Thứ Nữ Cuồng Phi

Chương 39: Tứ Hoàng Tử đến






Khắp nơi bắt đầu lên đèn, những chiếc đèn lồng cung đình bằng ngọc lưu ly treo cao tít. Trên trời, vầng trăng tỏa ra ánh sáng tù mù cô độc, xung quanh là các vì sao sáng rực, những cành cây trong đình viện cũng được buộc lại bằng lụa đỏ, đèn lồng màu đỏ cũng được treo thật cao, toàn bộ đình viện sáng rỡ như ban ngày.
Tịch Nhan mặc một bộ áo váy màu hồng phấn nhạt, làn váy dài, dùng những sợi tơ màu bạc thêu thành hình hoa sen, thanh lịch mà tinh khiết, nhụy hoa mày vàng, chung quanh có bướm bay chập chờn, mỗi khi nàng di chuyển, hoa sen như đua nở, bươm bướm như bay lượn hết sức xinh đẹp, một vẻ đẹp dịu dàng khó tả thành lời. Hạ Dạ Bạch khoác lên người áo bào màu tím sẫm, vạt áo trước thêu hình đóa sen đang nở rộ, gia công tinh xảo, vừa nhìn đã biết ngay là do chính tay đệ nhất tú nữ của Lưu Vân phường thêu, đóa hoa này gần giống như hoa sen khắc trên mặt nạ ngân bạch, lúc hắn đi sóng vai với Tịch Nhan tạo cho người ngoài cảm giác như cả hai đang mặc y phục tình lữ.
Tịch Nhan nắm tay Hạ Dạ Bạch đi tới đại sảnh, lúc này khách khứa đã ngồi chật ních cả sảnh đường, chẳng biết họ đang nói về chủ đề gì nhưng trên mặt ai cũng tươi cười, có loại cười khen ngợi, cười nịnh nọt, cũng có loại kêu căng cao ngạo. Trên lưng bọn người hầu được buộc một quả cầu bằng lụa đỏ, đi qua đi lại vô cùng tất bật.
“Nhan Nhan, bọn họ chơi thật vui nha.”
Hạ Dạ Bạch dường như đã phát hiện ra chuyện gì đó, bèn chỉ vào quả cầu bằng lụa trên lưng bọn người hầu rồi bật cười thành tiếng.
Tịch Nhan quay đầu, trừng mắt nhìn hắn, sau đó nắm tay hắn thật chặt: “Lát nữa không được phép nói năng linh tinh, biết chưa?”
Khách khứa cả sảnh đường này đều là những nhân vật có máu mặt ở nước Lưu Ly, nàng sẽ không cho phép bất cứ kẻ nào xem Tiểu Bạch như thú tiêu khiển để mua vui cả. Nhưng ở đây nhiều người như vậy, còn có Tứ Hoàng tử kia, cho dù nàng muốn nổi giận cũng là một chuyện vô cùng khó.

