Thứ Nữ Song Sinh

Quyển 3 - Chương 16: Giang sơn như hoạ (Đại kết cục)




Tiểu Mạc Vấn bất ngờ không kịp phòng bị bị Tháp Ô Nhĩ túm vào trong tay,cổ của cậu bị bóp chặt, khó khăn kêu lên một tiếng. Chỉ trong chớp mắt Mạc Liễm Sâm và Dịch Cẩn Ninh không kịp ra tay cướp lại Mạc Vấn.

Bọn họ nhìn chằm chằm cổ Mạc Vấn trong tay tháp Ô Nhĩ, nàng ta đã quá kích động, nếu không cẩn thận động tác quá mạnh sẽ bóp đứt cổ con trai họ, bọn họ đi tìm ai khóc đây?

Tuy khẩn trương nhưng trên mặt hai vợ chồng đều không hiẹn quá nhiều cảm xúc.

Tiểu gia hoả cũng không hoảng hốt, còn lạnh nhạt hơn cha mẹ vài phần. lê$Qu^ý+Đô(n Cậu biết rõ nếu lúc này bản thân hoảng loạn nhất định cha mẹ sẽ lo lắng, một khi hoảng loạn sẽ rất dễ để người ta thừa cơ lợi dụng.

Chỉ có điều cổ của cậu đau quá, sắp không hít thở nổi nữa rồi.

Dịch Cẩn Ninh nhìn dáng vẻ hô hấp khó khăn và ra vẻ trấn định của con trai mình, trong lòng vô cùng lo lắng, tay nàng không tự giác nắm chặt tay Mạc Liễm Sâm, tựa như chỉ cần nắm tay hắn là nàng có thể nghĩ ra cách cứu con trai.

Cô gái mặc y phục màu xanh bỗng nhiên xuất hiện, khuôn mặt tháp Ô Nhĩ chợt hiện vẻ hớn hở, bàn tay túm Mạc Vấn thả lỏng. Lúc này Công chúa A Mục cũng không biết từ đâu xuất hiện, ngoại trừ hôm Dịch Cẩn Ninh thành thân mang theo Mạc Vấn và Tiểu đào cùng nhau đi Tây Việt, ba năm trở lại bà luôn ở Nam Lăng giúp đỡ xử lý chính vụ, cho nên việc trên đường Dịch Cẩn Ninh bị đánh tráo, bà hoàn toàn không biết.

Người hai bên không ngừng giằng co, Công chúa A Mục đi đến trước mặt nữ tử áo xanh, dưới mạng che mặt màu đen không thấy rõ vẻ mặt của bà, chỉ lộ ra đôi mắt mênh mông hơi nước, Dịch Cẩn Ninh cảm thấy hình như bà đnag khóc.

“A Cái, buông tay đi!”

Thì ra cô gái áo xnah kia tên A Cái, vốn là muội muội của Công chúa A Mục, lại bởi vì cả hai người cùng yêu Dịch Trường Hoa mà luôn bất hoà. lê^Qu*ý(Đô??n Lần này kiệu hoa của Dịch Cẩn Ninh gặp chuyện không may trên đường chính là bà ta giở trò quỷ sau lưng, đám người bịt mặt áo đen kia chính là tử sĩ những năm gần đây là ta huấn luyện.

Tháp Ô Nhĩ cùng lắm chỉ là công cụ để bà ta trả thù Công chúa A Mục mà thôi, bây giờ xem ra Tháp Ô Nhĩ này thành sự thì ít mà abji sự có thừa thì đúng hơn.

Bà ta hung ác lườm Tháp Ô Nhĩ một cái, Tháp Ô Nhĩ như có chút e ngại nàng liền nao núng lui về sau, nhưng Mạc Vấn lại lớn mật dời một bước nhỏ về phía trước, nhìn thẳng Dịch Cẩn Ninh và Mạc Liễm Sâm.

“Vấn Nhi!”

Dịch Cẩn Ninh muốn nhân dịp Công chúa A Mục nói chuyện với A Cái, ngay lúc Thá Ô Nhĩ không tập trung liền ra tay cướp lại con trai mình, lại bị Mạc Liễm Sâm kéo lại: “Đợi chút, chúng ta xem trước đã.”

