Thứ Nữ Vợ Kế

Chương 20




Lưu lão phu nhân thấy chuyện bên này đã xong, để Tử Mộng ở lại với Thúy nhi cùng nhau chăm sóc Lưu Uyển Thanh. Lưu đại phu nhân thấy Lưu lão phu nhân đã tới, đương nhiên nước mắt rơi xuống, vẻ mặt tự trách nói: “Nương, đều do con dâu không cẩn thận, cho nên mới làm liên lụy đến Thanh nhi, tuổi còn nhỏ đã chịu đau đớn như vậy, xương cốt bị gãy, con bé còn nhỏ, làm sao chịu được….Tất cả đều tại con dâu, là lỗi của con dâu”

Lưu lão phu nhân thở dài, an ủi vỗ vỗ tay của Lưu đại phu nhân nói: “Con a, lòng quá lương thiện, lần này phải điều tra cho kĩ, mặc kệ là ai, ta sẽ tuyệt không nhân nhượng!. Nếu bên phía Tuấn nhi có dị nghị gì, cứ để đó cho ta”

“Nương, con dâu,….Con dâu có một thỉnh cầu”

Lưu lão phu nhân ân một tiếng: “Con nói đi, chỉ cần nương có thể làm được, sẽ đồng ý với con”

Lưu đại phu nhân mím môi: “Con dâu muốn nhận nuôi Thanh nhi, chỉ sợ nhị đệ không đồng ý….Con dâu…”

Lưu lão phu nhân híp mắt, điều này đối với Thanh nhi mà nói là một chuyện đáng mừng, nếu như được nhận làm con thừa tự của con dâu mình, thì trở thành cháu gái ruột thịt của mình, là dòng chính nữ của Hầu gia! Còn sợ con đường tương lai không tốt sao?.... Chỉ là, Lưu lão phu nhân nhìn bụng của Lưu đại phu nhân nói:

“Chuyện này đối với Thanh nhi là một chuyện tốt, nhưng mà, nếu như trong bụng con là một bé gái, Thanh nhi đã chiếm thân phận dòng chính nữ của nó, con đồng ý sao?”

Lưu đại phu nhân sờ sờ bụng của mình nói: “Con bé chắc cũng biết, có một tỉ tỉ yêu thương mình không có gì là không tốt, con dâu không phải vì Thanh nhi cứu mình mà làm như thế, con dâu thật lòng yêu thương con bé, đứa nhỏ này rất hợp ý con…Nương, người sẽ thành toàn cho con dâu chứ?”

Lưu lão phu nhân cúi đầu, suy tư một lát nói: “Chuyện này có thể, bên phía nhị thúc, nương sẽ nói với hắn một tiếng, cuối cùng cũng vì nữ nhi ruột thịt của hắn, chắc chắn hắn sẽ không phản đối, Tuấn nhi cũng biết?”

Lưu đại phu nhân lắc đầu: “Hầu gia còn chưa biết, hôm nay Hầu gia có việc còn chưa trở về”

Lưu lão phu nhân híp mắt, nhìn về phía Bạch ma ma bên cạnh nói: “Nói, rốt cuộc là Hầu gia bận việc gì?”

Bạch ma ma nhìn thoáng qua Lưu đại phu nhân, mím môi nói: “Lão phu nhân, Hầu gia, …. Hầu gia mang Kiều di nương đi ra ngoài đạp thanh rồi”

“Cái gì?. Tên nghiệt tử này!. Xảy ra sự việc như vậy, còn có tâm trạng mang sủng thiếp đi chơi?. Mau phái người mời hắn về đây cho ta”

Bạch ma ma mượn cơ hội, bùm một cái quỳ xuống nói: “Lão phu nhân, người nên làm chủ cho đại phu nhân a, chuyện lần này mười phần là do Kiều di nương làm a, lúc nãy lão nô đã sai người đi điều tra, Hạnh nhi nha đầu thiếp thân bên người Kiều di nương đã tới chỗ đại phu nhân ngã xuống, có gã sai vặt nhìn thấy, nhìn thấy nàng mang theo một túi nước, hốt ha hốt hoảng, hơn nữa hai ngày trước, Kiều di nương ỷ vào sủng ái của Hầu gia, không đem nhị tiểu thư để vào trong mắt, còn tranh cãi ầm ĩ một trận, sợ là