“Tương Tư, Hồng Đậu, trông chừng Vương gia!”
Chính giữa đại đường có treo một chữ “Thọ” màu vàng rất lớn, chung quanh thắp sáng bằng nến đỏ, Mạc lão thái quân ngồi ngay ngắn phía trên, bà ta đã sáu mươi tuổi, cho dù chăm sóc thế nào thì lúc cười, khuôn mặt cũng hiện nhiều nếp nhăn, mái tóc hoa râm, nét mặt trầm tĩnh cát lợi, cho dù cười cũng chỉ hơi nheo mắt lại, trên tay bà cầm một chuỗi tràng hạt, không giống như đang ngồi để người khác chúc thọ mà giống ngồi niệm kinh hơn.
Bên cạnh bà ta là Mạc Ngôn An, đại phu nhân Vương Tĩnh Di, mẹ đẻ của Mạc Tịch Nhan là Tuyết Yên và đám người của Mạc Vân Phỉ đứng theo thứ tự từ trên xuống, thái độ rất cung kính, trang phục trên người bọn họ vô cùng lộng lẫy. Tịch Nhan liếc qua Cao Phượng Hỉ, khóe môi nhếch lên cười như đóa sen nở rộ, nếu bà ta thật sự là người vô dục vô cầu, không có lấy một chút tâm kế thì làm sao có được mối giao tình tốt với Thái hậu, người đời nói đằng sau nụ cười có thể cất giấu đao kiếm, chỉ sợ bà ta là người thâm tàng bất lộ(1).
(1)Thâm tàng bất lộ: che giấu tài năng
Tịch Nhan đi đến giữa sảnh đường, cúi người xuống, Hạ Dạ Bạch đứng bên cạnh cũng học theo động tác của nàng, định cúi rạp xuống thỉnh an nhưng bị nàng lập tức túm chặt tay ngăn lại: “Tôn nữ(2) cùng Vương gia thỉnh an lão thái quân, chúc lão thái quân phúc như Đông Hải, thọ tỉ Nam Sơn.”
(2) tôn nữ: cháu gái
“Cha, mẹ, con gái chúc hai người thân thể an khang.”
“Muội muội tự cao tự đại quá rồi, ngay cả tỷ tỷ là Thái tử phi cũng đưa lễ vật đến đây, người ngoài không biết chuyện sẽ tưởng rằng hôm nay là ngày mừng thọ của muội đấy.”
Tịch Nhan cười nhạt, kéo tay Hạ Dạ Bạch đứng sang một bên: “Tỷ tỷ hôm nay quả thật là xinh đẹp động lòng người.”
Mạc Tịch Nhan vừa nhìn một vòng đã thấy bộ áo váy khổng tước trên người Mạc Vân Phỉ, hôm nay ả búi tóc cao, trong đôi mắt phượng lúng liếng, lông mi dài khẽ rung, mị hoặc khiến người khác phải động lòng. Mặc dù trang phục bắt mắt, nhưng ở Lưu Ly này sẽ chẳng có gia đình đàng hoàng nào cho con gái mình trang điểm như kỹ nữ tiếp khách như vậy, đừng nói gì hôm nay có nhiều khách quý ở đây. Quả thật, để đạt được ước muốn cá nhân mà Mạc Ngôn An đã không từ mọi thủ đoạn, cũng khó trách, loại người như vậy chỉ cần có cơ hội sẽ nhất định chớp lấy.
“Muội muội cũng cho là như vậy ư?”
Mạc Vân Phỉ che miệng cười một cách ngu ngốc, tiếng cười chứa đầy vui sướng bị thanh âm pháo nổ lấn át, Cao Phượng Hỉ đứng lên, nói: “Đừng để khách khứa đợi lâu, khai tiệc.”
Bà ta đứng dậy, đôi mắt hơi mở to như vô tình liếc qua Tịch Nhan, vẫn là áo tơ hồng nhạt, vẫn dung nhan xinh đẹp động lòng người, nhất là đôi mắt kia, long lanh trong sáng, nhìn Mạc Vân Phỉ với vẻ tự tin tràn đầy, khóe môi còn hơi nhếch lên như đang châm chọc.
Cảm giác có một ánh mắt đang quan sát mình, Tịch Nhan nhanh chóng quay đầu lại, lúc này Cao Phượng Hỉ đã được Vương Tĩnh Di và Tuyết Yên dìu đi, chỉ còn lại bóng lưng của bà ta.

Tịch Nhan hừ lạnh một tiếng, quả nhiên gừng càng già càng cay.
“Tương Tư, Hồng Đậu! Đi theo sau.”
Tịch Nhan kéo tay Hạ Dạ Bạch, mìm cười bước theo.
Tịch Nhan đi theo sau Cao Phượng Hỉ, giờ phút này nàng mới biết được sức ảnh hưởng của bà ta, mới vừa rồi trong đình viện còn ồn ã thì bây giờ đã yên ắng trở lại, mọi người đều quay sang, thái độ rất cung kính: “Chúc lão thái quân phúc như Đông Hải, thọ tỉ Nam Sơn.”
“Ha ha, rất hân hạnh được đón tiếp các vị đại nhân, mời ngồi, chúng ta khai tiệc.”
Tiếng nói của Cao Phượng Hỉ không lớn lắm nhưng lại trầm ổn và cứng cáp, tuyệt đối không giống như những bà lão sáu mươi bình thường, tất cả khách khứa đều ào ạt ngồi xuống. Cao Phượng Hỉ và những người đi theo bà ta ngồi ở chính giữa, Tịch Nhan nhìn lướt qua bốn phía, cũng lập tức tìm chỗ ngồi xuống.
Nếu vừa rồi cái nhìn kia thật sự là của Cao Phượng Hỉ, nhất định bà ta sẽ cho nàng ngồi cùng một chỗ. Lão tổ tông này thật ra đã nắm hết mọi chuyện trong tay, nếu là Mạc Tịch Nhan trước đây, bà ta nhất định sẽ khinh thường, nhưng trải qua vài ngày, ắt hẳn bà ta đã biết nàng thay đổi cho nên muốn kiểm nghiệm xem có đúng không.
Quả nhiên không ngoài dự liệu của Tịch Nhan, nàng vừa kéo Hạ Dạ Bạch đi đến cái bàn đối diện với Cao Phượng Hỉ được hai bước thì bà ta đã mở miệng: “Tứ nha đầu, tới kia ngồi đi.”
Cao Phượng Hỉ vẫy tay với Tịch Nhan, nàng cũng không hề khách khí mà gật đầu cười: “Cảm ơn lão tổ tông.”
Tịch Nhan kéo tay Hạ Dạ Bạch, mỉm cười tìm chỗ ngồi xuống, được ngồi ở vị trí này chính là khẳng định thân phận của bọn họ. Ở nước Lưu Ly, người ta có thể ức hiếp Hạ Dạ Bạch, nhưng ở Mạc phủ, không nể mặt thầy tu cũng phải nể mặt Phật Tổ, để xem sau này còn ai dám giở trò với Cung Vương gia.
Mạc Vân Phỉ liếc nhìn Mạc Tịch Nhan và Hạ Dạ Bạch, bĩu môi tỏ vẻ không vui: “Tại sao lão tổ tông lại cho bọn họ cùng ngồi ở đây vậy.”
“Vân Phỉ, bây giờ Tứ muội của con đã là Vương phi, nếu Vương gia Vương phi không có tư cách ngồi ở đây thì còn ai có thể.”
“Hắn cũng tính là Vương gia á.”
Mạc Vân Phỉ cắn chặt răng, cố nén bản thân không thốt ra câu nói kia.