Mạc Liễm Sâp nhìn tay Tháp Ô Nhĩ, sau khi xác định Vấn Nhi không có trở ngại mới để Dịch Cẩn Ninh yên tâm. lê$Quý#Đô_n Con trai là của hắn, hắn càng sốt ruột hơn bất cứ người nào.

A Cái không để ý đến câu hỏi của Công chúa A Mục, bà ta đón lấy Mạc Vấn từ trong tay Tháp Ô Nhĩ, tự mình khống chế cậu. Bà ta hận Công chúa A Mục, cũng hận Dịch Cẩn Ninh, dựa vào cái gì mà họ có thể tìm được người yêu thật lòng thật dạ, mà bà ta lại ở phía sau lén lút vượt qua cả đời?

“A Cái, tỷ tỷ biết muội hận ta, nhưng chuyện này không liên quan đến họ, muội có gì thì cứ nhằm về ta là được!”

Công chúa A Mục cảm thấy toàn là kích động, A Cái điên rồi, từ lúc Dịch Trường Hoa “yêu” bà A Cái liền điên rồi, hốc mắt bà ẩm ướt. Dịch Trường Hoa nào có yêu bà chứ? Ông ta vốn chỉ lợi dụng bà!

May mà lúc trước hai tỷ muội bà cùng lúc yêu Dịch Trường Hoa nhưng ông không biết bà còn một muội muội sinh đôi, bằng không ông sẽ nhổ cỏ tận gốc giết A Cái.

“Năm đó tất cả đều là báo ứng, là báo ứng!”

A Cái bỗg nhiên gào to như phát điên, bà ta hiểu rõ Công chúa A Mục là vì bảo vệ mình nhưng bà ta không cần thiết A Mục bảo vệ, bà ta vất vả lắm mới yêu một người, dựa vào cái gì mà trnah giành với bà ta?

Cuối cùng còn không phải huỷ dung, làm mất đứa con, còn suýt nữa bị lửa lớn thiêu chết ư?

“Tuy rằng cuối cùng tỷ cũng bị báo ứng nhưng ta không thể cứ vậy buông tha cho tỷ. Dịch Trường Hoa là của ta, là ta coi trọng chàng trước, vì sao tỷ nhất định phải tranh giành với ta, vì sao? Trước kia ở Nam Lăng tỷ tranh giành với ta cái gì ta đều sẽ không để ý, nhưng đến Tay Việt tỷ cũng tranh giàn với ta, đó là người đàn ông ta yêu!”

A Cái bắt đầu nói năng lung tung, lực trên tay cũng tăng thêm một chút, Tiểu Mạc Vấn bị siết chặt phải rướn người lên, trái tim Dịch Cẩn Ninh bị níu chặt.

“Khụ khụ… khụ khụ, phụ hoàng, mẫu hậu… cứu… cứu con!”

Lúc này Tiểu Mạc Vấn thực sự hoảng hốt, tay người phụ nữ này rất lạnh, như tay của Tu La tới từ địa ngục vậy.

“A Cái, ta nói không liên quan tới họ mà, mau buông tay!”

“Mau thả Mạc Vấn ra!”

Công chúa A Mục và Dịch Cẩn Ninh trăm miệng một lời.

“A Cái, mau thả đứa bé ra, nó vô tội!”

Lời khuyên nhủ như chực khóc, tới bây giờ Công chúa A Mục chưa từng thấy bất lực như vậy. Dịch Cẩn Ninh vô lực ngã trng lòng Mạc Liễm Sâm, lúc này nàng không còn kịp ra tay đoạt lại con trai nữa rồi.

Nói thì chậm mà đến thì nhanh, ngay trong chớp mắt A Cái muốn bóp chết Mạc Vấn, Công chúa A Mục và Mạc Liễm Sâm đồng thời ra tay, nhưng Dịch Cẩn Ninh còn nhanh hơn hai người một bước, đó là kiên quyết của người làm mẹ ngay lúc con trai mình gặp nguy hiểm.

