn mặt mũi gì nữa."
Nói xong đám thổ phỉ xung quanh đều cười ầm lên, lúc này một thổ phỉ gầy yếu đi nhanh đến trước mặt thổ phỉ đứng đầu, trên mặt còn tràn đầy nụ cười hưng phấn.
"Đại đương gia, bọn họ là quan viên cứu tế của triều đình! Những rương này đều có ấn ký của triều đình, lần này chúng ta phát tài rồi!"
Lời này làm thổ phỉ đứng đầu ngừng cười, thấy vậy thổ phỉ diện mạo gầy yếu kia lập tức cong lưng tự mình xem xét, khi tên cầm đầu đi đến trước xe ngựa, quả nhiên thấy trên mặt rương đều có ấn ký của triều đình."
Thổ phỉ đứng đầu tức khắc vui như nở hoa, cười càng thêm không kiêng nể gì, ngay cả râu trên mặt cũng không ngừng rung lên.
Cao hứng qua đi, tên cầm đầu lại nhìn về phía Tiêu Tuần, sau khi đánh giá từ trên xuống dưới một lượt, hắn cũng giả bộ làm vẻ văn nhã.
"Thì ra vị này là Thủ phụ đại nhân trong truyền thuyết, thật là vinh dự, Hắc Phong Trại chúng ta từ trước đến nay hiếu khách, không bằng Thủ phụ đại nhân đi theo chúng ta một chuyến?"
Nói xong sợ Tiêu Tuần không phối hợp, tên cầm đầu kia đưa mắt ra hiệu với thủ hạ, thủ hạ lập tức hiểu ý đặt đao lên cổ Tô Nhược Uyển.

Hành động này quả nhiên làm trên mặt Tiêu Tuần hiện lên một tia lo lắng, theo bản năng tiến về phía trước hai bước.
"Thả nàng ra, ta đi với các ngươi."
"Vậy không được, Hắc Phong Trại chúng ta không có quy định thả con tin, các ngươi đều phải theo chúng ta trở về mới được."
Lời này vừa nói xong liền có mấy thổ phỉ tiến lên trói Tiêu Tuần lại.

Đám thổ phỉ này động tác nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc đã dỡ hết các rương xuống.
"Lão đại, xử lý bọn họ như thế nào?"
Sau khi đám thổ phỉ vận chuyển hết các rương lên trên núi, tên thổ phỉ gầy yếu vừa rồi lại tiến lên dò hỏi nên xử lý Tiêu Tuần như thế nào, Trước kia bọn họ vào nhà cướp của, để tránh bị trả thù đều lựa chọn giết người diệt khẩu.

Nhưng lần này cướp chính là quan viên triều đình, hơn nữa còn là Thủ phụ đương triều, nếu dễ dàng diệt khẩu, Hắc Phong Trại của bọn họ sợ là sẽ bị triều đình một lưới bắt hết.
Hiển nhiên thổ phỉ đứng đầu cũng nghĩ đến vấn đề này, chỉ thấy hắn vuốt râu suy nghĩ một lát mới mở miệng.
"Không thể giết bọn họ, nhưng cũng không thể thả bọn họ đi dễ dàng như vậy, trước tiên cứ đem người nhốt lại đã, dưới chân núi cũng xử lý sạch sẽ, không được để triều đình phát hiện ra là chúng ta làm."
"Vâng."
Thổ phỉ được phân phó xong liền lập tức bảo người áp giải Tô Nhược Uyển cùng Tiêu Tuần đi, trực tiếp nhốt hai người vào trong một phòng chất củi.
"Nàng có bị thương không?"
Cửa phòng chất củi vừa bị đóng lại, Tiêu Tuần liền cởi dây thừng trên người, ngay sau đó liền đi đến trước mặt Tô Nhược Uyển, giúp nàng cởi bỏ dây thừng.

Hành động này làm Tô Nhược Uyển có chút kinh ngạc, nhưng thấy trên mặt Tiêu Tuần tràn đầy lo lắng, nàng lại nhanh chóng lắc đầu.
"Không bị thương, phu quân thì sao? Chàng có bị thương không?"
Lúc ấy đánh nhau vô cùng kịch liệt, Tô Nhược Uyển được Tiêu Tuần bảo vệ sau lưng, rất nhiều lần thấy thổ phỉ thiếu chút nữa đả thương đến Tiêu Tuần.


