Thứ Nữ Vợ Kế

Chương 47: Chương: 47




Mặc dù Lưu Nhân Lượng đạt được danh hiệu trạng nguyên, nhưng trong lòng Lưu lão phu nhân, Lưu đại phu nhân cùng Lưu đại lão gia đều có chút không vui. Nhưng nhờ lời khuyên nhủ của Lưu Uyển Thanh, ba người đều hiểu đây chính là một sự trợ giúp lớn cho Hầu phủ. Trong lòng Lưu đại lão gia lúc này mới thấy mình cực kì may mắn, may mà ngày đó bản thân thấy cuộc sống của gia đình tam đệ đáng thương, có thể giúp cũng giúp một chút. Sau này khi Lượng nhi bước vào con đường học hành, ông cũng đã giúp không ít, hơn nữa mấy năm nay tình cảm giữa Lượng nhi, Quý nhi cùng Bảo nhi đều rất tốt, cũng lập tức nghĩ thông suốt mọi việc.

Lưu Nhân Quý, Lưu Nhân Lượng cùng thám hoa Lý Quốc Cường đang cưỡi trên những con tuấn mã to lớn, trên đầu đội chiếc mũ ô sa kim hoa, mặc một bộ đại hồng bào, mỗi người đều nâng trên tay thánh chiếu bổ nhiệm, bước chân qua kim yên hồng tông mã, trong sự ủng hộ rầm rộ, kì cổ mở đường, khí thế phi phàm dạo quanh một vòng kinh thành.

Đám người Lưu lão phu nhân đều đứng chờ trước Hầu phủ, Lưu lão tam cùng phu nhân Điền Ngọc Uyển cũng đã đi tới, xung quanh đấy ắp dân chúng đến xem náo nhiệt.

Từ xa nhìn thấy Lưu Nhân Quý và Lưu Nhân Lượng, ngoài cửa Hầu phủ liền lập tức đốt pháo....

" Hầu phủ thật sự thịnh vượng!"

"Không phải sao, đúng là song hỷ lâm môn! Trạng nguyên hay bảng nhãn đều là người của Lưu gia."

"Lời này của ngươi vẫn còn sai, Hầu phủ lần này phải nói là tam hỉ lâm môn mới đúng!"

"Sao lại nói như vậy?"

"Tiểu thư dòng chính của Hầu gia chuẩn bị gả cho Lộ Vương thế tử làm thế tử phi, không phải sao!"

Mọi người lúc này mới bừng tỉnh hiểu ra, lần này vận may của Hầu phủ đúng là đến nhiều tới mức không đỡ nổi.

So với sự nào nhiệt ở Hầu phủ, nhị thiếu gia của Điền gia lại không trúng cử. Mà con trai của Hà gia Hà Gia Khải tuy thật sự là một tài học, theo lý thì có thể trúng thám hoa đấy! Nhưng sau vụ việc hắn yêu thích Long dương chi hảo bị bại lộ, sau cuộc thi đình, cuối cùng cũng chỉ đứng ở vị trí thứ tư.

Lưu lão phu nhân thấy Lưu Nhân Quý cùng Lưu Nhân Lượng ở giữa đám đông, nụ cười trên mặt đã rực rỡ như hoa.

"Quý nhi, Lượng nhi thật sự có chí tiến thủ!" Lại vỗ tay Điền Ngọc Uyển cười: "Con thật biết dạy hài tử, hôm nay Lượng nhi đã thành trạng nguyên, đây đúng là phúc khí của Lưu gia!"

"Đâu có, đâu có, tất cả đều nhờ vào sự giúp đỡ của đại ca mới giúp cho Lượng nhi có cơ hội đèn sách, hôm nay Lượng nhi trở thành trạng nguyên không thể không nói đến công sức của đại ca." Trước khi ra cửa, lão gia cũng đã suy nghĩ kĩ, Lượng nhi tuy trở thành trạng nguyên, nhưng nền móng còn quá cạn, bây giờ Thanh nhi sẽ gả cho thế tử làm thế tử phi, bà phải vì tương lai của Lượng nhi mà ôm chặt bắp đùi Hầu phủ này.

Trên mặt Lưu đại lão gia cũng hiện lên nụ cười rạng rỡ, cười nói: "Đệ muội quá khen, chính là nhờ Lượng nhi của chúng ta có chí tiến thủ, mới 16 tuổi mà đã trở thành trạng nguyên! Đây là sự việc chưa từng có! Thật sự là cho đại bá như ta vinh quang theo!"

Lưu Nhân Lượng ôm quyền: "Mấy năm nay đại bá vẫn luôn trợ giúp cháu rất nhiều, cháu làm sao quên được!"

"Đứa nhỏ này quá khách sáo rồi!" Lưu lão phu nhân cười nói.