Ba người cùng tiến lên, A Cái lắp bắp kinh hãi, bà ta không ngờ ba người cùng ra tay một lúc. Ngay lúc bà ta lắc mình, Dịch Cẩn Ninh đã vươn tay chụp cổ A Cái, Mạc Liễm Sâm nhanh chóng đoạt lại Mạc Vấn từ trong tay bà ta. Một trảo nhất thương này phối hợp không chê vào đâu được, cứ như đã hẹn từ trước vậy.

Công chúa A Mục ra tay tới một nửa đành thu lại, nếu móng vuốt của bà tóm xuống, tiểu muội hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bà không muốn tiểu muội duy nhất chết ngay dưới tay mình.

Dịch Cẩn Ninh thấy Mạc Vấn được A Sâm cứu ra liền thở dài nhẹ nhõm, không ngờ ngay lúc đó A Cái bỗng nhiên ra tay, trở tay bắt được yết hầu nàng, bà ta nghiến răng nghiến lợi: “Ta ghét nhất là bị người khác uy hiếp!”

“A Cái!”

Công chúa A Mục kinh hãi, bà hiểu rất rõ công lực của A Cái, lúc trước tỷ muội hai người đều tham gia tu luyện bí thuật Nam Lăng, tuy chưa luyện xong nhưng cũng có được sức mạnh không giới hạn, chỉ cần bà ta khẽ dùng sức một cái Dịch Cẩn Ninh sẽ hoá thành tro tàn ngay trong chớp mắt.

“Ninh Ninh!”

“Mẫu hậu!”

Mạc Liễm Sâm và Mạc Vấn đều căng thẳng.

“Không sao!” Lúc này rồi mà Dịch Cẩn Ninh vẫn còn có thể cười với cha con Mạc Liễm Sâm.

Đám người chủ trì chẳng biết đã lui xuống tự lúc nào, bọn họ giằng co trong này lâu như vậy là hoà thượng cũng không ra tay giúp đỡ, xem ra đều là một đám sợ chết, không biết đã trốn ở đâu rồi.

Trong lòng Mạc Liễm Sâm coi thường những người này, ánh mắt quét qua mọi nơi, phát hiện lúc này thật sự không ai có thể giúp họ, nếu tự nhiên có gì đó dời lực chú ý của A Cái, không biết có được không…

Trong đầu hắn chợt hiện một suy nghĩ, hắn lườm Tháp Ô Nhĩ đứng một bên, lập tức cong miệng cười.

Hắn vươn tay ra nhanh chóng tóm lấy Tháp Ô Nhĩ, cũng bóp cổ nàng ta như A Cái.

“Ngươi thả Ninh Ninh ra!”

Trong mắt hắn hiện ý lạnh, đủ để đông lạnh tất cả.

“Ha ha…”

A Cái cười to, lập tức không cho là đúng nói: “Ngươi bắt lấy đồ vô tích sự kia thì có tác dụng cái rắm, nàng ta không đủ để uy hiếp ta!”

“Sư phụ…” Tháp Ô Nhĩ nghe A Cái nói vậy liền không tin được nhìn bà ta.

Không sai, A Cái chính là sư phụ của nàng ta, sư phụ mà nàng ta theo bên người từ nhỏ, làm nàng ta rời đi người thân và bạn bè, không có chút vinh hoa phú quý. Nhưng dẫu sao đã kêu bà ta là sư phụ nhiều năm như vậy, rốt cuộc vẫn có chút cảm tình.

Bây giờ sưphụ lại nói nàng ta vô tích sự, còn nói bắt lấy nàng ta không có ích gì, chẳng lẽ sư phụ luôn không cho rằng nàng ta được việc? Bà ấy khống chế mình là để trả thù A Mục hay tra tấn bản thân?

Thực ra nắm đó Tháp Ô Nhĩ bị Công chúa A Mục bắt đi Dịch Cẩn Ninh mới có thể bình yên sinh sống nhiều năm ở Tướng phủ. Lúc trước A Cái đã biết kế hochj này của bà mới nửa đường cướp đi Tháp Ô Nhĩ lúc nàng ta mới lên tám, chín tuổi, cũng nhận nàng ta làm đồ đệ, dạy võ công.