Khi đó nàng đã ghi hận, nhưng Kiều di nương là sủng thiếp của Hầu gia, nếu như chuyện lần này chứng thực là do Kiều di nương làm, chỉ sợ cuối cùng vẫn không giải quyết được gì, nhị tiểu thư thật đáng thương a”

“Im miệng!. Đừng nói nữa. Nương, người đừng nghe Bạch ma ma, nàng cũng vì con dâu nên mới nói như vậy, con dâu không có chứng cớ”

Lưu lão phu nhân không phải đồ ngốc, hừ lạnh một tiếng: “Chứng cớ?. Làm chủ mẫu dạy dỗ thiếp thất còn phải cần chứng cớ sao?. Huống hồ Kiều di nương kia chỉ là một gái lầu xanh để người ta mua vui, tại sao còn phải cần bằng chứng?. Việc này nương đồng ý với con, chờ Tuấn nhi trở về, nếu như hắn dám ngăn cản, xem nương có đánh nó hay không?”

“Nương, xin người bớt giận”

“Ai, con dâu, con đã chịu uất ức rồi”

“Không, con không có ủy khuất, người chịu ủy khuất là Thanh nhi, con dâu có người nương như vậy làm sao còn cảm thấy ủy khuất, con dâu vui vẻ còn không kịp”

“Con là một con dâu hiểu biết, trong lòng nương hiểu”

Sau khi Lưu đại lão gia trở về, biết được mọi chuyện, phẫn nộ đầy mặt, Kiều di nương bên cạnh không khỏi sợ run cả người…Lưu đại lão gia híp mắt…Kiều di nương vẻ mặt oan ức nói:

“Gia, không phải người thật hoài nghi là thiếp làm chứ?. Người khác không biết thiếp như thế nào?. Ngài còn có thể không biết sao?. Thiếp thà rằng là mình chết, cũng sẽ không hại người a, một người lương thiện như phu nhân làm sao có thể nghi ngờ a…Thiếp thật oan ức a”

Nói đến đây, liền kéo tay Lưu đại lão gia đặt ở trên ngực mình, hai mắt mông lung: “Ngài có cảm nhận được không?. Cảm nhận được thiếp bị oan không?...Gia, ở chỗ này là tình yêu tha thiết thiếp dành cho người, cho dù thiếp không thích phu nhân, cũng sẽ không ra tay hại cốt nhục trong bụng phu nhân, yêu ai yeu cả đường đi, làm sao thiếp có thể hại cốt nhục ruột thịt của người?”

Lưu đại lão gia gật đầu, vỗ vỗ tay của Kiều di nương nói: “Trước phải ủy khuất nàng mấy ngày, ở lại trong viện của nàng đừng ra ngoài, chuyện này nàng cứ nói tất cả là do Hạnh nhi làm, gia sẽ bảo vệ nàng không sao, nhưng mà nếu như…”

“Gia, không phải thiếp làm, cũng không phải Hạnh nhi làm…Gia, người phải tin thiếp, là phu nhân hiểu lầm thiếp quá sâu, cũng không lạ khi phu nhân nghi ngờ thiếp, nhưng mà thiếp tin, lâu ngày biết lòng người, phu nhân sẽ hiểu tính tình của thiếp, như Hầu gia người đã hiểu thiếp”

“Phu nhân, lão nô đi tìm lão phu nhân làm chủ cho người”

Lưu đại phu nhân lắc đầu, lộ ra một tia tự giễu nói: “Ta không quan trọng, nhưng đứa con trong bụng ta không quan trọng sao?. Hầu gia cho tới bây giờ vẫn còn tin tiện nhân kia. Được!. Được lắm!. Ta nhất định sẽ cho hắn biết, nữ nhân mà hắn sủng ái, có bộ mặt thật ra sao”

“Người…”

“Đi, dẫn nha đầu Hạnh nhi tới, còn cứng miệng sao?. Ta tự mình thẩm vấn, không tin nàng ta sẽ trung thành như thế?”

“Nhưng thân thể của người?”