Lưu Nhân Quý đứng bên cạnh vỗ mạnh vào bả vai Lưu Nhân Lượng: "Tiểu tử, dám bỏ qua đại ca ta!"

Lưu Uyển Thanh bước tới hành lễ, vui vẻ cười: "Tam ca, chúc mừng."

Lưu Nhân Lượng vội vàng nâng nàng dậy: "Muội muội đừng làm nhiều lễ nghi như vậy, tam ca không có bản lĩnh gì, có thể trở thành trạng nguyên cũng là mong muốn sau này có thể giúp đỡ muội, dù sao Vương phủ. . ." Câu tiếp theo, tuy Lưu Nhân Lượng không nói, nhưng Lưu Uyển Thanh đều hiểu, vẻ mặt nàng lộ lên sự cảm kích, nhìn hắn cười.

"Từ giờ trở đi chỉ còn lễ cập kê của Thanh nhi, hai người các con lại được thăng quan như vậy, Hầu phủ phải mở yến tiệc lớn ăn mừng mới được!"

Lưu đại phu nhân liền vội vàng nói "Nương, xin người yên tâm, con dâu đã sắp xếp xong xuôi mọi việc, ngày mai sẽ bắt đầu bày tiệc, nhất định phải mở tiệc lớn linh đình tới ba ngày! Ngoài ra con dâu còn chuẩn bị phát cháo từ thiện."

"Tốt, tốt, ngân lượng để phát cháo từ thiện phải lấy từ chỗ nương đấy!"

"Sao thế được, con dâu không thể động tới bạc của nương a!"

"Tiền tài sinh ra, chết cũng đâu thể mang theo, sau này chẳng phải để cho các con sao? Phát cháo từ thiện lần này chính là vì cháu trai của ta mà tiến hành, lần này ta đưa tiền, không cho phép các con tranh giành với ta." Nói xong Lưu lão phu nhân liền móc tiền lì xì từ trong ngực ra đưa cho mỗi người Lưu Nhân Quý cùng Lưu Nhân Lượng: "Đây là tâm ý của bà nội, các con thăng quan, người xưa có câu:huynh đệ đồng lòng kỳ lợi đoạn kim (huynh đệ đồng lòng có thể chặt đứt cả sắt thép) ! Tương lai say này của Hầu phủ đều phải dựa vào các con đấy!"

Hai người vội vàng nhận lấy lì xì, chắp tay nói: "Xin bà nội yên tâm, cháu sẽ không để cho người thất vọng đâu!"

"Tốt, tốt...hài tử ngoan.."

Lúc này, đứng ở một bên, ánh mắt Lưu nhị phu nhân tràn đầy ghen ghét cùng hâm mộ. Từ lúc Lưu Uyển Nguyệt trở về làm ầm ĩ một trận, Lưu nhị lão gia cũng bị Lưu lão phu nhân gọi lên, liền nghe nói sau khi Thanh nhi xuất giá, cả nhà bà ta cũng chính thức phải rời khỏi Hầu phủ...Lão gia tuổi đã lớn nhưng vẫn chỉ là một quan tứ phẩm lăn lộn giữa quan trường, sợ là tới già cũng rất khó tiến thêm một bước. Mắt thấy tiểu bối đã vượt qua xa lão gia, hơn nữa con trai duy nhất của bà ta cũng quá kém cỏi! Đừng nói là trạng nguyên hay bảng nhãn! Cả một tú tài cũng không thi đậu, cứ tiếp tục như vậy chỉ sợ con đường khoa cử thật sự gian nan....Tệ hơn nữa chính là một tú tài muốn mua chức quan sợ là cũng không đủ tư cách.

Hai ngày sau

Sáng sớm, Lưu Uyển Thanh đã rời khỏi giường, để đám người Đông Mai hầu hạ tắm rửa thay y phục, thay xong thải y thải lý ( ý chỉ bộ áo váy cùng giày đồng bộ đủ màu…), Đông Mai liền nâng Lưu Uyển Thanh tới đợi ở Đông uyển. Lúc này ở Đông uyển đã dựng sẵn một màn trướng tạo thành phòng với sảnh Đông Bắc.

Chờ đến giờ lành, Lưu đại lão gia đứng dậy, ho khan một tiếng, nói: "Ngày hôm nay là buổi lễ cập kê của tiểu nữ Lưu Uyển Thanh, xin cảm tạ các vị khách quan và bằng hữu đã đến đây! Tiếp theo, buổi lễ cập kê của tiểu nữ Lưu Uyển Thanh chính thức bắt đầu!"