“Vì sao? Sư phụ… Vì sao?”

Trong lòng nàng ta chua sót vô vàn, nàng ta rơi lệ, cả đời này nàng ta chưa từng khóc, có lẽ là bởi sư phụ quá mạnh mẽ, không cho nàng ta khóc, thế này nàng ta mới học được kiên cường, cũng mới có thể trong ba năm Mạc Liễm Sâm hờ hững sống qua ngày.

“A…”

Không đợi A Cái trả lời Tháp Ô Nhĩ, Công chúa A Mục bỗng nhiên ra tay, một thanh kiếm đâm lút cán vào người A Cái, đâm thẳng qua tim.

Tay bà vẫn giữ nguyên thanh kiế, A Cái không tin được nhìn thanh kiếm đâm qua người mình, thanh kiếm này là mẫu hoàng đưa cho các bà từ thuở tấm bé, bà cũng có một thanh y hệt như này, chỉ là chuôi kiếm không giống nhau. Trên chuôi kiếm của Công chúa A Mục có một chữ Mục, hoa văn phía trên là một con chim nhỏ. Mà thanh kiếm của bà ta, bên trên là một chữ Cái, hoa văn la fmột con báo.

“Tỷ… A Cái, tỷ không cố ý!”

Công chúa A Mục buông thanh kiếm, hoảng sợ lui về phía sau, rồi lại tiến lên, đau lòng bịt miệng vết thương của A Cái, nhưng dù thế nào cũng không ngừng được máu. Máu chảy ra từng mảng lớn, nhuộm đỏ tay bà, rơi xuống mặt đất.

Bịch…

A Cái ngã xuống đất, trên mặt là ý cười kiên quyết.

“Tỷ tỷ, muội không trách tỷ!”

Dịch Cẩn Ninh được tự do, nàng sờ cổ mình, Mạc Liễm Sâm đau lòng xoa cho nàng, Tiểu Mạc Vấn cũng lo lắng hỏi đông hỏi tây: lê$q!úy"Đôn “Mẫu hậu, người sao rồi? Có khó chịu không? Cổ có đau không?”

Tháp Ô Nhĩ đã bị gạt qua một bên, nàng ta bị Mạc Liễm Sâm điểm huyệt, đành đứng một bên giương mắt nhìn. Nhìn người một nhà vui vẻ hoà thuận, Mạc Liễm Sâm ôm lấy Dịch Cẩn Ninh, cũng ôm lấy Mạc Vấn, tựa như bảo bối mất rồi lại được, nàng ta nhìn vừa xót xa vừa khổ sở.

“A Cái, thực xin lỗi, tỷ…”

Dịch Cẩn Ninh kéo Mạc Vấn, đến cạnh Công chúa A Mục.

“Công chúa A Mục, bà ấy ra đi rất hạnh phúc!”

Khoé môi A Cái vương ý cười, có phải hay không tỏ ý bà ta đã được giải thoát, cuộc đời này không hề uổng phí?

Mạc Liễm Sâm đi tới, om eo Dịch Cẩn Ninh, Tiểu Mạc Vấn hơi ghen tị ôm chân Dịch Cẩn Ninh. Mạc Liễm Sâm dữ dằn trừng Mạc Vấn, ánh mắt này như muốn nói: Không có việc gì cho con tham gia náo nhiệt đâu, xê ra một bên đi!

Sao phụ hoàng luôn giành mẫu hậu với cậu vậy? Không được, cậu muốn chiếm lấy một cái chân! Tiểu Mạc Vấn sống chết không chịu buông tay, túm chặt ống quần mẫu hậu, ôm chặt lấy.

Cậu vừa ôm trong lòng vừa đắc ý làm mặt quỷ với Mạc Liễm Sâm. Mạc Liễm Sâm khẽ vỗ ót con trai mình coi như trừng phạt nhỏ.