Hiện giờ trên quần áo Tiêu Tuần còn dính máu, Tô Nhược Uyển cũng không biết là máu Tiêu Tuần hay là của người khác.
"Ta cũng không sao, không cần lo lắng."
Tô Nhược Uyển đang muốn kiểm tra Tiêu Tuần có bị thương hay không, Tiêu Tuần liền nắm lấy tay nàng, lúc này Tô Nhược Uyển mới yên lòng.

Chỉ là thả lỏng qua đi, nàng nhìn quanh một vòng lại không khỏi dâng lên cảm giác áy náy.
"Đều do ta liên luỵ phu quân."
Đây vẫn là lần đầu tiên Tô Nhược Uyển cảm thấy mình vô dụng như thế, thời khắc mấu chốt căn bản không giúp gì được cho Tiêu Tuần, ngược lại còn kéo chân hắn.

Nếu lần này Tiêu Tuần không đưa được bạc đến Mân Nam, trở về nhất định là sẽ có người buộc tội hắn.
Nghĩ đến đây Tô Nhược Uyển càng thêm áy náy, trong lòng cũng không khỏi bối rối.

Khi nàng đang nhìn quanh bốn phía muốn tìm xem có biện pháp ra ngoài hay không, Tiêu Tuần vào lúc này lại cầm tay nàng.
"Không cần tự trách, người mà Tĩnh vương gia an bài so với đám thổ phỉ này nguy hiểm hơn nhiều, phu nhân giúp vi phu tránh được người của Tĩnh vương gia đã là giúp đỡ rất lớn rồi.

Bây giờ chỉ là chút thổ phỉ, ta đều có đối sách."
"Thật sao?"
Trong mắt Tô Nhược Uyển nháy mắt hiện lên ánh sáng, đặc biệt là sau khi thấy Tiêu Tuần gật đầu, khoé miệng nàng cũng lộ ra nụ cười, ngay sau đó lại hỏi: "Vậy phu quân có đối sách gì?"
"Sắc trời không còn sớm, trước tiên nghỉ tạm đi đã, đợi ngày mai rồi phu nhân sẽ biết."
Tiêu Tuần tỏ vẻ tới đâu hay tới đó dẫn theo Tô Nhược Uyển ngồi trên một đống rơm rạ.

Sau đó lại giơ tay ấn đầu Tô Nhược Uyển dựa lên vai hắn.

Bộ dáng trấn định này làm Tô Nhược Uyển sinh ra chút tò mò.
"Không nghĩ tới phu quân thân là Thủ phụ thế nhưng cũng sẽ nằm trong đống rơm rạ này."
"Khi vừa tới kinh thành, ngân lượng trên người ta đều bị kẻ cắp trộm mất, đoạn thời gian đó ta ngày ngày ngủ trong ngôi miếu bị phá, cuối cùng dựa vào viết thư cho người ta mới kiếm được ít ngân lượng.

Sau lại ngẫu nhiên được nhạc phụ thưởng thức, nhận ta làm học trò, lại sắp xếp chỗ ở cho ta, ta mới có thể rời khỏi ngôi miếu bị phá kia."
Lời này làm Tô Nhược Uyển có chút kinh ngạc, tuy nàng biết rằng Tiêu Tuần xuất thân bần hàn, nhưng lại không biết trước kia hắn khổ như thế.

Khi Tô Nhược Uyển ngẩng đầu nhìn Tiêu Tuần lại phát hiện sắc mặt hắn bình tĩnh, giống như mình cùng chuyện xưa đang kể không liên quan gì đến nhau.
Cái này làm Tô Nhược Uyển không khỏi càng thêm đau lòng, nhịn không được duỗi tay ôm lấy cánh tay Tiêu Tuần.
"Tất cả đều đã qua rồi, bây giờ phu quân là Thủ phụ, sẽ không phải sống những ngày tháng khổ sở trước kia nữa."
Khi Tiêu Tuần quay đầu nhìn Tô Nhược Uyển, chỉ thấy trên mặt nàng tràn đầy vẻ đau lòng, cái này làm trong lòng Tiêu Tuần hơi xúc động, ánh mắt cũng tối hơn vài phần.


