Thứ Nữ Cuồng Phi

Chương 3: Đại hôn phong ba (3)






Ai cũng nói Tứ tiểu thư phủ Tể tướng thông minh lương thiện, dịu dàng nhu thuận, tâm địa Bồ Tát, ngay cả một con kiến cũng không nỡ giẫm chết, nhìn thấy chim chóc bị thương sẽ tìm đại phu trị liệu, vậy những điều bọn họ vừa thấy là gì?
Trong nháy mắt, Lý công tử kiêu ngạo cuồng vọng không ai bì nổi đã bị đánh cho răng rơi đầy đất, hắn ngẩng đầu che miệng, đau đến mức thét to. Mọi người nhìn Mạc Tịch Nhan, hai mắt trợn tròn như muốn rớt ra. Thân thủ quỷ mị như thế, đừng nói là nữ tử, khắp Lưu Ly quốc cũng chưa chắc tìm ra vài người, mà người này lại là tứ tiểu thư Tể tướng phủ luôn ở khuê phòng, am hiểu lễ nghĩa. Khó trách Tể tướng lại gả nữ nhi như hoa như ngọc cho Vương gia ngốc. Nếu gả cho tứ Hoàng Tử, chẳng phải là làm Vương phủ náo loạn đến nỗi gà bay chó sủa sao. Cọp cái như thế, phàm là nam nhân bình thường đều sẽ không muốn cưới.
Tương Tư và Hồng Đậu đứng bên cạnh Tịch Nhan kinh ngạc như nhau. Hồng Đậu che miệng thiếu chút nữa hét thành tiếng. Tương Tư thì thận trọng hơn một chút nhưng hai bàn tay xiết chặt khăn lụa cũng lộ ra ý nghĩ trong lòng nàng. Đây thật sự là tiểu thư của các nàng ư? So với trước kia hoàn toàn là hai người khác nhau. Tiểu thư trước đây dù chết cũng tuyệt đối không đồng ý lấy Thất hoàng tử. Chẳng lẽ tiểu thư tìm chết không thành nên tính tình thay đổi? Nhưng từ khi nào tiểu thư có công phu lợi hại như vậy, các nàng luôn hầu hạ bên cạnh người, cư nhiên một chút cũng không biết.
“Thước – - “

Răng rơi đầy đất, Lý Kiến Huy đứng dậy, tức giận chỉ vào Tịch Nhan. Có thể là mất răng nên nói từng chữ không rõ rệt. Người khác căn bản không nghe rõ hắn đang nói gì.
Hồng Đậu và Tương Tư nhìn sắc mặt Lý Kiến Huy sung huyết đỏ bừng, trong lòng cảm thấy buồn cười nhưng lại không khỏi lo lắng. Lý Kiến Huy và Ngũ hoàng tử đều là hạng người như nhau, tự ình phong lưu nhưng kỳ thực chính là đồ háo sắc. Trên đường cái chỉ cần nhìn thấy nữ tử xinh đẹp một chút thì bất luận là thiếu nữ hay thiếu phụ cũng không khách khí trêu ghẹo, thậm chí là cường đoạt về nhà. Dân chúng ngại thân phận của bọn họ nên chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt.
Bọn họ ỷ vào thân phận làm xằng làm bậy, không biết đã hủy hoại biết bao nhiêu lương gia thiếu nữ, nhất là Ngũ hoàng tử kia lại muốn phong tiểu thư làm phi. Hừ, cái đồ cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, si tâm vọng tưởng, trong lòng các nàng đã muốn dạy dỗ bọn hắn lâu rồi. Lúc này đây, chứng kiến tiểu thư trừng trị Lý Kiến Huy, các nàng lại không khỏi lo lắng. Lý công tử thực chất là tên vô lại, nếu hắn tìm tiểu thư tính sổ thì làm sao bây giờ? Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, từ hôm nay trở đi tiểu thư chính là Thất vương phi, nhưng Thất vương gia chỉ là Ngốc Vương không quyền không thế, ngay cả ăn mày bên đường cũng có thể bắt nạt, đến lúc đó không ai che chở ắc hẳn là phiền toái.
Khách khứa cả sảnh đường vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, lo lắng trận phong ba này sẽ liên lụy đến bản thân nên không một ai dám lên tiếng .
Trong lòng hai nha hoàn đang rất rối, lo lắng xoay vòng như kiến bò trên chảo nóng.
“Lý huynh.” Những người đi cùng Lý Kiến Huy bây giờ mới lấy lại tinh thần, vội vã tiến lên nâng hắn dậy nhưng lại bị hắn hung dữ trừng mắt, dùng sức hất tay họ ra.
“A, răng…răng của ta.” Lý Kiến Huy ngẩng đầu chỉ vào Mạc Tịch Nhan, miệng hắn mở ra nhưng không có lấy một cái răng.
Dưới lớp mặt nạ, Hạ Dạ Bạch chớp chớp đôi mắt như đứa trẻ tò mò nhìn Lý Kiến Huy. Qua một lúc lâu, hắn đầu tiên là vui mừng hớn hở bật cười, tiếp theo là hét một tiếng “a” chói tai rồi túm lấy khăn trùm đầu của Tịch Nhan, phấn khởi vỗ tay chỉ vào cái miệng không còn chiếc răng nào của Lý Kiến Huy, cười lớn.
Tương Tư và Hồng Đậu trước tiên nhìn Vương gia, sau đó trao đổi ánh mắt với nhau, rốt cuộc cũng không nhịn được bật cười thành tiếng. Những người còn lại cũng phá lên cười theo.