Mạc Vấn đau khổ cúi đầu, ngẫm nghĩ xem buổi tối nên độc chiếm mẫu hậu như nào, làm phụ hoàng nghẹn chết. Nhưng cậu nghe ma ma nói, hoàng thượng nhịn năm năm, tuy cậu không hiểu lắm chuyện người lớn nhưng ngày ngày mưa dầm thấm đất, cậu cũng biết ít chuyện giữa nam với nữ, vậy thì cứ để phụ hoàng nhịn thêm tí nữa đi.

Tâm tư nho nhỏ của hậu Mạc Liễm Sâm không thể nhìn ra, chỉ thấy con trai lộ ra nụ cười quỷ dị, hắn kinh ngạc cho rằng bản thân nhìn lầm, lại cẩn thận nhìn lại thì Mạc Vấn đã khôi phục vẻ mặt đơn thuần đáng yêu. Đôi mắt to ngập nước kia càng khiến người ta yêu thương. Làm người khác không nhịn được muốn ôm vào ngực thơm vài cái.

Dịch Cẩn Ninh không để ý tới chi tiết nhỏ này, cũng ôm lấy con trai mình, mặc dù có chút không động đậy được cậu.

Chuyện này cứ thế qua đi, Dịch Cẩn Ninh và Mạc Liễm Sâm mang theo tiểu hoàng tử hồi cung. Tất cả mọi người rất kinh ngạc, đồng thời kinh thán vì dung mạo của Dịch Cẩn Ninh. lê%Qu*ý~Đ_Ôn! Mạc Liễm Sâm giải thích nguyên nhân dung mạo nàng thay đổi, nhưng không nói chuyện hoàng hậu giả, tránh dẫn đến những phiền toái không cần thiết.

Các nữ nâhn trong hậu cung nghe nói hoàng thượng đã trở lại, dung mạo hoàng hậu còn có sự thay đổi, tựa hồ trở nên xinh đjep hơn, nhịn không được muốn đi xem kết quả. Các nàng biết nguyên nhân thực sự hoàng thượng không sủng hạnh các nàng nhất định là vì hoàng hậu này, có người đoán hoàng thượng đnag chiến tranh lạnh với hoàng hậu mới có thể nghe lời các đại thần tuyển phi, bây giờ xem ra hoàng hậu và hoàng thượng hoà thuận như lúc đầu, các nàng cũng không thể không sầu lo cho tương lai của bản thân.

Mạc Liễm Sâm vừa trở lại đã lập tức đến ngự thư phòng, hôm nay hắn còn có chuyện quan trọng cần xử lý, tối nay lại đến xem Ninh Ninh.

Vừa về cung Dịch Cẩn Ninh liền phát hiện thì ra ba năm này Mạc Liễm Sâm đã tuyển phi tử, làm trái lời thề lúc trước. Hậu cung ba ngàn giai lệ, trong lòng nàng ngập tràn buồn bã, có phải A Sâm đã rất tịch mịch nên mới làm như vậy?

Ngay lúc nàng nghĩ có nên rời khỏi hoàng cung một đoạn thời gian hay không thì có người đến báo Lệ phi nương nương đến.

“Mời nàng ta vào đi!”

Thấy chưa, ta còn chưa ra tay bắt A Sâm đuổi đám nữ nhân này ra ngoài đâu, thế mà tự mình tìm tới cửa rồi.

Trong mắt Dịch Cẩn Ninh đong đầy ý cười, cũng được, gần đây nàng rất rảnh rỗi, có người giải sầu cũng tốt.

“Thiếp thân thỉnh an hoàng hậu tỷ tỷ!”

Dáng vẻ Lệ phi tươi ngon mọng nước, là nữ tử Giang Nam nhu nhược hiếm thấy, vòng eo không đầy nắm tay, đi đường cứ như tuỳ thời có thể ngã sấp xuống. Dịch Cẩn Ninh cau mày, Lệ phi này là đứng không vững hay làm sao thế, trsơc mặt nàng giở trò quái đản gì thế?

“Ngươi đến rồi, ngồi đi!”