Từ sau khi nương hắn qua đời, hắn phải chịu rất nhiều cực khổ, có thể tồn tại vào đến kinh thành đã là may mắn.

Ngủ trong ngôi miếu bị phá đối với hắn mà nói càng không tính là khổ.
Chỉ là những quá khứ bất kham đó hắn căn bản không dám để Tô Nhược Uyển biết được.

Hắn sợ sau khi Tô Nhược Uyển biết được bộ mặt thật của hắn sẽ sinh ra tâm tư muốn đào tẩu.

Nghĩ đến đây Tiêu Tuần lại nắm chặt lấy tay Tô Nhược Uyển.
"Nếu có một ngày ta không còn là Thủ phụ, cũng không có năng lực cho phu nhân một cuộc sống sung túc, phu nhân có rời đi cũng không sao."
"Không được!"
Nghe được chữ "rời đi" này cảm xúc của Tô Nhược Uyển lập tức trở nên kích động.

Nhưng sau khi đối diện với ánh mắt của Tiêu Tuần, nàng lại hoảng loạn dời đi tầm mắt.
"Ta...! Ý của ta là lấy chồng theo chồng lấy chó theo chó, ta cũng không phải là người chê nghèo yêu giàu, mặc kệ phu quân có phải là Thủ phụ hay không ta đều sẽ không rời đi."
Nói xong Tô Nhược Uyển lặng lẽ nhìn về phía Tiêu Tuần, lại phát hiện khoé miệng Tiêu Tuần đang treo ý cười, cả người đều có vẻ vô cùng sung sướng.
"Vậy phu nhân cũng không được nuốt lời."
"Được."
Ánh mắt lộ liễu của Tiêu Tuần làm Tô Nhược Uyển có chút ngượng ngùng, nhưng sau khi dựa vào vai Tiêu Tuần lần nữa, trong lòng nàng lại sinh ra cảm giác hưng phấn.

Nàng cảm thấy quan hệ giữa mình và Tiêu Tuần dường như lại gần hơn một chút.
Lúc này đã là đêm khuya, sau khi trải qua một loạt chuyện kinh tâm động phách, Tô Nhược Uyển xác thật có chút mệt mỏi, mùi hương trên người Tiêu Tuần quanh quẩn ở chóp mũi nàng làm nàng dần thả lỏng lại, chẳng mấy chốc liền nhịn không được ngủ thiếp đi.
Chờ đến khi sắc trời sáng lên, cửa phòng chất củi đột nhiên bị mở ra.

Tô Nhược Uyển vừa mở mắt liền thấy mấy tên thổ phỉ cầm đao đi đến làm trong lòng nàng cả kinh, nhưng ngay sau đó Tiêu Tuần liền cầm lấy tay nàng, ý bảo nàng không cần sợ hãi.
"Không hổ là Thủ phụ đại nhân, vẫn là thủ hạ lưu tình với chúng ta."
Tên thổ phỉ cầm đầu thấy dây thừng trên người hai người đã bị cởi bỏ, trên mặt tràn đầy kinh ngạc.

Sau khi đánh giá Tiêu Tuần một lượt, hắn lại đưa mắt ra hiệu với người phía sau.

Mấy tên thổ phỉ kia thấy vậy lập tức tiến lên bắt Tô Nhược Uyển lại.
"Thủ phụ đại nhân vẫn là ngoan ngoãn nói cách mở rương cho ta đi, nếu không tay chúng ta không biết nặng nhẹ, làm bị thương nàng ta thì không tốt."
Sáng nay đám thổ phỉ vốn định mở rương ra, lại phát hiện trên mặt rương đều có khoá, mà loại khoá này còn rất kỳ quái, dùng vũ lực cũng vẫn không mở được.

Vì thế bọn họ đành phải tới uy hiếp Tiêu Tuần.
Mắt thấy tên thổ phỉ kia lại đặt đao lên cổ Tô Nhược Uyển, ánh mắt Tiêu Tuần lạnh đi, nhưng thần sắc lại bình tĩnh dị thường.
"Đó là khoá Lỗ Ban để phòng ngừa quan viên tham ô, phương pháp mở khoá ở trong tay quan huyện Mân Nam, ta cũng không biết cách mở khoá."
"Không biết? Đại nhân cũng đừng giấu nữa, ta biết đám quan lại các ngươi quỷ kế đa đoan, nếu không mở được cái rương kia, vậy..."
Vì uy hiếp Tiêu Tuần, thổ phỉ lại cầm đao đặt lên cổ Tô Nhược Uyển.
Nhưng hắn còn chưa nói xong, Tiêu Tuần đã nắm lấy cổ tay của hắn.