Bị một người đần độn giễu cợt, Lý Kiến Huy không còn mặt mũi nữa, sắc mặt tái mét. Hạ Dạ Bạch cảm thấy chưa đủ, chỉ vào Lý Kiến Huy, đắc ý hả hê: “Ai bảo ngươi và Ngũ Ca bắt nạt ta, bây giờ bị đánh iệng hở. Đáng đời.” Hạ Dạ Bạch hừ một tiếng, sau đó xoay người, cười ngây ngô với Tịch Nhan.
Tịch Nhan không nhịn được mà bật cười, thanh âm ngọt ngào mang theo nét mềm mại đáng yêu. Tướng công của nàng cũng không quá đần độn, chí ít khi thấy người ức hiếp mình gặp xui xẻo cũng biết thêm dầu vào lửa, giậu đổ bìm leo.
“Vương gia nói sai rồi, không phải miệng hở mà là toàn bộ tường vây quanh nhà ngã hết.”
Ngốc vương “a” một tiếng, lập tức hiểu rõ, gật gật đầu: “Đúng đúng, tường vây ngã, phòng ở cũng muốn sập.”
Tiếp theo, toàn bộ lại được một trận cười nghiêng ngả.
Vốn là muốn lăng nhục người khác nhưng hiện tại là lăng nhục chính mình, hơn nữa người kia còn là một tên đần, Lý Kiến Huy sao có thể nuốt xuống cục tức này. Dù gì đó cũng chỉ là một hoàng tử không được sủng ái, thực chất chính là sỉ nhục hoàng gia .
“Các ngươi muốn chết” Lý Kiến Huy vung tay, định bụng muốn đập nát tiệc cưới này.
“Trong số các ngươi ai dám động thủ, kết cục chính là răng rơi đầy đất.” Trải qua trường kỳ huấn luyện, tai của nàng hạy cảm hơn người thường, tuy mặt bị che khăn lụa, không nhìn thấy bên ngoài xảy ra chuyện gì nhưng có thể dựa vào âm thanh nghe được, phân tích rõ ràng bọn họ đang làm những gì.

Thân thể này là phụ mẫu cho, mọi người rất chú ý điều đó. Tưởng tượng mình răng không còn trên miệng, sau này chỉ có thể ăn đậu hũ sống qua ngày, thử hỏi còn ai dám động thủ.
“Tướng công nhà ta tốt xấu thế nào cũng là Hoàng tử. Chỉ là con của một Lễ Bộ thị lang mà dám giương oai ở Vương phủ, dĩ hạ phạm thượng, trong mắt ngươi còn có Hoàng Thượng không? Vương pháp Lưu Ly bị ngươi đặt chỗ nào? Bất kính với Hoàng tử chính là bất kính với hoàng thất, tội đáng muôn chết.” Giọng nói kia nhẹ nhàng mềm mại nhưng lại mang theo đao kiếm hàn ý. Nàng đứng ở đó, một thân giá y đỏ rực, toàn thân tản ra khí tức lạnh băng làm người ta không rét mà run.
“Hôm nay là ngày đại hỉ của ta và Vương gia, các vị đã có lòng đến đây, chúng ta thành tâm hoan nghênh, nhưng nếu ai đến để gây chuyện, ta tuyệt đối sẽ không cho người đó có kết cục tốt. Mọi người đều nói ngày đại hỉ thấy máu là điềm xấu, ta ngược lại cảm thấy máu đỏ tươi có thể tăng thêm chút không khí vui mừng.”
Mọi người nghe xong, trong lòng ai cũng cảm thấy sợ hãi, âm thầm cảm thấy may mắn vì vừa rồi mình không hùa vào trêu chọc. Thất vương phi này không phải kẻ dễ bắt nạt, bọn họ đắc tội không nổi.
“Vương gia nhà ta độ lượng hào phóng, lương thiện thuần khiết như vàng nguyên chất, hắn không muốn tính toán chi li với các ngươi nhưng ta thì không, cuộc sống nhàm chán như vậy, con người của ta thích nhất là so đo từng tí. Nếu chuyện này còn có lần sau, ta nhất định khiến người đó huyết sái đương trường (đổ máu tại chỗ).”
Một nữ tử lớn lên chốn khuê phòng lại cuồng vọng như thế, nếu là bình thường, mọi người nhất định sẽ khịt mũi khinh bỉ, nhưng vừa rồi được chứng kiến thân thủ của nàng, trong lòng ai cũng có cân nhắc, xem ra phải trở về nói với chủ nhân sau này quản thiếu gia nhà mình cho tốt. Thất vương gia lấy một nữ nhân so với Mẫu Dạ Xoa chỉ có hơn chứ không có kém, sau này tuyệt đối không thể đắc tội với hắn.
“Lý Kiến Huy, ta muốn ngươi lập xin lỗi Vương gia, bằng không, cho dù là mang tội mất đầu ta cũng muốn xông vào hoàng cung đem chuyện đêm nay bẩm báo rõ ràng với Hoàng thượng. Hổ dữ không ăn thịt con, ta tin tưởng Hoàng Thượng có thể phán xét.”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.