Nàng tao nhã đưa trà lên nhấp một ngụm, bất động thanh sắc vừa uống trà vừa đánh giá Lệ phi, thấy nàng ngoại trừ diện mạo xuất chúng ra thì chả có gì đáng xem cả. Ngay cả nói chuyện cũng ỏn à ỏn ẻn, thật không biết những năm gần đây Mạc Liễm Sâm làm thế nào mà chịu đựng được.

Lệ phi này hình như cũng không thích vị hoàng hậu là nàng, chỉ có điều sao nàng ta vẫn nhìn mình chằm chằm, còn vừa nhìn vừa lắc đầu nữa, chẳng lẽ trên mặt mình có gì bẩn ư?

“Lệ phi muội muội nhìn bổn cung như vậy làm chi, chẳng lẽ trên mặt bổn cung có gì bẩn?”

Trong lòng Dịch Cẩn Ninh có sao nói vậy, trong hậu cung của Mạc Liễm Sâm nàng không muốn làm cho mọi người xấu hổ.

“Khụ khụ, thì ra dáng vẻ hoàng hậu tỷ tỷ mỹ lệ như vậy, chẳng trách cả trái tim của hoàng thượng đều buộc trên người tỷ tỷ!”

Lệ phi rất thức thời đánh trống rút lui, nàng ta vốn muốn hạ mã uy với vị hoàng hậu này, nhưng ngay lúc nhìn thấy dung mạo Dịch Cẩn Ninh liền tự giác chịu thua. Tư sắc kinh hãi thế tục như vậy, đừng nói nàng, ngay cả nữ đế Mộ Hoa của Nam Lăng lúc trước và phi tử Lạc phi của tiên đế cũng không sánh được một hai, nàng nào còn dám ganh đua so sánh la hét, đành phải xám xịt cáo từ.

Dịch Cẩn Ninh uống xong ly trà liền hiểu rõ. Tuy Mạc Liễm Sâm nói với nàng rằng không hề chạm vào những nữ nhân này nhưng khó bảo toàn những người này sẽ không ở hậu cung gây ra chuỵen gì. Nàng không muốn gây ra phiền phức, càng không muốn đối phó mấy người râu ria, vẫn là bảo A Sâm giải tán hậu cung đi.

Không biết chàng có nguyện ý hay không, hoặc là các đại thần trên triều đình không đồng ý cũng không chừng. Trong lòng nàng hỗn loạn, làm thê tử của hoàng đế thực phiền hà, không có cách làm một đôi nhất thế nhất song nhân, vậy chỉ đành tiếc nuối.

Lúc này Tiểu MẠc Vấn chạy vào: “Mẫu hậu, mẫu hậu, người đoán xem con mang gì đến cho người?”

Tiểu gia hoảnháy mắt, dáng vẻ ngốc nghếch này đẹp trai đến ngay người, giống hệt Mạc Liễm Sâm. Không, quả thực là Mạc Liễm Sâm bản thu nhỏ!

Nàng ôm Tiêu Mạc Vấn hỏi: “Nói đi, con mang thứ hay ho gì đến cho mẫu hậu thế?”

Tiểu Mạc Vấn thần bí lấy một bức hoạ từ sau lưng ra: “Đây là con vụng trộm lấy được trong ngự thư phòng của phụ hoàng, na ná mẫu hậu!”

Cậu hết chỗ chê là lúc đầu cậu còn tưởng phụ hoàng đang nhìn bức tranh của nữ nhân khác, sau này mới biết được con bà nó đây là bức hoạ nữ đế Nam LĂng đời trước, ôi chao, ôi chao!

Dịch Cẩn Ninh giở bức tranh ra, trong bức tranh này không phải ai khác, đúng là mẫu thân nàng, nữ đế Mộ Hoa.

“Ninh Ninh, đây là người! A Sâm nói người vẽ lại lần nữa, mới nãy thôi.”

Tiểu gia hoả lại chớp đôi mắt to, cậu không nói dối. Thì ra bức tranh này bị cậu giấu đi, cậu muốn giữ gìn như bảo bối, dù sao đó là nữ nhân cậu liếc mắt nhìn trúng, chỉ có điều… Ôi chao, ai nha, không ngờ “mối tình đầu” của cậu lại là bà ngoại của mình. Lúc phụ hoàng nói cho cậu biết chuyện này cậu còn buồn bực thật lâu.