Cảm giác đau đớn làm đao trong tay thổ phỉ cũng theo đó rơi xuống, thổ phỉ bên cạnh lập tức thả Tô Nhược Uyển ra chuẩn bị tiến lên, nhưng lúc này Tiêu Tuần lại buông lỏng tay.
"Cho ta một ngày."
Lời này làm đám thổ phỉ xung quanh đều sửng sốt, trong lúc nhất thời cũng không dám tin tưởng Tiêu Tuần thế nhưng lại đáp ứng.

Cuối cùng vẫn là thổ phỉ đứng đầu phản ứng lại, trên mặt cũng lộ ra nụ cười đắc ý.
"Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, nếu đại nhân nguyện ý phối hợp, vậy ta cũng không làm khó đại nhân nữa.

Bất quá nếu trong vòng một ngày đại nhân không thể mở ra, ta đây không thể đảm bảo được an nguy của tiểu nương tử này."
Nói xong đám thổ phỉ liền đem theo Tô Nhược Uyển cùng Tiêu Tuần đi ra ngoài, trên đường Tô Nhược Uyển còn không quên âm thầm đánh giá một phen, kết quả lại phát hiện trong Hắc Phong Trại khắp nơi đều là thổ phỉ, bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt.

Nếu muốn chạy thoát sợ là có chút khó khăn.
Cuối cùng thổ phỉ đưa hai người tới một phòng lớn, bên trong có mấy cái rương đựng ngân lượng cứu tế.

Trong đó có một cái rương trên mặt tràn đầy trầy xước, hẳn là đám thổ phỉ này muốn dùng vũ lực mở ra.
"Mong đại nhân có thể cẩn thận ngẫm lại phương pháp mở khoá, tối hôm nay ta nhất định phải nhìn thấy đồ vật bên trong."
Nói xong đám thổ phỉ này liền ra khỏi phòng, theo âm thanh khoá cửa truyền vào trong tai, thân mình căng chặt của Tô Nhược Uyển mới hơi thả lỏng lại.

Tầm mắt chuyển qua cái rương trước mặt, nàng không khỏi nhíu mày.
Không phải nàng chưa từng nghe qua Khoá Lỗ Ban, nghe nói loại khoá này vô cùng phức tạp, dù biết cách mở cũng phải tốn rất nhiều công sức mới có thể mở ra.

Nếu muốn mở tất cả các rương này, một ngày sợ là không đủ.
"Không cần sốt ruột, ta đều có biện pháp."
Tiêu Tuần như nhìn ra băn khoăn của Tô Nhược Uyển, an ủi xoa đầu nàng, sau đó liền đi đến trước một cái rương.

Chỉ thấy hắn thuần thục mở chốt trên rương, qua một khắc, bên tai truyền đến một tiếng "cạch", cái rương liền bị Tiêu Tuần mở ra.
Chỉ thấy trong rương đựng rất nhiều bạc trắng sáng bóng một mảng, có vẻ vô cùng chói mắt.

Nhưng Tiêu Tuần chỉ nhìn thoáng qua liền đóng rương, sau đó ấn một chút cơ quan, cái rương lại lần nữa bị khoá lại.
"Phu nhân có muốn học cách mở cái rương này không?"
Còn chưa chờ Tô Nhược Uyển hỏi, Tiêu Tuần đã mở miệng.

Cái này gợi lên hứng thú của Tô Nhược Uyển, đôi mắt của nàng cũng bất giác sáng lên.
"Được nha."
"Vậy phu nhân phải nhìn cho kỹ."
Nói xong Tiêu Tuần lại biểu diễn một lần nữa cách mở ra như thế nào, động tác lần này của hắn chậm hơn không ít, trong quá trình còn không quên giảng phương pháp mở khoá.

Tô Nhược Uyển tập trung tinh thần nghe hắn nói, thế nhưng dần quên mất tình cảnh của hai người..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.