Trong lòng Tịch Nhan cười lạnh, quả thật Cao Phượng Hỉ nhìn xa trông rộng hơn Mạc Ngôn An nhiều, làm việc rất cẩn thận, ngay cả một giọt nước cũng không rỉ.
“Tỷ tỷ, hôm nay tứ Hoàng Tử sẽ đến đây, tỷ mặc đẹp như vậy nhưng nhỡ nói năng có chỗ nào sai sót chắc chắc sẽ làm mất lòng hắn, đến khi đó chỉ sợ cái được không thể bù cái mất.”
“Ngươi…ngươi…”
Trong nhất thời, Mạc Vân Phỉ bị Tịch Nhan đá đểu đến nỗi không thể nói gì.
Trong lòng Tịch Nhan chợt cảm thấy kì lạ, bây giờ đã khai tiệc nhưng Tứ hoàng tử còn chưa đến, lẽ nào tin tức của phủ Tướng sai. Không thể nào, nếu không phải nguồn tin đáng tin cậy, Mạc Ngôn An sẽ không chuẩn bị kỹ càng như vậy, nhưng nếu tin tức chuẩn xác, loại người muốn nịnh bợ Tứ hoàng tử như Mạc gia sẽ chẳng thể nào khai tiệc sớm.
“Tứ Hoàng Tử đến.”
Vừa nhắc Tào Tháo, Tào tháo liền đến. Tịch Nhan xoay người lại, nhìn thấy một nam nhân trong bộ trường bào bằng gấm màu đỏ, thắt lưng giắt một miếng noãn ngọc thượng hạng tản ra ánh sáng nhu hòa, vô cùng cao quý. Các đại thần vừa ngồi xuống thấy thế liền vội vã đứng lên, khom lưng cúi đầu, ào ào hành lễ.
Bóng người mơ hồ kia dần tới gần, gương mặt với những đường cong uyển chuyển, lông mi dài mảnh, mỗi bước đi tạo cảm giác như làn gió, mang theo vẻ thong dong biếng nhác, nhất là đôi mắt phượng kia hơi nhếch lên như hoa đào bay múa khắp trời, quả nhiên phong tình vạn chủng, tuyệt thế phong lưu, lúc mỉm cười lại càng khuynh quốc khuynh thành, trang phục tao nhã khiến người ta thấy quen thuộc không nói thành lời.
Hai mắt Tịch Nhan mở to, nhìn đến ngây người, thần trí nhất thời còn chưa trở về.
“Nhan Nhan.”
Hạ Dạ Bạch gọi nhỏ, dùng sức véo mu bàn tay nàng.
Tịch Nhan đờ đẫn quay đầu, nhân tiện nhìn thẳng vào Hạ Dạ Bạch, đôi mắt mờ mịt của nàng như dấy lên ngọn lửa, sau đó như bị nghi vấn bủa vậy, mới vừa rồi Tịch Nhan còn mơ mơ hồ hồ, nàng cứ ngỡ mình đã nhìn thấy gương mặt khi không đeo mặt nạ của Hạ Dạ Bạch. Hai người bọn họ, làm sao có thể giống nhau đến thế?



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.