“Không có việc gì”

Khi Bạch ma ma dìu Hạnh nhi trên người đầy vết roi, đến trước mặt Lưu đại phu nhân

Người trước mặt, mùi máu tươi gay mũi làm Lưu đại phu nhân cực kì không thoải mái, Bạch ma ma thấy vậy vội vàng sai người ngăn Hạnh nhi lại, rồi dặn dò mấy gã sai vặt trưởng thành cởi quần áo của nàng, rồi đặt nàng trong thùng gỗ lạnh như băng….sau đó mặc kệ nàng xích lỏa trên mặt đất….Thân thể đánh run cầm cập, sau khi đã ngâm qua nước lạnh, máu trên người Hạnh nhi đã vơi đi rất nhiều, Lưu đại phu nhân thấy vậy nói:

“Dễ chịu không?. Vì một chủ tử không cầu xin cho ngươi, ngươi làm như vậy đáng sao?”

“Người không cần uổng phí tâm tư, không phải chủ tử của ta sai ta làm, là tự ta muốn làm, ta không quen nhìn ngươi ức hiếp chủ tử của ta, chuyện không liên quan đến chủ tử ta”

“Nói như vậy, ngươi quyết trung thành tận tâm với nàng ta sao?. Để ta nói cho ngươi nghe xem, xem có đúng không?”

Lưu đại phu nhân để chén trà trong tay xuống, khóe miệng nhếch lên giống như nhìn kẻ đáng thương, nhìn nhìn nàng nói:

“Là vì ngươi cảm thấy lúc gia cảnh chủ tử ngươi kham ưu, bán hết tất cả những đồ có giá trị ngay cả tổ trạch cũng bán, bán hết nô tài, hạ nhân chỉ để lại một mình ngươi, ngươi cho rằng đó là chủ tớ tình thâm?. Ân, nha đầu ngốc của ta, tại sao ngươi không ngẫm lại, vì sao cơm còn không đủ ăn nhưng chủ tử của ngươi còn giữ ngươi lại không bán, Cuối cùng lão phụ vì ốm yếu mà chết?. Hừ, sợ là bán ngươi nàng ta không biết sinh tồn như thế nào?. Mười ngón tay không dính nước mùa xuân, đồ ăn cũng không biết làm, xiêm y cũng không biết mặc, thì làm sao bán ngươi chứ?. Đương nhiên muốn giữ ngươi lại để hầu hạ rồi?. Nàng bán mình chôn cha vào Như Ý lâu, ngươi làm nha hoàn của nàng, cũng chỉ có thể bị buộc đi tiếp khách sao?.

Nếu như nàng thật lòng thật dạ suy nghĩ vì ngươi nửa phần, thì làm sao sẽ để ngươi đi?. Trực tiếp trả lại tự do cho ngươi là được rồi. Nàng mang ngươi theo là vì ngươi ngốc, có ngươi ở đấy, nàng ta có thể bảo toàn được sự trong sạch của mình, nhưng ngươi vì bảo vệ cái gọi là bán nghệ không bán thân của nàng ta mà tình nguyện đi tiếp khách, ngày ngày những lúc ngươi đang bị nam nhân chà đạp nàng đang làm cái gì?. Cầm kì thi họa?. Trở thành mỹ nhân trên bàn của tân khách quyền quý. Khi đó nàng ta không có bản lĩnh cứu ngươi thoát khỏi tay của những nam nhân đó sao?.

Ngươi sẽ không quên chứ?. Bên người nàng lúc đó cần một nha hoàn hầu hạ, nếu nàng ta muốn ngươi hầu hạ chỉ cần mở miệng là được, vì sao nàng ta lại không?. Chỉ sợ là nàng ta như cá gặp nước, muốn giẫm lên bàn đạp như ngươi để đứng lên?”

“Ngươi nói bậy. Khi đó chủ tử là thân bất do kỷ, cuối cùng chủ tử vẫn đã cứu ta, đã cứu ta”

“Cứu ngươi?. Ân, Ngươi bây giờ như vậy, lúc đó chẳng phải do nàng làm hại sao?”