Dịch Cẩn Ninh cười, vuốt ve đầu cậu: “Đẹp mắt không?”

Nàng rất có tự tin, đến Lệ phi cũng không đấu lại được, dung mạo nàng như này nhất định được cho là cực phẩm rồi. Đúng, cực phẩm, đây là Lạc Tiếu Tiếu nói, ý tức độc nhất vô nhị.

Hoàng hôn, Dịch Cẩn Ninh và Mạc Liễm Sâm đứng sóng vai trên tường thành Cẩm Thành, đó là tường thành cao nhất, đứng nơi đây họ có thể nhìn toàn bộ Cẩm Thành, không, toàn bộ thiên hạ.

Xa xa trời chiều đang chậm rãi buông xuống, ráng chiều nhuộm đỏ bầu trời, nửa bầu trời bị vẽ loạn thành màu vàng, vô cùng mỹ lệ.

Dịch Cẩn Ninh dựa vào vai Mạc Liễm SÂm, ra chiều lơ đãng hỏi: “A Sâ, thiếp đã trở về, đám nữ nhân trong hậu cung chàng làm thế nào đây?”

“Giải tán, để các nàng xuát cung đi, không đồng ý thì trực tiếp đưa đến am ni cô quy y xuất gia.”

Mạc Liễm Sâm tuỳ tiện mở miệng liền quyết định vận mệnh các nữ nhân trong hậu cung, mà các nàng lại hoàn toàn không hay biết.

“Chuyện này… Có phải không tốt lắm không?”

“Không, các nàng tự chuốc lấy phiền phức thôi, lúc trước không nên nghe theo mấy lão cứng đầu đó gả vào cung!”

Mạc Liễm Sâm cười khẽ, nhẹ nhàng thơm đôi môi hồng của nàng.

“Đúng rồi, Dịch Cẩn Ninh kia, thiếp nói là Tháp Ô Nhĩ ấy sao chàng lại giam nàng ta cùng với Mạc Dật Hiên?” Dịch Cẩ Ninh hỏi ra vấn đề bản thân rất muốn biết, nàng rất tò mò vì sao Mạc Liễm Sâm không làm gì Mạc Dật Hiên, ngược lại lại nhốt hắn cả đời.

Mạc Liễm Sâm cười thần bí, vuốt ve mái tóc đen dày của Dịch Cẩn Ninh, hôn phớt đỉnh đầu nàng.

“Bởi vì Mạc Dật Hiên là huynh đệ của ta.” Hắn hơi ngừng lại, cảm thấy vẫn chưa biểu đạt được, lại nói: “Trong lao tù tăm tối kia, không có nữ nhân rất tịch mịch, ta nhịn năm năm, ta hiểu!”

Dịch Cẩn Ninh như có thâm ý cười cười, dường như đã hiểu đạo lý vì sao MẠc Liễm SÂm làm như vậy. Nàng rút lại lời nói của Mạc Liễm Sâm: “Bởi vì Ninh Ninh của chàng đã trở lại nên chàng cũng muốn cho hắn một Dịch Cẩn Ninh!”

“Ninh Ninh thật thông minh!”

Hắn khẽ vuốt mũi nàng, ôm nàng cùng nhìn giang sơn tươi đẹp dưới thành, nhìn mặt trời ngả về phía Tây.

Người nọ một thân đạo bào nhếch nhác, tóc thưa thớt hỗn loạn, ông ta nhìn đôi năm nữ bắt mắt trên tường thành, nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng vàng ố. Ẩn dưới góc áo bào tay ông ta nắm chặt một viên thuốc. Viên thuốc này là ông ta chuẩn bị cho Dịch Cẩn Ninh giải độc từ trước, bây giờ xem ra không cần thiết nữa rồi.

Gió thổi qua làm tung bay đạo bào rách nát của ông ta, thoạt nhìn có vẻ oai nghiêm khó nói thành lời.

- Hoàn –

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.