Lưu Uyển Thanh được Đông Mai nâng tay, chậm rãi bước tới, tán giả (người trợ giúp trong lễ cập kê) chính là Bạch Nhược Vân, cháu gái bên nhà mẹ đẻ của Lưu đại phu nhân, Lưu Uyển Thanh cũng chỉ gặp qua nàng ấy vài lần, là một thiếu nữa dịu dàng hiểu chuyện.

Bạch Nhược Vân cẩn thận chải đầu cho Lưu Uyển Thanh. Đợi sau khi lễ chải đầu vừa xong, Lưu lão phu nhân được Lý ma ma nâng đỡ bước tới, cao giọng ngâm tụng lời chúc: "Lệnh nguyệt cát nhật, thủy gia nguyên phục. Khí nhĩ ấu chí, thuận nhĩ thành đức. Thọ khảo duy kỳ, giới nhỉ cảnh phúc” (ta bó tay, không dịch được) Sau đó lại tự mình chải đầu gia kê cho Lưu Uyển Thanh.

Lúc sau, Bạch Nhược Vân đỡ Lưu Uyển Thanh đến Đông phòng để chuẩn bị thay một bộ váy nho gia áo tơ trắng.

Lưu Uyển Thanh nề nếp quỳ gối xuống trước mặt Lưu đại lão gia cùng Lưu đại phu nhân làm lễ vái lạy. Sau Nhị gia, hai lạy, tam gia, ba lạy, trêm mặt Lưu lão phu nhân có chút lo lắng, Lưu Uyển Thanh thấy vậy, trong lòng lại càng thêm cảm kích...Qua hai canh giờ, buổi lễ cập kê mới kết thúc. Lưu đại phu nhân đợi khách khứa ngồi xuống liền lập tức chào hỏi.

Lúc này, Lưu đại phu nhân bị một đám phu nhân vây quanh, bên tai bà nghe toàn lời khen tặng, ngay cả Vương phu nhân ngày thường không mấy thân thiện hôm nay cũng bước tới nói lời chúc cát tường.

"Ta nói phu nhân thật sự có phúc khí mà, nữ nhi được gả vào chỗ tốt, nhi tử lại có chí thăng tiến! Nghe nói nhị công tử ở biên quan lại lập thêm công lao phải không? Không biết đã đính hôn chưa?"

Thấy có người nhắc tới nhi tử thứ hai, Phúc nhi nhà mình, Lưu đại phu nhân không khỏi thở dài: "Đừng nói nữa, ta thật lo lắng tới mức ngày đêm ngủ

khôngngon giấc, tuy nói Phúc nhi có tiền đồ. Nhưng đao kiếm vô tình, bây giờ ta rất muốn biết tin tức về nó, nhưng lại sợ, rất sợ một ngày kia… ôi… phi, phi… xem cái miệng của ta này!”

“Nói vậy còn chưa được làm mai?”

“Đúng vậy, thật thật, đầu đau muốn chết mất.”

“Ôi trời, thật là đúng dịp, nhà mẹ ta có một cô nương…”

Lúc này, ngoài cửa bỗng có một trận lộn xộn, một gã sai vặt vội vàng chạy vào bẩm báo: “Lộ Vương thế tử tới.”

Lưu Uyển Thanh sững sốt, theo bản năng quay mặt nhìn về phía cửa lớn, liền thấy Lục Khang mặc một thân trường bào với vạt áo đỏ sậm, ống tay áo có thêu tường vân bằng chỉ vàng, sải bước chân tiến đến, liếc nhìn về phía Lưu Uyển Thanh, lại thấy nàng bất chợt quay đầu trở về, khóe miệng khẽ nhếch lên.

Khuôn mặt Lưu Uyển Thanh bị trận này làm cho đỏ ửng lên, trong mắt Bạch Nhược Vân đang đứng một bên hiện lên vẻ ước ao, không nhịn được trêu ghẹo: “Thanh muội muội không cần phải xấu hổ như vậy, chắc không tới mấy ngày nữa là muội được gả sang đó rồi!”

Lưu Uyển Thanh đỏ mặt liếc Bạch Nhược Vân, nhỏ giọng: “Vân tỷ tỷ không phải cũng phải lập gia đình sao, chờ lúc đó, muội sẽ chuẩn bị thật tốt để cười lại tỷ tỷ.”

Lục Khang tới vội vàng tất nhiên cũng rời đi vội vàng, nhưng có vài lân Lưu Uyển Thanh lén ngắm nhìn hắn, đều bị hắn bắt tại trận, hại cho khuôn mặt nàng đỏ tới mức muốn nhỏ máu, mà khóe miệng Lục Khang càng lúc càng cong lên, lúc rời đi còn ý vị thâm trường tặng cho Lưu Uyển Thanh một ý cười vui vẻ.

