Thú Nhân Tinh Cầu

Quyển 1 - Chương 23




“Không có gì, sẽ không có việc gì.” Tây Thụy Tư ôm chặt Khải Ân, an ủi hắn đồng thời cũng là an ủi chính mình.

“Đau quá….” Trong bụng giống như có thứ gì đó quay cuồng, đấm đá lung tung muốn chui ra. Khải Ân cắn chặt răng muốn kìm lại lại phát hiện khí lực toàn thân giống như bị bốc hơi hoàn toàn. Rốt cuộc Khải Ân không giữ được ngã xuống trong lòng ngực Tây Thụy Tư, trong ánh mắt mơ hồ nhìn thấy một con thú thật lớn….. Tây Thụy Tư…..

Tây Thụy Tư hóa về hình thú cõng Khải Ân trên lưng, y hận chính mình vì cái gì lại không bảo vệ tốt Khải Ân, nhanh lên! Nhanh lên! Mau hơn nữa! Thần a, ngàn vạn lần không được để Khải Ân có việc gì!

*************************************

Dã thú thật lớn phá cửa xông vào làm Địch Đặc khiếp sợ: “Tây Thụy Tư? Sao lại biến thành cái dạng này để dọa người a~~a! Khải Ân——” Thấy rõ người trên lưng Tây Thụy Tư xong, Địch Đặc cũng cảm thấy không thích hợp. Lập tức thu lại biểu tình vui đùa, cẩn thận nâng Khải Ân tới giường.

Khải Ân vẫn đang chìm trong hôn mê, biểu tình vô cùng thống khổ, miệng không ngừng lặp đi lặp lại: “Đau quá…..bụng…..” Thân thể lại không tự chủ mà run rẩy.

Bụng!

Địch Đặc quan sát một chút, sau đó đặt tay lên bụng Khải Ân, đúng là nóng bỏng người! Địch Đặc lập tức cho Khải Ân uống một chút thảo dược sau đó vội vàng nâng hắn lên lưng Tây Thụy Tư.

“Mau đi thánh địa!”

Thánh địa sở dĩ được xưng là thánh địa, trừ bỏ nó là nơi bộ lạc thờ phụng cột thủy tinh được coi là thần vật cùng phiến bích họa ghi chép truyền thuyết thần Sáng Thế còn có một tác dụng trọng đại hơn——sinh sản hậu đại.

Từ xưa tới nay thú nhân hình người trong bộ lạc rất khó mang thai, cho dù mang thai cũng chỉ có một phần mười cơ hội thuận lợi sinh ra hậu đại, hơn nữa sau khi sinh xong bọn họ sẽ rất suy yếu. Chỉ có ở thánh địa, dựa vào sự hấp thu năng lượng thủy tinh bọn họ mới có thể bình an hạ sinh đứa nhỏ. Cũng chỉ có nước trong ao ở thánh địa mới làm thai nhi bình ổn lại, khỏe mạnh mà lớn dần lên đến khi thoát khỏi ‘cơ thể mẹ’.

Chạy tới thánh địa xong, Tây Thụy Tư cẩn thận đặt Khải Ân vào trong ao, hi vọng như vậy hữu hiệu. Chính là một lúc lâu sau, biểu tình trên mặt Khải Ân không trở nên bình tĩnh ngược lại lại càng thêm thống khổ.

“Nóng quá……đau…..” Sắc mặt Khải Ân trắng bệch, trong miệng vô thức phát ra những tiếng than nhẹ, thân thể giống như đang chịu đựng thống khổ mà giãy dụa.

“Chết tiệt, sao lại như vậy!” Tây Thụy Tư vô cùng đau lòng gắt gao ôm lấy Khải Ân, hận giờ phút này người đau không phải là y. Địch Đặc ở bên cạnh cũng chảy mồ hôi ròng ròng, cư nhiên ở thánh địa cũng không được, rốt cuộc nên làm gì bây giờ!

“Đã xảy ra chuyện gì?” Ai tát và số 7 nghe thấy động tĩnh nên đi ra thạch thất.