“Ngươi nói bậy” Lúc này tinh thần của Hạnh nhi đã sụp đổ đến mức cực hạn, chẳng lẽ tất cả những gì mình cực khổ đều do chủ tử thao túng sao?. Làm sao có thể. Chủ tử lương thiện như vậy?. Làm sao có thể?. Huống hồ, dạy dỗ phu nhân là chủ ý của nàng, lúc trước chủ tử đã khuyên nàng a

“Cho dù như thế thì sao?. Đã rơi vào tình cảnh như ngày hôm nay, ta cũng không ngại nói cho ngươi biết, dạy dỗ ngươi là chủ ý của ta”

“Biện pháp dùng dầu cải muốn ta một xác 2 mạng là do ai nghĩ ra?. Chủ tử của ngươi thiện lương như vậy sao?. Ân?”

“Ngươi…Ngươi đừng đổ oan cho chủ tử của ta…”

“Oan uổng sao?. Cho tới bây giờ ngươi còn chưa dám đối mặt, Biết vì sao nàng ta cuối cùng vẫn nhớ tới ngươi không?. Bởi vì coi như nàng có đầu óc, nàng ta biết trong Hầu phủ không thể tin người bên cạnh, nửa bước khó đi, còn phải đề phòng này, đề phòng nọ, cho nên nàng cầu Hầu gia tiện thể cứu ngươi ra, mà ngươi cũng không phụ sự chờ đợi của nàng. Làm tốt đến không thể tốt hơn. Ta nói đúng không?”

“Không, không, không phải…”

Lưu đại phu nhân lắc đầu: “Ngươi đoán xem, chủ tử thiện lương của ngươi có cầu xin cho ngươi hay không?” Nói xong bảo Bạch ma ma đem nàng ta lui xuống

….

“Phu nhân, đã an bày xong rồi”

Lưu đại phu nhân gật đầu: “Đi mời Hầu gia và Kiều di nương qua đây đi”

Lúc này Kiều di nương rất ngoan ngoãn hành lễ với Lưu đại phu nhân: “Muội muội tham kiến tỉ tỉ, thân thể tỉ tỉ đã tốt chút nào chưa?. Muội muội biết tỉ tỉ không cẩn thận ngã sấp xuống….Trong lòng rất lo lắng, chỉ có điều may là ông trời phù hộ, tỉ tỉ người là người lương thiện đương nhiên có thần linh phù hộ”

Lưu đại phu nhân cười cười: “Muội muội cũng là người thiện lương, nhưng không biết thần linh có phù hộ muội hay không?”

“Tỉ tỉ người…Hầu gia….Tỉ tỉ sợ là…”

“Chỉ Lan, lần này là do Hạnh nhi tự chủ trương, Kiều di nương không ác độc như nàng tưởng tượng đâu, cũng may nàng và đứa nhỏ đều bình an, bên phía Thanh nhi cũng không ảnh hưởng lớn, nàng muốn nhận Thanh nhi, gia cũng bằng lòng, đến lúc đó, gia nhất định sẽ thương yêu Thanh nhi như con ruột của mình”

Lưu đại phu nhân thở dài: “Nếu như đã như vậy, ta hỏi muội muội, Hạnh nhi là nô tỳ của muội, muội có muốn cầu xin cho nàng không?”

“Cầu xin?. Tỉ tỉ vẫn không tin muội sao?. …Tỉ tỉ người lương thiện, tốt đẹp, tại sao lại không tin muội chứ?. Phải không tỉ tỉ?”

Lưu đại phu nhân không khỏi xoa xoa trán: “Ta đương nhiên tin tưởng muội muội, nếu không sao ta lại mời muội và Hầu gia tới đây, chỉ là muốn hỏi muội một chút. Dù sao ta nghe nói, Hạnh nhi đã đi theo hầu hạ bên cạnh muội từ nhỏ đến lớn, cùng chung hoạn nạn có nhau.

Bằng không cũng không thể thấy muội chịu ủy khuất mà làm ra chuyện như vậy, nếu như bị đánh chết như vậy cũng có chút đáng tiếc, dù sao cũng giống như Hầu gia nói, ta và đứa nhỏ đã bình an, Thanh nhi cũng không sao, cũng không để lại di chứng gì. Nếu như muội cảm thấy không nỡ, chỉ cần muội muội nói một câu, tỉ sẽ lưu Hạnh nhi lại, xem như là tích chút phúc khí cho đứa con trong bụng của ta”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.