Dù sao cũng là thế tử gia, tuy rằng các tân khách có hơi đáng tiếc, đây là cơ hội rất tốt để kết giao a, nhưng họ lại càng âm thầm hạ quyết tâm phải qua lại cùng Hầu phủ thật tốt, cho dù không có cái mũ Hầu gia kia, cái danh nhà mẹ đẻ thế tử phi, bổn gia của trạng nguyên này cũng không thể xem thường, huống chi Lưu đại thiếu gia cũng trúng bảng nhãn.

Chập tối.

Lưu Uyển Thanh ngồi bên cửa sổ nâng má, không biết đang suy nghĩ cái gì, Đông Mai bước tới: “Tiểu thư, người ở chỗ này đón gió không sợ bị cảm phong hàn sao!”

“Ta làm gì dễ bị nhiễm gió lạnh như vậy, đúng rồi, chuyện của Trúc Tâm…”

“Nha đầu kia khóc chảy cả nước mũi, nhưng người mà tiểu thư chọn cho nàng đương nhiên rất tốt, bây giờ sợ là đã bắt đầu biết xấu hổ rồi!”

“Vậy là tốt rồi, dù sao cũng làm chủ tớ một thời gian, ta cũng không muốn nàng bị ủy khuất.”

“Có thể gả cho chỗ tốt, đó là may mắn của nàng, làm gì có chỗ nào ủy khuất, tấm lòng của tiểu thư quá lương thiện đó!”

Lưu Uyển Thanh cười cười, cũng khó diễn tả tâm tình của mình lúc này: “Đến lúc đó, ta sẽ tìm cho em một chỗ tốt.”

Tất nhiên Đông Mai bị nàng chọc cho đỏ mặt, dậm chân: “Tiểu thư, nô tỳ… nô tỳ phải không chịu gả, trêu ghẹo nô tỳ như vậy nữa đâu! Nô tỳ… Nô tỳ đi lấy nước cho tiểu thư.” Nói xong liền xoay người chạy ra khỏi phòng.

Thấy vậy, Lưu Uyển Thanh lắc đầu… khẽ thở dài… đối với tương lai vừa có chút hy vọng, vừa có chút sợ hãi…” Chàng đối tốt với mình như vậy rốt cuộc là vì sao? Một nam tử tốt đẹp như vậy, tại sao lại đi coi trọng mình?”

Ẩn lịch sử tin nhắn

----------------------

Liễu di nương xoa xoa giọt lệ ngấn trong khóe mắt, khóc lóc kể lể với Lưu nhị lão gia: “Đâu phải thiếp không muốn Dũng ca có tiền đồ, nhưng vị tiên sinh này lại… do phu nhân mời tới, làm gì có chỗ cho thiếp xen mồm vào? Mỗi lần thiếp đến thăm trộm Dũng ca, đều thấy phu nhân đứng bên cạnh, thiếp có đi nói phu nhân để Dũng ca tập trung tâm tư vào trong sách, nhưng… phu nhân luôn đưa cho Dũng ca những thứ quý giá để chơi đùa, hỏi thử Dũng ca sao còn có tâm tư học hành… Thiếp cũng không muốn phá đi hình ảnh đẹp của phu nhân, nhưng hôm nay, Dũng ca mê muội mà mất đi ý chí học hành, đúng là phu nhân tập cho thành thói quen a!”

Lưu nhị lão gia nghe Liễu di nương nói, lại nghĩ tới những việc làm ngày thường của Lưu nhị phu nhân, càng thêm xác định lời của Liễu di nương là thật. Nhớ tới chuyện ngày đó Lưu Uyển Nguyệt làm ầm ĩ lên, hừ, còn nhỏ tuổi mà chỉ biết hãm hại muội muội của mình, có thể làm gì tốt nữa sao? Đều là do người đàn bà ngu xuẩn kia dạy dỗ! Khẽ thở dài: “Chờ sau khi tách khỏi Hầu phủ, gia sẽ để nàng chăm nom Dũng ca.”

Được sự đồng ý của Lưu nhị lão gia, khóe miệng Liễu di nương cong lên, lập tức nhào vào lòng ông ta: “Gia, người đừng lo lắng, Dũng ca còn nhỏ, hiện tại cố gắng còn kịp, chờ sang năm sẽ có thể làm tú tài, nó là con nối dòng của người, đương nhiên sẽ không kém cỏi. Chờ tương lai Dũng ca được vào cao trung, đại lão gia và đại phu nhân tất nhiên sẽ xem trọng chúng ta, cũng giống như tam lão gia, tam phu nhân đó thôi.”

Lưu nhị lão gia gật đầu, “Đúng vậy, con trai của mình đâu phải kẻ ngu ngốc? Có trách thì phải trách người đàn bà ngu xuẩn kia!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.