“Trời ạ, sao ta lại không nghĩ tới, có thần Sáng Thế ở đây!” Địch Đặc hưng phấn kéo số 7 qua: “Mau xem Khải Ân đi, hắn có thể bị tổn thương thai nhi.”

“Thai nhi!”

Không hề chậm trễ, số 7 lập tức bắt đầu trị liệu cho Khải Ân. Mọi người nhìn thấy trong mắt thần Sáng Thế phát ra một tia ánh sáng đỏ quét qua toàn thân Khải Ân, sau đó đặt một ống hình trụ có chứa chất lỏng màu lam bên trong đặt lên cánh tay Khải Ân đến khi chất lỏng hoàn toàn biến mất. Tây Thụy Tư tuy rằng rất lo lắng nhưng vẫn kìm chế nghi hoặc trong lòng yên lặng quan sát động tác của số 7, hai tay ôm chặt Khải ân, không chút nào thả lỏng.

Tiêm thuốc vào xong vẻ mặt Khải Ân dần dần trầm tĩnh lại, cuối cùng nặng nề ngủ. Dây thần kinh bị siết chặt của mọi người lúc này mới được thả lỏng. Khải Ân được lưu lại thánh địa để phòng ngừa có gì bất trắc, Tây Thụy Tư kiên trì ngồi lại bên cạnh Khải Ân. Địch Đặc muốn khuyên bảo y đi nghỉ ngơi nhưng bất đắc dĩ chỉ có thể tự mình rời đi. Biến thân đối với thú nhân mà nói là chuyện cực kỳ hao phí sức mạnh, hơn nữa sau một thời gian dài chạy như điên lại càng hao phí tinh lực gấp đôi.

Vì thế lúc Khải Ân tỉnh lại liền nhìn thấy Tây Thụy Tư ghé vào bên người mình ngủ vùi. Khải Ân lần đầu tiên nhìn thấy Tây Thụy Tư không có chút phòng bị nào có chút xúc động, vất vả ngươi, nhất định mệt chết đi.

Hai tay nhẹ nhàng xoa bụng, đau đớn cùng bỏng rát khi đó hắn còn nhớ rất rõ, đến tột cùng……. là sao vậy? Đang lúc Khải Ân nghi hoặc cơ thể mình xảy ra vấn đề gì thì số 7 đi đến.

“Thiếu úy, cảm giác thế nào.”

“Không có việc gì, cơ thể của ta…..”

“Nói đơn giản, chính là ngài mang thai, thú nhân cùng ngài trong quá trình dung hợp gen xảy ra phản ứng.”

O O! ! ! !

“Ngài cũng biết trong thế kỷ mới chỉ có nam tính thụ thai, cho dù chỉ có 50% gien tương tự cũng có thể thành tổ hợp hoàn mỹ. Vốn hẳn là không có việc gì nhưng công kích của kích long tương đương một ngoại lực mạnh mẽ, nó khiến thai nhi bất an dẫn đến bất ổn, trong quá trình dung hợp khá nguy hiểm. Điều trị xong hiện tại đã không còn việc gì.”

O O! ! ! !

“Thiếu úy, ngài còn nghi vấn gì sao?”

“……số 7, ngươi nói là….. ta, ta mang thai?”

“Đúng vậy.”

“Này, nhanh như vậy? Có vấn đề gì không?”

“Đúng vậy, xác thực mà nói nó chỉ mới là phôi thai, người bình thường quá trình khi trứng được thụ tinh đến phôi thai cần mấy tuần, bất quá dung nhập với gen thú nhân cũng không dễ.”

“…………”

Khải Ân ngây ngốc nhìn bụng mình, cho dù số 7 đã nói như vậy nhưng hắn cũng vô pháp không thể lập tức tin tưởng trong cơ thể mình nhanh như vậy đã có một tiểu sinh mệnh……đứa nhỏ, là đứa nhỏ của hắn và Tây Thụy Tư…….. chính là đứa nhỏ sẽ thế nào? Giống hắn? Hay là giống Tây Thụy Tư? Quá đột ngột chính mình không có chuẩn bị gì cả. Nếu sớm biết hắn sẽ không mạo hiểm như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.